Trước khi tan lớp tự học buổi tối, Dụ Hạ nhận được tin nhắn của Thích Tầm Chương, nói anh đang ở cổng trường học, kêu Dụ Hạ tan học rồi thì nhanh ra ngoài.
Dụ Hạ cười bĩu môi, tiếng chuông vừa vang lên, cầm cặp lên ra khỏi lớp học.
Năm phút sau, Dụ Hạ gấp gáp ngồi vào trong xe, mang theo cả khí lạnh trên người, Thích Tầm Chương chỉnh lại máy sưởi, tiện tay đưa bình sữa nóng cho cậu.
“Chú, tối nay sớm như vậy đã nghỉ làm rồi? Còn tự mình đến đón cháu?”
“Ngồi ngay ngắn, thắt dây an toàn.” Thích Tầm Chương không để ý đến trêu chọc của cậu, khởi động xe.
Thấy Thích Tầm Chương lạnh nhạt với cậu, Dụ Hạ không thèm tự chuốc nhục nhã nữa, vừa cắn ống hút uống sữa, vừa cúi đầu chơi điện thoại.
Vu Phong Dương hồi chiều có nhắn tin với cậu, mắng cậu một trận, lại hỏi số điện thoại của Thích Du, Dụ Hạ có chút đuối lý, cuối cùng cũng không làm khó Vu Phong Dương nữa, gửi số Thích Du tới, còn không quên nhắc nhở cậu ta: “Cậu ấy biết cậu đang quen bạn trai, cậu muốn lừa dối cậu ấy nhân lúc còn sớm từ bỏ ý định đó đi.”
“… Anh nói với cậu ấy?”
“Ừm, cậu dám làm không dám để cho tôi nói à?”
Vu Phong Dương: “…”
“Còn nữa, chuyện của chúng ta đừng nói cho Thích Du.”
Vu Phong Dương cạn mẹ lời, trả lời lại một loạt icon trợn mắt: “Đôi ta có chuyện gì? Đều là anh tự làm mà, nói đi phải nói lại, anh với chú Thích rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, hèn gì tôi nói sao anh che chở cho Thích Du như gà mẹ che chở gà con vậy, thì ra là muốn làm “mẹ kế” cậu ấy? Anh thật thú vị.”
Dụ Hạ trả lời: “Không liên quan gì tới cậu, nói chung cậu đừng nói gì với Thích Du, cậu biết cá tính của cậu ấy rồi đó, chắc chắn nghĩ không thông rồi một mình tự sinh khó chịu, cậu cho cậu ấy yên bình chút đi.”
“Được thôi, tôi không thèm dính dán vô chuyện của mấy người, anh tự mà lo lấy, cho dù thật sự có bên cạnh chú Thích, cũng không được bắt nạt Thích Du, cậu ấy mới là con của chú Thích.”
Dụ Hạ trả lời lại một hàng icon khinh bỉ, không thèm để ý đến cậu ta nữa.
“Đang nhắn tin với ai vậy?”
Thích Tầm Chương bỗng nhiên lên tiếng, Dụ Hạ ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh vẫn nghiêm túc, mắt nhìn thẳng về phía trước chuyên tâm lái xe, không nhịn được cười một chút, nói: “Vu Phong Dương ạ, chú muốn biết tụi cháu đang nói cái gì không?”
Thích Tầm Chương lãnh đạm nói: “Trong miệng cậu sẽ không có một lời nói thật.”
Dụ Hạ “Ha” mà cười ra tiếng: “Vậy chú còn hỏi cháu làm gì? Chú muốn nghe cháu nói thật? Hay là muốn nghe cháu nói dối?”
Thích Tầm Chương không còn gì để nói, nói chuyện với tên ranh Dụ Hạ này, có khi còn mệt hơn đi bàn chuyện làm ăn với người ta, câu nào cũng là cái hố, cậu với ai cũng tỏ ra thuần lương vô tội, làm cho người ta muốn tức giận cũng không được.
Dụ Hạ tiếp tục cười: “Chú, đừng nóng giận, cháu chỉ là tùy tiện tâm sự với Vu Phong Dương, không có gì.”
Thích Tầm Chương không tiếp lời, trầm mặc lái xe, Dụ Hạ cũng lười giải thích thêm, tiện tay cất đi bình sữa đã uống hết, dẹp điện thoại dựa vào ghế, nhắm mắt lại.
Thích Tầm Chương nghiêng đầu liếc cậu một cái, dừng xe bên đường cởi áo khoác ra, đắp lên người Dụ Hạ.
Dụ Hạ ngồi trên xe ngủ một giấc, lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại phát hiện mình vẫn còn ở trong xe, trên người bị áo khoác Thích Tầm Chương che kín, mùi nước hoa đàn ông quen thuộc quanh quẩn ở chóp mũi. Cậu ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn ra cửa xe, xe đã đến bãi đậu xe dưới lầu của khu nhà, Thích Tầm Chương xuống xe, đang dựa vào cửa xe hút thuốc.
Đồng hồ trong điện thoại đã hiện sắp 11 giờ.
Dụ Hạ cởi dây an toàn, nằm nhoài qua ghế tài xế gõ gõ cửa xe, Thích Tầm Chương ở bên ngoài nghe tiếng động quay người lại, dụi lửa tắt ngồi vào trong xe.
“Đã đến rồi sao chú không kêu cháu thức?” Dụ Hạ mới vừa tỉnh ngủ, cổ họng còn có chút khàn, âm thanh mềm nhũn giống như đang làm nũng.
“Nhìn thấy cậu ngủ ngon, cho cậu ngủ thêm một chút.” Thích Tầm Chương thuận miệng trả lời một câu, quay đầu nhìn Dụ Hạ, dừng một chút, giơ tay vén tóc mái ướt mồ hôi vì ngủ quá lâu.
Dụ Hạ nhẹ giọng cười: “Chú, chú lúc nãy sao lại hút thuốc? Lần đầu tiên cháu thấy chú hút thuốc đó.”
“Ừm, rất ít hút.”
“Có đúng không? Đây là có chuyện phiền lòng cho nên mới hút thuốc?”
Dụ Hạ nhìn Thích Tầm Chương, dưới ánh đèn mờ trong xe gương mặt tươi cười đẹp đẽ ấy đặc biệt chói mắt, Thích Tầm Chương bình tĩnh nhìn lại cậu, trong mắt có tia tối tăm lướt qua: “… Không có, đang nghĩ một vài chuyện mà thôi.”
“Nghĩ chuyện gì?”
Thích Tầm Chương không đáp, lẳng lặng nhìn đứa trẻ đang hiếu kỳ trước mặt, mãi đến khi gương mặt kia sáp lại càng gần, cặp mắt cười đào hoa chiếm hết tầm mắt anh, đôi môi hơi ướt phun ra âm thanh mềm nhũn: “Chú, lúc trưa chú nói phải tính sổ với cháu, bây giờ tính chưa?”
Con ngươi Thích Tầm Chương chìm chìm, không hề bị lay động: “Cậu muốn tính sao?”
Dụ Hạ khẽ nháy một con mắt: “Chú nói thế nào thì như thế đó đi.”
Tiếng hít thở của nhau cũng gần như có thể nghe rõ ràng, sau vài giây trầm mặc, Thích Tầm Chương vươn tay, nặn nặn gáy Dụ Hạ, đứa nhỏ như bị nắm được điểm yếu, thấy tia oan ức hiện lên trong đôi mắt cậu, Thích Tầm Chương trầm giọng mở miệng: “Chơi vui không?”
Dụ Hạ giả ngu: “Cái gì chơi vui không ạ?”
“Cố tình tìm người ta diễn một màn thân mật cho tôi xem, cậu muốn tôi cho cậu phản ứng gì?”
Bị vạch trần Dụ Hạ một chút cũng không đỏ mặt: “Chú thật sự thấy nó giả luôn à?”
Tay nặn ở gáy tăng thêm một chút sức lực, Dụ Hạ mở to hai mắt, một giây sau đôi môi liền bị hơi thở quen thuộc che phủ, Thích Tầm Chương trừng phạt bằng cách cắn mấy cái lên môi cậu, Dụ Hạ bị đau một trận, nước mắt thiếu chút nữa đã rơi xuống, chiếc lưỡi mềm mại tiến vào, thô lỗ bá đạo xâm nhập từng nơi trong khoang miệng cậu.
Dụ Hạ bị hôn đến không còn sức lực, tùy ý để Thích Tầm Chương càn rỡ bừa bãi trong miệng, không ngừng trêu chọc thần kinh nhạy cảm của cậu, tình cờ có một hai tiếng rên rỉ tràn ra miệng, đều bị đối phương nuốt xuống, cơn tê dại ngứa ngáy từ môi lưỡi đang quấn quýt lấy nhau truyền thẳng đến yết hầu, sau đó tới sâu trong lòng, làm cho Dụ Hạ không ngừng run rẩy.
Cứ duy trì hôn nhau như vậy rất lâu, cho đến khi Dụ Hạ thấy mình sắp bị nghẹt thở, Thích Tầm Chương mới chịu buông tha cậu, lui ra một chút, hôn phớt thêm mấy lần lên đôi môi càng thêm ướt át của cậu, khàn giọng mở miệng: “Hài lòng chưa?”
Dụ Hạ mơ mơ màng màng nhìn Thích Tầm Chương, đối diện với hai mắt tối tăm của anh, cắn môi cười: “Đây là chuyện chú vừa nghĩ khi nãy à?”
Thích Tầm Chương không đáp, bàn tay từ sau gáy Dụ Hạ chuyển lên gương mặt cậu, chậm rãi vuốt ve.
Dụ Hạ rất thông minh, tuy rằng cả ngày cứ hi hi ha ha tỏ vẻ hồn nhiên ngây thơ, nhưng nhiều năm nay lại mới có một người nói mấy câu nói có thể làm xuyên thủng nội tâm anh, dù Dụ Hạ mới có 18 tuổi.
Trên đường về, anh vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc là nên tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt trói buộc của đạo đức, kiềm nén đi ý niệm chộn rộn đó, hay là dứt khoát không quan tâm sự đời chỉ nghe theo lòng mình, cũng để cho Dụ Hạ được thoả mãn mong muốn.
Sau khi dừng xe anh không đánh thức Dụ Hạ ngay, mà xuống xe hút một điếu thuốc, bình thường anh rất ít khi hút, anh thấy đầu óc mình vẫn chưa đủ tỉnh táo, cho đến khi nghe được tiếng gõ xe, quay đầu lại nhìn thấy gương mặt cười xán lạn của Dụ Hạ, cuối cùng vẫn là dục vọng chiến thắng lý trí, anh thực sự muốn có người này.
Thấy Thích Tầm Chương vẫn nhìn mình chằm chằm không lên tiếng, Dụ Hạ có chút không kiềm chế nổi, dán người qua ôm cổ Thích Tầm Chương hôn anh.
Thích Tầm Chương thuận thế kéo người vào lòng, ôm chặt bên người.
Chỉnh ghế tài xế ngã về sau một chút, Dụ Hạ cựa quậy ngồi lên người Thích Tầm Chương, nằm úp vào ngực anh, ngước đầu hôn môi Thích Tầm Chương.
Đàn ông trưởng thành ở phương diện này quả nhiên là cao thủ, Dụ Hạ bị áp chế hoàn toàn chỉ có thể bị động chịu đựng, Thích Tầm Chương hôn đặc biệt dữ dội, giống như muốn nuốt sống cậu, lúc Dụ Hạ mơ mơ màng màng còn có tâm tư nghĩ Thích Tầm Chương quả nhiên là người muộn tao, bề ngoài thì đứng đắn hết chỗ chê, kỳ thực bên trong là một con sói, cuối cùng bây giờ bị cậu trêu chọc đến phá lồng nhảy ra.
Phản ứng cơ thể cũng rất rõ ràng, Dụ Hạ ngồi yên trên đùi Thích Tầm Chương, chỗ bắp đùi cậu ngồi, ngay lúc này cũng có cảm giác được chỗ nào đó đang thay đổi, đang cứng rắn cọ vào cậu để chứng tỏ sự tồn tại.
Vừa hôn xong, Dụ Hạ nằm nhoài trong ngực Thích Tầm Chương thở hổn hển nửa ngày trời mới trở lại bình thường, không chờ cậu mở miệng, Thích Tầm Chương nặn nặn eo cậu, trầm giọng nói: “Đi thôi, lên lầu trước đã.”
Dụ Hạ thấp giọng nở nụ cười, dán vào cổ anh cọ cọ.
Từ dưới xe đến khi vào thang máy, Dụ Hạ gần như dính vào người Thích Tầm Chương, bị anh nửa kéo nửa ôm mang đi, cửa thang máy vừa khép lại, hai tay Dụ Hạ liền ôm cổ Thích Tầm Chương, ngửa đầu nhìn anh cười: “Chú à, sáng mai anh sẽ lại không trở mặt không quen biết chứ?”
Thích Tầm Chương lười biếng dựa vào vách thang máy, tùy ý để Dụ Hạ giống như koala treo trên người anh, bình tĩnh nói: “Mai em xem không phải sẽ biết sao.”
Giọng điệu này của Dụ Hạ đáng yêu chết đi được, nếu không phải trong thang máy có camera, hận không thể ngay bây giờ kéo đầu cậu lại hôn một trận.
Ngón tay vẽ vòng tròn lên ngực Thích Tầm Chương, Dụ Hạ đè âm thanh xuống dán vào tai Thích Tầm Chương bên tai: “Chú nói phải giữ lời.”
Thích Tầm Chương liền nặn nặn eo cậu, không nói gì.
Vừa vào nhà, đèn cũng chưa kịp mở, hai người liền dây dưa dính nhau, Dụ Hạ bị ấn lên tường bị Thích Tầm Chương bá đạo hôn sâu, lúc này cuối cùng cũng coi như có chút tiến bộ, vô sự tự thông mà biết điều hoà lại để thở, không bị chật vật như ở trên xe
lúc nãy.
Trong cổ họng cảm nhận được đều là hơi thở và mùi vị của Thích Tầm Chương, Dụ Hạ như mê như say, vô thức mà nhấc một cái chân lên, vuốt nhẹ lêm sau bắp chân Thích Tầm Chương, một cái tay cũng từ trên cổ anh trượt xuống, vuốt lên vuốt xuống lưng anh.
Trong bóng tối, Dụ Hạ cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc, dán vào đôi môi Thích Tầm Chương, líu ríu không rõ ràng: “Đi vào phòng được không?”