Tiết mục ca múa trong hồ nước được đặt ra trước khi tiệc tối bắt đầu, còn mười mấy phút nữa, thế nên trong phòng tiệc không có một người nào. Tôi thay đồ bơi đã chuẩn bị từ trước, bên ngoài khoác một chiếc khăn lụa mỏng màu trắng sữa, lụa trong suốt che khuất thân thể như ẩn như hiện. Thực ra mặc thế này còn quyến rũ hơn cả bại lộ hết. Đàn ông thích tìm tòi từng tí một, giống như làm tình, tiến hành theo chất lượng, quá trình này tuyệt không thể tả, một khi không còn bất cứ cảm giác bí ẩn nào, mất lạc thú bóc ra từng tầng một thì đàn ông sẽ chẳng còn bận tâm nữa.
Tôi ngồi bên bờ hồ, mái tóc dài xõa sau lưng, mặt nước phản chiếu dung nhan không chút tì vết của tôi. Tôi vươn chân nhẹ nhàng điểm lên hình ảnh gương mặt mình trong nước, làn nước sóng sánh.
Nhân viên phục vụ đưa tôi vào phòng nhét hoa hồng lên đèn treo. Anh ta nói với tôi rằng chỉ cần tôi ngoi lên mặt nước thì anh ta sẽ kéo dây. Tôi hỏi anh ta đã chuẩn bị áo choàng tắm chưa, anh ta bảo chỉ cần tôi lên bờ thì sẽ được bọc ngay lập tức.
Có những thứ nhìn từ xa sẽ thú vị hơn là nhìn gần, không thể cho ăn quá no, biến mất vào thời điểm người đàn ông muốn thăm dò nhất thì mới có thể khiến ông ta thèm thuồng. Tôi biết rõ tầm quan trọng của trận sắc dụ này, phải thành không, không được phép thất bại.
Tôi không rõ tại sao mình lại muốn giúp Chu Dung Thành. Chỉ cần tôi yên phận thủ thường làm tình nhân của ông ta thì ông ta sẽ không bạc đãi tôi. Nhưng tôi muốn làm gì đó cho ông ta, bởi vì ông ta tốt với tôi hơn tất cả những kim chủ trước đó, có lẽ trong mắt người ngoài, loại phụ nữ như chúng tôi là yêu tinh hút máu, không có trái tim, không có lương tri, nhưng chúng tôi cũng biết cái nào tốt cái nào xấu, ai mà chẳng muốn báo ân? Quạ đen còn biết báo hiếu, chúng tôi dù gì cũng là con người.
Huống chi bảo vệ ông ta cũng là tự bảo vệ mình. Chu Dung Thành biết thừa những cong cong vẹo vẹo trong đó, ông ta không chịu quy thuận sở trưởng Hồ chắc chắn là vì biết người này có vấn đề, sợ bị liên lụy, ông ta mà ngã thì tôi cũng xong đời. Chu Dung Thành sừng sững không ngã, tôi mới có thể bình yên ở bên cạnh ông ta.
Nhân viên phục vụ vừa rời khỏi phòng tiệc thì đã truyền tới tiếng cười của đàn ông lẫn phụ nữ, thấp thoáng nghe thấy có người lấy lòng khen ngợi sở trưởng Hồ càng già càng dẻo dao, thanh âm đang tới gần bên này. Tôi khoác lụa trắng rồi bước xuống bể bơi, nhanh chóng chìm vào đáy áo, che giấu toàn bộ thân thể của mình.
Chu Dung Thành đứng trên bờ, lặng lẽ nhìn lướt qua mỗi một góc trong phòng tiệc. Ông ta không phát hiện ra tôi, nhưng dựa vào khả năng điều tra xuất sắc, ông ta nhìn thấy cánh hoa hồng trên trần nhà. Ông ta không biết hôm nay tôi sẽ mê hoặc sở trưởng Hồ bằng cách nào, tôi không nói cho ông ta, mục tiêu của tôi là sở trưởng Hồ, nhưng ông ta cũng là con mồi mà tôi muốn sắc dụ.
Cho ông ta chút gia vị thì ông ta mới càng có thể ăn ngon hơn.
Sau khi tất cả khách khứa đều vào phòng tiệc, sở trưởng Hồ kêu thư ký có thể cho diễn viên xuống nước ca múa. Thư ký kích động chạy vào phòng, nhỏ giọng nói diễn viên không tới được. Sắc mặt sở trưởng Hồ trầm xuống, hỏi tại sao, thư ký nói là trên đường gặp phải chút vấn đề.
Bao nhiêu khách khứa đang chờ xem tiết mục, hiển nhiên lần này không thể qua loa được, nhưng không ai có thể thay thế, ca múa dưới nước thì đầu tiên là phải biết bơi, kế tiếp cũng phải trải qua huấn luyện, không thì sẽ chẳng đẹp chút nào. Sở trưởng Hồ giận tím mặt, nói với thư ký đi giục đi, dù gì đi nữa cũng phải kêu họ tới đây.
Tôi ngoi lên từ dưới đáy hồ, duỗi cả thân thể, lụa trắng gần như biến thành trong suốt, để lộ đồ bơi màu tím bên trong. Ánh đèn rơi vãi bao phủ trên thân thể yểu điệu của tôi, bên bờ có mấy người phụ nữ thấy tôi thì lớn tiếng kêu trong nước có người. Sở trưởng Hồ sửng sốt, lúc này cũng im lặng, chuyên chú nhìn điệu múa xoay tròn trong nước của tôi, một luồng ánh sáng hoàng hôn chiếu vào phòng tiệc từ cửa sổ trên mái nhà, hòa lẫn với ngọn đèn như mạ một lớp vàng rực rỡ trên thân thể mảnh khảnh nhẹ nhàng của tôi.
Lúc nín thở, tôi thấy mái tóc dài của mình bồng bềnh trong làn nước. Trên bờ lặng ngắt như tờ, tôi như một con cá màu tím thong thả bơi đến gần bờ, tới gần sở trưởng Hồ.
Đúng lúc này, chụp đèn trên trần nhà cụp xuống, vô số cánh hoa hồng rơi vào hồ nước. Những người phụ nữ che miệng cất tiếng kinh hô, đàn ông đã sớm say mê đến quên hình. Tôi không lập tức ngẩng đầu lên mà khoát chân lên thang cuốn, nằm trên mặt nước, để lộ bộ ngực căng đầy cùng vòng eo, mái tóc dính giọt nước quấn quýt trên xương quai xanh, tôi híp mắt lại, xuyên qua sóng nước óng ánh nhìn thấy đôi mắt si mê thèm thuồng của sở trưởng Hồ.
Thực tế trên đời này có quá nhiều người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa có vóc dáng, nhưng không phải người phụ nữ nào đều có tâm kế xuất sắc, biết đóng gói mình thành con mồi như thế nào để khơi dậy hứng thú của những người đàn ông đã sớm quen nhìn sắc đẹp. Thỏa mãn ước muốn của người khác thường sẽ dễ chiến thắng hơn là khoe khoang phong tình của mình một cách cũ kỹ.
Từ đôi mắt nóng bỏng say mê của sở trưởng Hồ, tôi biết thời cơ đã đến. Dục vọng của đàn ông đối với phụ nữ chỉ có năm giây ngắn ngủi là nhiệt liệt nhất, quá thời gian này ông ta sẽ bỏ qua khoảnh khắc có sức trùng kích nhất, khiến hiệu quả yếu bớt.
Tôi hít sâu một hơi, nhảy lên mặt nước, làm cho thân thể đầy đặn thướt tha của mình bại lộ trong không khí. Đám đông vây xem trên bờ hồ đều cất tiếng kinh hô khó tin, tất cả đàn ông đều nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi lau nước dính trên mặt, vén mái tóc ướt sũng ra sau lưng.
Sở trưởng Hồ say mê với điệu múa của tôi cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Thấy rõ mặt tôi, ông ta vô cùng kinh ngạc: “Cô Hà?”
Tôi nằm giữa hồ nước lấp lánh ánh sáng, mái tóc dài mềm mượt xõa trên vai, ngâm trong nước quá lâu nên làn da vốn đã trắng nõn càng thêm mịn màng chói mắt. Tôi liếm những giọt nước mặn chát trên môi, xuyên qua hơi nước mơ hồ nhìn những người đứng trên bờ, bên phải của sở trưởng Hồ là Chu Dung Thành, vẻ mặt ông ta tràn ngập rúng động và kinh ngạc. Ông ta chưa từng thấy tôi trong hình dạng này bao giờ, thậm chí chưa từng thấy một người phụ nữ nào như tôi.
Chốn phong nguyệt toàn là mỹ nhân rắn, người đẹp bò cạp phong tao, khi đàn ông tặng món quà là phụ nữ thì để bảo đảm an toàn, họ đều sẽ chọn một vưu vật, phụ nữ gợi cảm nóng bỏng có phần thắng lớn nhất, hầu như không có người đàn ông nào không thích khẩu vị này, những người đàn ông đó đều nhìn thấy sự phóng đãng dâm dật, quyến rũ gợi cảm từ những người phụ nữ như vậy. Chu Dung Thành chán ghét tuýp phụ nữ đó, sở trưởng Hồ chắc chắn cũng đã chơi chán rồi.
Tôi bước lên bờ, nhân viên phục vụ bọc áo choàng tắm cho tôi. Chu Dung Thành đã ngây ra tại chỗ quên tiến lên đón tôi. Cách không khí, tôi nhìn thấy một tia xa lạ trong mắt ông ta. Đối với một “Tôi” xa lạ mà ông ta không hề hay biết, khát vọng muốn tìm kiếm tới cùng và sự thưởng thức sẽ càng sâu sắc hơn.
Tôi vuốt tóc ra sau tai: “Sở trưởng Hồ, diễn viên không tới được, không biết ngài có hài lòng với món quà của tôi không?”