Lăng Thế Nghiêm hơi ngẩn ra, nét mặt tối tăm nghiền ngẫm thật kỹ cảm xúc của Ninh Tiểu Nguyệt. Trong mắt cô toát ra một loại khí chất trong sáng thanh cao, bộ dạng cô mang yếu đuối mà không khuất phục.
Anh từng chê cười cô rằng, giữa cái chốn phồn hoa dơ bẩn này giữ lại chút liêm khiết ấy để làm gì? Nhưng ở cái chốn đầy cám dỗ này, muốn tìm chút sạch sẽ, có lẽ chỉ có thể nhìn thấy trong đáy mắt của cô.
Chẳng biết Ninh Tiểu Nguyệt sở hữu loại ma thuật nào mà khiến anh càng nhìn lâu thì càng nghiện, càng cuốn sâu càng sợ hãi. Nín thở một hơi, bàn tay chưa từng dùng sức nới rộng ra rồi buông thõng xuống.
Gương mặt góc cạnh hơi nghiêng qua, Lăng Thế Nghiêm muốn nói gì đó dịu dàng hơn, một lời dỗ dành chẳng hạn. Nhưng anh sợ cô sẽ biết được mình lại thua rồi, nên cuối cùng vẫn im lặng rất lâu, hồn lỡ lạc vào thân xác ai cũng chẳng biết.
“Ông chủ Lăng, anh điều tra tới đâu rồi? X20 mà Tô Thiệu nói có quan hệ gì với tôi hay không?” Cô hờ hững nhìn anh, bất cần nhấn mạnh: “Tôi tò mò lắm đấy!”
Có trời mới biết cô đang run sợ ra sao, nhưng vẫn cố bày ra dáng vẻ ung dung, vành mi nóng hổi đứng yên, sợ khẽ run thôi sẽ rơi nước mắt. Lăng Thế Nghiêm thẳng thắn cũng được, vòng vo cũng được, chỉ cần để lộ chút sơ hở về cái chết của cha cô năm ấy, ông đã ngã xuống anh dũng thế nào, lúc cuối đời đã chịu đau đớn bao nhiêu?
Lăng Thế Nghiêm cứ ngỡ rằng sợi mi ẩm ướt ấy là vì oan ức chẳng biết than khóc với ai, lúc này đây anh lại thấy cô càng giống anh hơn, thà chịu tiếng oan cũng không nhọc nhằn giải thích. Nhưng điều ấy cũng khiến anh không được thoải mái, hà cớ gì có chỗ dựa mà chẳng chịu tựa nương? Khổ sở chi những đau đớn tầm thường?
Cơn khó chịu vừa lặn mất lại nhen nhóm bừng lên, cuộc đấu trí này nếu không có người chấm dứt thì chẳng biết sẽ còn dây dưa đến bao giờ nữa.
“Nếu cô muốn chết giống như ông ta thì bây giờ cũng có thể, không cần phải lăn lộn trên giường để mất sức đâu.”
Lăng Thế Nghiêm xoay người đi vào trong thang máy, anh sải bước rất nhanh, giống như sợ cô sẽ yêu cầu anh đáp ứng nguyện vọng được chết ngay tức khắc vậy. Con người anh thật khó hiểu, muốn cô chết cũng là anh, mà sợ cô chết cũng là anh.
Bóng lưng Lăng Thế Nghiêm cao ngạo thẳng tắp, không giống như lớp nhầy nhụa trong lòng Ninh Tiểu Nguyệt lúc này. Từng tầng đổ vỡ trong cô đang thi nhau chảy xuống, một thước phim đẫm máu chạy ngang đầu, rồi dừng lại ở gương mặt thân thuộc vào mười năm trước của cha cô, khi ông vừa nặng nề khép mắt.
Siết nắm tay lại, Tiểu Nguyệt muốn ngay lập tức nhào tới giết chết con người kia để trả dứt món nợ máu, nhưng lưng vừa cô dời khỏi bức tường lạnh lẽo thì Tô Thiệu chẳng biết đã đứng ở đằng sau từ lúc nào đi lướt qua người cô. Anh ta rẽ vào trong thang máy cùng với Lăng Thế Nghiêm, bọn họ biến mất khỏi tầm mắt cô giống như mối thù không sờ không nắm được.
Hồ đồ quá! Trên vai cô bây giờ đâu phải chỉ có chữ hận, trách nhiệm với nước non cha còn chưa kịp hoàn thành, nhiệm vụ cao cả ấy, cô nhất định phải tận lực gánh vác thay ông.
Trong lòng địch chẳng nhất thiết phải hiên ngang, nhưng trước mặt kẻ thù thì không được chết!
Tô Thiệu theo Lăng Thế Nghiêm lên tầng sáu, thấy sắc mặt anh u ám, anh ta chần chừ rất lâu mới lên tiếng:
“Anh Nghiêm, chuyện của Ninh Tiểu Nguyệt cứ giao lại cho em đi, muốn giết muốn bán cứ dặn dò em một tiếng là được.”
Bước chân Lăng Thế Nghiêm hơi chậm lại, anh ngồi vào bàn làm việc, châm một điếu xì gà rồi rít mạnh một hơi, tựa như đang nạp oxy cho những phút giây vừa rồi không được thở vậy. Khói bay lượn lờ trước mặt, anh ngửa đầu nhìn lên trần nhà, chậm rãi nói:
“Tôi giao cho Nhị Đường làm rồi, cậu lo cho chuyến gặp mặt Lão Đại lần tới đi.”
“Chẳng lẽ anh định để cho cô ta yên ổn sống như vậy sao? Nếu là cớm thì chắc chắn đồng bọn của ả đã xóa sạch hết dấu vết từ lâu rồi!”
Tô Thiệu vừa dứt lời, bàn làm việc liền bị Lăng Thế Nghiêm đạp mạnh một cái, sắc mặt anh trở nên giận dữ, nhưng ngữ điệu vẫn rất từ tốn:
“Con nợ của tôi, tự tôi biết cách xử lý.”
Con nợ của anh, nhưng ở Thịnh Thế chưa chắc anh đã muốn làm chủ nợ. Tô Thiệu cảm thấy Lăng Thế Nghiêm đã mon men bước nhầm đường, mối họa này không diệt thì chắc chắn sẽ gây ra hậu hoạn lớn không thể nào cứu chữa.
***
Cổ Thành đã vào độ giữa Đông, vẻ xác xơ đìu hiu càng thêm rõ. Én nhỏ chưa kịp trú đông mà từng cơn bấc lạnh đã thi kéo tới, gió ở nơi này có thổi xuôi về phương Nam? Cho Tiểu Nguyệt gửi gắm đôi lời nhớ thương về với mẹ.
Lại thêm ba ngày nữa Lăng Thế Nghiêm không xuất hiện, ở Thịnh Thế cũng chẳng có manh mối nào để cô bám víu điều tra, có chăng chỉ là vài quan chức ham mê cờ bạc, gái gú sa đà, những con mọt này không sớm thì muộn cũng phải trả giá trước vành móng ngựa. Nhưng còn những “con mồi” có giá trị mà Lương Kha Vũ đã chỉ điểm thì cô vẫn chưa thể tiếp cận, hai tháng trôi qua vô ích, cái thu được lại là tin tử của cha.
Tình hình này kéo dài lâu thêm cô sợ rằng mình sẽ mất đi phương hướng, nhưng may mắn là đến ngày thứ tư thì Lăng Thế Nghiêm cuối cùng cũng xuất hiện ở hộp đêm. Đi bên cạnh anh còn có Lăng Nguyên, hắn ta rất ít khi tới đây, lần trước đến đã là hai tháng trước, sau đó là hàng loạt rắc rối kéo đến, chắc chắn lần này cũng không ngoại lệ, chỉ khác là hôm nay Lương Kha Vũ không tới.
Họ đi lướt qua Tiểu Nguyệt, Lăng Thế Nghiêm xem cô như người vô hình không thèm nhìn đến, chỉ có Lăng Nguyên là để mắt đến cô, không phải thích thú gì, mà là chú tâm vào chiếc khuy cài đã tăng thêm một con số trên ngực áo của cô.
“Chà, nhìn thoáng qua còn tưởng là người mới cơ đấy.” Lăng Nguyên ôm eo Tiểu Nguyệt, nói vọng ra đằng trước: “Anh hai, để cô ấy phục vụ cho em có được không?”
Lăng Thế Nghiêm vẫn đi thẳng đằng trước, không biết là do nhạc quá lớn nên anh không nghe thấy giọng của Lăng Nguyên, hay là nghe mà cố tình lờ đi nữa. Tiểu Nguyệt bị kéo vào trong phòng VIP, cô không giãy giụa kháng cự, bởi đây là cơ hội mà cô phải nắm bắt thật tốt.
Ba người ngồi đối diện nhau trong căn phòng rộng rãi, nhưng mà để thở thì lại ngột ngạt vô cùng. Đèn vàng trên trần hắt xuống khiến gương mặt ai cũng tăng thêm phần u uẩn, kể cả Tiểu Nguyệt cũng nhận ra mối quan hệ giữa hai anh em nhà họ Lăng có ẩn khuất, tiệc rượu này cũng chẳng vui vẻ gì, nếu không muốn nói thẳng là giống như gượng ép.
Rượu được mang lên, hai cô gái nữa được đưa vào, trong đó có cả “số 99”. Cô ta ngồi bên cạnh Lăng Thế Nghiêm, tỏ ra nhu thuận với anh, nhưng lại hất mặt về phía Tiểu Nguyệt như để thị uy vị trí này từ hôm nay sẽ đổi chủ.
Tiểu Nguyệt mỉm môi cười, cảm thấy hành động khiêu khích kia thật lố bịch, cô không thèm tỏ ra ghen tức, cũng chẳng quan tâm, đứng lên rót rượu. Sự hiểu chuyện đột ngột này của cô làm Lăng Thế Nghiêm không hài lòng, ánh mắt cứ dán chặt vào cô, vây hãm cô, như muốn hỏi cô thật sự không cần vị trí “độc tôn” này sao? Nhưng anh biết rằng, cô sẽ không chịu nói.
“Gần đây Mao Khởi không có người mới, gái ở đấy đều đã quá tuổi, anh hai có dư người thì chia cho em một mớ đi.”
Bọn họ an bài số phận cho các cô gái như mặt hàng cá tôm vậy. Lăng Thế Nghiêm không có phản ứng gì, trả lời qua loa: “Chú thích thì cứ lấy.”
Tiểu Nguyệt đặt ly rượu tới trước mặt Lăng Thế Nghiêm, mắt khẽ liếc qua điếu thuốc chưa châm lửa trên ngón tay anh, cô không biết là anh đã cố tình để trống như thế, nhưng nếu có đoán ra cô cũng sẽ không chủ động xin được mồi lửa giúp anh. Cô trở về vị trí, cầm bật lửa lên, mồi thuốc cho Lăng Nguyên.
Dáng vẻ của Tiểu Nguyệt lúc này chẳng khác gì những cô gái nịnh nọt ở Thịnh Thế, có lẽ vì con số trên ngực áo chi phối con người cô chăng? Lăng Thế Nghiêm có hơi hụt hẫng, tựa như vừa để tuột mất một thứ gì đó từng là của mình rất nguyên vẹn, mà nay đã rơi vào tay một kẻ phá bĩnh khác.
Lăng Thế Nghiêm sẽ không thừa nhận ánh mắt không biết tiết chế của mình lúc này giống như đang ghen, nhưng Lăng Nguyên thì nhìn ra rất rõ. Hắn thích thú vô tư choàng tay ôm eo Tiểu Nguyệt, nâng cằm cô lên bày ra bộ dạng si mê.
“Kể cả cô gái này, được chứ?”
Mùi thuốc lá của Lăng Nguyên không cay và nồng như của Lăng Thế Nghiêm, nhưng nó khiến Tiểu Nguyệt khó chịu gấp trăm ngàn lần, cô hơi nhíu mày, đợi chờ đáp án từ phía bên kia.
“Những người không có mặt thì sao cũng được, còn cô ấy, thì chú hỏi thử xem.” Lăng Thế Nghiêm ngả lưng ra sau ghế, vắt tréo chân nhìn Tiểu Nguyệt sâu hơn.
Thật ra hỏi ý kiến gì đó chẳng qua chỉ là lý do, một cái gật đầu của ông chủ thì đố ai dám kháng cự, nhưng mà thẳng thừng từ chối thì có vẻ hơi mất mặt. Lăng Nguyên cười gian, nâng cằm Tiểu Nguyệt cao hơn, khẽ hỏi:
“Em có bằng lòng không?”
Bầu không khí quỷ dị này thật không dễ thở, ba bên bốn phía như chiếc gọng kìm giam nhốt mọi xúc cảm dù là bình thường nhất. Tiểu Nguyệt không nhìn trực diện, nhưng có thể cảm nhận được Lăng Thế Nghiêm vẫn đang nhìn mình, anh đẩy cô vào thế khó và bắt cô lựa chọn. Trò lạc mềm buộc chặt cuối cùng này, có thắng đến phút chót hay không?
Tiểu Nguyệt đảo mắt sang ngang, vẻ cô liêu viết lên hai vành mắt, vừa day dứt, cũng vừa như buông bỏ, làn môi đỏ rực cong nhẹ một đường, mấp máy như trêu ngươi.
“Em đồng ý.”