Sắc giới

Chương 51: Phiên ngoại 2 : Lôi táp – Bảo Mỗ Kí (1)



Mây trên trời là gió thổi đi, người ngồi trên lưng ngựa thì ngựa cõng đi, đi đến chỗ nào thì biết chỗ ấy.Thăm thú thiên hạ, bốn biển là nhà… Lôi tiểu đệ, ngươi không phải là một tên nam nhân không sống nổi chính đạo bình thường, vì sao không sống tử tế, đi làm đầu lĩnh cường bạo làm cái gì?”

“Vân Tùy Phong, ta mới theo ngươi mấy ngày mà trông ngươi giống như nữ nhân vậy. Phóng đãng không kềm chế được, ra tay tàn nhẫn, hơn nữa bộ dạng cao lớn thô kệch, khó trách không có nữ nhân nào dòm ngó.”

“Ha ha ha, đó là do ngươi không hiểu chuyện rồi. Thôi đi, không nói nhiều nữa. Ngươi cùng với ta cùng nhau giết người phóng hỏa ngày này qua ngày khác quả thực thống khoái. Đáng tiếc bây giờ mỗi người nên đi một ngả. Về sau, chắc sẽ khó gặp lại được. Tiểu tử kia, ngươi phải bảo trọng, bất luận là hắc đạo hay quan trường, cũng không được dễ dàng bỏ cuộc………Được không?”

“Tên đàn bà kia, ngươi bất quá cũng chỉ mười hai tuổi, nhưng lại dám xem thường ta thế sao.”

Chia tay huynh đệ, một mình phiêu bạt giang hồ

Người đàn bà kia, lần đầu gặp nhau ta chỉ biết, không có cái gì có thể gạt được nàng, cái gì cũng không lừa được nàng. Năm đó ta mới mười bốn tuổi, một mình một ngựa đi vào địa phận của Tây Phượng Quốc, nếu không gặp nàng, sớm đã chết rồi, nếu không có nàng chỉ dạy, ta cũng sẽ không có ngày hôm nay. Nhưng ta biết, tình cảm của ta đối với nàng còn cao hơn là một ân nhân, nhưng tình cảm đó của ta nàng không hề hứng thú. Nữ nhân kia lãnh huyết nhưng thập phần thông minh, vĩnh viễn không có tình cảm với người khác.

“Minh chủ, tiền phương có tin báo tới.” Tô Mộc Cận đứng ở bên cạnh ta, bẩm báo: “Dựa theo ước định, phải là nhóm của Thiếu chủ. Nhưng là số người không đúng. Thiếu chủ không nói sẽ mang nhiều tùy tùng như vậy.”

Dõi mắt nhìn về nơi xa… Cũng chỉ nhìn thấy ngàn dặm xa ở ngoài kia là cát bụi cuồn cuộn. Chúng ta dự  định ở đây đợi ba ngày, nghênh đón Thiếu chủ của ta, một tiểu tử ta chưa từng thấy mặt.

“Nghe tiếng vó ngựa, quả thật không đúng chút nào. Ngươi dẫn người qua đi thám thính một chút đi… Tô Mộc Cận, về sau này ngươi sẽ phục vụ bên cạnh Thiếu chủ, trợ giúp hắn một tay. Toàn bộ người của Dạ sát minh phái đều giao cho các ngươi chỉ huy.”

Tô Mộc Cận nhìn ta một cái, gật gật đầu, xoay người dẫn người đi. Hắn luôn luôn như thế, mặt không đổi sắc, cũng không hỏi nhiều. Bất quá ta biết, hắn đều hiểu rõ hết thảy tư tâm của ta, hắn, là đệ tử ta đắc ý nhất. Năm đó, lão bản Túy Phong Lâu đưa hắn tới cho ta thưởng thức, cũng khoe hắn là thanh quan xuất sắc nhất của Túy Phong Lâu. Nghe được câu ấy ta chỉ cười ha ha. Đem sư tử con nuôi thành mèo, cũng chỉ có kẻ ngu dốt như vậy mới làm được.

“Không làm được việc lớn thì sao có thể phò chủ.” Không nghĩ tới đại ca đưa tới mật thư chính là vì thế này. Đại ca, ngươi coi trọng người kia hơn người nhà, còn lấy mẫu thân ra áp chế ta? Vậy là, giang sơn này lại có ngày đổi chủ, để cho ta xem tiểu hoàng tử một tay ngươi đào tạo biểu hiện như thế nào đi. Ta không phải là một tên nam nhân không có quyền thế thì sống không nổi (ý là không tham quyền lực). Ta chỉ là không cam lòng, ta đây hai mươi năm chịu khổ chịu sở, đến tột cùng là vì cái gì?

Ta vì cái gì mới rời xa quê hương đi vào Tây Phượng quốc này, giết người phóng hỏa suốt hai mươi năm qua?

“Tống gia đối với Lôi gia chúng ta là đại ân nhân, chúng ta tuyệt không thể phụ được.”

“Tiểu đệ, Uyển Hinh sinh Hoàng tử, được sắc phong thành quý phi. Vì tương lai của hài tử kia, ta hy vọng ngươi có thể đi chuẩn bị chu toàn kế hoạch giành Tây Phượng quốc.”

Nghĩ lại…

Là đại ca vì tình cảm chân thành với tiểu thư Tống gia mà tự hiến mình vào cung,  kiên quyết lấy thân phận thái giám vào cung làm bạn với nàng, mẫu thân vì muốn báo đáp đại ân của Tống gia ta mới phải đi vào quốc gia này, dùng một thân mình chịu bao đau thương, đổi lấy cơ nghiệp hôm nay. Tất nhiên vì tiểu hoàng tử mà lập công, trổ hết tài năng, lấy việc kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước làm trọng. Chiêu quốc chính trị an bình, kiêng kị nhất chính là việc các Hoàng tử vì tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế mà máu chảy thành sông, cho nên phải dùng phương pháp khác.

“Hừ, vẫn là do hoàng tộc Tây Phượng quốc quá thối nát, người muốn làm Hoàng đế chỉ cần giết sạch đối thủ là đạt được. Hai mươi năm qua ta đã mưu tính quá nhiều.”

02

Sau nửa canh giờ Cận đã mang người trở lại, bất quá trên người toàn đất cát. Trong lòng ta chùng xuống.

“Ngươi chính là Lôi Nhị thúc phải không. Lôi Hạo đã từng gặp qua Nhị thúc một lần khi còn nhỏ.” Một thanh niên người đầy bụi đất nhưng lại ánh lên thần thái anh vĩ xuống ngựa, hướng ta ôm quyền thi lễ.

“Thiếu chủ, thuộc hạ không dám nhận. Hộ chúa không chu toàn, thuộc hạ đáng chết.”

“Không liên quan tới các ngươi. Đây là ta ở trên đường không cẩn thận gặp họa, bị bọn mọi rợ ở Nam Cương bám đuổi mấy trăm dặm, ít nhiều có người của Nhị thúc tiếp viện. Không nghĩ tới chỗ này quỷ dị  như thế, khó trách Lôi thúc thúc muốn ta chọn tuyến đường đi xuống phía nam cho đơn giản. Thúc thúc trước khi đi từng nói, Lôi Nhị thúc rất khôn khéo, muốn ta phải học tập ngươi nhiều hơn. Ở trong này ta chỉ là vãn bối của Nhị thúc, xin Nhị thúc hãy chỉ dạy nhiều hơn.”

“Ngài quá khách khí. Nơi này không phải là chỗ ở lâu được. Thuyền đã chuẩn bị xong, chúng ta trước tiên quay về Thương Lan Quan, sau đó bàn bạc kỹ hơn mới được.”

Lúc này đã là sáng sớm, Lục hoàng tử  Chiêu quốc Cơ Hạo Lôi dùng tên giả Lôi Hạo đang đứng ở đầu thuyền, dưới ánh sáng nhạt đứng trên lãnh thổ Tây Phượng Quốc. Thuyền đến bến rồi, hắn quay đầu lại hướng ta cười: “Ta tin tưởng, dựa theo kế hoạch của Lôi thúc thúc mà làm, không quá hai năm, Tây Phượng sẽ thành đồ vật trong bàn tay chúng ta.”

Hổ con mới sinh ra không bao giờ biết thất bại, phần tự tin kia thật ra cực kỳ giống đại ca. Bày mưu nghĩ kế, bễ nghễ thiên hạ. Tuy rằng đại ca ta lúc trước buông tha khát vọng  trị quốc đi làm thái giám chỉ vì một chữ tình duyên, nhưng  xem ra hiện tại hắn đã bồi dưỡng  ra một người thừa kế mình rồi.

“Sau này ở Tây Phượng quốc, Thiếu chủ sẽ lấy thân phận người bên cạnh ta. Vì không muốn cho mọi người chú ý, về sau này Tô Mộc Cận ở ngoài sáng, ngài ở trong tối, chỉ huy người của  Dạ Sát Minh phái. Ta đã lấy được sự tín nhiệm của Trấn Nam Vương ở Thương Lan Quan. Hắn sẽ tiến cử các ngươi với Tam hoàng tử Tây Phượng  quốc Phượng Cảnh Tiêu. Trấn nam vương không thể so với Ma Vân Quan, dễ dàng đối phó hơn.”

“Hai mươi năm qua vất vả cho Nhị thúc rồi. Ta định không phụ sự mong đợi của mọi người, gây thành nghiệp lớn.”

“Đây là chức trách của thuộc hạ thôi.”

Tây Phượng quốc hiện tại có ba phái thế lực. Binh mã Bắc cương cùng quyền thần cha con Hàn thị có quan hệ chặt chẽ, duy trì bảo hộ cho Lục hoàng tử do Hoàng Hậu sinh ra. Ngoại nhân Chu gia tất nhiên là ủng hộ Nhị hoàng tử, cũng đã khống chế hùng binh của Ma Vân Quan. Buồn cười nhất chính là Chu Thừa tướng ở trong triều tranh quyền đoạt lợi danh tiếng không tốt, nhưng con trai hắn kia không phải là mất hi vọng, gắt gao canh giữ Ma Vân Quan, không chịu đầu hàng Chiêu quốc. Nếu không có như thế, đại ca cũng không có cơ hội trù tính hết thảy mấy kế sách này. Phía nam có thế lực Lâm thị không thể bỏ qua, nhưng Trấn Nam Vương cũng là người có ý chí kinh người,  cũng may giao tình cùng hắn đã bảy tám năm, bây giờ kích động hắn phản bội đất nước, không phải là việc quá khó. Chỉ cần lợi dụng thế lực Tam hoàng tử triệt hạ Chu gia, chiếm cứ  Ma Vân quan, quốc gia này sẽ xong đời.

Hai mươi năm qua chưa bao giờ có loại cảm giác như thế. Bước trên khối đất đai quen thuộc này, lại cảm giác hết thảy trước mắt đều sắp biến mất.

“Đi thôi. Trước tiên nên tìm hiểu Thương Lan Quan một chút.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.