Sa Vào

Chương 45: Phiên ngoại 1: Vu × Tiểu Thích



Nhận được giấy báo trúng tuyển của trường đại học ở nước ngoài, Vu Phong Dương lập tức báo tin cho Thích Du, nói cuối tuần sẽ qua, kêu cậu chờ mình.

5 phút sau, Thích Du gửi lại một loạt dấu chấm than, cuối cùng nhắn một câu: “20 phút nữa em tan học, lát nữa gọi video với anh.”

Vu Phong Dương nở nụ cười, cất điện thoại, ngâm nga hát lấy mail vừa nhận được đưa cho bố mẹ cậu xem.

“Dù sao bằng tốt nghiệp trung học cũng đã có, còn mấy tháng không phải đi học, hai người giúp con hỏi thăm trường bên kia đi, cuối tuần con sẽ đi Anh trước.”

Tâm trạng bố mẹ Vu phức tạp khi nhìn thấy giấy báo trúng tuyển của cậu, là của trường đại học tốt nhất ở bên kia, nói ra ai mà không khen một câu con trai họ có tương lai triển vọng, mặc dù thực ra bọn họ muốn con mình ở lại trong nước hơn.

Rõ ràng thành tích của cậu cố gắng một chút thì đã có thể thi đỗ vào trường đại học top đầu trong nước, tiếc rằng đứa con trai này từ nhỏ đã phản nghịch, trước khi vào 12 liền come out với bọn họ, khăng khăng nói thích đứa trẻ nhà họ Thích đó, lên đại học muốn qua Anh với cậu.

“Thật sự đã nghĩ kĩ rồi?”

“Đúng vậy,” Vu Phong Dương cười gật đầu, “Đã sớm nghĩ kỹ rồi.”

Từ ngày nói ra quan hệ giữa cậu ta với Thích Du, cậu ta đã quyết định xong hết.

Cậu ta với Thích Du từ nhỏ đã biết nhau, ông già của hai nhà là bạn tri kỉ, khi còn bé thường xuyên dẫn bọn họ tới chơi, Thích Du lớn hơn cậu ta một tuổi, duyên phận từ nhỏ đã có rồi.

Mới đầu Thích Du cứ ở trước mặt cậu ta tỏ vẻ anh lớn, xem Vu Phong Dương như em trai, Vu Phong Dương sao có thể phục, người anh trai này không cao hơn cậu ta bao nhiêu, ngoại hình thì như con gái, muốn cậu ta ngoan ngoãn nghe lời cậu là không thể nào, không ăn hiếp cậu là may rồi. Hai người họ từ bé luôn cứ đánh nhau chí choé, đến khi đánh lên tới trên giường mới dường như hai năm rõ mười, mặc dù khi đó cậu vừa mới lên cấp ba, Thích Du vẫn còn là học sinh lớp 11.

Mối tình đầu luôn ngọt ngào tươi đẹp, chương trình học lớp 10 lớp 11 không có căng thẳng nặng nề như lớp 12, bọn họ chỉ cần rảnh rỗi là dính lấy nhau, những chuyện nên làm hay không nên làm giấu người lớn gì đó đều làm hết một lượt, còn hẹn tốt nghiệp trung học xong cùng ra nước ngoài học đại học, cho dù phải yêu xa một năm, chỉ cần nhịn một chút cũng qua thôi.

Kết quả là chưa đợi được Thích Du lên lớp 12, Vu Phong Dương đã bị người ta đá.

Cậu ta vì giúp Thích Du giải quyết phiền phức nên bị đánh cho gãy xương sườn nằm viện hơn 3 tháng, Thích Du lại không chịu nghe cậu ta giải thích một câu, bởi vì một hiểu lầm mà trực tiếp block cậu ta, còn cùng với người khác làm ầm ĩ cả trường đều biết, sau đó không nói tiếng nào ra nước ngoài trước.

Thích Du đổi nick Wechat, cậu ở nước ngoài, Vu Phong Dương liên lạc không được, chỉ có thể kiên trì đi làm phiền người “bạn trai” mới của cậu, đó cũng là một tên khó chơi, ngoại trừ châm chọc khiêu khích, cũng không cho cậu ta bất kỳ sắc mặt tốt nào, còn lấy bố Thích Du ra uy hiếp cậu ta, làm cho cậu ta chỉ có thể tạm thời buông bỏ.

Nam sinh lớp 10 đó là tình cờ xuất hiện, lần đầu tiên là ở trong tiết thể dục của Vu Phong Dương, đối phương chạy đến đưa nước cho cậu ta, Vu Phong Dương quan sát ánh mắt nam sinh đó liền biết tên kia có ý gì, nếu là lúc trước cậu ta chắc chắn sẽ trực tiếp từ chối, nhưng khoảng thời gian đó cậu ta vì bị Thích Du tuyệt tình mà nén uất ức, mọi hành động cử chỉ của nam sinh đó lại dường như mang chút hình bóng của Thích Du, có lẽ là ma xui quỷ khiến, lúc đối phương lần thứ ba đưa nước tới đã lắp ba lắp bắp tỏ tình với cậu ta, cậu ta đồng ý.

Nhưng người cậu ta thích vẫn luôn là Thích Du, quen nam sinh thì cứ hờ hững, lần thân mật nhất cũng chỉ là ở trong cửa hàng ăn vặt, nam sinh chủ động đút kem cho cậu ta. Lúc trước Thích Du cũng từng làm chuyện y như thế, nhìn khuôn mặt tươi cười của đối phương, tâm trạng của Vu Phong Dương ngẩn ngơ trong giây lát, cậu ta không cự tuyệt, còn vô thức làm theo giống vậy.

Mãi cho đến khi nam sinh áp đến trước mặt mỉm cười gọi cậu ta, Vu Phong Dương mới đột nhiên tỉnh táo lại, xem như củ khoai lang bỏng tay mà đẩy người ra, kết thúc mối quan hệ không ra sao này.

Về sau cậu ta rốt cuộc cũng liên lại được với Thích Du, cuối cùng cũng dỗ được người ta, Thích Du thật ra là người rất dễ nói chuyện, mặc dù hay khó chịu nhưng lại mềm lòng, nghe cậu ta giải thích rõ ràng nguồn căn sự việc, đã hậm hực xin lỗi cậu ta, đây cũng là nguyên nhân mà Vu Phong Dương từ bé đến lớn đều luôn thích ở Thích Du, chỉ có cậu mới có thể như vậy, làm cho người ta giận cũng giận không nổi.

Lần trước bọn họ gặp nhau là hồi nghỉ hè năm trước, Vu Phong Dương tính thời gian, đã không kịp chờ mà muốn đi đoàn tụ với Thích Du rồi.

Nhắn nhủ với bố mẹ xong, Vu Phong Dương trở về phòng, Thích Du gọi video tới, cậu ta trực tiếp ra ban công, ấn nút nghe.

Xuất hiện trước màn hình điện thoại chính là mái tóc mềm như nhung của Thích Du, cậu chuyển ống kính tới trước mặt, Vu Phong Dương nhịn không được cười: ” Tan học rồi?”

“Shhh, phiền chết mất, nghe không hiểu gì hết, anh tranh thủ thời gian qua đây dạy bổ túc cho em.”

Thích Du vẫn vàng không sợ lửa, Vu Phong Dương buồn cười nhắc nhở cậu: “Anh hai tiểu Du à, anh không cùng chuyên ngành với em, còn học thấp hơn em một năm, trước đây học cấp 2 cấp 3 thì thôi đi, lên đại học em còn trông cậy vào anh dạy bổ túc cho em à?”

Ngay cả bố mẹ cậu ta cũng không biết, kết quả học tập của cậu ta tốt, hoàn toàn là do Thích Du ép, từ khi lên tiểu học, mỗi học kỳ cậu ta đều phải tự học sách giáo khoa cao hơn một lớp, chỉ để giúp Thích Du kéo lại thành tích đang ở bờ vực thẳm vào ranh giới vừa đủ an toàn.

Thích Du bĩu môi: “Vậy anh tới làm gì?”

“…Em có lương tâm không vậy? Anh đặc biệt xin học vào trường bên kia là vì ai?”

“À” Thích Du nói xong cũng phá lên cười, nét vui sướng trên mặt hoàn toàn không che giấu được, ” Cuối tuần sẽ đến thật à?”

” Ừm,” Vu Phong Dương gật đầu, ” Anh đã kêu bố anh nói với trường rồi, còn 3 tháng chưa đi học, qua Anh với em, em không phải muốn anh bổ túc cho em sao? Anh sẽ cố mà thử một chút.”

“Wow, em biết anh tốt nhất mà,” Giọng nói Thích Du càng cao lên, ” Vậy anh tranh thủ thời gian tới đi, vé máy bay đặt rồi nhắn tin cho em, em ra sân bay đón anh, bên đây trời lạnh, anh nhớ mang nhiều quần áo dày một chút.”

“Ok.”

“Còn nữa còn nữa, mang cho em chút đồ ăn vặt tới, lát nữa em gửi danh sách cho anh.”

“Ok.”

“Còn nữa nha, lát nữa em gửi mail cho anh, bây giờ anh giúp em xem một chút đi, anh đọc hiểu rồi dạy em.”

“…Ok.”

Trước khi ra nước ngoài một ngày, Vu Phong Dương có gặp Dụ Hạ một lần, mang đồ ăn bố Thích Du muốn cậu ta chuyển cho Thích Du.

“Đều là đồ ăn vặt của Thích Du, ở nước ngoài mua không có,” Dụ Hạ cầm một gói đồ lớn nhét cho cậu ta, “Cậu mang qua cho Thích Du đi, bố cậu ấy đặc biệt mua cho cậu ấy đó.”

Vu Phong Dương mỉm cười nhận lấy đồ: “Không ngờ chú Thích còn quan tâm cậu ấy thật nha.”

“Cậu đây không phải nói nhảm, Thích Du là con trai của chú mà,” Dụ Hạ nhắc nhở cậu ta, “Qua bên kia đối xử tốt với Thích Du một chút, đừng có lại làm những chuyện tào lao, càng không được phép bắt nạt cậu ấy.”

“Biết rồi biết rồi, anh đừng bày cái dáng vẻ thật sự xem Thích Du là con trai mà dạy bảo tôi được không? Hai ta ai bắt nạt ai còn chưa chắc đâu.”

Dụ Hạ ném ánh mắt xem thường cho cậu ta, rời đi.

Lúc máy bay hạ cánh là lúc chạng vạng tối, ra cửa hải quan làm chậm trễ một chút thời gian, khi Vu Phong Dương ra cổng chính đã không còn mấy người, cậu ta liếc mắt đã nhìn thấy Thích Du đang chán nản nằm nhoài lên thanh chắn lắc lư cái tay, tầm mắt Thích Du chuyển tới, đầu tiên là sững sờ, một giây sau liền chạy như bay về phía cậu ta, nhào vào trong lòng Vu Phong Dương.

Hai người hi hi ha ha mà ôm một hồi, Thích Du đưa tay ôm mặt Vu Phong Dương: “Anh hình như gầy đi một chút.”

Vu Phong Dương nghiêng đầu hôn phớt lên hai má cậu: “Nhớ em mới vậy.”

Dính nhau đã đủ, Thích Du nhìn hành lý Vu Phong Dương mang tới, tới ba cái vali lớn, còn có một vali nhỏ xách tay: “Đồ của anh sao nhiều vậy?”

“Mang cho em, truyện tranh em đang đọc, anh mua trọn bộ cho em, đều ở trong vali, còn trong vali xách tay đều là đồ ăn vặt của em, một nửa là anh mua, một nửa là bố em kêu anh mang cho em.”

Thích Du mặt mày hớn hở: “Anh thật tốt.”

Sau khi ra sân bay bọn họ trực tiếp đi xe tới nhà ga, sau khi Thích Du lên đại học đã không ở chung với cô của cậu nữa, là cậu thật vất vả mới xin được, trường học Vu Phong Dương xin vào nằm cùng một thành phố với cậu, từ khi mới bắt đầu hai người bọn họ đã lên kế hoạch hết rồi.

Ngồi trên xe lửa, Vu Phong Dương lấy ra từ trong vali một cây kẹo que Thích Du thích ăn nhất, lột ra nhét vào miệng cậu, hai người dựa vào nhau, chia tai nghe ra nghe nhạc.

Thích Du dựa vào vai Vu Phong Dương, mơ màng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em muốn ngủ.”

“Buồn ngủ à? Sáng mấy giờ thức?”

“Còn không phải là vì đi đón anh, hơn 6 giờ em đã leo lên xe lửa đi tới đây, còn ở trong sân bay chờ anh mấy tiếng.”

“Vậy em ngủ đi, tới anh kêu em.”

“Ừm” Thích Du nhắm mắt lại, yên tâm thiếp đi.

Vu Phong Dương chỉnh âm thanh trong tai nghe nhỏ lại, nắm chặt tay cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.