Cơn đau nhức nhanh chóng lan ra toàn thân, tuy nhiên Lăng Thế Nghiêm vẫn còn đủ sức nắm cổ áo của Lăng Nguyên kéo hắn lên xe. Hắn bị bắn vào chân không còn chạy nổi nữa, nếu anh không đến giải cứu kịp thời có khi là đã bị tóm rồi. Đàn em của Hoàng Lăng bị bắt rất nhiều, lô hàng cũng bị bỏ lại, A Thập tăng tốc đâm thẳng vào đám cảnh sát để đi đường khác trở ra.
Không có thiệt hại về người nhưng bọn họ vẫn chưa thể thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Tô Thiệu chồm hẳn người ra ghế sau, toát mồ hôi hột.
“Anh Nghiêm, anh Nguyên! Hai người không sao chứ?”
Trên xe bây giờ toàn là mùi máu, một bên áo của Lăng Thế Nghiêm đã ướt đẫm, hơi thở của anh trở nên nặng nề, ngửa cổ ra sau, lần bàn tay nguyên vẹn móc được một điếu thuốc cho vào miệng. Tô Thiệu vội vàng mồi thuốc, ánh lửa lóe lên, anh hạ cửa sổ rít một hơi, cổ họng rơi run nên nuốt toàn là khói, mồ hôi rịn ra đầy trán, nhưng sắc mặt vẫn lạnh tanh khó gần, còn chẳng nhìn xem mình vừa bị bắn mấy viên.
Bọn họ làm cái nghề này thịt da nuốt đạn đã là chuyện quá bình thường, thay vì ôm đầu kêu đau thì phải nghĩ làm sao để bù lại lỗ. Hôm nay hàng mất, chuyện của ngày mai còn kinh khủng hơn nhiều.
“Bọn chó! Là thằng nào đã chỉ điểm vậy?” Lăng Nguyên ôm cái chân đau luôn miệng chửi thề, hắn quay lại đằng sau nhìn mấy lần vẫn còn thấy còi xe cảnh sát, tức quá liền đấm vào cửa xe mấy phát để trút giận.
Hai chiếc xe rượt đuổi suốt một đoạn đường rất dài, A Thập vượt lên được khoảng cách an toàn liền đánh lái rẽ vào con hẻm dẫn tới Thịnh Thế. Xe cảnh sát vẫn bám riết dai dẳng, cậu ta kéo ga hết cỡ chạy thẳng tới cửa sau, Tô Thiệu vừa tung cửa xe thì giọng của cảnh sát đòi khám xét đã văng vẳng ở cửa trước.
Tình thế cấp bách, Lăng Thế Nghiêm bảo Tô Thiệu và A Thập đưa Lăng Nguyên thoát bằng đường khác. Một mình anh xuống xe, ôm cái tay bị thương lần tường đi vào, nhưng bước được vài bước, mắt anh nhoè đi, đầu óc choáng váng không thể bước nổi nữa phải dựa vào tường thở dốc. Tiếng gót giày dẫm vào đất và âm thanh của chiếc còng kim loại càng lúc càng gần, chân anh muốn nhấc, thế nhưng cả người lã đi gần như là đang tuột xuống.
“Anh Nghiêm!”
Lăng Thế Nghiêm hé một bên mắt nhìn cô gái xuất hiện trước mặt mình, anh không còn giữ được chút phòng bị nào hoàn toàn mất phương hướng đổ rạp lên vai cô. Tiểu Nguyệt sờ thấy cánh tay anh ướt đẫm máu, tiếng bước chân ngoài kia đã đến rất gần, cô vỗ vào lưng anh nói khẽ:
“Anh Nghiêm, chịu khó một chút.”
Trong lúc ý thức của Lăng Thế Nghiêm đang nửa tỉnh nửa mê Tiểu Nguyệt đã đè anh nằm dài xuống đất rồi nhanh nhẹn tháo cúc quần của anh ra. Độ bạo dạn của cô làm anh hết sức kinh ngạc nhưng không lại hề ngăn cản, động tác cô làm rất trơn tru, quần âu của anh bị kéo qua gối, còn không kịp chần chừ cô đã leo lên trên hạ mông của mình ngồi vào giữa quần lót của anh.
Nơi nhạy cảm của cả hai chạm sát vào nhau, cổ họng đôi bên đồng loạt khô khốc. Cô phủ làn váy xoè của mình che lấp hai bên hông của anh để nhìn sao cho thật giống là đang “hành sự”. Cô còn cẩn thận cởi áo của mình ra đắp lên cánh tay ướt máu của anh, bộ ngực no tròn trắng ngần chỉ còn hai miếng dán màu da bé xíu ở giữa đung đưa trước mặt anh giống như đang chào hỏi.
Trong bóng tối, mắt lại mờ nhưng Lăng Thế Nghiêm nhìn thấy rất rõ đường nét trên cơ thể của Tiểu Nguyệt, nhịp thở của anh dồn dập bất thường, đầu càng thêm đau dữ dội. Cô ngồi đó nhìn anh, ánh mắt trong veo sáng rực, cơ thể đang run rẩy nhưng gương mặt thanh tú vẫn bình tĩnh vô cùng.
Đúng lúc này một luồng sáng ập tới, Tiểu Nguyệt õng ẹo “a” lên một tiếng xấu hổ rồi nằm xuống trên ngực Lăng Thế Nghiêm. Anh thuận thế ôm tấm lưng trần của cô nhẹ nhàng vuốt ve giống như đang dỗ dành cô tình nhân nhỏ.
Chiếc đèn pin trong tay đồng chí cảnh sát hơi rung lắc, anh ta lập tức tắt đèn quay mặt đi chỗ khác.
“Hai người đang làm gì vậy? Tại sao lại… ở đây?”
“Tôi ở chỗ của mình làm gì cũng phải thưa với các anh sao?” Lăng Thế Nghiêm vẫn giữ được giọng nói khá điềm tĩnh dù máu từ cánh tay anh đã đọng thành vũng trên mặt cỏ, nếu còn kéo dài thêm chút nữa e là anh sẽ không chịu nổi.
Viên cảnh sát cười gượng một tiếng: “À không không… Ban nãy có một chiếc xe khả nghi chạy vào đây nên chúng tôi chỉ muốn kiểm tra một chút thôi.”
“Vậy thì làm nhanh đi, cô gái của tôi… sắp chịu hết nổi rồi.” Lăng Thế Nghiêm hạ giọng ngọt lịm, bàn tay lần xuống dưới váy bóp mông của Tiểu Nguyệt một cái.
Cô cứng đờ người, nhưng rất nhanh cũng đã phối hợp theo, đánh nhẹ vào ngực anh nũng nịu: “Đáng ghét, người ta khô hết rồi này.”
“Lát nữa anh sẽ bù cho em, có chịu…” Lăng Thế Nghiêm còn chưa dứt lời Tiểu Nguyệt đã kề môi lên áp chặt vào môi anh, diễn biến quá bất ngờ khiến anh không kịp đề phòng hay chuẩn bị đã phải hé môi đón nhận.
Có lẽ vì quá nhanh, đầu óc lại không tỉnh táo nên anh chẳng cảm nhận được mùi hương nào giống như trong tưởng tượng, nhưng lại thấy lưỡi và môi đều giống như tan ra khiến cho mọi xúc giác đều trở nên lâng lâng nhẹ bẫng.
Trong lúc nguy cấp thế này mà anh lại nghĩ đến điếu thuốc cô đã từng ngậm, thì ra là có mùi vị rõ ràng như vậy, nhưng ngay lập tức một cỗ cảm xúc hỗn độn khác xâm chiếm lấy lồng ngực anh, bứt rứt khó chịu vô cùng, nó đến ở đâu đấy mà không phải ở viên đạn trong cánh tay khiến anh thật sự muốn tiêu trừ nó ngay tức khắc.
Lăng Thế Nghiêm cũng đáp lại Tiểu Nguyệt rất nồng nhiệt dù sức lực chẳng còn bao nhiêu, bọn họ xem ở đây như chốn không người liên tục phát ra những âm thanh ướt át. Viên cảnh sát nóng mặt, ngón tay mấy lần muốn bấm nút soi đèn tìm vết máu nhưng tiếng rên rỉ đằng kia càng lúc càng dồn dập nên anh và đồng nghiệp chỉ nói vài câu qua loa rồi đành lui binh ra về.
Người đã vắng, tiếng bước chân đã dứt, Tiểu Nguyệt run rẩy trượt khỏi hai chân của Lăng Thế Nghiêm, cả người cô mềm nhũn rùng mình mấy cái. Anh nhìn cô mặc lại áo, nâng đôi môi tái nhợt cười nhạt: “Sợ sao?”
Cô liếc nhìn anh, lạnh lùng hỏi lại: “Phải nên không sợ sao?”
Cô gái này thật thẳng thắn, luôn biết cách khiến người khác phải cứng miệng vì mình. Lăng Thế Nghiêm nhìn cái đầu nhỏ lúc lắc ở bên dưới đang bận rộn kéo lại quần cho anh, giống như lúc cởi ra, cô vẫn làm rất thành thạo. Nội tâm bên trong anh không thoải mái, cô gái này quả thực rất đáng ngờ.
“Tại sao cô lại ở đây?”
Động tác của Tiểu Nguyệt vẫn hết sức bình tĩnh, cô cài lại nút quần cho anh, hờ hững đáp:
“Tôi đi đổ rác, tò mò quá nên đi lòng vòng tham quan không ngờ lại lạc tới chỗ này.
Nói xong, cô không nhìn thử xem phản ứng của anh ra sao đã đỡ anh đứng dậy. Giải thích thế này đến cả trẻ con còn không tin nổi, nhưng đây đã là lý do hợp lý nhất mà cô có thể nói, vả lại cô không tin Lăng Thế Nghiêm bạc bẽo với người đã cứu mình, người trong giang hồ trọng nhất là chữ nghĩa kia mà.
Nhưng cô đã lầm, Lăng Thế Nghiêm đang dựa hết nửa thân người vào cô mà bàn tay to lớn vẫn còn sức đưa ra bóp lấy cổ cô siết chặt. Dưới ánh trăng già, từng sợi gân trên mu bàn tay anh nổi lên dày cộm, chất giọng âm trầm lãng vãng bên tai cô lạnh lẽo đến tê buốt cả tủy sống:
“Nói, cô là người của bên nào cài vào?”