Kim Hằng Ngôn bên cạnh giường bệnh chăm sóc Sở Thanh Anh quên cả ăn uống, cô bị va chạm mạnh ở vùng đầu nên ngất đi đã hơn hai ngày hai đêm.
“Là cậu tố cáo sao ?” – Ngự Cẩn Thiên bên ngoài đi vào trên tay mang đến một vỏ trái cây đặt lên bàn.
“Đây là điều tôi có thể làm, vì cô ấy hay vì chính cha của tôi” – Kim Hằng Ngôn ngồi xuống nét mặt lạnh lùng nhìn Sở Thanh Anh rồi lại thả lỏng khuôn mặt.
Ngự Cẩn Thiên nhìn hắn khổ sở nội tâm như vậy đây là lần đầu tiên, Kim Hằng Ngôn từ nhỏ đã bất hạnh không được sự yêu thương tuyệt đối của Kim lão gia gây nên tư tưởng bạo lực từ khi còn nhỏ. Từ khi anh trai của hắn Kim Tưởng Huy chết thì Kim Hằng Ngôn đã thay vào vị trí chứng minh được thực lực của bản thân…những năm qua hắn thật sự sống không dễ dàng gì.
.
.
Ngự Cẩn Thiên và Kim Hằng Ngôn sau khi rời bệnh viện đến trại giam của Kim Dịch Mao, chỉ vài ngày mà đã khiến ông ta héo tàn như vậy đúng thật đáng thương nhưng có như vậy cũng không xoá bỏ hết được những thứ độc ác mà ông ta gây ra.
“Hằng Ngôn..quả là con trai tốt của ta” – Giọng điệu khàn lạnh có vài phần câm phẫn, người tố cáo bằng chứng rõ ràng như vậy chỉ có một mình con trai ông ta mới có khả năng đó.
“Sở Gia an toàn rồi, Kim Thị sau này ba cứ an tâm và con sẽ không giống như ba” – Kim Hằng Ngôn lạnh lùng ngồi đối diện với ông qua một tấm kính dày kia.
“Tất cả ta làm đều vì con…” – Ông kích động.
“Kim Tưởng Huy anh trai con đã chết cũng vì câu nói này của ba…thật đáng thương- Kim Hằng Ngôn chỉ đơn giản nói một câu khuôn mặt nghiêm nghị ngược lại nét mặt tái xanh kia của Kim Dịch Mao.
Năm đó Kim Tưởng Huy cũng vì nghe theo lời ông ta nên mới đâm xe mà chết, nếu không phải ông ta thủ đoạn lợi dụng chính con trai mình làm vật tế để dẫn dụ đối thủ thì Kim Tưởng Huy đã không phải chết.
Nhiều năm trôi qua ông ta đã suýt quên mất ông ta còn một người con trai đáng thương khác, người vợ của ông ta cũng thật khổ sở lâm bệnh mà qua đời.
Hai tay run rẫy như mất hết nguồn sức lực ông ta chỉ nhìn Kim Hằng Ngôn hồi lâu rồi bật cười bất lực. Đến cuối cùng ông ta lại thua dưới tay của chính con trai tâm đắc của mình. Một câu chuyện hoang đường…
————-
MỘT THÁNG SAU.
Sau khi mọi chuyện được giải quyết xong thì trật tự quay lại như cũ một cách yên bình. Kim Hằng Ngôn chiều theo Sở Thanh Anh quyết định sang nước M định cư một thời gian vì cô đã mang thai..cô muốn một cuộc sống thoải mái an nhiên quên đi mọi sóng gió vừa qua.
.
Về Ngự Gia, hai anh em Ngự Xuân Hi và Ngự Lương Đình đã lấy Ngự Hàng Tướt ra để đòi công bằng với Ngự Cẩn Thiên mục đích để họ vào công ty làm việc dù sao cũng là anh em ruột.
Ngự Cẩn Thiên là một đối thủ đáng sợ mấy ai dám đấu với hắn chứ, Ngự Lương Đình ngày đầu vào làm việc đã tỏ thái độ khiến cho những cấp dưới phải khó chịu cắn răng làm theo chỉ huy của anh ta.
“Một lũ ăn hại..chẳng phải đã nói là để tôi phụ trách dự án này sao, bây giờ lại chuyển qua cho Tần Triết Hữu hả” – Ngự Lương Đình nổi điên ném hết sổ sách xuống đất, thư kí của hắn đứng đơ ra sợ không dám nói một câu.
“Ngự thiếu..đây là ý của chủ tịch..” – Thư kí An khuôn mặt tái bệt chậm rãi lấp vấp nói.
“Chủ tịch ? Đáng lẻ vị trí đó phải là của tôi…” – Hắn ta vò nát mảnh giấy trong tay ném vào sọt rác nội tâm điên loạn chán ghét Ngự Cẩn Thiên.
“Tạch” – Tiếng mở cửa..
“Xem ra Ngự thiếu rất không cam tâm nhỉ” – Một cô gái bên ngoài đi vào bộ váy cũng quá gợi cảm tiến lại gần ngay cả thư kí kia cũng cuối mặt đi ra.
“Cô là ai ?” – Ngự Lương Đình ngồi xuống nhìn cô ta.
“Con gái Triệu Gia tên Triệu Liên Vi..tôi đến vì muốn hợp tác với anh một số chuyện” – Triệu Liên Vi nghe nói từ lâu cô ta khá xinh đẹp từ nhỏ đã thích thầm Ngự Cẩn Thiên cô ta nhiều năm ở nước ngoài học tập cũng chỉ muốn xứng tầm với Ngự Cẩn Thiên lại không ngờ ngày về nước lại hay tin hắn đã kết hôn với một nữ nhân khác.
Ngự Lương Đình liếc nhìn cô ta dò xét, chiếc váy xẻ tà kia quyến rũ như vậy mục đích cô ta lộ rõ ra như vậy rồi hắn cũng chẳng nghĩ nhiều mà tiếp chuyện hợp tác với cô ta