Sắc Vi Xử Xử Khai Hệ Liệt

Chương 7-2



Hoắc Dĩ Tường định cuối tuần này sẽ đưa anh về biệt thự của mình nghỉ ngơi, nhân tiện sẽ nói ra thân phận thực của mình luôn, sau đó cùng tắm trong bể bơi rộng mênh mông nhà mình rồi tiếp tục trêu đùa anh trên chiếc giường kingsize mềm mại, ôm anh, hung hắn muốn anh, phải khiến anh phải nũng nịu cầu xin tha thứ mới thôi.

Sau khi quyết định xong, “Ưm… A…” Ngón tay ẩm ướt đang vuốt ve âu yếm dương vật cương cứng đột ngột di chuyển xuống khe hở giữa hai mông, tiến sâu vào bên trong những lớp nếp nhăn, đồng thời cảm nhận được nội bích mẫn cảm níu giữ, Tương Bách cũng tràn ngập hạnh phúc mà sung sướng rên rỉ. Mặc dù đã cho vào không biết bao nhiêu lần nhưng cảm giác vẫn mới mẻ như vậy, cái miệng nhỏ nhắn vẫn chặt khít như ban đầu luôn đáng yêu đáp lại ngón tay Hoắc Dĩ Tường.

“Đảo như vậy, nếu đảo như vậy…” Tương Bách không chịu nổi ngọt ngào mà nhỏ giọng cầu xin: “Tôi muốn, muốn ra rồi…” Thằng nhỏ giữa hai chân hoàn toàn đứng thẳng, hưng phấn theo từng động tác của ngón tay phía dưới, hơi run rẩy một chút, tạo thành những vòng trong nước dao động trong bồn tắm đang gợn khói.

Tương Bách khổ sở khẽ cắn bả vai vững chắc của Hoắc Dĩ Tường, chờ đợi khoái cảm mà giây phút có thể giải phóng mang lại. “Ra đi.” Thanh âm dịu dàng đầy nuông chiều vang bên tai, Tương Bách bị hai chân người kia ôm lấy, hai tay quấn lấy hông. Hai người ôm chặt lấy nhau cùng một chỗ, một lần nữa cảm nhận được sự bình yên trong lòng mà không gì có thể mang lại được.

Dừng một chút, bên tai lại vang lên một câu, “Hay là chờ tôi tiến vào rồi mới bắn?” Hoắc Dĩ Tường lúc này vừa cười vừa thương sự mẫn cảm của Tương Bách. Tư thế đang cưỡi lên này đáng lẽ phải là một phen chiến đấu lâu dài, chưa gì đã đầu hàng sớm thế, thật khiến kẻ ham chiến như Hoắc Dĩ Tường khó mà dậy nổi hứng thú.

“Ô… Vậy cậu mau, mau vào đi.” Tương Bách thẹn thùng thỉnh cầu: “A…” Thân thể bị ba ngón tay một lúc tiến vào chơi đùa phát run một chút.

“Được.” Hoắc Dĩ Tường nhẹ nhàng rút ngón tay ra khỏi cửa vào đã đủ mềm mại, nhấc phần eo của đối phương lên, đưa thẳng hung khí phần dưới như lửa tiến vào trong cơ thể người đàn ông.

Lối vào nhỏ bị khối thịt nóng bừng bừng kia cọ xát sinh ra khoái cảm khiến Tương Bách càng cương lên, không ngừng phát ra âm thanh “Ô a” khàn khàn, chịu không nổi kích thích mà bắn ra “A a a a…”

“Anh vẫn ổn chứ?” Cảm nhận được phía sau anh vì lên đến cao trào mà thít chặt lại, Hoắc Dĩ Tường hôn lên cái miệng đang thở dốc dồn dập kia, động tác vô cùng dịu dàng, đầy quan tâm. “Sao vừa đi vào đã…”

“Ổn… mà.” Tương Bách hài lòng, thở dài trả lời: “Rất thoài mái, còn muốn càng nhiều hơn nữa… Thật kịch liệt vào …” Vì vậy Hoắc Dĩ Tường bắt đầu chiều theo ý anh mà kịch liệt ra vào. Khối côn thịt kia không chỉ lấp đầy phía dưới, hoàn hảo kết hợp lại mà còn từ từ hoặc nhanh chóng va chạm, mỗi lần lại chạm tới chỗ sâu nhất trong cơ thể Tương Bách khiến anh sinh ra những khoái cảm như bị sét đánh, thỏa mãn đến rơi nước mắt. Anh gần như hôn mê bởi chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc khi được yêu.

“A…” Nhìn thấy hình dáng anh ngửa đầu thở dốc đầy thỏa mãn, Hoắc Dĩ Tường không khỏi cũng thấy dường như mình đã đạt tới cảnh giới cao nhất của hạnh phúc, vì anh bắn ra, dùng tinh hoa nóng bỏng của mình tưới cho nơi sâu nhất của đóa hoa cúc kia.

“Thật là… tôi bị anh làm hỏng rồi, chưa gì đã bắn ra thế này.” Hoắc Dĩ Tường gạt nhẹ sợi tóc lộn xộn của Tương Bách đồng thời hôn lên vầng trán kia.

Vốn định đêm nay sẽ làm bảy, tám lần, nhưng bọn họ lại dễ dàng hưng phấn đến vậy nên có lẽ không làm nhiều đến vậy được. Nhưng không sao, chúng ta còn có ngày mai để tiếp tục cơ mà, bây giờ Hoắc Dĩ tường mới phát hiện ra rằng cuộc sống có Tương Bách bên cạnh khiến cậu vô cùng chờ mong đến ngày hôm sau. Đây mới thực sự là cảm giác mà chỉ có người đắm chìm trong tình yêu mới hiểu được.

Nếu phong lưu là thiên phú cho một người, vậy thì chắc chắn mặt trái mà người đó phải nhận đó là sự cô đơn. Ngay hôm thứ Sáu – ngày mà Hoắc Dĩ Tường định sẽ nói hết cho Tương Bách biết về thân phận thực sự của mình thì được tin Triển Dự tới thành phố T. Tối hôm đó, trong một căn phòng thuộc nhà hàng sang trọng dưới chân núi, Triển Dự gặp Hoắc Dĩ Tường.

Thực ra đêm qua Triển Dự đã đến thành phố T, chưa xuống máy bay đã hẹn gặp Hoắc Dĩ Tường, còn hôm nay ban ngày sau khi xử lý xong công việc thiết kế của công ty mới thông báo cậu ta tới.

“Sao không gọi đồ ăn trước?” Triển Dự đến sau thời gian hẹn khoảng mười lăm phút, lần nào cũng vậy, cho tới giờ anh vẫn nghĩ Hoắc Dĩ Tường sẽ chờ anh. “Đợi anh đến rồi gọi.” Mặt Hoắc Dĩ Tường không chút thay đổi.

Triển Dự bắt đầu bực vì hôm nay không biết cậu ta bị làm sao, trước đây cậu ta đối với Triển Dự luôn là một người dễ đoán, cho dù có mưu mô gì với người ngoài thì riêng với Triển Dự không bao giờ có phòng bị, nhưng không nay có vẻ không giống như thế.

“Uống một chút rượu trước nhé, Chambertin năm chín tư của Pháp thế nào?” Ngón tay Triển Dự tao nhã dừng trên tờ menu. Trong mắt Triển Dự, rượu càng lâu năm càng có giá trị, mà Triển Dự gọi chính là quốc tửu của Pháp, lịch sử đã ghi lại những vị đế vương có ham muốn chiếm hữu cao như Napoleon mới có thể thích uống loại này. Năm chín tư, Hoắc Dĩ Tường chỉ là một đứa trẻ con, Triển Dự có ý ám chỉ Hoắc Dĩ Tường căn bản không phải người đàn ông có bản lĩnh, kinh nghiệm như mình. Nhưng có vẻ không có vấn đề gì bởi chỉ giây lát sau Hoắc Dĩ Tường đã từ chối. “Hôm nay tôi không uống rượu.”

“Sao vây?” Triển Dự trừng mắt nhìn khuôn mặt đầy lạnh nhạt của thanh niên trước mặt, cười hỏi: “Ngày trước không phải chuyên tìm cách khiến tôi say sao? Bây giờ tôi chủ động mời cậu uống lại từ chối?”

Trước đây, khi còn du học ở Anh, Hoắc Dĩ Tường mỗi lần gặp Triển Dự trong cặp sách toàn là rượu. Cậu tìm đủ mọi cớ mời Triển Dự uống rượu với mục đích chuốc cho anh say rồi nhân lúc thần trí không tỉnh mà lợi dụng lôi lên giường. Triển Dự khi còn tỉnh táo không đời nào sẽ đến gần Hoắc Dĩ Tường. Hoắc Dĩ Tường lúc ấy mới mười mấy tuổi đầu không hiểu vì sao mình có khuôn mặt đẹp trai không khác gì những người mẫu nổi tiếng hàng đầu mà anh ta lại nhất định không chạm vào mình. Cậu biết Triển Dự thường xuyên đưa những thiếu niên ưa nhìn về nhà, cùng bọn họ làm tình dâm loạn. Trên thực tế, Hoắc Dĩ Tường lần đầu nhìn thấy Triển Dự cũng thấy xấu hổ khi bắt gặp anh ta đang làm chuyện ấy với một người mẫu đầy nam tính. Khi đó cậu mới 16 tuổi, vừa mới kết thúc cuộc sống trung học, học tiếp khóa dự bị đại học, gặp phải vị giáo sư nghiêm khắc nên cả ngày ngoại trừ ôm lấy sách thì cũng chỉ là cúi đầu vào sách, vô cùng nhàm chán, buồn bực.

Một lần, có người bạn cũng là Hoa kiều cùng lớp hỏi: “Hoắc, nhà cậu mở công ty quản lý người mẫu, thế đã từng xem triển lãm thời trang chưa?” Hoắc Dĩ Tường lắc đầu, bởi từ khi tới Anh cậu chỉ ở ký túc xá học hành, ít khi về nhà, mà cậu không tin người cha lạnh nhạt của mình sẽ cho tên mình vào danh sách thừa kế.

Bạn học cười nhạo cậu, sau đó nói muốn đưa cậu đi London xem Hoa kiều ở đây tổ chức tuần lễ thời trang, sự kiện này vô cùng hoành tráng, là một một buổi trình diễn các thiết kế đầy ấn tượng. Bị áp lực học hành không như kì vọng dày vò nên Hoắc Dĩ Tường đồng ý cùng bạn học đi tới tận London tham dự triển lãm thời trang, hoa mắt chóng mặt bước vào lãnh địa của Triển Dự.

Khi buổi trình diễn kết thúc, Hoắc Dĩ Tường không chú ý nên bị lạc đường đến phòng hóa trang, trùng hợp nhìn thấy Triển Dự ngồi trong căn phòng với hàng trăm bộ trang phục như một quốc vương, được một mĩ nam đang quỳ hầu hạ, quần áo vẫn bình thường, chỉ có dương vật hùng tráng lộ ra từ khóa kéo căng lên, giống như bảo kiếm đào vào cái miệng hồng hồng của thiếu niên.

Mười sáu tuổi Hoắc Dĩ Tường lần đầu tiên nhìn thấy cảnh hai người đàn ông dâm loạn sa đọa như vậy. Trong ký túc xá ở trường, vì khuôn mặt dễ nhìn của Hoắc Dĩ Tường mà có nhiều bạn học nam có hảo cảm với mình nhưng cậu không hề để ý đến họ.

Cậu thấy việc mình tiếp nhận tình cảm của họ vô cùng kỳ quái. Là Triển Dự đã bẻ cong giai thẳng nhà người ta hướng cậu, dụ dỗ tầm mắt cậu tới tình dục không thể chống cự lại, khiến cậu cảm thấy, cách đàn ông dâm loạn truy đuổi dục vọng như vậy không hề sai trái mà ngược lại không chừng còn vô cùng vui vẻ, sảng khoái. Khi đó Triển Dự nhìn thấy một thiếu niên anh tuấn xông nhầm vào trận địa Tu La cấm kỵ, không tỏ ra kinh ngạc mà vẫn cười với cậu ta, nhìn bộ đồng phục của học viện quý tộc Anh trên người là đủ hiểu cậu là dạng người gì. “Muốn cùng tới không?” Đó là câu đầu tiên Triển Dự nói với cậu. Người mẫu nam đang quỳ giúp Triển dự khẩu giao nghe thấy liền quay đầu lại nhìn Hoắc Dĩ Tường. Hoắc Dĩ Tường bất động một chỗ, không biết phải làm thế nào. Thứ đại não cảm nhận được lúc đó là dương vật hùng dũng đang nhỏ từng giọt tinh dịch của người đàn ông có gương mặt anh tuấn đầy thành thục dính vào khóe môi đỏ mọng của người mẫu đang khẩu giao cho anh ta.

Hoắc Dĩ Tường mê man không hiểu vì sao bọn họ lại có thể thản nhiên làm loại chuyện hạ lưu như vậy, bọn họ còn kém phát triển hơn động vật sao? Sau đó một tuần, Hoắc Dĩ Tường đều mất ngủ vì thủ dâm.

Sáu tháng sau, một lần nữa cậu lại xuất hiện ở buổi trình diễn của Triển Dự, hơn nữa đối mặt với anh ta thông báo thân phận của mình – con trai của giám đốc ‘Công ty Khải Ốc’.

Thân phận này khiến trong mắt Triển Dự cậu có một sự tồn tại đặc biệt.

Từ đó về sau, suốt mấy năm đại học, cậu đều trải qua cùng Triển Dự. Triển Dự đã dạy cậu rất nhiều thứ, khiến cậu vừa cảm kích vừa sùng bái. Triển Dự có bệnh kinh niên là đau nửa đầu, có lần, đang mùa đông, nửa đêm anh ta lại đau đến đứng ngồi không yên, mà thuốc đau đầu lại hết sạch, Hoắc Dĩ Tường lập tức mới rạng sáng tuyết phủ kín đường chạy hơn nửa thành phố London, chỉ để mua một lọ thuốc đau đầu cho anh ta.

Chuyện điên khùng như vậy chắc chắn là xuất phát từ chân tình mới xảy ra, nhưng đến nay, Triển Dự vẫn không hề đáp lại phần tình cảm này, hay chính xác hơn mà nói, Triển Dự không hề có ý định chấp nhận một Hoắc Dĩ Tường ít hơn mình đến mười tuổi kia.

Triển Dự không hề có hứng thứ với cậu ta, cũng không thể coi cậu ta trở thành một trong những nam người mẫu mình coi là sủng vật. Cậu ta có thân phận cao quý, tự tôn đầy kiêu ngạo, suy nghĩ khôn khéo, ngoại hình lại không hề tầm thường, cho dù có phát sinh chuyện đó với Triển Dự, cũng tuyệt đối không thể đem quan hệ đó ra để thuần phục…

Triển Dự nghĩ mình đối với Hoắc Dĩ Tường là đã đắn đo suy nghĩ nhượng bộ thỏa đáng rồi, bằng không thì tuyệt đối không thể thông qua cậu ta mà kiếm tiền từ Khải Ốc. “Sao không chú ý nghe tôi nói vậy? Gần đây mệt mỏi vì công việc bận rộn quá à?”

Hoắc Dĩ Tường chìm trong hồi tưởng về quá khứ, nghĩ đến lúc đó quả thực là một khoảng thời gian ngây thơ, làm nhiều việc ngu ngốc đến vậy chỉ để đổi lấy một lời khen từ Triển Dự.

“Tôi không uống rượu đâu. Cho một cốc nước là được.” Hoắc Dĩ Tường mở khăn ăn trước mặt ra, ngồi đối diện với người đàn ông bên chiếc bàn hình vuông. “Lát nữa lại phải lái xe xuống núi. Sợ không an toàn.”

Dừng một lát, ngẩng mặt nở một nụ cười nhạt với người đàn ông. “Với lại lần này chúng ta đến đây bàn công việc, bởi vậy nên tỉnh táo một chút tốt hơn. Nếu không tôi sẽ bị cha mắng là không bảo vệ tốt giang sơn ông ấy gây dựng.” Nghe cậu ta nói thế, Triển Dự lúc đầu vô cùng kinh ngạc, nhưng ngay lập tức nhìn Hoắc Dĩ Tường với ánh mắt lẫn lộn vừa khâm phục vừa mất mát. Thời gian hai người trải qua cùng nhau lâu như vậy, Triển Dự đã dạy cậu ta gần như mọi thứ: tiền tài, nhân sinh, kinh doanh, dục vọng, nhưng duy chỉ có tình yêu là không. Bây giờ nhìn cậu ta như đã từ hoàn thiện xong khóa học này rồi, không khổ sở đợi Triển Dự đến chỉ dạy nữa mà tự mình học, không để người khác phải hướng dẫn.

“Nếu Charming thực sự không chấp nhận mức giá cả điều chỉnh đã đề nghị, tôi nghĩ chúng ta liền chấm dứt hợp tác ở đây, Khải Ốc không gánh được chi phí trang phục cao đến vậy, hơn nữa chất lượng các sản phẩm của quý công ty cũng không được các nhân viên của tôi khi đi mua sắm tin dùng.”

“Thật là một tác phong rất thực tế.”

“Đây là đặc điểm của Khải Ốc, tôi không muốn gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của công ty quản lý người mẫu đứng đầu cả nước này.” Bồi bàn tiến đến rót rượu cho Triển Dự vào một chiếc ly đế cao, khi quay sang mời Hoắc Dĩ Tường, cậu vẫn nói “Không cần”, để Triển Dự độc ẩm.

Thời gian ngắn ngủi ngồi đối diện nhau, bọn họ cũng không tiếp tục bàn tiếp chuyện hợp tác, cứ thế mà quyết định chấm dứt luôn rồi. Cách một cái bàn nhưng Hoắc Dĩ Tường lại có cảm giác thoải mái. Đêm Valentine trước, cậu hoàn toàn vì sự lạnh nhạt của Triển Dự mà tìm kiềm một người cũng cô đơn trên thế giới này giống như mình.

Sau đó, cậu đã tìm được người đó, Tương Bách chính là người như vậy. Nhưng ngoại trừ cô đơn, Tương Bách lại có sự dũng cảm cùng lương thiện, sự xuất hiện của anh mang lại cho Hoắc Dĩ Tường cảm giác yêu say đắm ngọt ngào mà trước nay cậu chưa từng có.

Ngày đó Hoắc Dĩ Tường thật may mắn, tâm trạng đang vô cùng bực bội thì lại gọi điện hẹn gặp Tương Bách để rồi cùng nhau trải qua ngày tình nhân đó. Vốn chỉ coi là người thế thân, bây giờ lại trở thành người quan trọng nhất của Hoắc Dĩ Tường. Có đôi khi tình cảm chân thực thật là tạo hóa trêu người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.