Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Kiều Dĩ Thương, ông ta cười đến ý vị thâm trường, “Thứ cô Hà thích đương nhiên tôi sẽ không cố ý giành lấy, tôi chỉ muốn tặng cô một món quà mà thôi, món quà cảm ơn buổi tối cách đây không lâu cô Hà đã cho tôi cảm nhận được cực lạc nhân gian.”
Tôi mặt đỏ lên, vô thức nhìn chung quanh một chút, “Anh chớ ăn nói lung tung.”
Ông ta hỏi ngược lại tôi chẳng lẽ tôi nói vậy không đúng sao? Hay là trong giấc mộng của tôi có một người phụ nữ giống cô như đúc quấn quít lấy tôi, hô tới uyển chuyển êm tai như vậy…
Ông ta càng nói càng hạ lưu, tôi cuống quít đứng bật dậy khỏi ghế, men theo đám khách mời đi nhanh ra khỏi hội trường. Ngay khoảnh khắc tôi đẩy cửa ra tôi quay đầu nhìn thoáng qua, Kiều Dĩ Thương đã nhận lấy âu phục từ trong tay phục vụ được tôi ủy thác, đồng thời còn nhỏ giọng dặn dò phục vụ cái gì đó. Phục vụ nhìn theo phương hướng tôi rời đi, trực tiếp dẫn ông ta đi vào sau đài.
Tôi đứng bên ngoài hành lang, những khách mời vừa đi ra vừa thảo luận về cây trâm ngọc tím ban nãy. Một người trong đó nói, “Từ trước khi bắt đầu đấu giá ông chủ Kiều đã hỏi tới điển cố về cây trâm này. Tôi nghe nói nó còn có truyền thuyết gì đó, không biết có phải ông ta đấu giá nó cho người phụ nữ của mình không.”
“Chuyện này còn cần đoán sao? Không tặng phụ nữ chẳng lẽ lại tặng cho đàn ông?”
Bọn họ cười ha hả, “Một lát nữa vào tiệc rượu phải mời ông chủ Kiều uống hai ly, nếu có thể lắc lư trước mặt vị đại diêm vương này sau đó được ông ta chọn làm tình nhân, về sau chắc chắn sẽ được sống ngày tháng an nhàn. Nhân vật thiếu chút nữa đã đẩy ngã cục trưởng Chu là người dễ trêu sao?”
Tôi nhìn bóng lưng đám người xì xào bàn tán dần đi xa, cảm thấy không có hứng thú với tiệc rượu tiếp đó. Chu Dung Thành không ở đây tôi chỉ có thể tự xã giao. Tôi không ngại việc uống rượu, chỉ sợ nói nhầm gây thêm phiền toái cho ông ta. Nhưng không đi cũng không được, tôi chỉ có thể kéo dài thêm một chút thời gian, chờ tiệc rượu qua hơn nửa, những người đó uống nhiều rồi sẽ cũng không nhận ra tôi là ai nữa.
Tôi đưa tay ngăn một nam phục vụ vừa đi ngang qua, hỏi anh ta xem trong khách sạn có nơi nào phong cảnh đẹp không, anh ta chỉ tôi đi về hướng tây nam, “Bên kia có phố đèn lồng, buổi tối tất cả đèn lồng nơi đó đều sẽ được thắp sáng. Thế nhưng nơi đó rất hoang vắng, rất ít người tới đó.”
Tôi kéo lại áo choàng trên người nhỏ giọng nói cảm ơn anh ta, sau đó men theo con đường anh ta chỉ tôi mà tìm tới đó.
Tôi đã từng nghe đến nơi này, không nghĩ tới nó lại ở phía sau khách sạn.
Thành thị này có một đường phố mà buổi tối sẽ khiến người ta hít thở không thông, hẹp dài sâu thẳm, vào đêm nó hiện lên đủ mọi màu sắc phong tình vạn chủng, nhưng ban ngày nó lụn bại như thể phế tích.
Tôi cẩn thận từng li từng tí đi ra cửa sau, nơi này hoàn toàn không thấy bóng người, yên tĩnh tới mức chỉ còn lại tiếng gió, xa xa còn có biển lửa óng ánh khắp nơi.
Hàng trăm ngàn chiếc đèn lồng giấy nhỏ được treo hai hàng trên hàng rào tre, giữa đèn lồng và đèn lồng là từng chòm hoa đào bằng thổ cẩm. Nụ hoa chớm nở hoặc đã nở rộ, đỏ trắng giao hòa xinh đẹp vô cùng.
Tôi mới vừa đi tới muốn hái một bông hoa đào kẹp lên mái tóc, chợt thấy trên mặt đất có một cái bóng từ từ đến gần, dường như là một người đàn ông. Lưng tôi phát lạnh lập tức xoay người nhìn xem. Lúc đầu tôi cho rằng đây là một người đàn ông xa lạ, kết quả lại là Kiều Dĩ Thương.
Ông ta đã thay một chiếc áo sơ mi trắng, không biết có phải vì một hồi nữa cần xã giao hay không mà ông ta cố ý ăn mặc khá nghiêm chỉnh, hai ống tay áo được xăn lên, lộ ra nửa đoạn cánh tay gầy gò. Ông ta thong thả từng bước tới gần tôi, ánh mắt như đang nhìn tôi lại như đang nhìn biển lửa đằng đang bốc cháy phía sau tôi.
Phố đèn lồng chật hẹp không thể chứa hai người đi song song, chúng tôi không nói một lời trước sau giao thoa. Trên người ông ta có mùi thuốc lá nồng đậm, dưới gió đêm mùi thuốc lá tràn ngập, ánh trăng tịch mịch chiếu từ bầu trời u tối xuống, rơi đầy trên mặt đất tạo thành tia sáng tráng như ngọc. Ông ta đi từ chỗ sâu bên trong tới, phía sau ông ta là vô số đèn lồng kéo dài suốt đoạn đường, từng chiếc từng chiếc lay động theo gió, ông ta như rơi vào trong quang ảnh giao thoa.
Đèn lồng tựa như biển, nồng đậm đến không thở nổi. Lúc này ông ta đẹp trai đến chấn động lòng người. Ánh nến dìu dịu hơi tối chiếu trên mặt ông ta, khiến cầu nối nào đó trong lòng tôi bỗng bị giật lên.
Ông ta đi tới trước mặt tôi, ánh mắt rơi xuống bông hoa đào tôi cầm trong tay, bỗng vươn cánh tay. Lòng bàn tay ấm áp cầm lấy mu bàn tay tôi, đầu ngón tay linh hoạt trượt vào, lấy đi đóa đào trắng tôi nhìn trúng. Ông ta tới gần tôi hơn, vào lúc tôi đang ngạc nhiên thất thần, ông ta cài nó lên tóc cho tôi.
Sợi tóc nhỏ dài ôm lấy ngón tay ông ta. Ông ta rất nhẹ nhàng nhấc tay ra, cười cười nhìn tôi nói, “Đẹp lắm.”
Tôi không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm ông ta hệt như đang nhìn ôn thần, sau đó tôi trực tiếp lấy đóa hoa đào kia khỏi mái tóc tôi, tiện tay ném xuống đất, không hề lưu luyến.
Kiều Dĩ Thương không tức giận. Ông ta cười nhạt nhìn bông hoa đào vừa phải chịu nổi khổ vứt bỏ, ý vị thâm trường nói, “Phụ nữ một khi quật cường lên rất đáng ghét, nhưng yêu ai yêu cả đường đi, trong mắt tôi cô nổi giận lại có ý vị đặc biệt.”
Tôi nhích vài bước, kéo dài khoảng cách với ông ta.
Đèn lồng nơi này thực sự rất đẹp, chụp đèn phủ trên ngọn nến là giấy thêu cắt nổi tiếng nhất vùng Giang Vĩ. Tôi giơ cánh tay lên muốn lấy một chiếc, nhưng đèn lồng được treo ở vị trí rất cao, tôi cố gắng nhảy lên mấy lần, nhưng mỗi lần tôi gần bắt được đèn lồng, thân thể tôi lại nhanh chóng rơi xuống. Rất nhanh trên mặt tôi đã hiện một lớp mồ hôi dày đặc.
Chẳng biết từ lúc nào Kiều Dĩ Thương đã đứng phía sau tôi, vào lúc tôi dùng sức nhảy lên bắt lấy chiếc đèn lồng được treo ở vị trí thấp nhất, ông ta đột nhiên ôm ngang lấy tôi, chỉ nháy mắt tôi đã cao hơn rất nhiều. Nhưng động tác đột nhiên của ông ta làm tôi sợ đến hét lên một tiếng, thân thể cứng đờ, áo choàng rơi xuống mặt đất. Hơi thở của ông ta xuyên qua sườn xám rơi lên da lưng tôi, ẩm ướt nóng hổi, khiến tôi run rẩy một hồi.
“Anh làm gì? Thả tôi xuống.”