Lăng Thế Nghiêm đã quả quyết như thế Tô Thiệu cũng chẳng dám ý kiến nữa, nhưng trong lòng vẫn thấy lo lắng bất an. Dẫu bọn gian tế rình rập trong Thịnh Thế rồi cũng sẽ đi chung một con đường xuống suối vàng, nhưng “độc của hoa” khác xa với súng ống đạn dược, sợ lún sâu vào lưới tình thì nhỡ bị chết trẻ chẳng hay.
“Người bên đấy đã chuẩn bị xong hết chưa?” Lăng Thế Nghiêm khoác lại áo, anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, gương mặt rất đăm chiêu.
“Thưa, tất cả đã chuẩn bị xong chỉ cần có lệnh là sẽ lập tức hành động.”
…
Sau hơn ba mươi phút được các thợ trang điểm “phù phép”, Tiểu Nguyệt thẫn thờ nhìn chính mình trong gương với vẻ trào phúng. Mọi góc cạnh trên gương mặt đều được tô điểm kỹ càng, búi tóc lả lơi, bộ váy đen ôm sát người, tà váy xẻ cao tới tận đùi non và những đường cắt táo bạo khoe vòng eo thon với bờ lưng trắng muốt, thứ kín đáo duy nhất là tay áo ôm dài che dấu tiêm còn sưng trên cánh tay để tổng thể trông được hoàn hảo nhất.
Má phấn môi son này chẳng biết là để cho ai ngắm? Dáng vẻ gợi cảm này là để lả lướt với ai? Tiểu Nguyệt cụp mắt xuống, môi nhếch lên cười nhạt nhòa, chẳng đọng lại dư vị nào cả.
Mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn tất nhưng người bảo cô chờ thì lại không thấy tới. Vài phút sau Tô Thiệu xuất hiện ra hiệu bảo cô đi cùng với anh ta. Lăng Thế Nghiêm đã chờ sẵn trong xe, thấy cô bước tới trên mặt cũng chẳng có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ là khi thấy cô chật vật với đôi giày cao gót thì đã chủ động chìa tay ra đón.
Tiểu Nguyệt có hơi do dự nhưng vẫn đặt tay lên lòng bàn tay anh, sau khi đã yên vị chỗ ngồi thì chẳng ai nói với ai tiếng nào cả. Cô không biết nơi mình sắp đến là chỗ nào, Lăng Thế Nghiêm cũng không căn dặn điều gì, anh nhìn thẳng đằng trước, nét mặt điềm nhiên, tay vẫn nắm lấy tay cô chẳng thu về.
Xe chạy được một đoạn đường khá xa, rồi dừng trước một ngôi gia trang mang đậm phong cách hoài cổ. Lăng Thế Nghiêm xuống xe trước, đợi Tiểu Nguyệt đứng vững mới đưa khuỷu tay cho cô khoát cùng anh sánh bước đi vào bên trong.
Cánh cửa gỗ mở ra như khai thông một chân trời mới, lồng đèn đỏ rực treo dọc những mái hiên lợp ngói, rọi sáng những bàn tiệc đầy ắp rượu thịt và và những gương mặt đang nói nói cười cười, của đủ các bang phái trong Cổ Thành tề tụ về đây.
Mùi xa hoa toát ra nực nồng đến nhức cả mắt, Tiểu Nguyệt hơi khựng lại, đảo con ngươi đen tròn nhìn khắp xung quanh. Cô ngửi được mùi thuốc phiện lẫn trong mùi phấn son của các cô nàng ăn mặc nóng bỏng đang ngồi trên đùi của đám nam nhân kia, nén sự khinh bỉ xuống tận cùng, trước mặt cô bây giờ là một “rừng” tội phạm.
“Sao thế?” Lăng Thế Nghiêm hơi cúi đầu xuống nhìn cô, là quan tâm hay dò xét cũng chẳng rõ nữa.
Tiểu Nguyệt hơi bấu những ngón tay vào bắp tay anh, ngước đôi mắt trong veo nhìn vào mắt anh không kẽ hở.
“Người giàu các anh tiêu xài thật hoang phí.”
Cô luôn nhìn anh như thế, ánh mắt vô hại nhưng đầy trách móc, sẽ chẳng có cô gái nào ở Thịnh Thế dám nhìn anh như vậy nên Lăng Thế Nghiêm cảm thấy Ninh Tiểu Nguyệt thật không biết điều. Nhưng sự ngang bướng này lại làm anh cảm thấy thoải mái, chí ít cô khác biệt hơn tất thảy những cô gái có mặt ở đây chỉ biết uốn éo nịnh nọt để làm vừa lòng kẻ khác.
Lăng Thế Nghiêm không đáp lại lời nào, anh thả khuỷu tay xuống để choàng qua ôm lấy eo Tiểu Nguyệt, cô không có phản ứng gì ngoan ngoãn cùng anh đi vào trung tâm. Không ít người nhìn thấy anh liền chạy tới cung kính chào hỏi, địa vị của Hoàng Lăng ở Cổ Thành này chỉ đứng sau mỗi Hắc Long của Triệu Bảng nên bọn họ đương nhiên phải nịnh bợ anh để yên ổn tồn tại.
Ở xa xa Tiểu Nguyệt vừa nhìn thấy Lăng Nguyên, hắn ta đến có lẽ Lương Kha Vũ cũng đến, cô đang căng mắt ra tìm anh ấy thì có người bước tới chắn tầm quan sát của cô.
“Ồ! Cứ tưởng là ông chủ Lăng không tới được cơ đấy.” Hắn ta nghiêng mắt nhìn Tiểu Nguyệt bên cạnh, ly rượu trên tay hắn phảng phất hương vị cay nồng gay mũi: “Cô nàng xinh đẹp này là ai đây? Ông chủ Lăng biết động dục rồi à? Thú vị thật!”
Giọng điệu này nghe qua đã biết là chẳng có ý tốt gì. Tiểu Nguyệt nhận ra hắn ta chính là Triệu Khải – cháu nội của Triệu Bảng. Hoàng Lăng và Hồng Lam xưa nay không luôn đấu đá tranh giành địa bàn, nghe hắn nói mấy câu này cô càng chắc chắn hai viên đạn lần trước nằm trong bắp tay của Lăng Thế Nghiêm chính là do hắn ta chủ mưu nên mới có thái độ kênh kiệu như thế.
Nhưng bất chợt trong đầu cô lại nảy sinh một suy nghĩ mơ hồ khác, vội vàng đưa mắt nhìn sang Lăng Nguyên đang ngồi đằng xa, vừa vặn trông thấy Lương Kha Vũ đứng ngay bên cạnh, anh ấy khẽ gật đầu với cô ra ám hiệu ngầm, tên Triệu Khải này là con mồi tiếp theo. Nhưng cái cô thắc mắc hiện giờ là nếu không phải do cảnh sát ra tay thì tại sao Lương Kha Vũ lại biết ngày hôm đó Lăng Thế Nghiêm sẽ bị thương, chẳng lẽ là có sự góp sức của Lăng Nguyên?
Cái liếc mắt không để tâm của Tiểu Nguyệt làm Triệu Khải không hài lòng, hắn giơ tay ra định nắm lấy cằm của cô, bắt cô quay lại nhìn hắn nhưng bị Lăng Thế Nghiêm lên tiếng ngăn chặn:
“Ông chủ Triệu vẫn thích lo chuyện bao đồng như xưa nhỉ?” Anh kéo Tiểu Nguyệt sát vào người mình, giương ánh mắt cao ngạo nhìn Triệu Khải đầy chế nhạo:
“Những kẻ vô năng chỉ biết múa võ bằng mồm.” Lăng Thế Nghiêm nhếch môi cười nhạt, anh ôm Tiểu Nguyệt đi tới bàn tiệc, dáng vẻ vô cùng thong dong chẳng có chút gượng gạo nào.
Triệu Khải quay ngoắt người lại, hắn nén cơn tức giận nghẹn cứng trong cổ họng khiến gân xanh nổi đầy trên trán nhưng rất nhanh đã giãn ra. Ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay, nhướng mày cười khẩy: Để rồi xem, bộ dạng ngang tàn ngạo mạn ấy có qua nổi hết đêm nay hay không?
Cánh đàn ông trong bữa tiệc chìm đắm trong sắc dục và rượu thịt nhưng vẫn hết sức cân nhắc dè chừng. Lát sau những ông lớn khác đến tiếng cười nói càng giảm xuống nhỏ hơn. Hai anh em nhà họ Lăng không ngồi cùng bàn, nên Tiểu Nguyệt cũng khó quan sát thái độ của hai người họ đối với nhau ra sao, khi Lăng Chấn đến thì ngồi vào bàn của con thứ trước, Tiểu Nguyệt không dám nhìn lâu nên vội thu mắt về.
“Đã quan sát được gì rồi?” Lăng Thế Nghiêm ghé sát vào tai cô, mùi hương trên người anh phảng phất vào cánh mũi khiến cô hơi mất bình tĩnh vô thức rụt cổ lại. Anh được nước lấn tới phả hơi thở nóng bỏng sau gáy cô, khiến cô phải dịch sang một bên để tránh né.
“Trước đây anh chưa từng đem theo phụ nữ tới những nơi như thế này sao?”
Câu hỏi này đối với Lăng Thế Nghiêm hết sức vô vị, anh ghét phải nhìn thấy vẻ mặt sung sướng tầm thường của những cô gái khi biết mình vinh dự được là “người đầu tiên”, nên chút ít hứng thú trong lòng cũng nhanh chóng nguội lạnh. Anh ngồi ngay ngắn lại, nhàm chán châm một điếu thuốc, định lơ đi không trả lời nhưng ánh mắt xinh đẹp của Tiểu Nguyệt vẫn đang mong đợi, anh liếc mắt sang, thờ ơ lên tiếng:
“Có vui không?”
Nếu nói Tiểu Nguyệt là một diễn viên thì Lăng Thế Nghiêm phải là đạo diễn, anh luôn biết trước kịch bản của mọi vở tuồng và dẫn dắt tình tiết cho người hoá vai. Nhưng anh kiêu ngạo tự tin, cũng không bằng Tiểu Nguyệt giỏi pha trò. Cô chớp mắt nhìn anh, nét mặt lấp đầy hờ hững:
“Có gì đáng để vui? Tôi đến đây vì tiền cơ mà, nếu biết mình là người đầu tiên nhận nhiệm vụ này thì tôi đã kèo giá cao thêm một chút rồi.” Lúc nói hàng mày cô hơi cau lại, như cảm thấy phi vụ này mình đã lỗ vốn vậy.
Làm anh mất hứng là cô, mà khiến anh điêu đứng cũng là cô. Gương mặt Lăng Thế Nghiêm thấp thoáng ý cười , anh kéo eo Tiểu Nguyệt sát vào mình, gương mặt tuấn tú sắc sảo kề gần, anh híp mắt lại, phun thẳng khói thuốc vào mặt cô khiến cô phải vội vàng quay mặt đi ho sặc sụa.
“Nếu tối nay em hoàn thành tốt nhiệm vụ thì tôi sẽ thưởng thêm cho em.”
Tiểu Nguyệt nghe giọng của Lăng Thế Nghiêm phả vào tai khi cô còn đang ôm cổ thở dốc, lúc cô ngẩng mặt lên thì anh đã đi sang bàn bên cạnh chào hỏi Lăng Chấn. Tình cảm của hai cha con họ ở trước mặt đông đảo người ngoài hết sức khắng khít, cô không nhìn ra được điểm bất thường nào. Nhưng một thoáng vô tình cô bắt gặp được ánh mắt thăm dò của Lăng Chấn khi nhìn thấy cô, không phải là không hài lòng mà với một ý nghĩa khác.
Một lát sau chủ nhân của bữa tiệc xuất hiện, Tiểu Nguyệt mới biết hôm nay là lễ mừng thọ của Triệu Bảng, lão ta ngồi trên chiếc ghế khắc hình rồng oai vệ bằng loại gỗ quý màu đen, trông giống như một vị vua đang chờ quần thân dâng tấu sớ. Gương mặt già nua hai bên má đã hơi hóp lại, tuổi đã ngoài bảy mươi nhưng sinh lực của Triệu Bảng vẫn còn rất dồi dào, nhìn các cô gái trẻ đẹp vây quanh lão ta cũng đoán được tại sao những vị khách tới đây đều mang theo một cô em bên cạnh. Sau ly rượu khai màn, từng đợt người bắt đầu dâng quà mừng nịnh nọt, Lăng Thế Nghiêm cũng không ngoại lệ.
Buổi tiệc diễn ra trong tâm thế thoải mái mà cẩn trọng, khi tiệc gần tàn Lăng Thế Nghiêm được Triệu Bảng gọi vào gặp riêng. Anh không nói gì với Tiểu Nguyệt đã đứng lên rời đi, ba mươi phút trôi qua vẫn chưa trở lại.
Từng tốp người bắt đầu rời khỏi bữa tiệc, tiếng cười nói giả tạo vừa lắng xuống thì một tiếng súng nổ vang lên khiến tất cả những người có mặt đều giật mình. Đám đông ùn ùn kéo tới nơi phát ra âm thanh, Tiểu Nguyệt cũng chen chúc theo cùng, rồi dừng lại trước vũng máu đỏ lòm ướt đẫm mũi giày của Lăng Thế Nghiêm.