Sắc Xuân Cho Em

Chương 4: Tôi không có phẫu thuật thẩm mỹ



“Lớn tuổi? Phá gia chi tử? Hơn nữa còn không được?” Ôn Từ tóm tắt sơ lược lời nói của Tô Hòa Miêu, sau đó lại tế nhị đưa mắt nhìn xuống lầu, “Người đàn ông mà em vừa nhắc tới là Thịnh Kinh Lan?”

“Hoàn toàn chính xác!” Tô Hòa Miêu thuyết phục nói: “Mới tức thì đây này, chính tai em nghe thấy cháu gái của anh ta phàn nàn.”

Nếu như không phải chính tai nghe thấy thì đúng là không ai nhìn ra được người nọ lại “không được”.

Ôn Từ khẽ “Ồ” một tiếng, giọng điệu trở nên mơ hồ: “Không thể nào.”

“A Từ, chị không tin em sao?” Tô Hòa Miêu nghiêm túc nói, “Chị chớ để gương mặt đó mê hoặc, dáng dấp giống hệt cáo già, cực kỳ gian xảo.”

Khuôn mặt đẹp trai của Thịnh Kinh Lan quả thực rất thu hút người khác, chính vì vậy, cô ấy càng phải nhắc nhở Ôn Từ đề phòng, kẻo bị cặn bã lừa vào tay.

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tô Hòa Miêu, Ôn Từ đưa tay sờ nhẹ chóp mũi, cố gắng nhịn cười.

Trong những năm qua, những người muốn nhờ bà ngoại thêu quần áo đều là người lắm tiền nhiều của, nếu Thịnh Kinh Lan không có năng lực, vậy sao có thể mang ba món quà đến thăm cửa?

Mặc dù nhà họ Ôn không nhận ba món quà từ Thịnh Kinh Lan, nhưng nếu anh đã dám gửi chúng cho bà ngoại thì giá trị tuyệt đối không thấp.

Về chuyện tuổi tác, cô khá chắc chắn Thịnh Kinh Lan bằng tuổi cô.

Còn về… e hèm, phương diện khác có được hay không thì cô không rõ lắm.

“Hòa Miêu, mặc dù không biết tại sao em lại nghe được thông tin vừa rồi, nhưng mọi chuyện không như em nghĩ.” Ôn Từ nói cho cô ấy nghe những thông tin mà mình biết.

Tô Hòa Miêu có chút dao động, nhưng vẫn không thể quên được tình huống vừa rồi, cô ấy cau mày tự hỏi: “Chẳng nhẽ chính tai nghe thấy mà vẫn có thể sai sao?”

Có đôi lúc Tô Hòa Miêu rất cố chấp, Ôn Từ khẽ hất cằm, tỏ ý xuống dưới lầu: “Không tin thì em tự mình hỏi đi?”

Tô Hòa Miêu thật sự đi xuống, chỉ có điều cô ấy không biết ba người kia, cái tính hướng ngoại có thể sánh ngang với Thịnh Phi Phi.

Để lấy lý do ổn thỏa cho Tô Hòa Miêu, Ôn Từ không còn cách nào khác ngoài việc nói rằng mình đã xử lý xong công việc với bạn.

Ôn Từ chủ động quay lại, Thịnh Phi Phi cầu còn không được.

Ngoài chút tâm tư muốn giúp đỡ chú mình, cô ấy còn rất thích chị gái dịu dàng và tinh tế này.

Vẻ đẹp làm người ta mướt con mắt, hơn nữa khi Ôn Từ đến gần luôn có một mùi thơm dịu nhẹ thoảng qua, rất sảng khoái tinh thần.

“Tôi vẫn nhớ rõ, anh chị chính là nhóm người muốn tới thăm bà Tống.” Tô Hòa Miêu liếc nhìn Ôn Từ một cái, bắt đầu vào chủ đề của mình, “Tại sao anh chị nhất định phải tới tìm bà Tống thêu quần áo?”

Một sinh viên chưa bước chân vào xã hội khó tránh khỏi có chút sỗ sàng, nhưng vì có thân phận là học việc ở nhà họ Ôn nên truy hỏi lý do cũng không có gì kỳ lạ.

Thịnh Phi Phi nhìn Thịnh Kinh Lan, nhận được cái gật đầu từ người đối diện mới giải thích: “Trong nhà sắp tổ chức tiệc mừng thọ, bà cụ vẫn luôn thích hàng thêu Tô Châu, cho nên chúng tôi muốn chuẩn bị một món quà sinh nhật phù hợp với sở thích của cụ nhà.”

“Ồ.” Tô Hòa Miêu tỏ vẻ đã hiểu, “Có lẽ hơn nửa tháng nữa bà Tống mới trở về Nam Thành, anh chị vẫn muốn ở chỗ này đợi sao?”

Thịnh Phi Phi gật đầu: “Đúng vậy, bọn tôi đã tới đây rồi, nhất định phải làm cho xong chuyện.”

Tô Hòa Miêu nhân cơ hội đưa ra chủ đề: “Sẽ không làm chậm trễ việc học cũng như công việc của anh chị chứ?”

Thịnh Phi Phi thẳng thắn nói: “Bọn chị đều đã tốt nghiệp, công việc rất tự do.”

Quả nhiên!

Vật hợp theo loài, đám người này đều là những kẻ phá của, ăn chơi trác táng đây mà!

Chu Hạ Lâm nãy giờ ăn hoa quả sấy khô ở bên cạnh trông thấy ánh mắt của Tô Hòa Miêu có gì đó không đúng, đang định mở miệng tiếp lời thì bỗng nhiên bị đá một cái vào chân.

||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Sống Chung |||||

Nghiêng đầu nhìn xuống, chỉ thấy người vừa đạp anh ta dưới gầm bàn bình tĩnh cầm tách trà lên, một dáng vẻ hết sức đứng đắn.

Chỉ có điều ánh mắt khi nhìn sang tràn đầy thâm ý.

Chu Hạ Lâm đã hợp tác nhiều năm với anh, chỉ cần vài giây là đã hiểu.

“Công việc của anh Lan chúng tôi rất lợi hại, hai người muốn đoán cũng chẳng đoán được đâu.”

Những lời này quả thật đã thu hút sự chú ý của Ôn Từ và Tô Hòa Miêu.

Chu Hạ Lâm tranh thủ thời cơ, cố tình nói: “Anh ấy là bác sĩ.”

“Bác sĩ?” Con ngươi của Tô Hòa Miêu nở to, trong mắt hiện ra sự nghi ngờ về thân phận của Thịnh Kinh Lan.

Ôn Từ cũng nhìn anh bằng ánh mắt dò xét.

Là một bác sĩ mặc áo blouse trắng sao?

Trên người anh toát ra hơi thở lười biếng, coi cuộc sống như một trò chơi mà anh là người nắm luật, hoàn toàn khác với những vị bác sĩ chững chạc và điềm tĩnh mà cô thấy ở bệnh viện.

Tô Hòa Miêu hỏi, “Bác sĩ chuyên khoa nào?”

Chu Hạ Lâm suy nghĩ một chút, giả vờ trầm ngâm nói ra hai chữ: “Phẫu thuật thẩm mỹ.”

Bàn tay vừa cầm tách trà lên của Ôn Từ khẽ run một cái.

Nghề nghiệp này quả thực có chút bất ngờ, ánh mắt vẫn luôn lảng tránh giờ đây không khỏi nhìn về phía người đàn ông đối diện, giống như đang cẩn thận phân biệt xem khuôn mặt tuấn tú khiến người khác ghen tị kia có từng động dao kéo hay không.

Thịnh Kinh Lan bắt gặp ánh mắt của cô, hoàn toàn đọc được những gì cô đang nghĩ trong lòng: “Tôi không có làm.”

Suy nghĩ vừa lóe lên đã bị nhìn thấu, Ôn Từ chỉ có thể cười gượng che giấu sự lúng túng.

Chu Hạ Lâm ngồi xem náo nhiệt, chê chuyện chưa đủ lớn: “Chị tiên nữ, nếu chị tò mò, chị có thể dùng tay “tác động” vào mặt anh Lan để xem anh ấy có phải tự nhiên hay không.”

Tác động vào mặt?

Cái này cũng thô lỗ quá rồi…

Ôn Từ sống theo quy củ trong nhiều năm nay, luôn đối xử với mọi người đúng mực, duy chỉ khi gặp loại người có tư duy nhảy vọt thế này lại dễ dàng bó tay chịu trận, mất nửa ngày mới thốt ra được một câu: “Tôi không có tò mò.”

Để một tiên nữ khéo léo nhã nhặn như Ôn Từ lộ ra vẻ mặt lúng túng thì đúng là kỳ tích.

Thấy chị gái xinh đẹp bị bắt nạt, Thịnh Phi Phi không nhìn nổi nữa nên nói thật với cô: “Bác sĩ này không phải là “bác sĩ”. Chú em là một nhà phục chế di vật văn hóa, có thể phục chế tất cả món đồ bị hỏng.”

*Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ là làm cho người, còn bác sĩ này là sửa vật (phục chế di vật văn hóa)

Tô Hòa Miêu “òa” lên, rất ngạc nhiên.

Nhà phục chế di vật văn hóa…

Ôn Từ trầm tư, ánh mắt nhìn anh đột nhiên trở nên khác thường.

Tô Hòa Miêu từng chút một lật ngược nhận thức của mình về Thịnh Kinh Lan, nhưng vẫn thiếu một bước cuối cùng: “Chị gọi anh ta là chú, nhưng anh ta trông rất trẻ.”

“Tôi và chú ấy cách nhau ba tuổi”, Thịnh Phi Phi không giấu giếm, “Nhà chúng tôi khá nhiều người, vai vế tương đối phức tạp, đại khái là do ông cố sinh ông nội tôi sớm hơn ba chú ấy, nên mới dẫn đến sự chênh lệch vai vế như vậy.”

Ông nội của cô ấy có hai đời vợ, sinh ra người con trai lớn và người con trai thứ lần lượt ở độ tuổi hai mươi và bốn mươi, dẫn đến sự chênh lệch tuổi tác gần hai mươi tuổi.

Ông nội của cô ấy và ba của Thịnh Kinh Lan là anh em cùng cha khác mẹ nên họ là chú cháu ruột.

“Thì ra là vậy.” Ba thắc mắc của Tô Hòa Miêu đã được giải đáp, con bé lặng lẽ nhìn Ôn Từ, cảm thấy hơi chột dạ.

Cũng may chị Ôn Từ thông minh, nếu không ba người bọn họ sẽ thật sự hóa hổ trong mắt cô ấy rồi.

Năm người ngồi quanh bàn trà rất lâu cho đến khi trời tạnh mưa.

Ôn Từ là người đầu tiên nói về nhà, mọi người cũng lần lượt đứng dậy.

Hai người hướng ngoại Tô Hòa Miêu và Thịnh Phi Phi mới lần đầu gặp mà ngỡ đã quen nhau từ kiếp nào, Chu Hạ Lâm thỉnh thoảng chen vào vài câu, trông ba người họ mới đúng là một nhóm.

Ôn Từ duy trì tốc độ của mình, người đàn ông vốn ở phía sau đột nhiên chậm rãi đi tới bên cạnh cô, “Sao không đeo?”

Ôn Từ ngẩn ra trong chốc lát, không nghe rõ nên hỏi lại theo bản năng: “Cái gì?”

Thịnh Kinh Lan nói rõ ràng từng chữ, dùng giọng điệu chỉ có hai người nghe thấy: “Móc cài sườn xám.”

Không ngờ anh sẽ hỏi chuyện này.

Ký ức của Ôn Từ ngay lập tức quay ngược trở về khung cảnh cầm ô che mưa cho người ta, thậm chí còn nhớ rõ khoảnh khắc chạm phải cánh tay đối phương khi cùng nhau đi đến quán trà đạo.

Đó là lần đầu tiên Ôn Từ tiếp xúc gần gũi như vậy với một người lạ khác giới, cô không cách nào giải thích được hành vi của mình, càng không thể hiểu nổi những gì mình nghĩ vào lúc đó.

Chỉ là khi nhìn thấy hạt mưa lăn xuống từ giữa hàng lông mày của anh, cô liền muốn làm như vậy.

Ôn Từ nhẹ giọng nói: “Bẩn…”

Bởi vì bẩn, cho nên mới không đeo.

Thịnh Kinh Lan nhướng mày, không hề bám riết câu trả lời của cô, anh chỉ lấy điện thoại ra khỏi túi quần, giơ trước mặt Ôn Từ: “Có tiện thêm bạn không?”

Câu này nghe khá quen tai.

Rõ ràng là anh đang bắt chước Thịnh Phi Phi.

Ôn Từ hơi khựng lại, thản nhiên cất điện thoại của mình vào túi áo trước cái nhìn chăm chú của Thịnh Kinh Lan: “Không tiện.”

Đây là lần đầu tiên Thịnh Kinh Lan chủ động hỏi thông tin liên lạc nhưng bị từ chối.

Mà càng thú vị hơn nữa là Ôn Từ thậm chí chẳng buồn nói dối, nhét thẳng điện thoại vào túi áo ngay trước mặt anh.

“Được.” Thịnh Kinh Lan ma sát răng dưới, thoải mái cất điện thoại vào.

Nụ cười trên mặt không hề giảm đi hệt như một chiếc mặt nạ hồ ly hoàn hảo, che đậy ý đồ xấu xa bên dưới.

Cuối cùng năm người chia thành hai ngả.

Sau khi trở về nhà họ Ôn, Ôn Từ nghe chú Trịnh bảo lại rằng vợ của tài xế A Phi đã sinh nở thành công, hai mẹ con đều bình an vô sự.

“Đây là một tin tốt, ngày mai chú hãy đưa quà sang đó.” Đây quả thật là một chuyện tốt, cho dù không có liên quan đến mình nhưng khi nghe được cũng cảm thấy vui vẻ.

Ôn Từ mỉm cười, sau đó chú ý tới trước cửa nhà họ Ôn có mấy công nhân đang khuân chuyển đồ đạc, khó hiểu hỏi: “Mọi người đang dọn gì vậy?”

Chú Trình trả lời: “Cô Lâm Lan sắp trở về nước với Ôn tổng, Ôn tổng bảo tân trang lại căn phòng mà cô ấy từng ở, sau khi trở về có thể trực tiếp dọn vào.”

“Vậy sao? Mẹ tôi đúng là rất quan tâm đến Đường Lâm Lan.” Một người ngoài không chút máu mủ sắp vào ở trong nhà họ Ôn, nhưng lại không có ai thông báo trước cho cô biết, nghĩ tới cũng thật buồn cười.

Chú Trình là người biết nhìn sắc mặt cùng giọng điệu, cố gắng hết sức làm tròn bổn phận của mình: “Dù sao cô Lâm Lan cũng là học trò đầu tiên mà Ôn tổng thu nhận.”

Ôn Từ đã sớm quen thuộc với kiểu giải thích này, sắc mặt không chút gợn sóng: “Không sai, cho nên mẹ cháu mới truyền thụ tất cả kinh nghiệm mà bà ấy có, dốc hết sức đào tạo để cô ta thành người nối nghiệp.”

Đường Lâm Lan vốn là đứa trẻ mồ côi, nhưng sau đó được Ôn Như Ngọc nhận làm học trò, không chỉ để cô ta sống ở nhà họ Ôn mà còn đích thân dạy cô ta các kỹ thuật thêu thùa và kiến ​​​​thức quản lý công ty.

Mà những chuyện thế này, Ôn Như Ngọc chưa từng làm với cô.

Ôn Từ xoay người rời đi, bóng lưng nhỏ bé gầy gò lộ ra vài phần lạnh lùng.

Một trận gió lạnh táp vào mặt, chú Trình ngẩng đầu lên, chỉ thấy sắc trời tối sầm, như thể sắp nổi bão.

Đêm đó, quả nhiên Nam Thành mưa như trút nước.

Hai ngày sau, mặt đường luôn trong tình trạng ẩm ướt, đi lại vô cùng bất tiện.

Ôn Từ cố ý cho tài xế A Phi hai ngày nghỉ để ở bên cạnh vợ và đứa con mới chào đời của mình, chú Trình đã sắp xếp một tài xế khác để đưa đón cô.

Sáng nay Tô Hòa Miêu chuẩn bị trở lại trường học thì trời lại đổ mưa, Ôn Từ trực tiếp sắp xếp cho tài xế: “Đường đến Nam Đại sẽ đi qua khu vực gần Linh Lung Các, đến lúc đó anh cứ tìm đại một chỗ ven đường tấp vào, rồi đưa Hòa Miêu đến trường học.”

Cách làm như vậy rất thỏa đoán, địa điểm Ôn Từ xuống xe chỉ cách Linh Lung Các có 200 mét, rất nhanh sẽ tới nơi.

Tô Hòa Miêu ngồi trong xe vẫy tay với cô: “A Từ, bái bai, cuối tuần gặp.”

Ôn Từ mở ô ra, đáp một câu: “Cuối tuần gặp.”

Xe lao đi trong màn mưa, Ôn Từ rời đi không bao lâu liền nhận được điện thoại của giám sát viên Linh Lung Các: “Cô Ôn Từ, không ổn rồi, hàng ngày mai giao gặp sự cố rồi ạ.”

Đó là lô hàng được ký hợp đồng đúng thời hạn với khách hàng, nếu không thể giao đúng hạn thì chẳng khác nào vi phạm hợp đồng, không chỉ phải bồi thường gấp mười lần mà còn tổn hại đến danh tiếng của Linh Lung Các.

Ôn Từ vô thức bước nhanh hơn: “Có thể sửa được không?”

Giám sát viên lo lắng nói: “Tôi đã chụp ảnh và gửi đến WeChat của cô, hư hỏng khá nặng, sợ là không có cách nào khôi phục về trạng thái tự nhiên.”

Ôn Từ nhấn vào bức ảnh để kiểm tra, những vết hư hại trên chiếc váy khiến cô cau mày.

Bởi vì trong đầu bận suy nghĩ cách giải quyết nên cô không chú ý đến hố trũng trước mặt, gót giày giẫm phải, trọng tâm bị mất cân bằng.

Trong nháy mắt, chiếc ô cùng điện thoại trên tay bị văng ra ngoài không khí, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Đến khi cô làm chủ được cơ thể, lại chợt phát hiện một cánh tay mạnh mẽ đang ôm ngang cơ thể mình, trở thành rào chắn tạm thời bảo vệ cô.

Ôn Từ vẫn chưa hoàn hồn, một tay nắm lấy cánh tay ấy, tay còn lại bởi vì vô thức giãy dụa mà dừng lại ở trước lồng ngực ấm áp của người đàn ông.

Một mùi thơm thoang thoảng phả vào chóp mũi, Thịnh Kinh Lan cụp mắt xuống, nhìn thấy hai bàn tay bởi vì căng thẳng mà dùng sức của cô.

Khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay ửng hồng.

Những ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn nắm chặt chiếc áo khoác măng tô màu xám đen của anh, màu sắc tương phản rõ rệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.