Để con gái một mình ở trong phòng rồi đi xuống nhà tiếp tục ăn tối,bà ta nở một nụ cười gượng gạo rồi ngồi xuống ghế.
“ Hân Nghi! con thông cảm cho con bé nha,nó còn nhỏ quá..”_ bà ta lên tiếng nói ngọt ngào.
“ Dạ không sao đâu dì,Cao My vẫn còn nhỏ.”
“ Dì sao “,Hân Nghi gọi mình là dì chứ không phải là mẹ. Chắc là Cao Chí Đình đã nói cái gì đó rồi..
Nhưng thôi mặc kệ đi,dù gì thì mình cũng không có ưa gì nó.Cứ gọi làm sao thì gọi, chỉ là mấy câu nói thôi mà nên cũng không cần câu nệ gì cả.
Ăn tối xong thì người làm đi lên dọn dẹp còn cả nhà thì đi ra phòng khách nói chuyện với nhau..
Quản gia cũng đem cơm lên cho Cao My,lúc này đây thì con bé đang chơi xếp hình.Ân Liêu đặt chén cơm lên bàn rồi cũng đi ra khỏi phòng..
Đợi Ân Liêu đi ra thì con bé mới ăn cơm,vừa ăn vừa khóc đúng là nước mắt chan cơm mà.
Nhớ lại những gì mà mẹ đã nói khiến cho Cao My phải khóc,từ nhỏ đến lớn phải nghe những lời như vậy khiến cho con bé có cái nhìn khác về xung quanh,Cao My thấy ai nói chuyện thì cũng khó chịu hết,tâm lý cũng không được bình thường như những đứa trẻ khác nữa..
Ăn cơm xong thì lại tiếp tục ngồi xuống đất chơi xếp hình,vừa chơi ngồi cuộn mình ở trong một góc tường..
Chí Đình lên thư phòng nói chuyện cùng với ba của mình một lúc còn Hân Nghi thì ra ngoài xích đu ngồi.
“ Chí Đình con cũng nên sinh con đi,dù gì thì bây giờ sự nghiệp cũng đã ổn định rồi.”
“ Cao My nó không được bình thường, cả ngày đi học về là cứ nhốt mình ở trong phòng mà thôi.”
“ Ba à,đó là sự quyết định của ba mà.Nó là con của ba thì ba phải có trách nhiệm chứ. “..
“ Ba là đang trọng nam khinh nữ ư! Ba đang mong Hân Nghi sinh con trai có đúng không..“..
“ Ừm..”
“ Con và cô ấy vẫn chưa bàn đến chuyện này, nhưng mà vẫn nên bỏ cái ý nghĩ đó đi,con nào thì cũng là con mà thôi..”
“ Tuy con ghét bà ta nhưng Cao My là vô tội,con vẫn mong ba đối xử tốt với con bé..”
“ Ba…”
“ Chẳng phải ba đã chọn ly hôn với mẹ con để rước bà ta về sau? Bây giờ mẹ con cũng đã chết rồi,ba đã vừa lòng chưa. ““. truyện teen hay
“ Mẹ con chết rồi,là vì hai người mà chết đấy..”
“ Con còn hận ba sao?.”
“ Nếu là ba thì ba có hận hay không? Năm ấy con bị mù,con mất mẹ, những thứ đó khiến cho con không thể nào quên được. Năm ấy con vô cùng khổ sở,con đã mất tất cả và mẹ cũng không còn nữa..”
Mấy năm trước ông sợ Chí Đình không thể nhìn thấy đường nữa,vậy cho nên đã cùng Phương Đào sinh con để lỡ như sau này không có Chí Đình thì vẫn còn có đứa khác nắm quyền điều hành công ty.. Nhưng mà Chí Đình sau khi phẫu thuật thì đã bình phục rồi,còn Phương Đào thì lại sinh con gái khiến cho ông ấy vô cùng hụt hẫng..
“ Là ba đã sai,ba ích kỷ. “
‘ “ Bây giờ mới nhận ra hay sao? mọi thứ đã quá muộn rồi,từ ngày ba muốn ly hôn với mẹ thì tình cảm của hai cha con chúng ta đã không còn như trước rồi,nó mãi mãi sẽ có khoảng cách mà thôi..“..
“ Chí Đình, ba sẽ bù đắp tất cả. Chỉ mong con tha thứ cho ba mà thôi..”
“ Năm nào ba cũng đến thăm mộ của mẹ con hết,ba luôn niệm phật cho bà ấy. “
“ Như vậy thì sao chứ? Ba là người sai trước mà,nếu không có bà ta thì gia đình của chúng ta sẽ vô cùng hạnh phúc ““.
“ Bây giờ đã không còn nữa rồi,vậy ba hãy lo cho gia đình nhỏ của ba đi.“..
Nói xong Chí Đình liền giận dữ bỏ ra ngoài,hai mắt của anh nó đỏ hoe.Cứ mỗi lần nhắc lại là lại khiến cho anh đau lòng như thế đấy..
Chí Đình đi vào trong toilet rửa mặt cho tỉnh táo mới được,anh không muốn Hân Nghi thấy anh ở trong cái bộ dạng như thế này đâu.
Lát sau anh trở ra thì gặp bác quản gia,Ân Liêu bưng chén cơm mà Cao My vừa mới ăn xong đem xuống nhà.
“ Cậu chủ“.
“ Chén của Cao My à..”
“ Vâng,con bé ăn hết sạch luôn.”
“ Ừ,mà sao tính tình của nó lạ thế..”
“ Tính tình của tiểu thư là như vậy đấy,nếu không đi học thì chỉ ở nhà ăn và trốn trong phòng chơi lắp ráp mà thôi..Còn không thì sẽ đi ngủ,cả ngày chỉ có như vậy thôi, nhưng mà tại sao tiểu thư vẫn ốm lắm khiến cho tôi cũng không hiểu nổi nữa….””
Kỳ lạ quá đi,Chí Đình anh cũng không thể hiểu nổi nữa.
“ Còn Phương Đào thì sao,bà ta không để ý đến con bé à. “
“ Không có, tôi thấy hai người họ mà lại gần thì sẽ cãi nhau mà thôi….”
“ Vậy sao..”
Mẹ con mà cứ tưởng như kẻ thù vậy,Chí Đình cao mày lên rồi đi lên phòng xem Cao My như thế nào.
Để con gái một mình ở trong phòng rồi đi xuống nhà tiếp tục ăn tối,bà ta nở một nụ cười gượng gạo rồi ngồi xuống ghế.
“ Hân Nghi! con thông cảm cho con bé nha,nó còn nhỏ quá..”_ bà ta lên tiếng nói ngọt ngào.
“ Dạ không sao đâu dì,Cao My vẫn còn nhỏ.”
“ Dì sao “,Hân Nghi gọi mình là dì chứ không phải là mẹ. Chắc là Cao Chí Đình đã nói cái gì đó rồi..
Nhưng thôi mặc kệ đi,dù gì thì mình cũng không có ưa gì nó.Cứ gọi làm sao thì gọi, chỉ là mấy câu nói thôi mà nên cũng không cần câu nệ gì cả.
Ăn tối xong thì người làm đi lên dọn dẹp còn cả nhà thì đi ra phòng khách nói chuyện với nhau..
Quản gia cũng đem cơm lên cho Cao My,lúc này đây thì con bé đang chơi xếp hình.Ân Liêu đặt chén cơm lên bàn rồi cũng đi ra khỏi phòng..
Đợi Ân Liêu đi ra thì con bé mới ăn cơm,vừa ăn vừa khóc đúng là nước mắt chan cơm mà.
Nhớ lại những gì mà mẹ đã nói khiến cho Cao My phải khóc,từ nhỏ đến lớn phải nghe những lời như vậy khiến cho con bé có cái nhìn khác về xung quanh,Cao My thấy ai nói chuyện thì cũng khó chịu hết,tâm lý cũng không được bình thường như những đứa trẻ khác nữa..
Ăn cơm xong thì lại tiếp tục ngồi xuống đất chơi xếp hình,vừa chơi ngồi cuộn mình ở trong một góc tường..
Chí Đình lên thư phòng nói chuyện cùng với ba của mình một lúc còn Hân Nghi thì ra ngoài xích đu ngồi.
“ Chí Đình con cũng nên sinh con đi,dù gì thì bây giờ sự nghiệp cũng đã ổn định rồi.”
“ Cao My nó không được bình thường, cả ngày đi học về là cứ nhốt mình ở trong phòng mà thôi.”
“ Ba à,đó là sự quyết định của ba mà.Nó là con của ba thì ba phải có trách nhiệm chứ. “..
“ Ba là đang trọng nam khinh nữ ư! Ba đang mong Hân Nghi sinh con trai có đúng không..“..
“ Ừm..”
“ Con và cô ấy vẫn chưa bàn đến chuyện này, nhưng mà vẫn nên bỏ cái ý nghĩ đó đi,con nào thì cũng là con mà thôi..”
“ Tuy con ghét bà ta nhưng Cao My là vô tội,con vẫn mong ba đối xử tốt với con bé..”
“ Ba…”
“ Chẳng phải ba đã chọn ly hôn với mẹ con để rước bà ta về sau? Bây giờ mẹ con cũng đã chết rồi,ba đã vừa lòng chưa. ““. truyện teen hay
“ Mẹ con chết rồi,là vì hai người mà chết đấy..”
“ Con còn hận ba sao?.”
“ Nếu là ba thì ba có hận hay không? Năm ấy con bị mù,con mất mẹ, những thứ đó khiến cho con không thể nào quên được. Năm ấy con vô cùng khổ sở,con đã mất tất cả và mẹ cũng không còn nữa..”
Mấy năm trước ông sợ Chí Đình không thể nhìn thấy đường nữa,vậy cho nên đã cùng Phương Đào sinh con để lỡ như sau này không có Chí Đình thì vẫn còn có đứa khác nắm quyền điều hành công ty.. Nhưng mà Chí Đình sau khi phẫu thuật thì đã bình phục rồi,còn Phương Đào thì lại sinh con gái khiến cho ông ấy vô cùng hụt hẫng..
“ Là ba đã sai,ba ích kỷ. “
‘ “ Bây giờ mới nhận ra hay sao? mọi thứ đã quá muộn rồi,từ ngày ba muốn ly hôn với mẹ thì tình cảm của hai cha con chúng ta đã không còn như trước rồi,nó mãi mãi sẽ có khoảng cách mà thôi..“..
“ Chí Đình, ba sẽ bù đắp tất cả. Chỉ mong con tha thứ cho ba mà thôi..”
“ Năm nào ba cũng đến thăm mộ của mẹ con hết,ba luôn niệm phật cho bà ấy. “
“ Như vậy thì sao chứ? Ba là người sai trước mà,nếu không có bà ta thì gia đình của chúng ta sẽ vô cùng hạnh phúc ““.
“ Bây giờ đã không còn nữa rồi,vậy ba hãy lo cho gia đình nhỏ của ba đi.“..
Nói xong Chí Đình liền giận dữ bỏ ra ngoài,hai mắt của anh nó đỏ hoe.Cứ mỗi lần nhắc lại là lại khiến cho anh đau lòng như thế đấy..
Chí Đình đi vào trong toilet rửa mặt cho tỉnh táo mới được,anh không muốn Hân Nghi thấy anh ở trong cái bộ dạng như thế này đâu.
Lát sau anh trở ra thì gặp bác quản gia,Ân Liêu bưng chén cơm mà Cao My vừa mới ăn xong đem xuống nhà.
“ Cậu chủ“.
“ Chén của Cao My à..”
“ Vâng,con bé ăn hết sạch luôn.”
“ Ừ,mà sao tính tình của nó lạ thế..”
“ Tính tình của tiểu thư là như vậy đấy,nếu không đi học thì chỉ ở nhà ăn và trốn trong phòng chơi lắp ráp mà thôi..Còn không thì sẽ đi ngủ,cả ngày chỉ có như vậy thôi, nhưng mà tại sao tiểu thư vẫn ốm lắm khiến cho tôi cũng không hiểu nổi nữa….””
Kỳ lạ quá đi,Chí Đình anh cũng không thể hiểu nổi nữa.
“ Còn Phương Đào thì sao,bà ta không để ý đến con bé à. “
“ Không có, tôi thấy hai người họ mà lại gần thì sẽ cãi nhau mà thôi….”
“ Vậy sao..”
Mẹ con mà cứ tưởng như kẻ thù vậy,Chí Đình cao mày lên rồi đi lên phòng xem Cao My như thế nào.