Tôi về đến biệt thự, cảm thấy sức lực cạn kiệt. Tôi không đụng một miếng nào tới đồ ăn mà bảo mẫu nấu, trực tiếp tắm rửa chìm vào giấc ngủ. Sắp tới rạng sáng, tôi mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy hơi khát nước, muốn xuống lầu rót ly nước, lại thấy một người đứng trên ban công. Xuyên qua tầm nhìn mơ hồ, tôi nhìn chằm chằm người đó một hồi, lúc thì giống Kiều Dĩ Thương, lúc lại giống Chu Dung Thành. Ông ta không nói một hồi chờ tôi phân biệt, tôi đang định mở đèn bàn thì ông ta ngăn cản tôi trong bóng đêm.
“Ngay cả tôi cũng không nhận ra, biệt thự này còn có người đàn ông khác tới đây sao?”
Nghe thấy giọng ông ta, trong lòng tôi run lên: “Sao anh lại trở về?”
Ông ta mặc áo ngủ đặt trên lưng ghế dựa: “Không muốn tôi về nhà à?”
Tôi lập tức nói không phải, tôi quá vui sướng, tôi nghĩ ông ta đang ở nhà với vợ. Vừa nói xong câu này, tôi biết mình lỡ lời, ông ta híp mắt: “Sao em lại biết?”
Tôi không giấu diếm ông ta, nói mình nhìn thấy trên đường. Ông ta im lặng đi tới, rèm cửa không khép lại, bay múa dưới ánh trăng sáng tỏ, thổi vào từng góc phòng, nhất là dừng trên lồng ngực trần trụi rộng lớn của ông ta. Thấy cơ bắp khỏe khoắn bành trướng của ông ta, cả người tôi khô nóng, liếm môi.
Mỗi lần lên giường với Chu Dung Thành tôi đều cảm thấy mình rất may mắn, câu được một người tốt nhất trong đám đàn ông già nua xấu xí còn hơn cả Võ Đại Lang, ngoại hình nhìn thoải mái thì mới càng dễ dàng được lên đỉnh từ trên người ông ta.
Ông ta đi tới nhéo má tôi, dùng sức rất mạnh, tôi có thể cảm nhận được làn da của mình bị ông ta nhéo đỏ: “Em ghen.”
Thực ra tôi không muốn thừa nhận mình ghen tỵ với vợ ông ta, cũng không muốn đối mặt với ý nghĩ muốn phá hỏng hôn nhân của ông ta. Tôi không muốn mình biến thành loại phụ nữ ác độc tàn nhẫn như vậy. Nếu được, tôi thà rằng mình vẫn là Hà Linh San lương thiện vừa rời khỏi quê hương. Nhưng năm tháng không thể quay lại, ai cũng không thể tìm thấy bản thân mình đã từng bị ruồng bỏ.
Tôi ôm eo ông ta, nói em rất muốn anh về với em, nhưng anh lại ở bên vợ anh, một mình em ở trong căn nhà trống vắng này đương nhiên sẽ ghen. Chu Dung Thành không nói gì, đẩy tôi lên giường, động tác thô lỗ lột trần cả người tôi. Ông ta đứng trên cao nhìn xuống thân thể tôi. Ông ta thích ngắm nhìn tôi dưới ánh trăng, ban đầu tôi còn thẹn thùng, không quen ánh mắt nóng bỏng tràn đầy xâm lược của ông ta, sau này nó lại trở thành một phần của khúc dạo đầu, tôi chẳng những thích nghi với ánh mắt đó mà còn rất thích dục hỏa dần dần bốc cháy trong mắt ông ta.
Đó là ngọn lửa tồn tại vì tôi.
Ngón tay ông ta đè trên người tôi như chơi đàn dương cầm, một tay ôm bộ ngực của tôi, nặn ra khe rãnh rất sâu. Ông ta cúi đầu, dùng lưỡi liếm láp khiêu khích. Tôi có thể thấy rõ bộ ngực của tôi bị đầu lưỡi nuốt chửng, nối liền bằng nước bọt trong suốt thật dài, ngậm hết cả khuôn ngực của tôi, phát ra tiếng nước lạch bạch. Hơi thở của ông ta càng ngày càng dồn dập, mãi tới khi làn da ông ta nhuộm thành màu đỏ, ôm tôi lăn vào giữa giường, chìm trong ra giường bằng lụa mềm mại.
Đã nhiều ngày không làm, lại thêm bị Kiều Dĩ Thương trêu đùa trong xe, tôi cũng rất muốn, gần như vừa dán lên người ông ta thì đã ướt át, người có dục vọng mãnh liệt như Chu Dung Thành lại càng không cần phải nói, khẩn cấp đè lên người tôi, hôn lên mỗi tấc trên người tôi.
Khi môi ông ta hôn lên bụng tôi, hơn nữa còn thăm dò xuống bên dưới. Tôi bị dòng điện trùng kích, cả người gù lên, sự sung sướng như thủy triều quét qua người tôi. Lưỡi của ông ta như linh đan điệu được cứu vớt một người gần chết là tôi đây, khiến tôi nhìn thấy ánh sáng hy vọng, càng thêm thèm muốn ông ta. Cặn râu còn chưa cạo hết của ông ta ma sát với nơi mềm mại nhất, tôi chẳng những không đau mà chỉ cảm thấy rất ngứa, dùng sức kẹp đầu ông ta để ông ta có thể đi vào sâu hơn.
Chu Dung Thành là người duy nhất chịu hôn lên nơi đó của tôi trong số những kim chủ của tôi. Không phải ông ta chỉ hôn qua loa, cũng không phải chỉ muốn kích thích, mà thật lòng muốn tôi thoải mái, sẽ hôn tới khi nào tôi lên đỉnh mới dừng lại.
Chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ ông ta lúc mặc đồ cảnh sát, tôi sẽ không nhịn được run rẩy.
Ông ta bò lên từ dưới thân của tôi, ôm tôi lên đặt lên giữa háng của ông ta. Tôi cảm thấy mình điên rồi, không giống mình chút nào. Có lẽ Kiều Dĩ Thương nói đúng, tôi có mị cốt mê người, chẳng qua tôi kiềm chế bản thân, ngay cả chính tôi cũng không rõ mình đắm chìm trong sắc dục thì sẽ có đức hạnh ghê tởm cỡ nào. Khi đến thời cơ, tôi sẽ xé bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng của mình, biến thành một con hồ ly tinh hút hết dương khí của đàn ông.
Tôi nghe thấy một tiếng kêu khàn khàn trầm thấp, Chu Dung Thành đã chiếm cứ thân thể của tôi. Tôi không chờ ông ta nhúc nhích mà ôm cổ ông ta, dùng sức xoắn eo. Đôi mắt bị tình dục nhuộm đỏ của ông ta hiện lên chút kinh ngạc. Ông ta không ngờ tôi lại điên cuồng như thế, không phục tùng theo sự hướng dẫn và thao túng của ông ta mà cố gắng hết sức để khống chế lại ông ta. Ông ta rung động theo từng lần lắc lư của tôi, tôi nắm giữ tiết tấu không thành thạo, ông ta làm tôi căng dau, tôi thích nghi thật lâu mới khiến ông ta bắt đầu thoải mái. Ông ta đỡ eo tôi, vùi đầu lên vai tôi, hơi thở nặng học hổn hển, từng giọt mồ hơi rơi trên thân thể trần trụi của tôi, tôi bỗng nhớ tới Kiều Dĩ Thương.
Hơi thở và ngón tay của ông ta như sống ậy, nhiệt độ nóng rực mờ ám, khiến hạ thể của tôi khô nóng ướt át. Tôi mở mắt ra, nhìn vách tường đối diện, mặt của ông ta xuất hiện trước mắt tôi không thể biến mất. Ông ta cũng hôn tôi như thế, ông ta mang lại cho tôi cảm giác hoàn toàn khác với Chu Dung Thành, trong khung đều là ngứa ngáy. Tôi nghĩ chắc chắn ông ta là cao thủ rất lợi hại trên giường, không thì cũng sẽ không có kỹ thuật dày công tôi luyện như vậy, chỉ làm một nửa khúc dạo đầu đã khiến phụ nữ mất hồn mất vía.
Tôi căng thẳng cả người, tạm thời dừng động tác. Chu Dung Thành hỏi tôi sao vậy. Tôi không nói được một chữ, chỉ khẽ run lên. Ông ta cảm nhận được thứ tuôn trào từ trong người tôi, ôm tôi tiến công càng cuồng dã hơn. Chúng tôi chỉ dùng một tư thế này, nhưng lại kích thích hơn bất cứ đêm nào. Thật lâu sau, cuối cùng ông ta cũng dừng lại, khuôn mặt dữ tợn run rẩy. Tôi không biết ông ta cần bao lâu mới phun ra hết, ông ta vẫn dung hợp với tôi, chưa rút ra ngoài.
Tôi lên đỉnh tổng cộng ba lần, đây là lần nhiều nhất trong một đêm kể từ trước tới nay. Sự tận hứng và quyến rũ của tôi khiến Chu Dung Thành nhấm nháp được mùi vị khác hẳn. Ông ta rút ra mấy lần chỉ để thời gian lâu hơn, nếm được càng nhiều. Sau khi kết thúc, ông ta còn hôn lên ngực với xương quay xanh của tôi, cứ như rất say mê biểu hiện của tôi. Dưới ánh trăng, chúng tôi quấn lấy nhau như hai cây thủy tảo, một thân thể trắng muốt mềm mại, một thân thể rám nắng khôi ngô, kết cấu phù hợp hoàn hảo.
Tôi là một con cá đại dương vừa được phóng sinh, há miệng hô hấp không khí. Khi cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ trong dư vị, tôi ngửi thấy mùi máu tươi trên người ông ta. Tôi đã cào rách lưng ông ta, trên làn da là từng dấu móng tay, nhắc nhở tôi vừa rồi mình đã phóng túng cỡ nào.
Tôi muốn xuống giường tìm thuốc bôi cho ông ta, ông ta giữ chặt tôi không chịu cho tôi rời đi. Tôi nâng gương mặt ướt nhẹp mồ hôi của ông ta, dán môi mình lên môi ông ta: “Dung Thành.”
Khi ông ta lên đỉnh, ông ta kêu tôi gọi tên mình, nhưng tôi lại bị dòng nước nóng xối vào người làm cho mất tiếng, chỉ có thể cắn răng nhẫn nại, không có sức lực dư thừa thỏa mãn tai của ông ta. Nghe thấy tôi kêu, ông ta không đáp lại, vì thế tôi to gan kêu rất nhiều lần.
Mấy năm nay bất kể ông ta vui mừng hay tức giận thì tôi đều gọi ông ta là cục trưởng Chu, không vì được ông ta sủng ái mà được nước lấn tới. Tôi biết chỉ có vợ ông ta mới có tư cách gọi ông ta như vậy. Bây giờ ông ta cho phép tôi kêu tên ông ta, tôi vui mừng tới mức muốn bay lên trời.
Ông ta vuốt ve vầng trán dính đầy mồ hôi của tôi, đẩy mái tóc ướt sũng ra, tôi nói với ông ta rằng kể từ lần đầu tiên gặp ông ta, tôi biết ông ta sẽ yêu tôi. Chữ “yêu” khiến ông ta cứng đờ. Lần này tôi không kìm nén bản thân cẩn thận nói những lời mà ông ta thích nghe. Tôi nói ánh mắt anh nhìn em khác hẳn với những người đàn ông khác, ông ta cười hỏi tôi khác chỗ nào. Tôi nâng mặt ông ta lên, ôm lấy thân thể đẫm mồ hôi của nhau, nhìn chăm chú vào đôi mắt ông ta, nói từng chữ: “Anh yêu em.”
Ông ta không nhúc nhích, ngay cả hơi thở cũng trở nên yếu hơn. Tôi cắn môi ông ta: “Anh yêu em đúng không?”
Khóe môi của ông ta bị tôi cắn nát, tôi không bỏ qua hôn lên tai ông ta, thè lưỡi đâm vào tai, liếm mạnh lên vàng tai ông ta: “Chu Dung Thành, anh sẽ yêu em, anh sẽ cho em tất yêu và tính dục.”
Tôi ôm hai má của ông ta, trong con ngươi của ông ta phản chiếu gương mặt bướng bỉnh cố chấp của tôi: “Anh với vợ anh đã lâu rồi không làm tình đúng không? Chỉ khi nào đối mặt với em thì anh mới có dục vọng. Anh không lừa em được ddaua.”
Ông ta đối diện với tôi, khẽ mỉm cười: “Hôm nay em sao vậy?” Ông ta lau mồ hôi trên mặt tôi: “Bàn chuyện tình yêu làm gì?”
Cũng không biết tôi lấy đâu ra lá gan mà dám đối chọi với Chu Dung Thành chưa từng nói lời yêu bao giờ này, cảm xúc này cứ như đã tích lũy rất lâu, dần dần gia tăng trong suốt hai năm, đến hôm nay hoàn toàn bùng nổ.
Ông ta nhặt váy ngủ trên thảm muốn mặc cho tôi, phát hiện trên người tôi cũng toàn là mồ hôi, cùng với nước bọt mà ông ta để lại, đành phải từ bỏ: “Có phải giận anh đã nhiều ngày không trở về không?”
Tôi nói rằng em không muốn ở lại căn nhà này chờ anh nữa, em muốn anh giành hết thời gian cho em.
Ông ta giật mình, thấy vẻ mặt cố chấp tham lam của tôi, ông ta nói được rồi.
Ông ta lại nói được rồi.
Ông ta kéo ngăn tủ, lấy một chiếc lược gỗ lim, vẫn vùi mình trong cơ thể của tôi, mượn ánh trăng chải đầu cho tôi. Khoảnh khắc này cực kỳ tốt đẹp, những người phụ nữ chưa từng trải qua sẽ không bao giờ hiểu được.
Ông ta gỡ lọn tóc dài vướng trong lược: “Tháng sau là sinh nhật của em, muốn quà gì?”
Tôi không ngờ ông ta còn nhớ rõ sinh nhật tôi. Năm ngoái ông ta đang phá án ở tỉnh khác, không vội vàng trở về, cũng không gọi điện thoại cho tôi. Tôi nói là em muốn anh ở bên em. Ông ta đang chải tóc bên trái cho tôi thì bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm vào tai tôi, đôi mắt bỗng lóe lên lạnh lùng âm trầm, không hợp với bầu không khí lúc này.
Tôi bị ông ta nhìn đến chột dạ, bởi vì Kiều Dĩ Thương từng hôn vành tai bên đó.