Lâm Tuyết Trì không đến bệnh viện xem ca phẫu thuật hôm thứ tư, cậu ở lại khách sạn để thu dọn hành lý. Dụ Giang cũng không ép.
Ngay khi ca phẫu thuật kết thúc, họ sẽ bay về Seattle.
Đến bữa tối, Lâm Tuyết Trì đọc sách một lúc nhưng không chờ được Dụ Giang, cậu ăn trước vài thứ rồi đi tắm rửa.
Có người gõ cửa, cậu tưởng Dụ Giang về, mặc áo choàng tắm đi ra mở cửa: “Sao giờ mới về?”
Gã đàn ông ngoài cửa huýt sáo, giọng đùa cợt: “Đang chờ ai à?”
Mặt Lâm Tuyết Trì trắng bệch, vô thức trở tay đóng cửa lại nhưng K.K nhanh chân đá tung cánh cửa kim loại: “Bé cưng, cha nuôi cưng tạm thời không về được, chúng ta tâm sự nhé, được không?”
Lâm Tuyết Trì lùi lại mấy bước: “Chúng ta không có gì để nói.”
“Chậc chậc, phòng này đẹp đấy, cũng đúng, nếu đi theo Oscar có lẽ cả đời này mày cũng không có cơ hội bước vào loại khách sạn này.” K.K nhìn xung quanh, một tay đóng sầm cửa lại khóa trái, một tay rút dùi cui từ thắt lưng: “Tao biết thằng gay vô tâm như mày giỏi nhất là trèo cao, gặp nhà giàu là bỏ cả cha ruột, chậc chậc, đêm qua bọn mày làm chưa?”
Gã chỉ vào ga giường nhăn nhúm, nở nụ cười ác ý.
Lâm Tuyết Trì cẩn thận kiểm soát hơi thở của mình: “Ông có chuyện gì? Nếu không có mời ông ra ngoài. Cho dù là cảnh sát cũng không thể tùy tiện điều tra, không có lệnh khám xét tôi có thể kiện ông!”
K.K lắc đầu, chễm chệ đặt mông ngồi xuống sô pha mềm mại: “Đừng kích động. Tao không đến điều tra. Tao nói tao đến đây tâm sự thôi, không có ý gì khác.”
Lâm Tuyết Trì nhìn cánh cửa cách đó không xa, quay người rời đi.
Dùi cui chặn lại ngay trước mặt cậu. K.K ngừng cười: “Ngồi xuống.”
Lâm Tuyết Trì sợ hãi nhìn hắn. K.K lặp lại: “Ngồi xuống. Đừng chọc tao giận.”
Chàng trai trẻ sắp không thể kiềm chế bản thân ngừng run rẩy. Cậu đưa mắt hoàng hốt nhìn xung quanh, nuốt nước bọt một cách lo lắng, chậm rãi ngồi xuống giường đối diện hắn, cố gắng cách càng xa càng tốt.
Một cây bút chì trên tủ đầu giường rơi vào mắt cậu, cậu giả vờ như đi lấy ly cà phê rồi nhét bút vào trong tay áo.
K.K gác chân: “Tao nghe nói Oscar bị bệnh nên muốn tới đây thăm hỏi. Nhưng hình như mày không quan tâm đến cha mình, chờ ông ta chết là mày có thể thừa kế toàn bộ tài sản của ông ta, đây mới là điều mày muốn đúng không?”
“Ông ta không có tài sản.” Lâm Tuyết Trì lạnh lùng: “Không chừng ông ta còn nợ một số tiền lớn, trước đây ông ta không có bất kỳ công việc nghiêm túc nào, tôi còn mong đợi gì tài sản từ loại người này?”
“À đúng, bây giờ mày là con nhà có tiền đương nhiên sẽ không để ý chút tiền ấy.” K.K gật đầu như thật: “Nhưng cha mày có biết chuyện mày vểnh mông kiếm tiền tiêu vặt không?”
Lâm Tuyết Trì hơi tức giận: “Tôi không đòi tiền Dụ Giang!”
K.K mỉm cười: “Vậy mày tự nguyện cho anh ta làm à? Chậc, đứa nhỏ tội nghiệp còn đắm chìm trong trò chơi tình yêu. Mày yêu anh ta? Quả thật anh ta rất có sức hút, tao có thể thấy, mày yêu anh ta.”
Lâm Tuyết Trì tái mặt: “Chuyện này không liên quan gì đến ông!”
“Tao có lòng nhắc nhở mày, anh ta sẽ không bao giờ yêu mày đâu, cưng ạ.” K.K đến gần cậu: “Cha nuôi của mày chỉ chơi cho vui thôi, tao chắc chắn. Lời này tao khuyên mày thật lòng, sẽ chẳng có ai yêu một thằng lai căng như mày. Mày biết tại sao không? Đừng tưởng anh ta không biết mày là thứ gì, mày giống Oscar, bọn mày là cái loại hạ đẳng nhất. Mày sợ không? Mày sợ mày giống thằng cha lai căng của mình đúng không? Tao biết, tao có thể hiểu nhưng cũng vô ích, trên người mày chảy dòng máu của ông ta, sớm muộn gì cũng có ngày mày biến thành ông ta!”
“Chát –” Lâm Tuyết Trì tát mạnh vào mặt gã, hét lên: “Tôi sẽ không!”
K.K không ngờ cậu sẽ chợt tát gã một cái, mặt lệch sang một bên. Gã lau miệng mình, đưa tay kéo Lâm Tuyết Trì, bút chì trong áo choàng tắm rơi ra. Gã đá nó bay đi, buồn cười: “Gì đây? Mày muốn lấy bút chì đâm tao hả? Chỉ có cái này mày cũng dám đụng tới tao? Mày sẽ biến thành ông ta, mày đã nhận ra mình có khuynh hướng biến thành ông ta, đúng không? Mày không thể chạm vào phụ nữ bởi vì mày sợ mày sẽ đánh họ, để tao nói thì đây mới là biểu hiện của đàn ông, phụ nữ ấy à, không đánh không ngoan. Cha mày cho mày gene tốt thế đừng để lãng phí.”
Lâm Tuyết Trì cố gắng vùng vẫy: “Buông ra!”
“Tốt nhất mày nên ngoan đi,” K.K bày vẻ hung ác: “Bằng không tao chỉ có thể dạy mày dùm cha mày!”
Lâm Tuyết Trì sợ hãi: “Là Oscar bảo ông tới? Là ông ta!”
K.K cười hung ác: “Mày cho rằng bây giờ ông ta nằm trên giường không động được thì mày muốn gì thì làm hả?”
Lâm Tuyết Trì chợt thẳng người cắn vào tai gã. Cú cắn này cậu dùng hết sức, gã cảnh sát ré lên một tiếng the thé, lỗ tai lập tức bị cắn chảy máu. Lâm Tuyết Trì thừa dịp gã buông ra đưa chân đá vào đũng quần gã, đạp gã ra xa, cuống cuồng từ trên giường chạy đi.
K.K bị đá vào háng đổ mồ hôi đầm đìa, hoa mắt nhất thời vì đau nhưng với tư cách là một cảnh sát, gã đưa tay theo bản năng túm lấy người Lâm Tuyết Trì, ngón tay siết chặt dây thắt lưng áo choàng tắm của cậu giật mạnh một cú, thắt lưng Lâm Tuyết Trì bị gã kéo suýt chút ngã xuống đất. Vào thời điểm quan trọng, chàng trai trẻ bám vào tường, cậu không suy nghĩ nhiều, quay lại và đấm vào mặt gã cảnh sát lần nữa.
Khuôn mặt K.K nhăn lại vì đau nhưng tay vẫn nắm chặt dây thắt lưng áo của cậu, giãy dụa muốn ngồi dậy. Lâm Tuyết Trì sợ hãi vô cùng, cậu cuống quít rút dây thắt lưng tiện tay vòng qua cổ K.K, hai tay nắm chặt hai đầu dây.
Vải vóc mềm mại siết chặt cổ gã cảnh sát, những nếp thịt xếp chồng lên nhau bị ép ra ngoài. K.K thở dồn dập dùng ngón tay kéo mạnh dây vải một cách tuyệt vọng. Lâm Tuyết Trì đỏ mắt, sức của K.K không nhỏ nên cậu không dám buông tay, nhìn thấy gương mặt mập đang giãy dụa đau khổ, lửa giận trong lòng cậu bốc lên, một chân đạp giường làm điểm tựa, hai tay càng dùng sức mạnh hơn. Gã cảnh sát rít lên và há miệng cố gắng hít thật nhiều không khí.
Lâm Tuyết Trì chỉ cảm thấy dây thắt lưng như muốn cắt đứt thịt trong tay mình, siết đến mức lòng bàn tay cậu đau nhức nhưng cơn đau này lại xúc tác cho cơn giận: “Ông đừng tưởng rằng tôi không dám, loại như ông…” Cậu vừa siết vừa thở dốc: “Loại như ông… đáng lẽ phải chết từ lâu rồi!”
Hai người vật lộn qua lại cho đến khi lực tay K.K bắt đầu giảm xuống. Việc thiếu oxy và mất cân bằng áp suất não khiến nhãn cầu gã lồi ra và thè cả lưỡi, rít gào những tiếng sợ hãi vô ích, Lâm Tuyết Trì thấy khoái chí trong lòng, cậu thấy chưa đủ còn đạp lên vai gã cảnh sát, hai tay siết chặt dây thắt lưng kéo mạnh, bên tai cậu dường như có một tiếng rắc rất nhỏ –
Cánh tay gã cảnh sát rũ xuống. Gã nghiêng đầu, mắt trợn tròn, gãy cổ.
Lâm Tuyết Trì thở dồn dập nhưng vẫn không dám buông tay nắm dây lưng, cậu nhìn chằm chằm gã cảnh sát, giữ nguyên tư thế gần một phút, thấy ngực K.K không phập phồng mới cẩn thận dò cổ gã.
Không còn mạch đập.
Lâm Tuyết Trì sơ ý thả lỏng dây lưng, thi thể gã cảnh sát ngã ầm xuống dưới chân cậu, đầu gãy cổ lệch sang bên một cách bất thường giống như một loại trái cây có thể rời cành bất cứ lúc nào. Lâm Tuyết Trì hoảng hốt bật cười, giọng run rẩy: “Ông cũng có… ông cũng có ngày này… không ngờ tới nhỉ…” Cậu đá đá đầu K.K, nghịch nó giữa hai chân, cười to: “Đáng đời, đáng chết!”
Cậu dẫm mạnh vào gương mặt đó thở dồn, loạng choạng về phía trước ngã xuống xác chết. Con ngươi lồi ra của K.K đối diện với cậu, lẳng lặng đổ trên đất, để lộ gần gần hết tròng trắng ra ngoài. Cậu sợ tới mức bò dậy khỏi xác chết, dùng cả tay chân mò mẫm lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, ấn số điện thoại mấy lần mới đúng –
Dụ Giang nhận điện thoại: “Tuyết Trì, ta đang trên đường về.”
Lâm Tuyết Trì nghẹn ngào: “Daddy…”
Gã đàn ông khựng lại, ý thức được sự khác thường của cậu: “Sao vậy?”
“Tôi… tôi đã giết người…”
Âm thanh nền của điện thoại truyền đến tiếng phanh xe, sau đó là tiếng bước chân, Dụ Giang hỏi: “Là ai?”
“Là… là tên cảnh sát kia…”
Dụ Giang dừng lại: “Chắc chắn đã chết rồi sao?”
Lâm Tuyết Trì khẽ khàng “ừm”.
Dụ Giang trầm giọng: “Ở yên đấy chờ ta, năm phút, ta về ngay.”
Lâm Tuyết Trì cầm điện thoại không vững: “Người… người về mau…”
“Được.” Dụ Giang trấn an: “Đừng sợ, daddy về ngay.”
Dụ Giang về đúng trong năm phút, khóa cửa điện tử kêu lên, gã đẩy cửa vào, sắc mặt nhìn hiện trường khá nghiêm trọng.
Lâm Tuyết Trì co ro trong một góc, thấy gã về run rẩy lao vào vòng tay gã.
“Oscar bảo hắn tới tìm tôi… bảo muốn dạy tôi một bài học… tôi giết hắn…”
Dụ Giang ôm thân thể lạnh lẽo của cậu, hôn lên trán cậu: “Không sao, daddy ở đây, không sao.”
Lâm Tuyết Trì treo cả người mình trên người gã, cậu nhắm mắt không dám nhìn tới thi thể, chỉ có thể dùng môi mình tìm mặt Dụ Giang. Dụ Giang bị cậu hôn loạn xạ, kiên nhẫn bế cậu đến sô pha dùng áo khoác bọc cậu lại.
“Hắn tới giết em à?”
Lâm Tuyết Trì vừa gật vừa lắc: “Tôi không biết…”
“Có làm em bị thương không?” Dụ Giang kiểm tra, trên cổ tay có một vết đỏ nhỏ: “Ngoài tay ra còn gì nữa không?”
Lâm Tuyết Trì lắc đầu: “Gã bắt lấy tay tôi, nói muốn dạy dỗ tôi… tôi cho là gã muốn giết tôi…”
Dụ Giang quay đầu nhìn thi thể, thở dài: “Đây không được xem là tự vệ, Tuyết Trì, cũng không đủ chứng cứ chứng minh gã muốn giết em.”
“Nhưng gã mang theo dùi cui!” Lâm Tuyết Trì hét lên.
Dụ Giang nói: “Vậy bây giờ chúng ta báo cảnh sát, được không?”
Lâm Tuyết Trì rơm rớm nước mắt: “… Họ sẽ xem tôi… như tội phạm giết người đúng không?”
Dụ Giang ôm mặt cậu: “Em giết gã, đây là sự thật không thể chối cãi.”
“Tôi không có…” Lâm Tuyết Trì nói bất lực: “Tôi không có… là gã đáng chết…”
“Ta biết.” Dụ Giang vuốt ve mặt cậu, lấy khăn tay lau nước mắt nơi khóe mi: “Ta cũng không muốn giao em cho cảnh sát, điều này không công bằng với em.” Gã suy tư rồi nói: “Hoặc là chúng ta cùng xử lý gã, em có thể làm được không?”
Lâm Tuyết Trì hỏi không chắc chắn: “Xử lý… thế nào?”
“Đầu tiên chúng ta giấu xác gã đi, không để người khác nhanh chóng phát hiện.” Dụ Giang đứng lên đưa tay với cậu: “Nào.”
Lâm Tuyết Trì cố gắng đứng dậy. Dụ Giang lấy bộ quần áo mới cho cậu thay: “Chúng ta phải ở lại San Francisco một thời gian, ta sẽ gọi điện thoại cho giáo viên của em xin phép, chúng ta phải giải quyết ổn thỏa chuyện này rồi đi được không?”
“Vậy…” Lâm Tuyết Trì hít mũi: “Tôi… tôi phải làm gì?”
Dụ Giang vỗ vai cậu: “Em tin ta không? Tuyết Trì.”
“Ừm.” Lâm Tuyết Trì gật đầu.
Dụ Giang mỉm cười: “Bé ngoan, ta hứa với em, chúng ta sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này.”