Ngày hôm sau lên lớp, tiết học đầu tiên vẫn gặp Tôn Dịch, Thôi Kiệu Hôn nghe theo Lục Phiến Nhu hít thở mấy hơi.
Lấy hết can đảm, hết giờ cô lập tức ôm tập chạy lên lấy cớ hỏi bài, sau đó hẹn anh giữa trưa sẽ đến văn phòng gặp riêng.
Khuôn mặt Tôn Dịch như muốn nở hoa.
“Như thế nào?” Hai người Lý Nhĩ Vy và Tường Lệ sau khi tan giờ dã nhanh chóng chạy sang khoa chính trị tụ một chỗ với hai người Thôi Kiệu Hôn.
Bọn cô ngồi trên ghế đá, Thôi Kiệu Hôn vừa ăn bánh bao vừa nói: “Thì hẹn nói chuyện riêng chứ sao.”
“Biểu cảm thầy ấy như thế nào?” Lý Nhĩ Vy hỏi.
“Rất là phong phú.” Thôi Kiệu Hôn phì mũi: “Thầy Tôn nói tớ đến sớm một chút, chiều thầy có việc bận.”
“Vậy thì sao bây giờ không đến gặp luôn đi, đợi chờ cái gì nữa!” Tường Lệ vỗ đùi Thôi Kiệu Hôn một cái, giọng điệu nâng cao tỏ vẻ không vui.
Thôi Kiệu Hôn nhăn mày, sau đó lấy tay chỉ chỉ cái bánh bao trong miệng mình, ý nói đang ăn sáng. Ba người còn lại thấy thế thì không thèm đếm xỉa đến cô nữa, quay mặt nói chuyện khác.
Đúng lúc này, đột nhiên chuông điện thoại của Lục Phiến Nhu vang lên.
Cô ấy nhìn số điện thoại, sau đó nhanh chóng bắt máy: “Sao thế Vũ Khôi?”
“Hả? A, biết rồi biết rồi, một lát lại gặp sau nhé.”
Nói xong Lục Phiến Nhu nhanh chóng tắt máy, mọi người tò mò nhìn cô ấy. Sau một lúc yên lặng, Lục Phiến Nhu mới nói: “Vũ Khôi gọi.”
Ai chẳng biết điều đó? Ba người khinh thường nhìn Lục Phiến Nhu. Cô ấy lại cười hề hề nói: “Vũ Khôi nói Chu Lân đi học lại rồi.”
Lý Nhĩ Vy và Tường Lệ giật mình, bọn họ quay sang nhìn Thôi Kiệu Hôn thì thấy cô chỉ nhàn nhạt ăn bánh, trong đôi mắt vẫn bình tĩnh xinh đẹp như cũ.
Sao chứ? Chu Lân đi học thì có liên quan gì đến cô đâu, nhìn cô làm cái gì.
Nhưng mà lúc này nghe Phiến Nhu nói thế, không hiểu sao Thôi Kiệu Hôn lại nảy lên cảm giác rất là kì lạ. Chỉ là chia tay mới hai ngày thôi, sao cô lại chẳng thèm để ý đến anh ta được vậy nhỉ. Thậm chí một ý nghĩ về anh ta Thôi Kiệu Hôn cũng không có, quái thật! Đáng lý ra cô nên có trạng thái buồn bã một chút mới đúng chứ.
Thôi Kiệu Hôn nhai bánh, thoáng chốc đã lâm vào trầm tư.
Chẳng lẽ cô không có tình cảm với Chu Lân nhiều như cô nghĩ sao? Sao cô lại không cảm thấy mất mát, nhớ thương Chu Lân khi chia tay với anh ta như vậy được?
“Hôn Hôn!”
“Hả?” Thôi Kiệu Hôn giật mình, nghe tiếng gọi của Tường Lệ lập tức quay đầu nhìn sang.
“Cậu làm sao thế? Điện thoại của cậu đang đổ chuông kìa.”
“À…” Lúc này Thôi Kiệu Hôn mới phát hiện điện thoại trong túi xách đang reo chuông inh ỏi.
Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị một số điện thoại lạ. Thôi Kiệu Hôn không chần chừ, nhấn phím nhận rồi áp lên tai: “Alo?”
“Kiệu Hôn?” Cô dứt lời chưa tới hai giây, đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nói trầm thấp êm ái của người đàn ông.
Thôi Kiệu Hôn không nghe rõ, lại “alo” thêm một tiếng.
“Bạn học Kiệu Hôn.” Tiếng cười nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia truyền tới. Âm thanh từ tính như có sức hút dịu dàng, trầm ấm quyến rũ mang theo sự mê hoặc kỳ lạ, người đầu dây bên kia nói: “Là tôi, Tôn Dịch.”
A a a! Mặt Thôi Kiệu Hôn trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Cô kinh hoàng đưa điện thoại ra xa, sau đó làm khẩu hình miệng với ba người bạn: “Là thầy Tôn.”
Ba người Tường Lệ sáng mắt, lập tức ra dấu để cô mở loa điện thoại.
Thôi Kiệu Hôn khịt mũi, sau đó tỏ ra bình tĩnh hỏi: “Sao thầy có số điện thoại của em?”
Tôn Dịch ở đầu dây bên kia nghe được giọng nói bị nhiễu loãng của cô, anh mơ hồ nghĩ tới có khi nào cô đang mở loa cho bạn bè cùng nghe không.
Chắc là vậy đi, dù sao bọn con gái lúc nào cũng như thế cả.
Anh nhếch môi, không nhanh không chậm đáp: “Sổ điểm có số.”
“À à. Vậy thầy gọi em có việc gì không?”
“Tôi muốn nói về bài học ngày hôm nay, hiện giờ em có thể đến văn phòng, tôi có việc gấp.” Tôn Dịch nói gọn một câu, không hề có ý gì khác ngoài việc muốn nói chuyện học với cô cả, điều này khiến cho bốn người Thôi Kiệu Hôn cảm thấy hết sức kì hoặc, nhưng kì ở chỗ nào thì lại chẳng thể biết được.
“Dạ, em lập tức sẽ đến.” Thôi Kiệu Hôn nhu thuận nói xong, trên điện thoại đã hiện lên dòng thông báo kết thúc cuộc gọi.
Bốn người cùng nhau bày tỏ thái độ, thầy Tôn có phải rất là xấu tính rồi hay không, không đáp một lời đã nhanh chóng tắt máy.
Kiệu Hôn, sau khi bám được thầy, nhất định phải giáo dục thầy cho tốt!
Thôi Kiệu Hôn liếc mắt xem thường, cô lấy chai nước ra uống một ngụm, sau đó tạm biệt ba người bạn, một mình đi về phía văn phòng thầy Tôn.
***
Tôn Dịch hiểu rõ lý do vì sao bạn học Chu Lân lại dùng thái độ vô lễ để ứng xử với mình trong lớp. Chẳng phải anh chính là người được xem là “bạn trai mới” của Hoa hậu Lưu Sơ, bạn gái cũ của đại gia Chu Lân này hay sao.
Ha ha, một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà dám vẽ trò trước mặt anh đây. Thật đúng là không biết tự lượng sức mình.
Nhìn vẻ mặt như đang nói “Ông chính là kẻ chơi bẩn” của Chu Lân dành cho mình, lòng Tôn Dịch càng thêm chắc chắn phải ép Thôi Kiệu Hôn học thêm Anh ngữ của mình. Nếu như con nhóc đó đồng ý, vậy thì đống rơm họ Thôi kia sớm muộn gì cũng phải bị bốc lửa thôi.
Hừ, cứ vênh váo đi, bạn học Chu, cậu càng muốn quay lại với Kiệu Hôn, thì thầy đây sẽ tặng thêm cho cậu mấy con không vào sổ nữa.
Thời gian dạy học cứ trôi qua trôi qua, khi Tôn Dịch ngồi xuống bàn làm việc ở văn phòng riêng, anh nhanh tay nhấc máy gọi cho Thôi Kiệu Hôn.
Muốn lấy số điện thoại của cô rất là dễ, trong sổ điểm có, trên mạng có, thậm chí hiện giờ xin một bạn học khoa chính trị nào đó cũng sẽ có.
Tôn Dịch nói cô lên phòng anh, đợi khoảng năm phút sau, cuối cùng cũng thấy cô gái xinh đẹp họ Thôi bước vào.
Anh mời Thôi Kiệu Hôn ngồi ghế, cười tủm tỉm nhìn cô.
Ban đầu Thôi Kiệu Hôn rất là lo lắng, nếu như thầy mà không chịu giúp, ắt hẳn cái mặt của cô sẽ bị úp vào đống phân ven đường. Hu hu, đáng sợ lắm đó.
Thôi Kiệu Hôn lấy vở ra, sau đó hỏi anh một số vấn đề. Tôn Dịch thuận theo giảng lại bài một lần nữa, kĩ càng mà lại nhanh chóng.
Xong xuôi bài giảng, Thôi Kiệu Hôn vẫn ngồi yên tại chỗ, cô tần ngần đôi chút, nửa muốn nói nửa lại không dám.
Thấy thế Tôn Dịch mới hỏi: “Em còn việc gì nữa sao?”
Thôi Kiệu Hôn ngượng ngùng cúi đầu, không được sợ, cố lên Hôn Hôn, mày nhất định phải nhờ được thầy. Hít một hơi thật sâu, cuối cùng, Thôi Kiệu Hôn lấy hết can đảm hỏi: “Thầy có biết đề tài trên diễn đàn trường đúng không? Thầy Tôn, em đang gặp chút chuyện rất là rắc rối, thầy có thể giúp em được không?”
“Em muốn thầy giúp chuyện gì?” Tôn Dịch cười nhẹ.
Cô nói: “Thầy làm bạn trai em nha.”
***
Chu Lân đứng ngoài cổng ký túc xá, anh ta nhìn quanh một vòng, bây giờ chắc chắn Kiệu Hôn vẫn chưa trở về, vậy thì Chu Lân đành phải đứng đợi ở đây.
Trời trưa hơi nắng, ánh vàng nhạt lại gắt, Chu Lân đứng giữa trời mà cảm thấy vô cùng xót da. Anh ta bất chợt nhớ đến hôm kia, Kiệu Hôn nói đứng đợi anh ta trước cổng ký túc xá, cô đợi hơn hai tiếng đồng hồ, giữa một bầu trời chói mắt kinh hồn như thế này, làm sao mà cô lại có thể chịu nổi được cơ chứ.
Chu Lân đau lòng, anh ta thật là quá đáng mà, anh ta biết Kiệu Hôn rất yêu anh ta, anh ta cũng yêu cô. Nhưng mà làm sao bây giờ, anh ta có lỗi với cô, anh ta có lỗi rất nhiều.
Không những làm cô đau lòng, còn làm ra chuyện không tốt, chuyện xấu đủ thứ. Nghĩ tới trong tay Á Giáng Lận đang có bằng chứng buộc tội mình, tâm trạng Chu Lân rất tệ.
Anh ta đã nghĩ ngợi hai ngày nay, anh ta quyết định sẽ nói cho Kiệu Hôn biết việc làm của anh ta. Chu Lân nghĩ, anh ta sẽ không để cô phải rời xa mình, anh ta có lý do, tất cả đều có lý do cả.
Thôi Kiệu Hôn đi bên cạnh Tôn Dịch, cô đứng cách Chu Lân không xa, cô rõ hết những biểu cảm trên gương mặt của anh ta.
Hai người đứng chéo Chu Lân, cô nhìn thấy anh ta, tất nhiên Tôn Dịch cũng nhìn thấy. Anh bật cười, sau đó nói khẽ: “Bạn trai cũ của em sao?”
Thôi Kiệu Hôn hừ hừ hai tiếng, cô tiến người ôm lấy cánh tay của Tôn Dịch, lại bất ngờ bị anh đẩy ra.
“Bạn trai cũ tìm em.” Anh nói, giọng điệu lạnh nhạt không rõ ý tứ.
“Tôn Dịch, thầy muốn gì đây?” Thôi Kiệu Hôn bất mãn, thằng ranh kia tìm cô thì có liên quan gì đến cô đâu chứ, anh tỏ thái độ với cô làm gì.
Nghe cô nói thế, rất là đúng với ý muốn của Tôn Dịch. Anh cúi đầu nhìn vào mắt người con gái chỉ cao đến vai mình, Tôn Dịch nâng tay, nhẹ nhàng cầm lấy lọn tóc dài mượt của Thôi Kiệu Hôn cuốn cuốn mấy vòng, anh nói: “Hôn anh đi.”
Câu nói đó chính là cú sấm mạnh nhất giáng xuống đầu Thôi Kiệu Hôn.
Cô trợn mắt nhìn Tôn Dịch, chỉ thấy trong đôi mắt xinh đẹp kia là làn nước mờ ảo lấp lánh như cũ, nụ cười bên môi anh dịu dàng, có mấy phần quyến rũ.
“Tôn Dịch, thầy đang đùa à?”
“Ngoan nào.” Tôn Dịch vẫn mỉm cười, “Hôn anh hoặc là anh đi về, em chọn đi.”
Nói xong anh còn dợm xoay người, Thôi Kiệu Hôn sợ anh bỏ đi thật, vội níu tay áo anh lại. Cô cắn răng, không biết làm gì hơn là đưa tay ôm lấy mặt anh.
Cô muốn khiễng chân lên, lại nhớ đến hôm qua bất cẩn trượt chân, ngón tay hiện giờ hơi đau, khó có thể khiễng lên được. Thôi Kiệu Hôn thở dài, trưng ra bộ mặt khổ qua nói: “Thầy, thầy cao quá, thầy cúi xuống một chút có được không, em không khiễng chân được!”
Tôn Dịch bật cười, cuối cùng không đợi cô chủ động, anh lập tức đỡ gáy Thôi Kiệu Hôn, cúi người xuống một phát đã nhắm ngay đôi môi của cô mà tới.
Môi cô mềm mại, ấm áp đầy đặn, khác hẳn bờ môi mỏng lạnh của anh. Thôi Kiệu Hôn mở to mắt kinh ngạc. Tim cô đập nhanh đến lợi hại, từng tế bào não như bị đóng băng.
Thôi Kiệu Hôn vô thức muốn đẩy Tôn Dịch ra, cô muốn hét lên nhưng Tôn Dịch đã nhanh hơn một bước. Tay anh đỡ gáy cô, tay còn lại nắm chặt cánh tay đang vòng lên cổ anh của cô. Tôn Dịch mút nhẹ môi dưới cô một cái, sau đó thừa cơ cô hé môi, lập tức thần tốc lấy môi mình chặn môi trên của cô lại.
Lưỡi anh linh hoạt chạy vào trong, nhanh chóng cuốn lấy cái lưỡi mềm mại e thẹn của người con gái. Thôi Kiệu Hôn né tránh anh, cô không ngờ tới người thầy họ Tôn này lại táo bạo như vậy, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh chiếm đoạt lấy cả khoang miệng.
Hơi thở anh phả vào mặt cô, làn hơi nhẹ từ cổ họng anh chậm rãi luồng qua khẽ răng tiến đến cô. Thôi Kiệu Hôn cảm thấy mình sắp bị mê hoặc rồi, sao thầy lại có kĩ thuật hôn kinh người như thế cơ chứ.
Tôn Dịch nhắm mắt, nhưng vẫn cảm nhận được cô đang nhìn anh. Anh hơi than nhẹ, dùng sức miết lấy bờ môi Thôi Kiệu Hôn, cô nhíu mày một cái, lưỡi ngay tức khắc bị anh cuốn lấy kéo ra ngoài, Thôi Kiệu Hôn sợ đến tim cũng muốn rớt ra luôn.
Thôi Kiệu Hôn vỗ vai anh một cái, còn chưa kịp đẩy anh thì bị Tôn Dịch hút hết nước bọt trong miệng. Anh thả tay cô ra ôm cô vào hẳn ngực mình, môi thì cắn mút môi cô đến mức Thôi Kiệu Hôn phát đau. Tôn Dịch cúi đầu sâu hơn nữa, đôi môi theo đó mà ngậm trọn lấy cái lưỡi nhỏ mềm mại của người con gái.
Thôi Kiệu Hôn chịu không nổi rên lên một tiếng, tay cô vòng lấy eo Tôn Dịch, ôm đáp lại anh. Hai người cứ hôn nhau như thế, cũng may bây giờ là giữa trưa, không mấy người qua đường, thỉnh thoảng ai đi ngang nhìn thấy cũng vội bỏ qua. Bởi vì dáng người cao lớn của Tôn Dịch che mất Thôi Kiệu Hôn, cho nên ai thấy cũng lười để ý.
Đang mê say trong nụ hôn của anh, bất chợt Thôi Kiệu Hôn cảm thấy eo mình đang bị vuốt nhẹ. Cô giật mình bừng tỉnh, thở hổn hển giãy dụa.
“Tôn Dịch…” Giọng cô nghèn nghẹn, tựa như nũng nịu, mềm mại gãi nhẹ vào lòng Tôn Dịch, anh hơi hé mắt, cảm thấy mình sắp không ổn mới miễn cưỡng hút lưỡi cô thêm lần nữa mới rời khỏi.
Thôi Kiệu Hôn được thả ra, còn chưa kịp lùi bước thì Tôn Dịch đã chuyển môi mình xuống cần cổ trắng nõn của cô.
Anh cắn mạnh vào đó, Thôi Kiệu Hôn bị đau hét lên một tiếng. Tôn Dịch nhíu mày ngoặm lấy vị trí mình cắn, dùng lưỡi liếm láp nơi đó một lúc, Thôi Kiệu Hôn đẩy mạnh anh ra, cũng kịp lúc anh mút mạnh vị trí đó.
“Tôn Dịch, thầy làm cái gì vậy!” Thôi Kịêu Hôn giận dữ quát lên, Tôn Dịch thấy thế cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ chăm chú nhìn cổ cô.
Anh nhếch môi, đưa tay xoa nhẹ dấu ấn đỏ ửng nổi bật trên màu da trắng hồng của cô, “Nói cho cậu ta biết, vị trí của cậu ta là ở đâu.”
Tôn Dịch vừa dứt lời, phía sau liền truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Thôi Kiệu Hôn nghiêng đầu nhìn, lập tức nhìn thấy gương mặt dữ tợn của Chu Lân.
Cô hoảng sợ, vội vàng muốn kéo Tôn Dịch qua, vẻ mặt này của Chu Lân cô đã từng nhìn thấy, đó chính là lúc rất lâu rồi, một kẻ lưu manh đã có ý đồ xấu với cô, khi đó Chu Lân đã nổi giận đùng đùng, anh ta đã đánh kẻ đó suýt chết.
Thôi Kiệu Hôn nhớ rõ, thể lực của Chu Lân rất lớn, anh ta từng đi học tạ, tập thể hình với cô, anh ta từng đấu võ đài, từng đánh thắng rất nhiều người. Tuy rằng không biết Tôn Dịch như thế nào, nhưng cô biết Chu Lân chắc chắn sẽ đánh anh, cô không muốn điều đó xảy ra, cô không muốn Tôn Dịch bị thương.
Nhưng mà khi Thôi Kiệu Hôn chỉ vừa nắm lấy cánh tay của Tôn Dịch, thân hình cao to vạm vỡ của Chu Lân đã tiến tới.
Tôn Dịch không hiểu chuyện gì, bả vai lập tức bị một lực mạnh từ phía sau kéo xuống, còn chưa kịp định thần thì mặt ăn trọn một cú đấm như trời giáng.
“Tôn Dịch!” Thôi Kiệu Hôn hoảng sợ nhìn anh ngã xuống đất, cô vội vàng chạy đến, ngồi xuống nâng anh đứng dậy.
Chu Lân thấy thế thì lửa giận ngút trời, anh ta đẩy Kiệu Hôn ra, một phen muốn lôi Tôn Dịch đấm thêm một quyền nữa.
Cú đấm của anh ta làm cho Tôn Dịch choáng váng, nhưng mà khả năng hồi phục trạng thái của anh rất mạnh. Khi Chu Lân kéo áo anh đứng dậy, Tôn Dịch đã dồn hết lực mình vào bàn tay, một đường quất thẳng vào mặt Chu Lân, khiến anh ta không kịp phòng bị bị anh làm cho nghiêng người.
Tôn Dịch thừa cơ, kéo đầu Chu Lân xuống, đồng thời nâng gối đập đầu Chu Lân vào chân mình. Ngay lập tức, Chu Lân bị anh lên gối cho khuỵu xuống, nửa quỳ nửa ngồi chống tay xuống đất.
Phải biết là, cho dù Chu Lân có khỏe đến cỡ nào, thì Tôn Dịch đã là một người đàn ông trưởng thành, sức mạnh làm sao có thể thua kém một thanh niên bình thường được chứ.
Tôn Dịch bật cười nhìn chàng trai đang quỳ dưới chân mình, anh nâng tay phải lên, bắt chéo lên đỉnh đầu trái rồi nhanh như chớp quất mạnh xuống đầu Chu Lân.
Một cú đánh đó của anh, chính là thẳng tay làm cho Chu Lân bất tỉnh ngã xuống đất.
“Cậu nghĩ cậu đánh được tôi à?” Tôn Dịch không thèm đếm xỉa đến vấn đề mình là thầy của Chu Lân, anh đạp vào chân anh ta một cái rồi quay đầu lại nhìn Thôi Kiệu Hôn.
Cô đứng cách anh mấy bước chân, đôi mắt xinh đẹp trợn to hiện vẻ không thể tin được. Mặt cô tái nhợt, đôi môi ướt át vì nụ hôn cách đây chưa đến năm phút mấp máy.
Thôi Kiệu Hôn hết nhìn Chu Lân đang nằm dưới đất, rồi lại nhìn vết thương bên má Tôn Dịch, vết thương chứng tỏ ban nãy đòn đánh của Chu Lân ban nãy xuống tay rất là mạnh.
Cô bước tới, nhẹ nhàng vuốt vết bầm trên má Tôn Dịch, “Thầy có đau lắm không?”
Tôn Dịch mỉm cười, lắc đầu nói: “Chúng ta gọi xe đưa cậu ta đến bệnh viện thôi.”
“Chúng ta cũng…”
“Khụ…” Thôi Kiệu Hôn còn chưa kịp nói xong, đã nghe Chu Lân đang nằm dưới đất ho khan mấy tiếng.
Tôn Dịch và Thôi Kiệu Hôn cùng nhau quay lại nhìn, lại nghe Chu Lân nói: “Kiệu Hôn, em không được phép có quan hệ với Tôn Dịch!”
“Ha, vì sao lại không được phép? Tôi nhắc cho anh nhớ, tôi với anh đã kết thúc rồi, anh có quyền gì mà nói với tôi câu đó?” Thôi Kiệu Hôn đứng trước người Tôn Dịch, cô nhìn xuống Chu Lân, vẻ mặt khinh thường thậm chí là ghê tởm nhìn anh ta.
“Kiệu Hôn, em nên nhớ cặp mông của em là do anh nuôi lớn! Em muốn kết thúc hả? Không có dễ vậy đâu!” Chu Lân chống tay, thân thể to lớn còn muốn đứng dậy.
Thôi Kiệu Hôn nghe thế thì bật cười ha hả, cô dựa người vào Tôn Dịch. Chu Lân này thật là ngu ngốc, ha, anh ta nghĩ cặp mông này có quan hệ gì với anh ta cơ chứ.
Cô đợi cho Chu Lân ngồi thẳng dậy, Thôi Kiệu Hôn nhanh chóng bắt lấy bàn tay to lớn của Tôn Dịch đang ôm mình đặt lên mông mình.
Trước cái nhìn giận dữ và sự kinh ngạc của hai người trước mặt, Thôi Kiệu Hôn châm chọc: “Vậy tôi báo trước cho anh một tiếng, Tôn Dịch sẽ là người nuôi lớn cái bụng của tôi, đội bóng của chúng tôi cũng sẽ là do anh ấy nuôi lớn. Sao hả, anh nghĩ cặp mông thì quý lắm chắc, cút đi! Cặp mông bà đây là của Tôn Dịch, tấm thân bà đây là của Tôn Dịch, cả cái bào thai sau này của bà cũng sẽ là của Tôn Dịch!”
Thôi Kiệu Hôn nói xong, lập tức quay lưng rời đi, sẵn tay kéo luôn Tôn Dịch, choàng tay ôm eo anh.
Chu Lân a Chu Lân, bà đây chán anh lắm rồi, để bà đây cho anh thấy, dám phản bội bà thì hậu quả sẽ như thế nào!
Hừ.