Căn phòng này không có nhạc, chỉ có âm thanh “sột soạt” từ bàn tay của các cô gái vuốt ve lên đũng quần và ngực áo của Trần Khánh. Thế nhưng thứ âm thanh ít ỏi ấy ngay lúc này cũng đã im bặt vì câu khước từ không chút dè chừng của Lăng Thế Nghiêm. Ông chủ Thịnh Thế xưa nay không mặn mà diễm sắc nay ở trước mặt người khác lại điểm mặt chỉ tên cô gái sẽ ân ái cùng mình, điều này đến cả Tô Thiệu đã theo anh từ bé còn phải giật thót mình kinh sợ.
Từ vũng vẫy cầu mong, ánh mắt Tiểu Nguyệt trở nên ngơ ngác, cô tưởng cơn sốt của mình nặng hơn nên sinh ra ảo giác, nhưng khi nhìn thấy khóe môi của Lăng Thế Nghiêm nhúc nhích gọi một tiếng, cô liền lập tức há miệng thở thoi thóp giống như vừa được vớt lên khỏi mặt nước.
Biểu cảm của cô làm Lăng Thế Nghiêm hơi tức cười, anh hất cằm về phía cô kiên nhẫn chờ đợi. Người không sợ trời không sợ đất như Ninh Tiểu Nguyệt lúc này lại lúng ta lúng túng, cổ họng cô khô khốc, mím môi lại chẳng biết phải làm sao.
“Anh Nghiêm đang gọi cô đó.” Nhị Đường đứng bên cạnh huýt vào vai Tiểu Nguyệt, cô mới bừng tỉnh nhấc chân bước đi.
Đường đi không quá dài nhưng chông chênh như đang ở trên tàu lượn, dẫm một bước, đầu đau đớn nặng trịch, cô cụp mắt nhìn xuống sàn gạch nối thẳng bàn chân của chính mình di chuyển tới bên cạnh Lăng Thế Nghiêm.
Giữ khoảng cách chừng hai gang tay, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên phía tay phải của anh ta, có cảm giác như tất cả những ánh mắt xung quanh đều đang nhìn cô chằm chằm nên khi vừa ổn định vị trí thì giọng điệu nghi ngờ của Trần Khánh bủa thẳng vào mặt cô.
“Đây là hoa thơm của ông chủ Lăng đấy à? Sao cứ thấy cô nàng này quen mặt thế nhỉ, hình như là gặp ở đâu rồi thì phải?”
Tiểu Nguyệt chột dạ, đáy lòng khẽ rung rinh, cô không đoán được lời đó có ý gì, là ngờ ngợ nhận ra hay chỉ đơn giản là thói quen quăng câu thả mồi của mấy gã đàn ông sống bằng thân dưới? Ông ta là phó cục trưởng nên cấp dưới như cô đương nhiên biết dung mạo của ông ta tròn béo ra sao, còn một trinh sát được đào tạo ngầm như cô đây thì ông ta khó mà tường tận được, nhưng… cô cũng không dám chắc điều ấy…
Nuốt một ngụm nước bọt nóng hổi xuống vòm họng, Tiểu Nguyệt nhẹ ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt ông ta, một kẻ phản Quốc cầu vinh toát ra đủ mùi hèn hạ, mắt cô đỏ như màu máu đâm thọc vào cổ họng của Trần Khánh khiến ông ta ngớ người, nhưng chỉ một cái chớp mắt sau đó thái độ của cô đã chuyển sang nhu mì như trăng soi đáy nước.
“Tôi cũng thấy ngài thật quen, nhưng không biết là gặp ở đâu rồi? Nếu ngài nhớ được, Tiểu Nguyệt rất lấy làm vinh dự.”
Giọng của cô hơi khàn, âm phát ra cũng có phần nặng nhọc, một chút thay đổi nhỏ nhặt này vậy mà Lăng Thế Nghiêm lại nhận ra. Anh liếc mắt nhìn qua, choàng lấy bả vai của Tiểu Nguyệt, kéo cô sát vào mình, bóp nhẹ vào bắp tay cô, nhướng mày nhìn Trần Khánh.
“Phó Cục trưởng đã nhớ ra chưa? Ngài đã gặp cô ấy ở đâu rồi?”
Trần Khánh nhìn chằm chằm vào Tiểu Nguyệt, lại soi đến bàn tay thân mật của Lăng Thế Nghiêm, các cô gái ở Thịnh Thế dù có “cao cấp” đến đâu cũng chẳng dám xưng tên trước mặt khách, cô nàng Tiểu Nguyệt này cũng không phải dạng quốc sắc thiên hương gì nhưng nhìn sơ cũng có gai có độc, lại được cậu cả Lăng gia o bế thôi thì bớt đụng chạm sẽ tốt hơn.
Ông ta ngửa cổ ra cho hai em gái sờ soạng, phất phất tay hời hợt: “Chắc là người giống người thôi, lão đây chơi nhiều em rồi, không nhớ hết được.” Hé một bên mắt ra nhìn, gã ta lại tiếp tục cười hề hề: “Nhưng mà hàng được đấy, loại này khó tìm. Ông chủ Lăng có chê, thì tặng cho tôi nếm thử một chút nhé!”
Gương mặt đê tiện của Trần Khánh làm Lăng Thế Nghiêm hơi cáu gắt, anh dời bàn tay khỏi vai nắm lấy cằm của Tiểu Nguyệt, nheo mắt lại, môi nhẹ nhếch lên:
“Đã là đồ của Lăng Thế Nghiêm, thì dù có không sử dụng được nữa cũng không tới lượt kẻ khác vớt vát tàn dư, có chết cũng phải chết dưới tay Lăng Thế Nghiêm này!” Môi anh trải rộng, nhìn sâu vào mắt Tiểu Nguyệt, nụ cười trở nên thâm sâu khó lường: “Đúng không?”
Ngón trỏ và ngón cái của Lăng Thế Nghiêm hơi siết lại, Tiểu Nguyệt lặng thinh nhìn anh, hơi nóng từ da cô truyền qua da anh như bỏng lửa. Anh lại nhíu mày, Trần Khánh ngồi ở đối diện nịnh nọt cười khà khà làm anh hơi mất tập trung.
“Đúng đúng, cái gì cũng nhường được, nhưng đàn bà thì không, ông chủ Lăng nói chí phải.”
Gã ta lại nhe răng cười, dang rộng tay ra ôm trọn hai em gái vào lòng để họ xoa nắn, tiếng cởi quần áo “sột soạt” vang lên, lời nịnh nọt kia vẫn còn bay nhảy trong không khí. Khoác trên người màu áo trang nghiêm, cầu vai đeo quân hàm cao quý, mang trên mình lời thề với tổ quốc non sông, giữ trọng trách của nhân dân gửi gắm, trước mặt thiên hạ oai phong lừng lẫy, đạp gót quay đầu lại ngã vào lòng đĩ điếm để mua vui. Ba sao vàng, hai vạch thẳng trên cầu vai, rơi xuống chân liền bị tiếng rên rỉ kêu la dẫm nát…
Cha của cô, và những anh hùng hiến thân mình vì nước, bán cả linh hồn cho tổ quốc và nhân dân được thịnh vượng phồn vinh, lúc thân phận bại lộ, súng giặc kề sát vào đầu, miệng ngậm căm chỉ ôm xuống mồ hai từ “liệt sỹ”. Còn những kẻ cấu kết với giặc tắm mình trong hư vinh thì lại ngoác miệng cười tươi ăn sung mặc sướng.
Tanh hôi quá!
Đáng khinh quá!
Mùi dung tục đã tràn ngập căn phòng, cằm của Tiểu Nguyệt vẫn nằm trong tay Lăng Thế Nghiêm không xê dịch. Cô nâng mi mắt đỏ lừ lên nhìn anh, không giấu được lòng mình, thốt ra một lời khinh bỉ:
“Lão ta kinh tởm quá!”
Ở đâu đó trong ngực Lăng Thế Nghiêm bị siết lại, Ninh Tiểu Nguyệt lúc này thật giống với lần cô khẳng định mình không phải là điếm trước mặt anh. Anh không biết phải gọi thứ sáng bừng trong mắt cô là thiện lương hay chính nghĩa? Nhưng dù là gì đi nữa thì nó cũng không nên xuất hiện ở nơi này, nhất là ở trước mặt anh.
Tiếng rên rỉ ở bên kia đã dồn dập hơn, lão già ấy còn chẳng quản ở bên cạnh có rất nhiều người đã dạng chân ra cho người khác cưỡi. Lăng Thế Nghiêm thả tay khỏi cằm Tiểu Nguyệt, lần xuống bàn tay cô siết lại kéo cô đứng lên rời khỏi phòng.
Thật trùng hợp… anh cũng thấy gã ta thật kinh tởm!
Cánh cửa phòng VIP khép lại, giam tiếng rên rỉ tục tĩu kia vào một cái lồng dành cho loài thú hoang thô bỉ. Trình Tiếu nhanh chóng tiến tới đỡ Lăng Thế Nghiêm xem xét vết thương cho anh.
“Anh Nghiêm, chúng ta phải thay băng thôi.”
“Xem cho cô ấy trước.” Lăng Thế Nghiêm thả tay Tiểu Nguyệt ra, hất cằm bảo Tô Thiệu mồi thuốc dù trước đó bác sĩ Trình đã thuyết phục đủ kiểu để anh bỏ thuốc một thời gian.
Làn khói trắng xóa bay phất phơ trước mặt, Tiểu Nguyệt không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Lăng Thế Nghiêm, hình như anh ta cảm nhận được độ nóng từ cơ thể cô nên muốn Trình Tiếu khám cho mình. Anh ta “biết quan tâm” hơn cô nghĩ, nhưng phải đáp lại làm sao đây? Cô làm bộ dạng ngơ ngác nhìn anh, như lời vừa rồi thật khó hiểu.
Trình Tiếu cũng không hiểu, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tiểu Nguyệt liền nhận ra vấn đề.
“Hôm qua vẫn tốt mà, hay là do lấy nhiều máu quá, sức đề kháng của cô kém vậy sao?”
“Lấy máu?” Lăng Thế Nghiêm nhíu mày nhìn Tiểu Nguyệt, cô liền lùi một bước về sau, anh túm lấy cổ tay của cô, vết thương trên cánh tay anh lại rịn ra một ít máu.
Trình Tiếu gãi gãi đầu nói nhanh cho anh hiểu: “Hôm qua anh mất nhiều máu quá, mà chỗ chúng ta lại không có máu dự trữ nên em lấy máu của cô ấy truyền cho anh. Chắc là lấy hơi nhiều nên…”
Bầu không khí hơi quái dị, không ai dám thở mạnh dù Ninh Tiểu Nguyệt chẳng phải nhân vật xuất chúng gì, cho dù có nằm dài dưới sàn hấp hối cũng chẳng có gì to tát. Ấy vậy mà sắc mặt Lăng Thế Nghiêm lại không vui, anh kéo tay cô mạnh một cái, hất cằm bảo Trình Tiếu: “Xem đi.”
Trình Tiếu không dám chậm trễ đứng tại chỗ kéo ống tay áo của Tiểu Nguyệt lên xem chỗ tiêm, cô giả vờ rụt tay lại liền bị Lăng Thế Nghiêm trừng một cái. Lớp vải áo trên cánh tay được kéo lên hết, chỗ dấu tiêm bị sưng phồng lên, dưới mảng da đỏ ửng còn hơi mưng mủ.
“Sao lại thế này?” Trình Tiếu nhăn mặt nghi ngờ, chỉ lấy máu thôi sao lại thành ra thế này rồi?
Mọi chuyện đã đúng như kế hoạch, Tiểu Nguyệt mãn nguyện rụt tay lại, phủ tay áo xuống, thờ ơ nói: “Không sao, vài ngày là hết thôi.” Cô không đợi ai trả lời xoay người rời đi, cơn chóng mặt ập tới làm cô loạng choạng nhưng vẫn cố chấp bước lên phía trước.
“Sao không nói?” Lăng Thế Nghiêm nhả ra một làn khói, nhìn bóng lưng Tiểu Nguyệt qua đốm lửa lập lòe trên điếu thuốc.
Tiểu Nguyệt dừng lại, dù đã nghe rất rõ nhưng vẫn vờ vịt nghiêng đầu, nhăn mặt hỏi: “Gì cơ?”
Lăng Thế Nghiêm rất kiên nhẫn nhắc lại cho cô nghe: “Bị bệnh sao lại không nói?”
Cơ mặt Tiểu Nguyệt giãn ra, “à” nhẹ một tiếng, rồi không đáp gì, quay đầu lại tiếp tục bước. Trình Tiếu và Tô Thiệu trợn mắt định mắng cô làm càn, nhưng lời còn chưa vọt khỏi họng thì ông chủ của bọn họ đã nhấc chân đuổi theo sau.