“Con người vốn không thể trông chờ sự giúp đỡ từ kẻ khác nếu tự bản thân họ không thể tìm cách tự thoát ra”
Sóng biển dập dờn như một lời ru nhẹ nhàng dành cho những kẻ luôn muốn tìm chốn bình yên. Koala chiều hôm nay vẫn chìm đắm trong màu đỏ rực của ánh hoàng hôn. Một cảnh tượng hết dỗi bình thường cho những người dân sống ở đó, không ai chú ý hay quan tâm lắm đến điều này. Đối với họ đó là một sự việc hiển nhiên, ngày nào mà không như thế. Nhưng đối với Lack thì mọi thứ lại khác. Anh đang bị choáng ngợp bởi thứ mà anh hiếm khi được nhìn thấy. Màu sắc rực đỏ bùng cháy trong một thời khắc sắp lụi tàn. Đó có phải là một sự mâu thuẫn.. cũng như con người đó, Lack thấy một sức sống mãnh liệt trong đôi mắt đó. Nhưng thật không ngờ chỉ trong chớp nhoáng, mọi thứ đã biến mất.. nhanh đến mức anh không thể nắm bắt được.
Đưa tay vào túi áo lấy ra một tờ giấy. Cũ kĩ đã hoen vết ố, vài ngày hôm trước Lack đã vô tình tìm thấy nó khi quay về căn cứ cũ. Nơi đó vốn đã hoang tàn không ai lui đến, anh chỉ là muốn tìm một ít đồ vật và vô tình thấy một thứ mà chính anh cũng không thể ngờ được. Dự định là để mọi thứ qua đi, để chúng rơi vào quá khứ. Nhưng đến cuối cùng thì Lack cũng không làm được. Thế nên đành lật lại những trang kí ức đã từng khiến tim anh rỉ máu.
Bước dọc xuống triền dốc, con đường trải những tấm đá rộng, một bên là tiếng sóng biển dập dờn, một bên là tiếng lá cây rì rào trong gió. Lack cứ thế, lẫn vào đám mù mờ đục của ánh chiều tà.
Đi sâu vào lòng thị trấn, vẻ bề ngoài có vẻ yên bình, nhưng bên trong thì không hẳn như thế. Cho dù khá cách xa nội thành Fances, nhưng Koala vẫn chịu nhiều ảnh hưởng từ sự kiểm soát của lực lượng triều đình. Quân lính tuần tra gay gắt, và dân chúng thì bị bóc lột bởi các thế lực cao hơn. Xem ra thì chuyến đi lần trước của Linux và Shel đã gặp không ít khó khăn. Nhắc đến hai kẻ đó, anh bất chợt rùng mình, anh suy nghĩ xem không biết có nên xem xét lại mối giao hữu của tổ chức và Koala hay không. Với sự khống chế gay gắt từ triều đình như vậy, liệu Koala còn đủ sự kiên cường chờ đợi ngày tổng phản công? Hay lại đưa tay chịu trói trước khi thời cơ ấy đến?
Lack khẽ chớp mắt, thôi không nhìn vào cái thực tại đang diễn ra trước mắt. Càng suy nghĩ anh lại cảm thấy lòng mình như yếu đi. Cảm nhận được sự sợ hãi lớn dần trong tâm trí, anh không thể ngăn chặn được nỗi sợ hãi đó khi mà tất cả mọi thứ hiện lên trước mắt chỉ là một bức ảnh mịt mù, mục nát và có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào.
Gạt đi tất cả, Lack bắt đầu chú tâm vào vấn đề chính mà anh đến đây. Anh lòng vòng dò hỏi về địa chỉ mình cần tìm. Xem ra thì người dân Koala không mấy ai được thiện cảm. Trông thấy Lack kẻ nhìn, kẻ thầm thì to nhỏ, chạm mặt chưa kịp hỏi gì thì họ đã xua tay tỏ vẻ không biết. Nhiều người cũng xem qua địa chỉ, nhưng thái độ của họ khá kì lạ. Dường như biết mà lại nói không. Xem ra thì khó có thể tìm được sự giúp đỡ của họ. Lack mệt mỏi, một chút ủ rủ nhưng vẫn kiên trì tìm kiếm.
– Năm đồng nếu anh muốn em dẫn anh đến địa chỉ cần tìm.
Một thằng nhóc khoảng chừng 13 – 14 tuổi đang đứng trước mặt anh. Lack nhìn nó trong chốc lát, rồi khẽ chớp mi mắt.
– Được thôi.
Thằng nhóc nhoẻn môi cười, nhướng mắt về phía tờ giấy trên tay Lack. Chỉ trong vòng vài giây, sắc mặt nó bỗng dưng thay đổi.
– Sao thế?
Lack nhíu mày. Thằng nhóc nhìn anh cười te, nó đưa tay gãi gãi đầu.
– Hì! Xem ra thì không lấy được năm đồng từ anh rồi.
Nó quay lưng định chạy đi thì Lack nắm lấy vai nó khiến nó không thể chạy tiếp được.
– Mười đồng thì thế nào?
Lack ra giá, nó quay lại vẫn giữ nguyên nụ cười.
– Em thật sự không biết mà.
– Mười lăm.. thì sao? Không được sao?
Gương mặt Lack thay đổi, bàn tay siết mạnh. Lúc này không còn là một cuộc trao đổi nữa, mà là một sự.. ép buộc. Nhìn vẻ mặt đáng sợ của anh, thằng nhóc cười khổ.
– Ờ.. thì mười lăm vậy.. anh.. anh có thể thả tay ra trước không?
Thằng nhóc đưa tay chỉ chỉ vào tay Lack đang đặt trên vai mình. Lack mỉm cười.
– Dĩ nhiên là không. Nhóc định đánh bài chuồn với anh à?
Nghe Lack nói, nét mặt thằng nhóc càng thảm hại hơn. Lúc này nó chỉ còn cách buông tay xuôi theo mà thôi. Cảm thấy hối hận vô cùng, biết thế lúc đầu nó đừng đến gạ gẫm Lack làm gì, để rồi tự chuốc họa vào thân thế này.
Cả hai đi bộ dọc theo con đường ra khỏi thị trấn. Tuy nhiên giữa chừng thì chuyến đi của họ bị gián đoạn bởi một cuộc ẩu đả. Một đám người đuổi theo một cô gái, cô ta chạy luồn qua giữa Lack và thằng nhóc – vội vã làm đổ một vài sạp hàng hóa bán bên đường. Đám người vẫn đuổi theo cận kề thì cô ta bị trượt ngã, ngay lập tức chúng nhào vô đánh đập cô gái.
– Lần sau mày còn dám chạy trốn nữa không hả? Tao cho mày ăn mặc đầy đủ mà còn không muốn sao?
Tên cầm đầu vừa đưa chân đạp vào bụng cô gái, miệng vừa quát tháo. Lack thấy thế liền lao tới nhưng bị thằng nhóc kéo lại.
– Anh định làm gì thế hả?
– Dĩ nhiên là giúp cô ấy.
Lack nói và không nhìn lại, tuy nhiên anh vẫn không thể lao đến được vì thằng nhóc vẫn không buông mà còn ghì chặt hơn lấy tay anh. Lack quay lại cấu gắt.
– Chú mày làm cái gì thế hả?
– Anh đi theo em!
Thằng nhóc kéo Lack đi được một đoạn, Lack vung tay khỏi, vẫn chưa nguôi ngoa bởi cơn tức giận.
– Này, cuối cùng nhóc muốn cái gì hả?
– Anh nghĩ anh làm thế là giúp cô ấy sao?
Thằng nhóc lúc này mới quát lên. Lack vẫn chưa hiểu sự việc thế nên vẫn còn muốn tranh cãi với nó, nhưng chưa nói được lời nào thì thằng nhóc lại tiếp tục nói.
– Anh không phải là người ở đây, liệu anh giúp cô ấy được bao nhiêu lần chứ? Hay rồi anh chỉ khiến những kẻ kia nổi điên lên rồi cuối cùng ai sẽ chịu hậu quả? Là anh sao?
Lack im lặng, thằng nhóc nói đúng. Anh chỉ có thể giúp cô gái ấy một lần, và một lần đó sẽ khiến cho cuộc sống sau này của cô càng tệ hại. Con người vốn không thể trông chờ sự giúp đỡ từ kẻ khác nếu tự bản thân họ không thể tìm cách tự thoát ra.
Cả hai im lặng và ra khỏi thị trấn. Thằng nhóc tỏ vẻ ủ rủ, không nói gì. Có lẽ là do chuyện lúc nãy, hoặc là do nó đang bị ép buộc làm việc mà nó không muốn. Gương mặt nó bí xị, khác hẳn cái vẻ lúc đầu khi nó vừa thấy Lack. Lúc đó nhìn đôi mắt nó sáng và đầy vẻ háo hức. Có lẽ tưởng rằng sẽ kiếm được lợi nhuận từ Lack. Nghĩ đến đó thôi cũng khiến Lack buồn cười vì cái vẻ hiện tại của nó.
– Sao thế? Đau chổ nào à? Gương mặt đó là sao đây?
Lack hỏi vài câu, mong tinh thần nó sẽ khá lên. Nghe anh nói thế gương mặt nó bất chợt thay đổi. Nó nhìn anh một cách trân trối.
– Phải rồi! Em đang rất là đau bụng, cần giải quyết gấp. Anh đợi em một chút nhá, em sẽ quay lại ngay.
Nó nói xong, không để cho Lack kịp thời phản ứng. Nó liền vắt giò lên cổ định dọt lẹ, thế nhưng anh đã kịp thời tóm lấy cổ áo nó.
– Nhóc đùa với anh đấy à?
– Haha! Đúng là em đang đùa, không đùa nữa.. vậy nhá.
Thằng nhóc gỡ tay Lack ra, cười tỉnh rụi như thể không có gì.
– Nói xem, ngôi nhà ấy có gì mà khiến ai cũng sợ thế?
Nghe Lack hỏi, thằng nhóc hơi thụt người lại một chút, tỏ vẻ bí mật sợ ai đó nghe thấy. Nó khá thì thào.
– Anh biết không, ngôi nhà đó là nơi ẩn chứa.. những oan hồn.
– Hahaha!
Lack phá lên cười sặc sụa khi nghe thằng nhóc nói. Điều đó khiến mặt nó ngẩn ra. Cuối cùng thì cái gã người này thuộc loại gì thế không biết? Sao lại cười với một sự thật kinh khủng như thế chứ? Sau khi có thể giữ bình tĩnh hơn một chút Lack mới tiếp tục hỏi.
– Thôi đừng đùa nữa. Ngoài chuyện đó ra nhóc còn biết gì về nó nữa?
Thằng nhóc có vẻ hơi khó chịu vì cái vẻ bỡn cợt khi nãy của Lack. Nhưng nó không thể không nói tiếp, nó không muốn cái nét mặt đáng sợ kia lại xuất hiện.
– Ừm.. thì cũng không nhiều lắm. Nhưng mà dường như trong làng này không ai muốn dính dáng, và bén mảng lại gần ngôi nhà. Cũng may là nó không nằm trong thị trấn. Nghe nói nó đã được bỏ hoang nhiều năm. Gia đình sống ở đó phục vụ cho triều đình, mà anh biết đấy, có ai muốn dính dán gì với những người thuộc về triều đình cơ chứ. Không khéo lại bị bắt bỏ tù vì tội này tội nọ. Gia đình đó cứ từng người đi một rồi không trở lại..
Giọng nói thằng nhóc nhỏ dần.
– Anh biết không, mặc dù bị bỏ hoang trong nhiều năm, nhưng thi thoảng người ta vẫn thấy có bóng người lỡn vỡn trong ngôi qua qua ô cửa sổ.
Thằng nhóc vừa nói xong thì ngôi nhà cũng hiện lên trước mắt. Nó liền đứng ngay lại.
– ?
Lack đưa mắt nhìn nó.
– Chỉ đến đây thôi nhá! Anh có thể tự đến đó mà đúng không?
Thằng nhóc nói, vội vàng quay đi.
– Này nhóc! Nhóc quên đồ này.
Lack gọi, ném cho nó cái túi tiền. Thằng nhóc quay lại, đưa tay chớp lấy. Cầm túi tiền trên tay, nó cười rạng rỡ. Với độ chuyên nghiệp của nó thì khi chạm vào túi tiền biết ngay là nó nhiều hơn con số mà Lack đưa ra.
– Hì! Cám ơn nhá ông anh hào phóng! Chúc may mắn!
Sau khi nói lời đó, thằng nhóc bốc hơi ngay tức khắc. Còn lại một mình Lack trên con đường hoang vắng. Lối đi khá nhỏ, cỏ mọc rậm rạp, có vẻ như không ai đi qua. Xem ra thì ngôi nhà thực sự đáng sợ như thằng nhóc nói thật..
Đứng trước ngôi nhà đồ sộ, cũ kĩ, Lack không tránh khỏi sự rùng mình. Trời chập tối, lem nhem sắc xám xịt khiến khung cảnh bao quanh càng thêm rợn.
Đưa tay nhẹ đẩy cánh cửa, tiếng kèn kẹt rỉ sét lâu ngày không đụng tới vang lên.. cánh cửa vừa mở là một lớp bụi dày phủ xuống mặt Lack, anh ho khan lên vài tiếng, đưa tay phủi đi đám bụi. Bên ngoài trời đã tối, vào nhà lại càng tối hơn nữa, không thể nhìn rõ mọi thứ vào lúc này. Lò mò một chút anh cũng tìm được cái giá nến. Lack đi một vòng quanh căn phòng. Cũng chẳng có gì đặt biệt ngoài những thứ đồ đạt bị bám một lớp bụi dày.
Anh mở cửa một căn phòng, bước chân thật chậm tiến vào, bước qua khỏi bệ cửa, lại gần hơn với bức tường đối diện, nơi treo một bức tranh lớn. Bức tranh họa chân dung của những thành viên trong gia đình. Bước chân dừng hẳn, một cái gì đó phủ lên đôi mắt sự đau thương. Nhấc chân thêm một bước, đưa tay nhẹ chạm vào gương mặt trên bức tranh.. là cô gái ấy. Gương mặt mà Lack không thể nào quên, và giờ đây khi xuất hiện trước mắt anh lại khiến trái tim anh như quặng thắt. Lack chưa từng nghĩ mọi thứ lại tồn tại trong anh quá nhiều mà lại khắc sâu đến như thế. Trước đây anh cho rằng đó chỉ là một cơn gió, chỉ là một chút rung động thoáng qua.. nhưng thật không dám tin rằng mọi thứ vẫn tồn tại và ấp ủ trong tận đáy lòng, đang trực chờ đến ngày có thể bùng cháy.
Đưa giá nến đến những người đứng bên cạnh, những thành viên trong gia đình cô. Và rồi đôi mắt Lack trợn to vì sự bất ngờ. Thật sự là không thể tránh khỏi sự ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt của kẻ đó. Đôi mắt Lack căng ra trong chốc lát, rồi dần trở lại bình thường. Anh cuối xuống.
– Ra là thế.
Anh lẩm nhẩm, có vẻ như đã hiểu ra mọi việc. Về một sự thật lẽ ra sẽ mãi ra đi nếu anh không lục tìm nó.. mà cũng không hẳn, có lẽ kẻ còn lại cũng đang nung nấu mọi thứ trong lòng, chờ ngày có thể mang hết mọi thứ ra phân trần. Cuối cùng thì Lack cũng hiểu cái mà kẻ đó muốn ngắm đến là gì, cách cư xử của hắn luôn kì lạ là thế, mục đích cuối cùng chỉ đơn là hai chữ “hận thù”.
Lục tìm quá khứ.. chỉ biến những điều thực tại thành sự dối trá.
* * *
Đêm quá nửa khuya, tuy nhiên Lack vẫn không thể nào chợp mắt. Anh mở cánh cửa sổ, bên dưới đường một số người vẫn còn thu gom đồ đạt. Dậy sớm thức khuya.. có lẽ đó là cách duy nhất để một ngày trở nên dài hơn đối với những con người kham khổ. Đưa mắt lên về phía xa xôi, sóng biển vẫn dập dờn tung bọt, tạo nên thứ âm thanh rền vang, liên hồi không dứt. Nơi mà gió không bao giờ ngừng, thì sóng sẽ mãi chẳng bao giờ lặng..
Có tiếng huyên náo dưới phố khiến Lack chú ý. Lại một cuộc rượt đuổi, nhanh như một con sóc – kẻ chạy trước dáng người nhỏ bé, đang cố thoát khỏi đám sói săn mồi phía sau. Là một thằng nhóc, nó lách người nhanh nhẹn tưởng chừng có thể trốn thoát nhưng lại bị một một đám người khác chặn đầu ngay phía trước. Nó đứng lại, nét mặt tỏ vẻ cầu hòa.
– Tiền tôi cũng đã đưa các anh rồi, các anh còn muốn gì nữa?
Tên cầm đầu nhếch môi cười, vẻ mặt đầy khinh miệt.
– Mày nghĩ nhiêu đó có thể tự chuộc bản thân mày ra sao? Tao đã bỏ tiền ra mua mày, thì có chết mày cũng là người của tao, tiền mày kiếm ra dĩ nhiên sẽ thuộc về tao.
Gồng đôi bàn tay, nắm chặt lấy lớp đất vụn trong tay rồi ném mạnh vào mặt kẻ đối diện. Sau đó kẻ yếu thế ra sức bỏ chạy, tên cầm đầu đưa tay vuốt đi lớp đất trên mặt, hắn nhắm đôi mắt buốt rát.
– Chết tiệt! Tóm lấy nó.
Hắn quát trong cơn điên loạn kinh hoàng, chỉ cần tóm được thằng nhóc đó hắn sẽ xé xác nó ra. Thằng nhóc lao đi, mặc dù nó rất nhanh nhẹn, nhưng rồi nó cũng chỉ như một con thỏ nhỏ trước bày sói đói khát, bị dồn vào chân tường và không còn lối thoát. Tên cầm đầu phất nhẹ tay, cả đám côn đồ nhào vào, thằng nhóc lúc này chỉ biết ngồi xuống ôm lấy đầu chịu trận.
Thằng nhóc bất chợt thấy một bóng người lao vào đám đông, âm thanh của cuộc ẩu đả khiến nó phải rùng mình. Nó không biết làm gì ngoài việc đưa mắt nhìn dáng người có vẻ quen quen của kẻ vừa lao vào. Người đó đưa tay bắt lấy tay nó kéo mạnh và quát.
– Không mau chạy, còn ngồi đó làm gì?
Mặc cho roi gậy giáng xuống, cả hai cứ thế lao ra khỏi vòng vây, chạy lao đi cho đến khi cắt đuôi được những kẻ còn lại. Dừng lại ở một con hẻm nhỏ và thở dốc, thằng nhóc nhíu mắt nhìn lên.
– Là anh sao? Em không phải là nói anh không nên xen vào việc của người khác rồi sao?
Lack không nói, anh ngồi tựa lưng vào tường rồi ngồi phệt xuống đất. Không hề quan tâm đến thằng nhóc, chỉ ngồi chuốt những hơi thở nặng nhọc. Thằng nhóc thấy thế vô cùng tức giận, nó bước đến trước mặt Lack để anh có thể nhìn thấy nó.
– Này! Em đang nói chuyện với anh đấy, có nghe không hả?
– Nếu anh không xen vào thì nhóc sẽ chết đó.
Lack lúc này mới nhìn vào mắt nó và nói. Mặc dù còn tức giận nhưng sự quan tâm của Lack lại khiến nó cảm thấy có chút ấm áp và ngượng ngùng. Tuy nhiên nó vẫn ngang bướng trong lời nói.
– Đó là việc của em..
Chưa kịp nói hết câu Lack đã đưa tay bắt lấy tay nó kéo xuống. Thằng nhóc nhăn mặt và hét lên vì đau.
– Lại đây, anh sẽ giúp nhóc xem vết thương.
Lack kéo nó ngồi xuống ngay cạnh mình, đưa hai tay định kéo áo nó xuống xem vết thương thì bất ngờ bị nó đánh bật ra.
– Anh định làm gì vậy?
Thằng nhóc đưa hai tay ôm lấy áo. Lack nhìn nó khẽ mỉm cười.
– Xem vết thương, anh vốn là một thầy thuốc đấy.
Thằng nhóc nhìn Lack, mặt ửng đỏ, miệng thì lắp bắp.
– Không phải.. em.. em là.. con gái đấy.
Lack ôm lấy mặt, không thể nhịn được nữa và anh phá lên cười thành tiếng.
– Đang nghĩ gì thế? Vậy nhóc nghĩ anh nghĩ nhóc là con trai sao?
– Sao.. sao anh biết được?
Con bé hỏi, mặt cứng đờ vì ngượng.
– Là trực giác của anh mách bảo thế thôi.
Lack vừa nói vừa đưa tay kéo tay nó ra.
– Anh chỉ xem vết thương ở vai thôi, đừng lo. Hơn nữa anh không có hứng thú với trẻ con.
Lack nói, cười bỡn cợt. Con bé đưa mắt lườm anh, xong rồi lại thay đổi ánh mắt khi thấy những vết thương trên mặt anh. Anh thậm chí không thèm để ý đến chúng, thế mà lại cứ chăm chăm vào vết thương của nó. Có lẽ đã từ rất lâu rồi.. nó không còn nhận được sự quan tâm như vậy. Vô cùng đơn giản và cũng vô cùng ấm áp.
* * *
Lack đưa con bé về khách trọ, cả anh và nó cần được nghĩ ngơi cho cả ngày hôm nay. Để lại con bé trong phòng, Lack ra ngoài hành lang tìm một chỗ có thể tựa lưng, cần lấy sức để sáng mai có thể trở về.
– Ngày mai anh sẽ đi sao?
Cô bé bất chợt hỏi và ngồi cạnh Lack từ lúc nào.
– Ừ!
Lack trả lời, ánh mắt không chuyển hướng. Con bé cũng đưa mắt nhìn theo, đôi mắt nó mở to và đầy xúc động. Trong quãng đời của nó, chưa một lần nào nó chú ý đến những thứ xung quanh. Và cũng như thế, chưa bao giờ nó biết những thứ rất dỗi bình thường lại đẹp đến thế. Bầu trời đêm Koala trong và sâu thẳm, trăng đêm mang ánh hào quang mạnh mẽ, trắng nõn tinh khiết đến không ngờ.
– Anh có thể cho em theo với chứ?
Con bé lại bất chợt hỏi.
– Anh xin lỗi! Em biết là không thể mà.
Lack vẫn điềm đạm, không tỏ vẻ bất ngờ với lời để nghị.
– Tại sao hả anh?
– Vì cuộc sống của anh không phù hợp với em. Và em cũng có cuộc sống của riêng em, hãy tìm một nơi nào đó bình yên, hãy sống cuộc sống hạnh phúc mà em đáng được có.
Cả hai vẫn đang nhìn lên bầu trời, nhìn vào vầng trăng sáng. Lúc này con bé mới nhận ra rằng: Thứ gì quá đẹp thì sẽ không bao giờ có thể chạm tay đến được. Lời từ chối của Lack vô cùng nhẹ nhàng, vậy mà con bé lại thấy mắt nó ươn ướt, rồi những giọt nước mắt cứ tuông theo dòng chảy không cách nào kiềm chế được.
– Anh.. không định hỏi tên em sao?
– Điều đó không cần thiết.
Lời nói dửng dưng của Lack khiến con bé chạnh lòng, nó khẽ nấc lên.
– Vậy.. còn tên của anh thì sao?
Lack lúc này mới quay qua nhìn con bé, đưa tay lau nước mắt cho nó, anh nhẹ mỉm cười.
– Em biết không? Có những cuộc gặp mặt chỉ có duy nhất một lần trong đời, vì thế không cần phải lưu luyến bất cứ thứ gì cả. Hãy gạt bỏ tất cả, đừng để chúng cản bước đường tương lai của em. Nhìn đôi mắt này, khuôn mặt này.. sau này khi lớn lên em chắc chắn sẽ trở thành cô gái xinh đẹp, em sẽ gặp được chàng trai tốt, em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc đúng không nào?
Con bé ngẩn mặt nhìn Lack, nhẹ gật đầu rồi vùi mặt vào lòng ngực anh. Nước mắt cứ thế tuông ra khóc không thành tiếng. Lack đưa tay xoa nhẹ mái tóc ngắn củn cỡn của nó, rồi vỗ về nhẹ lưng nó cho đến khi nó thiếp đi trong giấc ngủ..
Nắng sáng tràn vào ô cửa sổ khiến con bé tỉnh giấc. Nó bật dậy trên giường của khách trọ, và chỉ còn mình nó trong căn phòng. Bản thân nó cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên với điều đó, bởi nó hiểu rằng Lack đã đi. Nó ngồi trầm ngâm trong chốc lát, đưa mắt nhìn xuống bàn tay còn nắm chặt. Con bé mở bàn tay ra, bên trong là một đồng xu còn sót lại trong số mà Lack đã đưa cho nó. Đưa lên mắt và nhìn chăm chú vào đồng xu, búng mạnh đồng xu lên cao và đưa tay chớp lấy. Nó nhếch môi cười.
– Từ nay mày chính là đồng xu may mắn của tao.