Tôi bị Kiều Dĩ Thương chặn họng không phản bác được. Thấy Chu Dung Thành quay lưng về phía tôi trò chuyện với cấp dưới, ông ta lại cầm tay tôi đặt lên miệng, trêu đùa hôn ngón tay tôi. Dòng khí nóng thẩm thấu vào nơi hai bàn tay dán sát vào nhau, tôi bị nóng đến mức đỏ mặt, giật tay lại muốn tránh thoát. Nhưng sức lực của tôi chẳng qua chỉ là cào ngứa cho ông ta mà thôi, ông ta vẫn bình tĩnh giam cầm tôi, thè lưỡi liếm môi: “Xem ra nụ hôn của tôi rất có tác dụng, hết bị dính tay rồi.”
Khi Chu Dung Thành xoay người lại, ông ta cũng buông tay tôi ra. Vừa rồi thật sự rất mạo hiểm, chỉ cần ông ta nắm giữ không tốt thì sẽ bị Chu Dung Thành thấy rõ ràng. Mặc dù biết lai lịch của ông ta rất lớn, nhưng thế này thì quá kiêu ngạo. Biết rõ tôi là tình nhân của Chu Dung Thành mà còn dám mạo phạm ngay trước mắt ông ta. Dù gì ông ta cũng là quan lớn có quyền lực, làm vậy thì quá không để mắt tới ông ta.
Tôi ra sức lau chỗ bị ông ta hôn, vẻ mặt hơi xấu hổ. Chu Dung Thành nói với Kiều Dĩ Thương rằng mấy ngày nữa sẽ kêu thư ký tới công ty bàn tiếp chuyện này với ông ta, còn nhiều chuyện có thể thương lượng. Kiều Dĩ Thương nói điểm mấu chốt của tôi chính là yêu cầu vừa rồi, không thì tôi sẽ không chặn giúp đơn đóng tàu cho cục trưởng Chu.
Ông ta cài cúc áo vest, ngoài cửa có bốn vệ sĩ ùa vào, bao vây ông ta ở chính giữa hộ tống ra khỏi phòng. Ông ta ddi được mấy bước thì bỗng dừng lại, đứng quay lưng về phía ngọn đèn sặc sỡ ngoài hành lang: “Thư ký của cục trưởng Chu là ai?”
Chu Dung Thành nói lần trước tổng giám đốc Kiều từng gặp rồi.
Kiều Dĩ Thương híp mắt nhớ lại: “Tôi không có ấn tượng với đàn ông, cũng không muốn tiếp đãi.”
Chu Dung Thành im lặng đứng ở cửa. Kiều Dĩ Thương kéo cổ áo sơ mi, để lộ xương quai xanh gợi cảm của mình: “Nếu cô Hà là nữ thư ký của cục trưởng Chu thì chúng ta nhất định sẽ bàn bạc rất vui vẻ.”
Ông ta để lại những lời này rồi xoay người bước ra ngoài, bóng lưng cao lớn tuấn tú của ông ta bị ánh sáng bao phủ, trở nên mê ly hư ảo, giống như một giấc mơ.
Nụ cười trên mặt Chu Dung Thành bỗng biến mất. Phó phòng Vương dụi tắt tàn thuốc ném trên cầu thang, từ trong góc đi ra, nhỏ giọng nói với Chu Dung Thành: “Động cơ của Kiều Dĩ Thương không sạch sẽ, cục trưởng Chu đừng qua lại với anh ta thì tốt hơn, coi chừng bị anh ta cuốn vào đường cùng.”
Chu Dung Thành tiếp nhận mũ cảnh sát từ trong tay cảnh sát, phủi quốc huy trên vành nón, đội lên rồi lạnh giọng nói: “Tôi không dễ dàng bị cuốn vào như thế đâu.”
Mấy ngày sau, Chu Dung Thành vẫn làm việc ở cục cảnh sát, không về biệt thự. Tôi gọi điện cho ông ta cũng là thư ký nghe máy. Tôi không biết có phải chuyện Kiều Dĩ Thương khiến ông ta kiêng kỵ tôi hay không, cảm thấy tôi không yên phận, ở bên cạnh ông ta mà còn cẩu thả với người đàn ông khác, ngay cả ông ta cũng bị che giấu, cho nên cố ý lạnh nhạt với tôi mấy ngày để tôi biết cuộc đời mình nằm trong tay ông ta, đừng có suy nghĩ viển vông hủy hoại tương lai của mình.
Tôi ở nhà học nấu ăn với bảo mẫu, đọc sách cho cá ăn, trồng hoa nuôi cỏ, cứ như ngăn cách với thế giới, chờ ông ta hồi tâm chuyển ý. Tôi biết hành tung hằng ngày của tôi sẽ được bảo mẫu và tài xế báo cáo cho ông ta, tôi càng thành thật giữ bổn phận thì ông ta sẽ càng bớt giận nhanh hơn.
Chu Dung Thành vẫn luyến tiếc tôi, không thì ông ta đã sớm đánh chửi chất vấn tôi. Đàn ông thương hại, không đành lòng với phụ nữ chính là vốn liếng lớn nhất của phụ nữ.
Ngày thứ tám, chị Bối hẹn tôi đi làm spa. Tôi vốn không định đi, chị ta bảo rằng thấy được một thứ rất thú vị nên kêu tôi qua đó xem thử. Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi bảo mẫu hôm nay cục trưởng Chu có về nhà không. Bà ấy nói là không có tin tức, hỏi tôi có muốn ra ngoài đi dạo không, tôi ở nhà quá lâu rồi.
Tôi kêu tài xế đưa tôi tới nhà hàng mà chị Bối đã đặt trước, chị ta đứng trên lối đi bộ, cực kỳ dễ thấy, ăn diện lộng lẫy, váy đỏ au, ngực tấn công mông phòng thủ. Vóc dáng của chị ta được bảo dưỡng rất đẹp, không hề giống phụ nữ sắp bốn mươi, chẳng trách lúc ấy chị ta đã 28, 29 tuổi mà còn có thể giả dạng làm học sinh hỗn như cá gặp nước trong giới thượng lưu, mấy cô gái trẻ vừa vào nghề cũng không thể lấn át chị ta. Có những người phụ nữ được ông trời thưởng cơm ăn, vưu vật trời sinh, người khác không đố kỵ được.
Tôi kêu tài xế hai giờ chiều lại tới đón tôi, sau đó xuống xe đi thẳng tới chỗ chị Bối. Chị ta tháo kính đen xuống hỏi tôi có phải đã xảy ra chuyện gì không? Sao nhiều ngày không nghe điện thoại. Tôi không nói cho chị ta biết mâu thuẫn giữa mình với Chu Dung Thành, chỉ bảo là ở nhà học nấu ăn. Chị ta trào phúng tôi: “Chà, muốn bắt được trái tim đàn ông thì phải bắt được dạ dày của dàn ông trước, phương pháp quê mùa từ đời nào rồi mà em còn tin hả? Đó là chuyện của bà nội trợ, có em có nhan sắc có đầu óc, cần gì phải ép mình biến thành bà mặt vàng. Đàn ông đã có một người như vậy ở nhà rồi, không muốn thấy người thứ hai ở ngoài đâu.”
Tôi chỉ cười chứ không tiếp lời. Chị ta lấy thẻ khách vip của thẩm mỹ viện trong túi xách, đưa cho tôi một tấm: “Chị nghe phó cục trưởng Mã nói gần đây cục cảnh sát bận rộn cực kỳ, cục trưởng Chu thậm chí đều ngủ trong văn phòng. Gần đây không yên ổn, hắc bang nảy sinh tranh chấp, Kiều Dĩ Thương với ông Rỗ tranh bến tàu. Kiều Dĩ Thương làm việc quá ác, chọc giận ông Rỗ, hợp tác với ông Phó muốn xử lý anh ta. Phó cục trưởng Mã nói Kiều Dĩ Thương chính là kẻ vong mệnh, trên đường nói một không nói hai, nợ nần trên tay rất nhiều, cớm cũng không dám đụng vào anh ta.”
Tôi còn tưởng Chu Dung Thành cố ý vắng vẻ mình, thì ra ông ta thật sự bận rộn. Tôi lo lắng ông ta xảy ra chuyện, ông ta bước lên từ cơ sở, ddắc tội không ít người, thời đại này có rất nhiều cảnh sát xảy ra ngoài ý muốn, cuốn vào tranh chấp của xã hội đen thì chuyện lại càng lớn. Sắc mặt tôi hơi trắng bệch, chị Bối liếc nhìn tôi: “Em sợ cái gì? Dù ông ta hy sinh thì em cũng chẳng thiếu đồng nào, biệt thự của ông ta đều sang tên cho em rồi còn gì.”
Tôi nắm chặt bàn tay, buột miệng nói: “Nhưng em không muốn anh ấy xảy ra sự cố.”
Sắc mặt chị Bối thay đổi, hỏi tôi có còn muốn sống yên thân không? Quên mất quy củ nghề này rồi hả? Tôi không đáp lời, chị ta khoanh tay liếc xéo tôi, bảo tôi nhìn tủ kính sau lưng chị ta đi. Tôi nhìn theo tầm mắt của chị ta, khi thấy một nam một nữ ngồi đối diện với nhau, sắc mặt tôi càng tái nhợt.
Là Chu Dung Thành với một người phụ nữ trung niên. Khí chất của người phụ nữ này cực kỳ xuất chúng, nhìn góc nghiêng cũng không xấu, tóc dài vấn sau đầu, mặc áo dài màu xanh nhạt, tao nhã ăn đồ ăn do ông ta tự tay gắp, mặt mày tràn đầy ân ái hạnh phúc.
Chị Bối nói đó là phu nhân của cục trưởng Chu, còn có một cô bé đã được thư ký đưa đi, gia đình ba người rất hạnh phúc.
Trái tim tôi như bị kim đâm. Lời nói của chị Bối chính là cuộc đời mà tôi sẽ không bao giờ chiếm được, khiến tôi ghen tỵ điên cuồng. Sắc mặt Chu Dung Thành luôn rất nghiêm túc, cho dù là thời khắc nùng tình mật ý nhất, ông ta cũng cười rất nhạt nhẽo, đến nỗi tôi cho rằng ông ta là loại đàn ông không thích cười. Nhưng lúc này ông ta cười rất tươi, tươi đến mức tôi chỉ muốn hủy diệt cảnh tượng này.
Chị Bối cười hỏi tôi: “Khó chịu không?”
Lúc này tôi mới biết chị ta muốn tôi thấy cảnh này. Tôi hít sâu một hơi, trái lương tâm nói không khó chịu, ông ta ở bên cạnh vợ mình là lẽ dĩ nhiên. Chị Bối cười lạnh: “Ông ta không phải ở bên cạnh vợ ông ta, mà là quyền lực, danh dự của ông ta. Đi ra ăn cơm còn mặc đồ cảnh sát không phải là cố ý sao? Cố ý tiết lộ thân phận của mình, để mọi người biết hai vợ chồng họ rất ân ái, ông ta rất chăm lo cho gia đình, đè lên lời đồn gần đây ông ta bao nuôi tình nhân, vãn hồi danh vọng của mình. Tính ra thì vợ ông ta cũng thật dáng buồn, vậy mà lại diễn kịch với ông ta, không giữ được trái tim của đàn ông thì giữ lại sự cảm kích của đàn ông, cũng là lợi thế của hôn nhân.”
Tôi hỏi chị ta chị cảm thấy anh ta diễn trò, không phải là tình cảm thật sao? Chị Bối nhìn mặt Chu Dung Thành nói: “Nếu đàn ông cười thật lòng với vợ mình thì sẽ không bao giờ phản bội. Thỉnh thoảng kìm nén không được mà một đêm tình thì còn có khả năng, nhưng sẽ không nuôi tình nhân trong thời gian dài. Nuôi bồ nhí có nghĩa là người vợ đã không còn hấp dẫn trong mắt người chồng nữa, ngay cả tình cảm cũng không còn, ngay cả làm theo khuôn phép cũng như nhai sáp, thứ gắn bó hôn nhân chỉ còn lại con cái và danh dự.”
Nói xong, chị Bối kéo tôi vào nhà hàng bên cạnh. Tôi không yên lòng ngồi xuống, chị ta kêu nhân viên phục vụ lại đây gọi món. Tôi rất buồn bã, không gọi món gì, chỉ kêu một ly nước soda. Chị ta hỏi tôi có muốn đặt cược không, cược xem mình có thể đá người phụ nữ kia đi hay không. Tôi cầm ly nước không lên tiếng. Chị ta ăn một ngụm mì, vuốt ve nĩa ăn: “Anh ta tới tìm chị.”
Tôi hỏi chị ta là ai, chị ta bảo là tổng giám đốc Cát.
Tổng giám đốc Cát chính là kim chủ bao nuôi chị ta ba năm ở Hải Long, chê chị ta bên dưới tàn phế nên chơi không thoải mái.
Tôi hỏi chị ta kế tiếp thì sao? Chị ta cười khổ nói mình lại ngủ với ông ta, rất đau, nhưng chị ta vẫn muốn cho ông ta thoải mái. Chị ta không cần tiền, chị ta không thiếu tiền, chị ta chỉ không chịu nổi lời ngon tiếng ngọt của ông ta. Chị ta nói Hà Linh San em tin không, có những người đàn ông thậm chí cả đôi mắt cũng biết diễn kịch, trong mắt không phải là tròng mắt, mà là rượu, đối diện một lát sẽ say mê.
Đương nhiên tôi tin. Chu Dung Thành chính là loại đàn ông như vậy. Loại đàn ông này khiến phụ nữ mê muội, khiến phụ nữ không nỡ bỏ đi, khiến phụ nữ bất giác đột phá điểm mấu chốt và nguyên tắc của mình, sa đọa trong cạm bẫy của ông ta.
Chị Bối nói cả đời chị ta hầu hạ không một ngàn thì cũng có tám trăm người đàn ông, chị ta không trông cậy vào mình sẽ có kết cục tốt, chị ta sẽ bị báo ứng, nhưng chị ta hy vọng có thể tìm được một người đàn ông yêu thương mình thật lòng trước khi bị báo ứng, cho dù chỉ là mấy ngày cũng được, để chị ta được nếm mùi vị đó. Chị ta liếm nước sốt trên môi: “Nếu trước kia không đi con đường này thì em nói xong hai ta sẽ thế nào?”
Tôi khẳng định: “Chắc chắn sẽ thảm hơn hiện tại, không thể nào tốt hơn.”
Chị ta sửng sốt.
“Chúng ta không phải là loại phụ nữ yên phận. Nếu đã đi con đường này thì chứng minh cuộc sống bình thường không thể thỏa mãn dục vọng của chúng ta, cho dù chúng ta tìm một công việc bình thường, gả cho một người chồng bình thường thì cũng sẽ chỉ còn lại cãi vã vô tận, bởi vì trong khung chúng ta chướng mắt những người đàn ông bình thường.”
Chị ta nói đúng thế. Người đàn ông chói mắt như vậy, có người phụ nữ nào không muốn? Chúng ta cách họ gần đến thế, sao có thể cam lòng?
Tôi nhìn thấy Chu Dung Thành cùng vợ bước ra từ nhà hàng bên cạnh. Ông ta ôm vòng eo của bà ta bước xuống cầu thang, tự tay kéo cửa xe cho bà ta, tỏa ra sự săn sóc và dịu dàng của một người chồng đối với người vợ.