Bị lời nói này làm cho tức điên, đêm qua chưa đủ hay sao? Hắn lại còn muốn sáng nay tiếp tục? Nguyệt Dao không nói không rằng gì, chân cô đạp thật mạnh vào thau nước, làm cho nước bắn đi tung tóe vô phía hướng.
Hắn bị hành động bất ngờ này làm cho chút sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong độ cao lãnh như trước.
Kìm nén lại mọi cơn đau, cô đứng bật dậy, đi thẳng về phía cửa rồi ra khỏi phòng, khiến Hạo Nghiên vô cùng ngạc nhiên. Nguyệt Dao mới về làm dâu chưa đầy 24 tiếng mà đã lên mặt với hắn như vậy rồi.
Nếu như không có mẹ hắn ở nhà thì chắc bây giờ khắp cơ thể cô toàn là những dấu mẩn đỏ do chiến tranh tàn bạo để lại rồi.
Hạo Nghiên gọi người hầu vào trong dọn dẹp, hắn mang cái vẻ bực bội khó coi ra bên ngoài.
Thẩm Nguyệt Dao ra khỏi phòng thì được người hầu dẫn đến phòng bếp.
– Mời thiếu phu nhân sang lối này.
Nguyệt Dao gật đầu rồi rời đi cùng với người hầu.
Xuống đến phòng bếp, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn, ngồi giữa là Lục lão, bên cạnh là Lục phu nhân, bọn họ không hề nhấc đũa mà lại ngồi đó nhìn cô. Nhìn thấy sự ngượng ngùng, không để cha mẹ chồng mình đợi lâu, nên đã nhanh chóng ngồi vào bàn.
Nhưng Nguyệt Dao vẫn không thể nhấc đũa là vì phải đợi cái tên thiếu gia xấu xa kia nữa.
– Hạo Nghiên nó khiến con dâu của ta tàn tạ như vậy sao? Khỏi đợi nó, mau dùng đũa, ăn lấy lại sức nhé, Nguyệt Dao?
Âm điệu của Lục lão có chút khó nghe, nhưng hàm ý lại như an ủi cô, Nguyệt Dao cười rồi nói đầy lễ phép:
– Dạ! Con mời cha mẹ ăn cơm…
– Chỉ vì người vợ con mới cưới về mà cha mẹ đã phá vỡ phép tắc gia đình rồi sao?
Lục Hạo Nghiên đã bước vào từ lúc nào, hắn ôn tồn ngồi xuống bàn ăn, thản nhiên nói.
Lục lão thấy vậy đã nhíu mày, ông ấy nhìn sang Nguyệt Dao rồi lại nhìn lấy thằng quý tử của mình, giọng ông uy lực nói:
– Ta cho vỡ đấy! Hỏi thử đêm qua con đã làm con bé ra nông nổi này đây, khắp người toàn là mẩn đỏ, ta biết nói sao với cha mẹ ruột của Nguyệt Dao đây?
Lục phu nhân ở bên cạnh còn thêm dầu vào lửa:
– Phải….phải….phải, tối nay nhớ làm mạnh thêm chút nữa, để ông bà già này còn có cháu ẫm bồng.
Nguyệt Dao đang nhai cơm trong miệng của mình một cách nhẹ nhàng thì bị lời nói Lục phu nhân làm cho sặc sụa, cơm trong miệng nhỏ đều bị phun ra, Lục Hạo Nghiên chẳng dỗ dành cô còn cười khẩy, hắn nhìn lấy cô gái nhỏ vẫn còn đang loay hoay với cái cơm mình sặc ra ngoài.
– Con…con xin lỗi…
– Không sao! Hạo Nghiên, còn đứng đó làm gì nữa? Mau lại dỗ dành vợ con đi chứ, trước mặt cha mẹ, hãy làm một người chồng yêu thương vợ đi chứ?
Ông bà nhà họ Lục đúng thật biết trêu chọc, làm cho tiểu thư nhỏ phải sặc sụa cả cơm ra ngoài, từ lúc lấy vợ về, cha mẹ hắn đều cưng chiều cô, ôi trời, cái cưng chiều này làm hắn tức điên cả mất, làm cô phải ngại ngùng, mặt lúc nào cũng cười tỏ ra ổn lắm.
Hắn cắn răng đến bên chỗ cô vỗ nhẹ lên lưng cô, đột nhiên ghé sát vào tai cô nói nhỏ, giọng hắn thều thào, trầm lắng, lại ngọt như mật, khiến trái tim cô có chút đập lệch đi:
– Vậy chút nữa đi làm tôi đưa cô đến chỗ công ty tôi, tôi muốn công khai cô.
Hắn sẽ công khai cô là vợ hắn sao?
Có gấp gáp quá không chứ?
Ăn xong, cô chuẩn bị rồi ra cổng, hắn đã đứng đợi cô ngoài xe, ông bà Lục đã trở về nhà họ sau khi dùng bữa, bởi căn biệt thự rộng lớn này là của Lục Hạo Nghiên, thế mà cô cứ tưởng biệt thự này là của cha mẹ hắn.
Hắn lên xe ngồi trước, cô cũng vào trong, tài xế lái xe đi.
Đến trước một công ty lớn, nơi khắc nên dòng chữ “Công ty cổ phần của tập đoàn I.N”, đây là công ty nổi tiếng trên thị trường hiện nay, sản phẩm của nó được bán chạy ưu tiên hàng đầu thế giới, cuối cùng cũng đứng trước nó, cảm giác vô tư khi đứng trước chiếc công ty cộng thêm gió thổi nhè nhẹ phà vào tóc, làn tóc dài khẽ bay theo gió, làm sự xinh đẹp của cô tăng lên bội phần, làm cho má Hạo Nghiên có chút hồng hào.
Mỹ nữ thực sự tồn tại!
– Vào trong thôi!!!
– Anh không sợ trễ giờ sao?
– Hiện tại đang trễ đấy mau vào nhanh thôi.
– Hay là để hôm khác công khai được không, tôi…tôi có chút…hơi bối rối…
Bước chân hắn định đi, thì lời nó của cô đã cản trở bước chân đó, hắn khẽ nhếch nụ cười, tiến dần qua sau lưng cô, ôm chằn lấy bả vai cô, tựa cằm vào nơi đó, khẽ giọng:
– Cô là vợ tôi, phải để cho bọn họ biết tôi là hoa đã có chậu đấy, cô không sợ người ta đập chậu cướp hoa sao?
– Hoa này hơi tàn, ai thèm chứ, có thèm chậu không cần đập, chậu nhường hoa cho chậu khác.
Lời nói chẳng cần như suy nghĩ, âm điệu phát ra đầy tự tin, nhưng hành động tiếp theo của hắn mà cô không thể ngờ tới. Hắn đột nhiên li.ếm láp vào vành tai cô, bị cho dòng lưỡi ướt át chạm vào, khiến tai trong chốc lát đã đỏ ửng, rồi hắn hôn chụt vào má cô, sau đó buông nhẹ cô ra và rời đi vào trong.
Lục Hạo Nghiên làm ra cái chuyện ghê sợ này giữa chốn đông người này sao? Ôi trời, nhục nhã quá, giờ chỉ mong có cái hố nào đó cho cô chui xuống mà thôi.