Sa Bẫy

Chương 47: Kết thúc



“Bây giờ chúng ta đến với tin tức —

Sáng thứ tư, cảnh sát Seattle đã tìm thấy thi thể của học giả tôn giáo nổi tiếng Briden Gore tại một khu phố thượng lưu và xác định rằng có liên quan trực tiếp đến “Vụ án giết người hàng loạt tiểu não trái ở San Francisco”. Trong các cuộc điều tra gần đây, FBI đã tìm thấy một địa điểm truyền giáo tà giáo ở San Francisco và bắt giữ tổng cộng 26 người truyền giáo, bao gồm cả Paul Venker. Theo người phát ngôn của FBI nói rằng FBI đã tìm thấy thêm 10 xác chết trong nhà của Briden Gore, số nạn nhân liên quan đến vụ án hiện tại đã tăng lên 23. Briden Gore có liên quan đến vụ sát hại 16 nạn nhân, vụ án vẫn còn trong quá trình điều tra và không có manh mối nào về hung thủ đã giết Briden Gore.

Ngoài ra, FBI đã thông báo về hành vi bất hợp pháp và phạm tội của một thực tập sinh nội bộ. Thực tập sinh là tiến sĩ tại Khoa Pháp y của Đại học Washington. Người này đã đánh cắp các tài liệu bí mật trong khi hỗ trợ điều tra “vụ án giết người hàng loạt tiểu não trái ở San Francisco”. Hiện người này đang bị văn phòng công tố truy tố vì tội “gián điệp và ăn cắp cơ mật quốc gia”, người đứng đầu bộ phận pháp y của FBI cho biết nếu bản án được thành lập, người này có thể bị kết án hơn mười năm tù.”

Cô gái đứng trước TV, bạn cùng phòng ở trong bếp gọi: “Allison! Đến bưng giúp mình!”

Cô gái chạy vào bếp, bị mùi thơm của súp kem hấp dẫn: “Mùi thơm quá.”

Bạn cùng phòng cười: “Chúc mừng cậu mất tích trở về.”

Hai cô gái còn mua một chai rượu champagne. Allison bĩu môi: “Tớ đã nói là tớ bị mất điện thoại mà, chứ có phải cố ý không nhận đâu, nào có đáng sợ như cậu nói thế?”

Bạn cùng phòng nhướng mày: “Cậu có biết mấy ngày đó mọi người nhốn nháo lên không? Đàn anh không dám báo cho cha mẹ cậu, tự ảnh chạy khắp nơi tìm nhưng không ngờ mới mấy ngày lại thành ra thế này.”

Allison nhìn màn hình TV, nhíu mày: “Nhưng sao đàn anh lại trộm tin tức cơ mật nhỉ? Anh ấy không giống người sẽ làm thế.”

Bạn cùng phòng thở dài: “Ai biết được? Tội gián điệp nghe đáng sợ quá, anh ấy không bị tổ chức nước ngoài nào đó mua chuộc chứ? Chẳng lẽ là do kinh tế khó khăn? Nghe nói mấy bí mật này bán được nhiều tiền lắm.”

“Nếu thiếu tiền có thể xin vay và trợ cấp từ trường mà, sao phải làm vậy chứ, haiz.” Allison lắc đầu: “Tớ còn tưởng anh ấy là người tốt, đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dong.”

Bạn cùng phòng cạn ly với cô: “Đừng nói chuyện này nữa, cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Cậu biết giáo sư Dụ Giang khoa tụi mình không? Nghe nói ông ấy từ chức rồi.”

“Hả? Thật á?” Allison trố mắt: “Tại sao? Không phải ông ấy vừa thăng chức lên chủ nhiệm không bao lâu sao?”

“Nghe nói là tìm được một đề tài nghiên cứu mới nên muốn di cư đi nước ngoài.” Bạn cùng phòng húp soup: “Hiệu trưởng cố gắng thuyết phục ông ấy ở lại nhưng không thành công, tớ cảm thấy bây giờ những người thật sự chuyên tâm vào học thuật giống giáo sư Dụ Giang rất ít, cậu nhìn ông ấy hơn năm mươi không vợ không con, có lẽ sau này tỉ lệ kết hôn lại càng thấp, chậc chậc, thần kỳ ghê.”

Allison cắn muỗng: “Ai nói không có con? Hầy, chỉ là Tuyết Mi rời đi chưa bao lâu, lần trước tớ đi lễ tang có gặp ông ấy, trông buồn lắm, dù chỉ là con gái riêng nhưng thấy Tuyết Mi thích ông ấy đến thế thì hẳn ông ấy cũng là một người cha tốt nhỉ? Tuyết Mi đi rồi, có lẽ ông ấy không muốn lập gia đình nữa.”

“Đúng vậy, vất vả nuôi con khôn lớn cứ thế mà mất. Đúng rồi, không phải cậu có quan hệ khá tốt với Lâm Tuyết Trì hả?”

“Cũng không đâu, chỉ nói chuyện mấy lần. Trước đó chủ yếu là chuyện của Tuyết Mi, không phải sau này Titus Lynch cũng đã đền tội rồi sao, từ đó cũng không liên lạc nữa.” Allison nói.

“Thôi đi, cậu thích người ta nhưng người ta không thích cậu, tưởng tớ không biết hả?” Bạn cùng phòng nói.

Allison hơi đỏ mặt: “Anh ấy từ chối tớ, tớ biết làm sao giờ. Thôi, tớ không xinh lại còn múp, anh ấy không thích là bình thường, tớ cũng không muốn suốt ngày quấn lấy làm người ta khó chịu.”

“Lần sau ra ngoài chơi cậu đi chung đi, đội bóng rổ lần trước tớ nói cũng khá lắm…”

Hai cô gái vừa ăn trưa vừa nói chuyện, bầu không khí rất vui vẻ.

Ba tháng sau. Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ.

Nơi đây tiếp giáp với bờ vịnh Aegean, cao nguyên Anatolia đã sinh ra một đường bờ biển dài và hẹp, những tảng đá xám trắng nằm rải rác trên biển như những chuỗi ngọc trai thất lạc, dưới những mái nhà xanh coban là những kiến trúc Địa Trung Hải màu trắng tinh xảo nối tiếp nhau, những ô cửa sổ bằng kính sáng và trong, phản chiếu hình ảnh những đám mây trắng đang lững lờ trôi.

Hai ba cô gái Thổ ôm hoa trong bộ váy trắng mùa hè đi ngang qua một ngôi nhà hai tầng màu xanh da trời, bất ngờ một con dao bằng bạc sáng loáng bay từ cửa sổ rơi xuống ngay chân một cô gái. Mặt cô gái tái nhợt vì sợ, tiếng kêu hét liên tục vang lên.

Một lúc sau, một thanh niên có khuôn mặt châu Á mở cửa và xin lỗi bằng tiếng anh: “Xin lỗi, không có ai bị thương chứ?”

Các cô gái rất ít khi thấy người châu Á ở đây, họ hơi e thẹn khi đối mặt với người ngoại quốc, vội vàng xua tay và trả lời bằng vài chữ “No” với khẩu âm nặng.

Thanh niên nhặt dao về, mang một chậu hoa nghệ tươi trong sân ra: “Xem như lời xin lỗi, xin lỗi làm mọi người giật mình.”

Các cô gái ngạc nhiên nhận hoa, tươi cười rạng rỡ: “Cảm ơn anh nhé.”

“Cảm ơn” là một từ lễ phép rất thông thường, người thanh niên hiểu, gật đầu nhìn các cô rời đi.

Anh trở vào nhà, một gã đàn ông trung niên mặc áo choàng tắm dựa vào sô pha đọc báo: “Tìm được chưa?”

Người thanh niên lầm bầm trong miệng: “Còn không phải tại người.”

Gã đàn ông vẫy tay: “Qua đây.”

Thanh niên do dự chầm chậm nhích qua, nhớ tới chuyện vừa rồi phát sinh lại đỏ mặt. Bọn họ vừa thức dậy, thanh niên cầm quần áo đã giặt sạch ra ban công phơi, gã đàn ông ôm anh từ phía sau đè anh lên cửa sổ hôn xuống. Đêm qua họ vừa làm tình, vật nhau đến hơn nửa đêm. Sáng ra thanh niên thật sự không có hứng thú ham muốn, lại không cản được sự nhiệt tình của gã đàn ông, lúc đầu anh muốn đẩy người ra nhưng trên bàn làm việc bên cạnh lại có một con dao phẫu thuật, anh định cầm nó vung hờ thì gã đàn ông đã sấn tới hất dao bay thẳng ra ngoài cửa sổ. Lúc này mới có một màn hết hồn vừa rồi.

Dụ Giang nhẹ nhàng kéo đứa trẻ của mình vào lòng: “Đã nói là đừng mang theo thứ nguy hiểm này rồi nhưng em nhất định phải mang theo, lần này hay chưa, dọa người ta nhỉ?”

“Còn là lỗi của tôi hả?” Lâm Tuyết Trì giận gã.

Dụ Giang xốc áo anh lên: “Đừng nhúc nhích, ta xem vết thương nào. Còn chưa mờ hết, sáng bôi thuốc chưa?”

Rốn Lâm Tuyết Trì bị gã làm cho ngứa: “Không sao, một vết sẹo thôi, lành hay không cũng như nhau.”

Vết rạch do dao mổ đâm vào bụng để lại một vết sẹo màu trắng nhạt, thon nhỏ như con bọ, cách rốn không đến ba tấc. Vì cắm dao bên trong lâu nên khi rút ra vết thương bị rách toác, lúc chưa lành trông rất xấu, sau này khép lại phải dùng rất nhiều thuốc liền sẹo mới trông đẹp hơn.

“Không đẹp.” Dụ Giang nói: “Cái bụng xinh đẹp có thêm một vết là xấu ngay.”

Lâm Tuyết Trì trừng gã: “Xấu thì người đừng nhìn, ai mướn.”

Anh đứng dậy vùng tay đi vào nhà ăn, áo chưa kịp kéo xuống lộ một đoạn eo sau lưng.

Dụ Giang đọc hết tờ báo trên tay mới đi vào, Lâm Tuyết Trì đang ôm một tô yến mạch ăn đến dính sữa đầy miệng, quanh môi được trang trí một vòng trắng tinh, dễ thương cực kỳ. Dụ Giang ngồi xuống đối diện anh: “Giận à?”

“Không.” Lâm Tuyết Trì uống hết sữa: “Không phải sáng bảo đi chợ sao?”

Dụ Giang gật đầu: “Ừm, đi thay quần áo rồi đi.”

Hai người ra khỏi nhà đi bộ đến chợ. Izmir không phải là một thành phố lớn, thị trấn đáng yêu sạch sẽ, đằng xa là nhà thờ hồi giáo có mái vòm xanh trông yên tĩnh thanh lịch, những con chim đậu lại trên những tác phẩm điêu khắc phức tạp và lấy trộm bông hoa thủy tiên từ cô gái bán hoa, nhụy cam vàng bay lên không trung như một mặt trời nhỏ.

Chợ đông nghịt người, Dụ Giang dẫn Lâm Tuyết Trì chậm rãi đi dọc theo những cửa hàng nhỏ: “Đi chợ thú vị đến thế à?”

Lâm Tuyết Trì khăng khăng muốn đi chợ mua thức ăn mỗi ngày nhưng Dụ Giang không thấy có gì vui.

“Khi tôi ở New York thường đi chợ một mình nên nhớ cuộc sống như thế.” Lâm Tuyết Trì cầm một cây bắp cải: “Người đừng thấy New York to, toàn siêu thị lớn, đồ nhìn tươi đẹp nhưng mùi vị cũng chỉ thế thôi, bốn mùa chẳng có gì khác, rất chán. Rất ít chợ, phố Tàu thì bẩn, đi một lần rồi không muốn đi nữa. Không giống ở đây, vừa sạch đẹp vừa đa dạng.”

Đôi mắt anh dạo chơi mọi thứ, ngay cả những thứ nhỏ nhất cũng có thể thu hút sự chú ý và lời khen của anh. Dụ Giang không nói gì, chỉ vừa nghe vừa gật đầu.

Chợ sát biển sẽ có hải sản tươi sống vừa được vớt lên. Một người đàn ông đi ủng đi ngang qua họ, mang theo hai xô nhựa lớn đựng mực và vẹm. Đôi mắt của Lâm Tuyết Trì sáng bừng: “Buổi tối ăn vẹm nấu rượu cay được không?”

Dụ Giang mỉm cười đưa ví tiền cho anh: “Nhưng em biết nấu không?”

Lâm Tuyết Trì le lưỡi, phiền muộn. Anh không giỏi nấu nướng, không phải là món anh nấu không ăn được, dù sao cũng là tiến sĩ mà, không đến mức cháy khét nhưng bảo ngon thì còn lâu mới đủ trình.

Chủ tiệm hải sản là một người hoạt bát nói được ít tiếng Anh, nghe hai người trò chuyện thì nhiệt tình nói: “Thưa anh, anh cần hải sản đúng không? Chúng tôi có cung cấp dịch vụ chế biến, muốn ăn gì đầu bếp chúng tôi làm xong sẽ gửi qua cho anh. Chú của tôi là đầu bếp chuyên nghiệp đấy, chú nấu ăn rất tuyệt vời.”

Lâm Tuyết Trì chớp mắt nhìn cha kế: “Muốn thử không?”

“Được thôi.” Dụ Giang bất đắc dĩ, “Như thể ở Seattle em chưa ăn hải sản bao giờ.”

Lâm Tuyết Trì trả tiền, lấy một nắm rau mùi tây người bán hàng đưa, chủ động nắm tay Dụ Giang và đi tiếp: “Người không thích cuộc sống thế này à?” Cuộc sống đi chợ nấu cơm, giặt giũ phơi nắng hằng ngày.

“Không phải.” Dụ Giang nói: “Ta cho em cảm giác ta không thích cuộc sống thế này ư?”

Lâm Tuyết Trì suy nghĩ: “Người không giống loại người cam tâm sống cuộc sống thế này.”

“Vì ta giỏi giết người phóng hỏa và hay ra vào khách sạn cao cấp?” Dụ Giang trêu.

Lâm Tuyết Trì bật cười: “Người cũng biết trước đây người không sống một cuộc sống bình thường.”

Dụ Giang: “Ta cũng không nghĩ đó là một cuộc sống rất chính đáng.”

“Người là một người thông minh…” Lâm Tuyết Trì nheo mắt, phơi nắng ba tháng, da anh đã đen hơn chút so với lúc mới tới đây, không còn nhợt nhạt trắng bệch như trước, trông khỏe mạnh hơn rất nhiều, anh nói: “Người đã quen và cũng thích giải quyết những chuyện phức tạp, chấp nhận cuộc sống nhiều thử thách, không phải là vì kích thích hay cố tình thể hiện năng lực của mình, người có năng lực này, người cảm thấy mình nên làm những điều đó, hơn nữa người có lý luận riêng của mình.”

“Ừm hửm?” Giáo sư lớn tuổi khẽ giọng.

Lâm Tuyết Trì nói nhẹ nhàng: “Nhưng cũng vì thế mà người trở thành một người rất hấp dẫn.”

Giáo sư nắm chặt tay anh: “Ta biết cuộc đời của mình.”

“Người sẽ không cam lòng nhỉ? Chỉ sống ẩn dật cả đời với tôi.” Lâm Tuyết Trì chợt quay đầu lại nhìn gã: “Ở lại thành phố nhỏ các cô gái thích, sống cuộc sống uống cà phê, nuôi mèo và mua thức ăn.”

Dụ Giang trề môi, đưa mắt nhìn biển Aegean mênh mông: “Ai biết được chứ?”

Giọng của gã rất khẽ, lời vừa ra đã tan vào trong gió.

Tim Lâm Tuyết Trì chậm nửa nhịp, anh muốn nói gì đó nhưng nhìn sườn mặt tuấn lãng* của gã, cuối cùng anh chọn im lặng. Khi còn trẻ anh có một dự cảm kỳ diệu rằng cả Dụ Giang và anh đều không hài lòng với hiện trạng. Nhưng chính là vì cả hai không hài lòng nên họ mới thật sự ở bên nhau, mới có thể không ngừng muốn ôm chặt lấy nhau hơn. Không cần biết họ có tính toán hay trung thực với nhau, ai thắng ai thua không quan trọng, âm mưu dương mưu cũng không sao, những cái gì có là gì? Chỉ cần anh và Dụ Giang muốn giữ đối phương ở bên mình với tư cách đồng phạm duy nhất thì cho dù dùng biện pháp gì, cuối cùng họ cũng chỉ càng thân mật hơn, càng không thể tách rời. (*không biết việt hóa từ tuấn lãng này thế nào cho phù hợp với daddy nên để vậy, mọi người có thể cứu bồ.)

“Chúng ta ở đây ba tháng rồi, tiếp theo chúng ta đi đâu?”

“Em còn muốn đi chơi ở đâu không?”

“Người chọn đi, người đi đâu tôi đi đó.”

“Được.”

HẾT –

Lời cuối sách.

Trước kia tôi ít viết lời cuối sách nhưng ở đây lại muốn viết.

“Sa bẫy” kéo dài gần ba tháng và cuối cùng đã hoàn thành. Đây là một quyển mà tôi không biết kết thúc sẽ như thế nào cho đến khi viết đến cuối cùng. Ban đầu khi viết dàn ý, tôi đã hy vọng rằng cuối cùng hai người sẽ bị bắt nhưng luật sư biện hộ lấy lý do tâm thần để bào chữa, cả hai được đưa đến một trung tâm phục hồi tâm thần, nơi họ sống phần đời còn lại.

Nhưng bản thân tôi cũng biết kết cục thế này thật sự quá tệ, còn không bằng giết hai người họ còn hơn. Vì Dụ Giang không phải là người sẽ bị giam cầm, Lâm Tuyết Trì cũng vậy. Dụ Giang rất lớn mạnh, sự lớn mạnh của gã giống như những gì Lâm Tuyết Trì đã nói, “Đã quen và cũng thích giải quyết những chuyện phức tạp, chấp nhận cuộc sống nhiều thử thách.” Người như vậy không bao giờ hài lòng với hiện trạng, táo bạo và đủ năng lực chấp hành, vừa tàn nhẫn vừa chính xác, không thể tùy ý gây rối được. Cho nên người thế này không hợp ngồi tù mà phải có một người ở cạnh hạn chế và kiềm chế gã, như vậy câu chuyện mới thú vị hơn, cuộc sống của gã sẽ kịch tính hơn.

Vì vậy tôi đã đổi kết cục thành Lâm Tuyết Trì và Dụ Giang tiếp tục sống cùng nhau. Bản thân Lâm Tuyết Trì biết rằng Dụ Giang sẽ không từ bỏ một số hành động táo bạo chỉ vì mình, Dụ Giang là sói, gã sinh ra đã xảo quyệt độc ác, gã sẽ không vì Lâm Tuyết Trì mà đột ngột trở thành người chồng tốt của gia đình. Nhưng trong quá trình đó Lâm Tuyết Trì cúng tiến hóa, từ một cậu nhóc nhút nhát trở thành bác sĩ xấu xa giết người không chớp mắt (lầm to). Lâm Tuyết Trì thạo nghề và cũng bắt đầu có kinh nghiệm chiến lược hơn, mặc dù không cáo như Dụ Giang nhưng cũng đủ để có thể chống lại Dụ Giang. Điều quan trọng nhất là, không ai hiểu Dụ Giang kinh khủng thế nào, hiểu thói quen tư duy của Dụ Giang hơn Lâm Tuyết Trì, việc Lâm Tuyết Trì ở cạnh Dụ Giang là sự kiềm chế tốt nhất đối với gã.

Nên họ sẽ không sống mãi cuộc sống gia đình ngọt ngào vậy đâu, có thể họ sẽ làm mọi thứ rối tung lên trong tương lai.

Phần đề có câu “Life is a dirty trick.” là một câu danh ngôn của nhà văn người Mỹ Hemingway, có thể dịch là “Cuộc đời là một trò bịp bẩn thỉu.” Hemingway tự sát, đương nhiên câu này cũng tiêu cực. Ý của ông ấy cuộc sống là một mánh khóe bẩn thỉu mà Chúa dùng để lừa dối mọi người, trông thì đẹp, như thể có rất nhiều thứ đẹp đẽ và đáng để đi tranh giành nhưng thực tế cuộc rất tàn khốc, không phải người thường có thể chịu được.

Đối với Lâm Tuyết Trì, không có câu nào tốt hơn để giải thích cuộc sống của anh hơn câu này. Số phận của anh là do trò bịp của tạo hóa, đối với anh mà nói, nửa đầu cuộc đời tàn nhẫn không thể tưởng tượng nổi, anh từng hận Dụ Giang, nhưng trớ trêu thay, Dụ Giang hóa ra lại là lý do duy nhất để anh sống. Lý do này không lành mạnh cũng không tích cực, nhưng đó lại là lý do giúp anh sống sót.

Cuộc sống của ai cũng vất vả, ai cũng nhọc nhằn cố gắng sống với lý do của mình. Nhưng phong thái đấu tranh này có lẽ là điều đẹp nhất của con người.

Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối. Chúc các bạn hạnh phúc bình an, ước thành sự thật.

Giang Đình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.