Lăng Thế Nghiêm vừa dứt lời, thuộc hạ của Triệu Bảng từ bên ngoài hớt hải chạy vào nói nhỏ vào tai lão ta, thông báo lô hàng mới trong kho đã bị mất hơn một nửa. Sắc mặt lão đại Hắc Long tối đến mức cực điểm, ngay lập tức vung chân đạp thẳng vào bụng Triệu Khải khiến hắn ngã lăn quay.
“Khốn nạn! Tao nuôi mày lớn để mày âm thầm nuốt chửng tao à? Đừng có nghĩ tới ngày mai nữa, hôm nay tao nhất định sẽ giết chết thằng phản bội như mày!”
“Ông nội… ông nội nghe con giải thích đã!”
“Câm miệng!”
Vừa nói Triệu Bảng vừa đạp tới tấp vào người Triệu Khải, hắn ta nằm im chịu trận, mồm phun ra một ngụm máu lớn. Xung quanh chẳng có ai dám can ngăn, thế trận đã đổi chiều, Hắc Long có “mọt” đục khoét, bọn họ lại vừa động chạm tới Hoàng Lăng, khỏi cần nghĩ cũng biết, kể từ giây phút này trở đi Cổ Thành sẽ càng thêm khó sống.
Bầu không khí u ám giống như đang ngưng trệ, xác chết nằm đó, kẻ sắp chết cũng nằm ngay bên cạnh, mùi máu tanh ngòm chui thẳng vào cổ họng nhưng ai cũng phải im lặng mà cố nuốt, cho tới khi có một mùi khác lấn áp nó đi, ngôi gia trang nồng nặc một hương trầm, lồng đèn đỏ bị thiêu rụi trong ngọn lửa bập bùng cháy khét.
Cả đám người đồng loạt quay đầu nhìn xuống sân dưới, một kẻ nào đó hốt hoảng la lên: “Cháy rồi!”
Khói theo đường gió lùa qua lan can bằng gỗ khiến tất cả bàng hoàng. Triệu Khải vừa ngửa mặt lên liền bị Lăng Thế Nghiêm đánh đòn phủ đầu không còn đường giải thích.
“Hay thật! Giết người của ông nội, lại còn muốn thiêu sống tất cả mọi người, mày đúng là khốn nạn mà. Người đâu, bảo vệ lão đại!”
Ngọn lửa đã bao trùm tứ phía, dưới chân cầu thang lửa đã bén mồi. Khung cảnh trở nên hỗn loạn, đám đông xô đẩy dẫm đạp lên nhau tìm đường thoát. Lăng Thế Nghiêm dìu một bên tay của Triệu Bảng, anh quay đầu nhìn Tiểu Nguyệt ở sau lưng, nhẹ giọng:
“Bám sát theo tôi.”
Vệt máu đã khô trên mặt anh bị ánh lửa hắt vào tựa như đang nhỏ giọt chảy xuống, khói mỏng giăng trong mắt Tiểu Nguyệt một khoảng lặng mơ hồ, người trước mặt hiểm độc mà dịu dàng khiến cô tưởng mình vừa lạc vào mộng ảo. Nếu không kịp thời tỉnh táo cô còn nghĩ trong trái tim đen tối kia vẫn chứa chút thiện lương, nhưng được mấy ai hay kẻ chủ mưu châm lửa móc mồi ngoài anh ra thì chẳng ai dám nghĩ.
Khẽ chớp mắt, Tiểu Nguyệt nối bước theo dấu chân Lăng Thế Nghiêm chạy khỏi ngôi gia trang, lửa bén rất nhanh nhưng vẫn còn đường thoát, chẳng mấy chốc mọi người đều đã an toàn tập trung ở bên ngoài, chỉ có xác của lão Lục vẫn còn nằm trên tầng hai, vài giây sau đã bị ngọn lửa nhấn chìm và thiêu cháy cùng với ngôi gia trang mà Triệu Bảng yêu thích nhất.
Lăng Chấn đứng nhìn “ngai vàng” của Triệu Bảng đắm chìm trong lửa dữ, “con rồng đen” vùng vẫy trong đám cháy hung tàn rồi bị nuốt chửng chỉ còn lại vụn tro. Một ngày nào đó Hắc Long cũng sẽ lụi tàn như thế, đến lúc ấy “con rồng vàng” của ông ta mới thật sự là “vua”.
Tiếng gào khóc của A Thập xé rách màn đêm, cậu ta quỳ trước đám cháy cao ngùn ngụt, thẫn thờ nhìn xác anh trai mình đang bị lửa nuốt. Quay đầu lại, cơn hận bốc lên cuồn cuộn, cậu ta điên cuồng nhào tới chỗ Triệu Khải muốn quẳng hắn ta vào lửa nhưng Triệu Bảng đã tóm được hắn trước, đánh đến sống dở chết dở, một lời giải thích cũng không thể mở miệng để nói.
“Thế Nghiêm, hôm nay thiệt thòi cho con rồi. Hoàng Lăng vì thằng chó này mà bị tổn thất bao nhiêu ông nội sẽ bắt nó đền cho con gấp mười lần, địa bàn ở bến cảng sau này cũng sẽ là của con, cấm kẻ nào dám bén mảng tới!”
Triệu Bảng xoa dịu “tổn thương” trong lòng Lăng Thế Nghiêm, nhưng đương nhiên sẽ không vì thế mà xử lý nặng Triệu Khải. Người dưng nước lã sao sánh được với máu mủ ruột rà, Lăng Thế Nghiêm hiểu điều ấy nên rất thức thời chừa cho lão ta một chút mặt mũi.
“Con chỉ lo cho an nguy của ông nội. Ông nội còn thì Cổ Thành mới còn chỗ dựa, chút nhỏ nhặt này có đáng là gì đâu chứ.”
Anh tỏ ra hiểu chuyện, nhưng con quỷ bên trong anh thì lại muốn đám cháy trước mặt có thể lan rộng ra thêm, tốt nhất là nhấn chìm luôn những gã tự xưng là “vua”, là “trời” khiến anh vô cùng chướng mắt.
Đám đông lần lượt giải tán, Lăng Chấn gọi Lăng Thế Nghiêm ra nói chuyện riêng một lát rồi rời đi. Ngồi trong xe, Tiểu Nguyệt nhìn thấy ánh mắt Lăng Nguyên vẫn dõi về hướng này, cô ngó tìm Lăng Kha Vũ nhưng chẳng thấy. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá nên vẫn chưa tiếp cận được với Triệu Khải, chắc chắn sau này hắn ta và Hoàng Lăng sẽ tăng thêm phần thù địch, nếu cấu kết được với hắn khả năng thành công sẽ cao hơn, “dương đông kích tây” cả hai chiều thì bàn cờ sẽ rộng đường hơn để đánh.
Lúc Lăng Thế Nghiêm trở lại xe, sắc mặt nhiều biến chuyển ban nãy đã trở về vẻ lạnh lùng vốn có. Không gian hẹp càng thêm bí bách, Tô Thiệu ném cho Tiểu Nguyệt vài cái khăn lạnh, ra hiệu bảo cô lau sạch máu trên người Lăng Thế Nghiêm, cô đương nhiên không chối từ, nhích lại gần anh nhưng lại hơi mím môi do dự.
Lăng Thế Nghiêm nghiêng đầu nhìn gương mặt cô hơi tái dưới ngọn đèn vàng, vờ như không nhìn thấy những bối rối mà cô vụng về che giấu. Anh hạ cửa xe, gió lùa vào đùa tóc cô bay hết về sau, ánh trăng khuya vắt qua vai anh cũng giật mình vươn tới, đậu trên mắt phượng dài, trăng và nàng đều tỏa sáng như nhau.
Anh hơi ngẩn ngơ, Tiểu Nguyệt cũng thẫn thờ, cô đưa tay lau vệt máu dài tận cổ. Khăn thì lạnh mà da anh lại nóng, khi bàn tay gầy hạ xuống, anh liền nâng cằm cô lên, suy tư điều gì không rõ.
Tô Thiệu ở phía trước tắt đèn, ánh trăng giữa đêm thu hắt lên môi cô lấp lánh như màu nước. Hơi thở Lăng Thế Nghiêm hơi dồn dập, chưa nghe hết những nặng nề anh đã chế ngự môi cô.
Cổ Thành về đêm không lộng lẫy. Bóng tối u ám bủa vây từ tứ phía như một chiếc lồng giam bóp nghẹt những mảnh hồn phiêu dạt. Mùi của chết chóc, của sa ngã chất chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, khiến cho bất cứ một lữ khách lỡ đường nào cũng như lạc vào cảnh mộng bảng lảng chẳng tìm thấy lối ra.
Tựa như Ninh Tiểu Nguyệt say đắm trong vòng tay kẻ lạ, tỏ ra quỵ lụy với những âu yếm triền miên, nhưng thâm tâm thì khô hạn với những vở tuồng, chẳng biết rồi đây khi bức màn được vén, khán giả dưới đài sẽ là “hận”, hay “yêu”?
Về tới Thịnh Thế đã hơn mười hai giờ khuya. Tiểu Nguyệt đi theo Lăng Thế Nghiêm lên tầng sáu, Trình Tiếu cũng xách hòm thuốc đi đằng sau.
“Em vào tắm trước đi.” Anh hất cằm về phía tủ quần áo của mình bảo cô chọn một bộ. Tiểu Nguyệt nghe lời đi tới mở tủ ra, bên trong cực kỳ gọn gàng ngăn nắp, quần áo ở đây không nhiều, chỉ có vài bộ vest và áo sơ mi, Thịnh Thế có lẽ chỉ là nơi làm việc, còn nơi ở chính phải là một chỗ khác.
Tiểu Nguyệt không suy tư quá lâu, cô chọn đại một chiếc áo sơ mi màu trắng rồi vào trong phòng tắm. Lúc cô ở trong này thì Lăng Thế Nghiêm đã sang phòng khác để tắm và xử lý vết thương, những vết sẹo dài ngoằng xấu xí ở sau lưng anh ta, cô đều đã nhìn thấy, vậy thì còn thứ gì để giấu mà lúc cởi áo nhất định không cho cô xem?
Lúc Tiểu Nguyệt tắm xong Lăng Thế Nghiêm vẫn chưa trở lại, cô đứng giữa phòng nhìn quanh một lượt, tay chân ngứa ngáy muốn lục soát kiểm tra một chút nhưng sợ ở đây có camera nên đã nhanh chóng thu mắt về, cũng dẹp luôn ý định kia.
Có tiếng bước chân đến gần, Tiểu Nguyệt vẫn đứng yên không nhúc nhích, Lăng Thế Nghiêm đi vào trong nhìn thấy cô tần ngần một chỗ chỉ liếc mắt qua, anh ngồi xuống giường, gọi nhẹ: “Lại đây.”
Trừ lúc hôn ra thì khoảng cách của cả hai luôn chừng mực xa cách, Tiểu Nguyệt chậm chạp bước tới gần nhưng không ngồi xuống giường, lặng lẽ nhìn Lăng Thế Nghiêm, hỏi khẽ:
“Anh muốn tôi ngủ ở đây sao?”
“Em không muốn sao?”
Không phải là đúng hay không mà là một câu hỏi ngược. Lăng Thế Nghiêm luôn đặt người khác vào thế khó, muốn hay không cũng phải đi theo sắp xếp của anh, sự thất bại của Triệu Khải ngày hôm nay là một ví dụ điển hình.
Tính xấu rất dễ lây lan và vô tình đã ngấm vào Tiểu Nguyệt, cô ngồi xuống bên cạnh anh, chẳng đáp là muốn hay không mà chuyển sang một đề tài khác hết sức tự nhiên.
“Giới giang hồ các anh phức tạp quá, yên ổn không muốn lại muốn đấu đá giết hại lẫn nhau.”
Giọng của cô có phần hơi chua ngoa, như đang phán xét một chế độ cầm quyền ngu muội vậy. Anh cười nhạt nhòa, hỏi lại:
“Em sợ sao?”
“Sợ chứ! Lúc đó mấy chục người đều chĩa súng vào anh, lỡ như bọn họ thật sự bóp cò thì xác của anh bây giờ đã co cứng rồi. Miệng thì lúc nào cũng anh anh em em, lúc nguy cấp lại trở mặt thành thù, anh đang cố tỏ ra mạnh mẽ giữa bầy sói lang sao? Bọn người vây quanh anh, chẳng một ai tin tưởng anh cả.”
“Cố tỏ ra mạnh mẽ giữa bầy sói lang?” Cụm từ này như mũi giáo chọc thẳng vào cổ họng anh vậy. Lăng Thế Nghiêm cười xùy, ánh mắt thêm phần thâm thúy:
“Em cũng đâu khác gì họ, lúc đó em cũng nghi ngờ tôi còn gì.”
“Không trách tôi được, lúc ấy chỉ có một mình anh ở đó, mà tôi từng được nghe người trong giang hồ như các anh đều xem mạng người như cỏ rác, tôi nghĩ vậy cũng đâu có sai.”
Tiểu Nguyệt nhún vai tỏ ra bất đắc dĩ. Lăng Thế Nghiêm lại cười, lần này còn chứa thêm chút bi thương, nhưng rất nhanh đã tan biến không còn dấu tích.
Khoảnh khắc biến chuyển như cái chớp mắt ấy khiến Tiểu Nguyệt ngây ngẩn thật lâu, cô đánh liều nhìn thẳng vào mắt anh, che giấu căng thẳng bằng sự tò mò vô hại:
“Vậy anh đã từng giết người chưa?”