Kim Hằng Ngôn nét mặt ảm đạm, bình thường người ồn ào lắm chuyện là hắn nhưng có vẻ hôm nay bị ai đó chọc giận mất rồi.
“Mày giữ người của Xích Ban như vậy liệu có ổn thật không thế…nghe nói cô gái đó từ nhỏ được nuôi dạy huấn luyện rất tốt đấy” – An Lam Hưng nhìn hắn có chút tò mò nói, Kim Hằng Ngôn cũng có chút thắc mắc về cô gái khiến Ngự Cẩn Thiên phá lệ như vậy.
“Một con chuột nhỏ để xem có thể làm được gì” – Nụ cười lạnh lùng trên môi chậm rãi nhâm nhi ly rượu.
“Hằng Ngôn chuyện vận chuyển đó sao rồi ?” – Ngự Cẩn Thiên nhìn hắn giống như người trên mây vậy.
Tần Triết Hữu và Dạ Huân Vũ ngồi cạnh đánh mạnh vào lưng hắn một cái chợt hoàn hồn nhìn họ, thật là hiếm thấy cái tên này hồn treo trên cây như thế.
“Đừng nói với tao là mày bị vợ bỏ nhé” -Dạ Huân Vũ cười cười thích thú, cả Tần Triết Hữu cũng hùa theo trêu ghẹo.
“Hai đứa mày muốn chết hả” – Kim Hằng Ngôn mặt mày tối sầm không vui, đánh thật mạnh vào đầu của Dạ Huân Vũ làm cậu ta ôm đau hét lên một tiếng.
“Muốn mưu sát bạn mày hả cái thằng này”.
Quay lại chuyện chính, việc vận chuyển thuốc cấm dạo gần đây cảnh sát đã bắt đầu chú ý đến hắn còn hiên ngang cho người vào tận xưởng kiểm tra.
“Nội gián..tao nghĩ trong chúng ta có nội gián là một tên cóm nhỉ” – Tần Triết Hữu vừa uống rượu vừa nói.
“Chuyện điều tra này để tao giải quyết, mày và Lam Hưng cứ xử lí bọn sâu bọ kia đi” -Ngự Cẩn Thiên nét mặt thư thái dựa người vào sofa hưởng thụ mùi vị rượu vang lan toả trong miệng.
“Tao nghĩ cái tên nội gián đó xui xẻo lắm đây” – Kim Hằng Ngôn nói xong nân ly uống một hơi sạch rượu trong ly.
—————————–
Biệt Phủ Sử Hưởng, cô đang ngồi sau vườn thưởng thức mùi vị của loại trà thượng hạng nhìn ngắm đoá hoa quỳnh nở rộ trong đêm thật là xinh đẹp.
“Trời lạnh như vậy cô sẽ bị cảm đấy” – Chu quản gia đưa cô một cái áo khoác từ tốn nhắc nhở, trời khuya như vậy Ngự Cẩn Thiên xem ra sẽ không về.
“Cháu cảm ơn bác, nhưng bình thường anh ta cũng về trễ thế này sao ?” – Cô thắc mắc dò hỏi.
“Thiếu gia lúc về sớm lúc về trễ … có thể là do công việc cậu ấy quá bận đấy” – quản gia Chu cận kẽ trả lời cô, khuôn mặt cực kì phúc hậu.
“Ngự Cẩn Thiên là người thế nào vậy bác ?” – Nghe nói quản gia Chu phục vụ hai thế hệ nhà họ Ngự đã chăm sóc cho Ngự Cẩn Thiên từ nhỏ đến lớn hẳn là rất hiểu rõ hắn ta.
Quản gia Chu mỉm cười rồi chậm rãi kể lại một số chuyện về Ngự Cẩn Thiên, mẹ của hắn là đại tiểu thư của Phương Thị tên là Phương Tiểu Nhan. Bà ấy cực kì xinh đẹp có nhan sắc khiến mọi đàn ông say mê đó là lí do Ngự Cẩn Thiên thừa hưởng có gương mặt điển trai ngũ quan tinh tế xuất xắc như vậy.
Cha của hắn là Ngự Hàng Tướt hiện đang ở Mỹ định cư làm việc, từ lúc Phương Tiểu Nhan qua đời do căn bệnh tim thì hắn và Ngự Hàng Tướt thường xuyên có mâu thuẫn không thể dung hoà. Năm hắn mười tám tuổi đã bắt đầu vào công ty thừa hưởng sự thông minh vô cùng cao và khả năng sáng tạo nhanh chóng đã đạt được lòng tin của các cổ đông trong ở tập đoàn. Hăn có hai người anh và cô em gái nhưng một người anh thứ nhất đã chết do một tai nạn hoả hoạn vào mười năm trước tên là Ngự Khải Vân còn cậu hai là Ngự Lương Đình và cô em út Ngự Xuân Hi hiện tại cũng định cư ở Mỹ.
Mọi quyền hành của Ngự Gia đều bị Ngự Cẩn Thiên nắm trong lòng bàn tay, đó cũng là lí do khiến cho hai anh em kia không thể trở về nước. Một người có nhiều tiền quyền thế như hắn vốn là ước mơ của bao người nhưng thật sự quá cô đơn không phải sao hắn ngoài bốn người bạn chí cốt kia thì hầu như tin vào bất kì kẻ nào cả.
….
Ninh Tư Kiều nghe về hắn đột nhiên có chút đồng cảm nhất thời, Ngự Cẩn Thiên xem ra mối quan hệ ở gia đình này là một ẩn số còn rất nhiều bí mật thậm chí cả quản gia Chu cũng không được phép hé nữa lời ra ngoài.
Bên ngoài tiếng xe gần hơn, Ngự Cẩn Thiên đã về rồi thì phải. Quản gia Chu nhanh chóng đi ra ngoài còn cô thì vẫn ngồi đó thưởng thức trà ấm của mình.
“Mình phải lấy được thuốc giải cứu Lăng Hào nếu cứ cái đà này thì anh ấy sẽ chết mất” – cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định đứng lên ra ngoài.
Cả người hắn nồng mùi rượu muốn chóng mặt góp cuộc đã uống bao nhiêu thế kia, nhưng hắn lại rất tỉnh táo không hề giống như một gã say sĩn làm loạn như tưởng tượng của cô.
“Cô biết hưởng thụ nhỉ..” – hắn ngồi xuống sofa ném bừa cái áo khoác vào cô rồi cao ngạo gác chân lên bàn nhướng mày thích thú nhìn cô.
“Tôi sẽ đi chuẩn bị nước ấm cho anh” – cô chỉ chậm rãi đi đến nói một câu, khuôn mặt hoàn toàn bình thản đến bất ngờ.
“Không nghĩ cô ta thích ứng nhanh như vậy” – hắn bật cười đưa tay cho người lui hết về nhà sau rồi đi lên phòng tắm.