Mà Bạch Tố Trinh ở một bên thì từ nãy giờ vẫn chưa rời khỏi chỗ, cũng không nói một lời. Tuy vậy Diệp Thiên Ân vẫn thấy được nét giãy giụa sâu trong mắt nàng. Bất quá vẫn là bị Khiển Hồn Du Yêu điều khiển cơ thể đi.
“Hừ” đột nhiên nhìn thấy Diệp Thiên Ân trong tình trạng này mà còn nhìn về phía vợ hắn thì hừ lạnh, cất bước vào căn phòng mà Diệp Thiên Ân để đồ lúc nãy.
Bất quá nếu Diệp Thiên Ân biết hắn nghĩ gì thì không biết có hay không hết kiên nhẫn lập tức bức (‘bức’ chứ không phải ‘bứt’ nhé) đứt dây?
Thảo mẹ nó ngươi có cần thiết hạ xuân dược xong rồi không cho người ta nhìn về người khác phái? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ai cũng như ngươi có sở thích đặc biệt?
Một lúc sau, Diệp Thiên Ân thấy Tri Ngọc Đường một mặt đỏ bừng từng chút từng chút một kéo chiếc balo to đùng về phía này thì rốt cuộc hắn đã hiểu ra mọi chuyện.
Cái này chắc gọi là tham tài đi?
Diệp Thiên Ân sau khi hiểu ra mọi chuyện thì cũng không muốn mất thì giờ nữa. Lập tức thu lại liệt dương khí khắp cơ thể, làm làn da đang đỏ thấu với tốc độ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy nhanh chóng trở lại nước da trắng bình thường.
“Bặc”
“Bặc”
Hai sợi dây nhựa rút đang buộc hai tay hai chân Diệp Thiên Ân một sợi chỉ dễ dàng bị căng đứt. Nếu là một người có đủ lý trí thì hiển nhiên sẽ phát hiện ra vấn đề, bởi một người có thể nâng một cái balo nặng như thế một cách nhẹ nhàng thì có thể sợ loại dây trói cơ bản này?
Còn loại dây trói phức tạp? Tự đi mà tìm hiểu.
Giận quá thì mất khôn, trong đầu Tri Ngọc Đường hiện tại chỉ còn có sự phẫn nộ và tham lam mà thôi.
Mà ở cái lúc hắn nhìn thấy những thứ mà Diệp Thiên Ân lấy ra từ trong balo thì lý trí của hắn cũng đã hoàn toàn bị che lấp rồi.
Mò vào một cái ngăn đã từng thấy, Tri Ngọc Đường lấy ra một viên đá như những viên kim cương, mười tám mặt được đẽo gọt nhẵn nhụi, trong suốt.
Tri Ngọc Đường nhìn vào nó mà mê mẫn, mặc dù không biết nó là loại đá gì nhưng lần đầu tiên thấy nó qua camera lúc Diệp Thiên Ân lấy ra từ trong balo thì hắn đã mê mẫn nó rồi.
Nhẹ nhàng vuốt ve một chút, vừa định tìm thêm một chút thì đột nhiên một cảm giác đau nhức từ sau ót truyền tới, sau đó một màu đen dần xâm chiếm tầm nhìn của hắn, sau đó ngất đi.
Còn Bạch Tố Trinh từ khi nhìn thấy Tri Ngọc Đường lấy ra viên đá thì cơ thể đã bắt đầu run rẩy, cũng không có phát hiện từ lúc nào Diệp Thiên Ân đã đi đến sau lưng mình sau khi đánh ngất Tri Ngọc Đường.
Viên đá cũng không phải đá quý hay linh thạch dùng để tu tiên gì đó trong truyền thuyết. Mà nó là một loại Phong Hồn Thạch, một loại đá có thể dùng để phong ấn những thứ như linh hồn, linh thể hay những thứ không có thực thể vào bên trong.
Bất quá có một hạn chế đó chính là đối phương phải tự nguyện đi vào thì mới có thể kích hoạt được, mà có vẻ như chịu sự uy hiếp thì cũng được tính như là một loại tự nguyện…
…
Trở lại với hiện tại, biết mình đã bị phát hiện, Khiển Hồn Du Yêu đang điều khiển cơ thể Bạch Tố Trinh cũng không có giãy giụa nữa, nhớ đến hành động của Diệp Thiên Ân lúc nãy. Định nâng tay lên giải khai quần áo thì phát hiện mình không thể động đậy.
Biết mình gặp phải cao nhân, Khiển Hồn Du Yêu lập tức trở nên an ổn hơn, chờ đợi hành động tiếp theo của hắn.
Diệp Thiên Ân đứng, mà Bạch Tố Trinh lại ngồi, nên từ phía trên hắn có thể thấy rõ mồn một hay quả đào tiên làm hắn mê mẫn lúc nãy. Trắng muốt như sữa, căn phá quần áo. Bởi vì không có mặc áo ngực nên có thể loáng thoáng thấy hai khỏa hồng thạch ẩn hiện bên trong cổ áo đang trùng xuống.
Thầm nghĩ một ngày gặp phải đến hai thế gian vưu vật làm Diệp Thiên Ân không khỏi thầm than. Tuy rất ít tự bói cho mình nhưng trước khi về đây Diệp Thiên Ân cũng đã tự bói cho mình một quẻ, mà, không có bói được a.
Không biết lý do gì mà khi đó hắn gieo mười quẻ cho tam hồn và thất phách nhưng rất tiếc chỉ có được hai chữ “Sắc Lang”. Mà bởi vì hai chữ đó làm gì có trong mấy quẻ bói nên hắn mới nói là không có kết quả.
Đến bây giờ hắn mới hiểu được những quẻ bói đó có nghĩa gì. Bất quá hắn trước giờ cũng không ngại nhiều a…
Quay lại chỗ ngồi, sợ bản thân không thể kiềm chế, vì không phải lúc. Diệp Thiên Ân ngồi ở đối diện nhìn về phía gương mặt nghiêng nước nghiên thành của Bạch Tố Trinh, đẩy viên Phong Hồn Thạch về phía nàng, nói:
“Ngươi tự giác hay để ta động thủ?”
Lạnh nhạt nhìn về phía Diệp Thiên Ân một chút, “Bạch Tố Trinh” cầm lấy viên Phong Hồn Thạch đi đến vòi nước tẩy sạch một chút rồi cất bước đi về phòng. Mà tất nhiên là Diệp Thiên Ân cũng đi theo.
“Cạch”
Đóng chặt cửa phòng, nhìn về phía Bạch Tố Trinh, ra hiệu cho nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, còn hắn cũng ngồi xếp bằng ở đối diện.
Tập trung tinh thần, hít sâu một hơi, Diệp Thiên Ân nói:
“Ngậm vào trong miệng.”
Xem như đã chấp nhận số phận, Khiển Hồn Du Yêu đành phải ủy khuất nhịn đau điều khiển thân thể của Bạch Tố Trinh cố gắng ngậm viên Hồn Thạch hai đầu được mài nhọn lại to gần bằng cổ tay mình vào trong miệng, sau đó chờ đợi Diệp Thiên Ân làm phép.
Nhìn hai má nàng độn lên làm cơ thể Diệp Thiên Ân có chút cảm giác kích thích nói không ra lời. Bất quá rất nhanh lấy lại tâm tình, nếu lỡ để lật thuyền trong mương thì hắn không biết phải ăn nói với vị sư phụ đã mất của mình như thế nào.
Dùng ngón tay cái cắt một đường trên đầu ngón trỏ tay phải. Diệp Thiên Ân dùng máu chảy trên đó điểm lên mi tâm Bạch Tố Trinh một cái, sau đó tay trái lập tức nâng lên một lá bùa có những ký hiệu không biết từ lúc nào đã chuẩn bị trước, sau khi tay phải vừa rời khỏi thì lập tức ấn lên điểm huyết trên mi tâm nàng, lại thu tay về bắt đầu niệm chú ngữ.
Đúng lúc này, gương mặt Bạch Tố Trinh trở nên dữ tợn, bắt đầu gầm gừ, trừng đôi mắt màu ngập huyết nhìn về phía Diệp Thiên Ân, bất quá bị hắn làm lơ. Miệng vẫn tiếp tục niệm chú ngữ.
Mà theo thời gian Diệp Thiên Ân niệm chú ngữ càng dài thì gương mặt Bạch Tố Trinh càng vặn vẹo dữ tợn. Thấy nàng như thế thì Diệp Thiên Ân cũng bắt đầu cảm giác khó chịu.
Gương mặt hắn trở nên lạnh lùng, hét lên:
“Yêu nghiệt không nghe lời vậy thì chết đi…”
Vừa định lấy ra từ trong ngực ra một thứ gì đó thì đột nhiên cơ thể Bạch Tố Trinh lập tức đình chỉ run rẩy, mà đôi mắt ngập huyết lúc nãy cũng đã trở lại bình thường, như một phản xạ nàng lập tức phun ra viên Phong Hồn Thạch trong miệng.
Diệp Thiên Ân thì đã chuẩn bị sẵn, từ trước đó đã dán một lá bùa lên lòng bàn tay mình, sau đó nhanh chóng chụp lấy viên ngọc thạch, rồi dùng lá bùa kia quấn lại viên Hồn Thạch làm nó lập tức trở nên im lặng không còn run rẩy nữa.
Còn Bạch Tố Trinh ở một bên thì đã đổ gục xuống đất bất tỉnh từ lúc nào. Vội vàng bế nàng dậy, Diệp Thiên Ân để cho nàng nằm trên giường. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, Diệp Thiên Ân không khỏi một trận tự hào. Người phụ nữ đầu tiên của mình thật là xinh đẹp a!!!
Cười hắc hắc một tiếng, bỗng nhiên nhớ đến tối nay còn có việc phải làm, hắn cúi đầu hôn lên trán Bạch Tố Trinh một cái rồi đi ra khỏi phòng. Để lại một nàng ngủ say với một nụ cười hạnh phúc trên môi…