Tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong xuôi, đám người Thôi Kiệu Hôn quyết định không dùng cơm của ký túc xá, trực tiếp ra ngoài dùng bữa.
Thôi Kiệu Hôn như cũ vẫn mặc bộ đầm nâu nhạt dài đến gối, tóc dài mượt thả tự do sau vai, khuôn mặt trước sau như một không chút son phấn.
Lý Nhĩ Vy đánh xong lớp phấn cuối cùng, liếc mắt nhìn người mặc đầm nào đó bên giường đối diện đang thư thái chơi điện thoại mà chữ ghen tị viết rõ ở trên mặt.
“Cậu xong hết rồi sao?” Giọng Lý Nhĩ Vy còn chua hơn giấm.
Thôi Kiệu Hôn vừa cúi đầu chơi điện thoại qua loa đáp một tiếng: “Còn đợi các cậu thôi.”
“Hừ.” Lý Nhĩ Vy liếc mắt, không thèm để ý đến Thôi mỹ nhân nữa.
Đúng lúc này Tường Lệ vừa ra khỏi phòng tắm, cô ấy thấy thế thì cười nhạo, “Quên là trong mắt Đổng thiếu cậu không trang điểm là đẹp nhất sao? Trang điểm làm gì thế?”
Lý Nhĩ Vy trừng mắt nổi cáu: “Không trang điểm em gái cậu!”
Lục Phiến Nhu bên cạnh lạnh mặt, “Em gái Tường Lệ là tớ.”
Lý Nhĩ Vy đen mặt, “Các cậu đừng đùa, tớ không thích Đổng Thần Toại!”
Thật ra Đổng Thần Toại là bạn nối khố của Lý Nhĩ Vy, nói hoa mỹ chính là trúc mã của cô ấy. Vốn dĩ lúc trước hai người rất thân nhau, nhưng không hiểu vì sao một đoạn thời gian của năm nào đó, cả hai không còn vui vẻ như cũ nữa.
Chuyện như thế nào thì ba người Thôi Kiệu Hôn không biết, chỉ nhớ ngày hôm đó Lý Nhĩ Vy trở về nhà rồi lại chạy về ký túc xá, miệng luôn mắng Đổng Thần Toại đủ điều, sau đó cả bọn có hỏi nhưng lại bị cô ấy nổi cáu dỗi hờn. Về sau cũng không ai còn nói chuyện đó nữa, mà cô ấy với Đổng thiếu cũng không còn đi chung đường.
Nhưng mà một chuyện không thể thiếu đáng được đề cập, đó là vốn dĩ Chu Lân biết được hoa khôi ban chính trị là qua Đổng Thần Toại. Còn Đổng Thần Toại biết Thôi Kiệu Hôn là từ chỗ Lý Nhĩ Vy. Suy cho cùng thì hai người Thôi Kiệu Hôn và Chu Lân đến với nhau là nhờ phúc của hai người Lý Nhĩ Vy và Đổng Thần Toại.
Thôi Kiệu Hôn bên kia tắt điện thoại, cô khó hiểu hỏi: “Sao cậu lại khó chịu với Đổng thiếu thế?” Ngày trước khi còn làm bạn gái của Chu Lân, Thôi Kiệu Hôn cũng rất có thiện cảm với Đổng Thần Toại.
Tuy rằng anh ta nằm trong nhóm thanh niên chơi bời, nhưng mà Đổng Thần Toại luôn biết chừng mực. Lễ độ, thân sĩ, hòa nhã, phóng khoáng, đó chính là những đặc điểm đáng có mà Thôi Kiệu Hôn nhìn thấy ở Đổng Thần Toại.
Giống như khi trước, lúc Thôi Kiệu Hôn bị đùa cợt ở KTV, khi đó tình cảm còn chưa gắn kết với Chu Lân, cô may mắn gặp được Đổng Thần Toại, anh ta đã giúp đỡ cô ngay tại thời điểm đó.
Dù biết chỉ là thuận tay giúp bạn gái của bạn mình trong lúc nhất thời, nhưng mà đối với một người trong khoảnh khắc khó khăn mà được giúp đỡ như Thôi Kiệu Hôn, thật sự là đã khiến cô cảm kích cũng như thay đổi ánh mắt nhìn Đổng Thần Toại rất nhiều.
Lý Nhĩ Vy xụ mặt, đôi môi đỏ mềm mại bĩu xuống, “Anh ta từ hôn với tớ.”
Câu này như tiếng sấm nổ một cái đoàng xuống chỗ ba người Thôi Kiệu Hôn vậy. Trời ạ, tưởng là anh ta làm chuyện gì có lỗi lắm, hay là gia đình có vấn đề gì, ai ngờ lại là chuyện Đổng Thần Toại từ hôn với Lý Nhĩ Vy.
Lý do này cũng quá sức tưởng tượng rồi.
“Cậu biết lý do không?” Thôi Kiệu Hôn hỏi.
Vấn đề thanh mai trúc mã là ở trong tiểu thuyết. Hiện giờ bạn cô lại có một trúc mã như vậy, còn hệt như tiểu thuyết là bị anh ta từ hôn. Cái này thật đúng là khiến người ta không thể nín nhịn tò mò.
Lý Nhĩ Vy buồn bã lắc đầu, “Đổng Thần Toại không nói cho tớ biết, gia đình cũng không nói cho tớ biết.”
Lục Phiến Nhu ngồi xuống giường, gác cằm lên vai cô ấy an ủi: “Đừng buồn, có chuyện thì cậu có thể tâm sự với bọn tớ mà.”
“Đúng vậy, coi như là hôm nay chúng ta dành một ngày cho chuyện vớ vẩn đi, cứ nói hết tâm sự của các cậu, tớ sẽ là người phán đoán xem xét từng trường hợp một!” Tường Lệ cười hắc hắc nói.
Thôi Kiệu Hôn giận: “Cái gì mà chuyện vớ vẩn. Lệ Lệ cậu không hiểu chuyện, mau lăn qua một bên đi.”
Tường Lệ lại cười bỉ ổi mấy tiếng.
Lý Nhĩ Vy thở dài, “Hôm đó tớ về nhà, vừa mới bước chân vào trong thì chỉ nghe thấy Đổng Thần Toại nói anh ta không thích tớ, không muốn tiếp tục hôn ước nữa.”
Vốn dĩ là hôm đó Lý Nhĩ Vy muốn tạo bất ngờ cho mọi người, cho nên mới không báo trước trở về. Nhưng mà trước khi đi cô lại nói chuyện này cho Đổng Thần Toại.
Tuy thế Đổng Thần Toại lại từ chối việc đưa cô về và đi cùng cô. Anh ta nói anh ta có việc. Và khi cô biết “việc” của anh ta là gì, thì cũng là lúc Lý Nhĩ Vy cảm thấy cực kỳ chán ghét Đổng Thần Toại.
Anh ta nói nào là nhà anh ta không thể tiếp tục mối hôn sự này nữa. Anh ta nói anh ta và Lý Nhĩ Vy không hợp. Anh ta nói trước đến nay anh ta chỉ xem Lý Nhĩ Vy là một cô bạn tốt không hơn không kém.
Là bạn tốt, bạn tốt mà lại chẳng thể nói rõ lý do vì sao lại từ hôn. Lý Nhĩ Vy có thể chấp nhận việc mình bị chối, nhưng lại khó thể chấp nhận anh ta lại không có lý do.
Lý Nhĩ Vy biết mình sớm đã đem lòng yêu Đổng Thần Toại, cảm giác khi nghe được câu “Chúng ta chỉ là bạn” của Đổng Thần Toại, cô đã từng nghĩ mình muốn đánh chết tên khốn đó biết bao nhiêu.
Không phải là Đổng Thần Toại không biết tình cảm ấy đâu, ngược lại anh ta đã từng đồng ý là thân mật với cô như thể hai người là một đôi duyên trời sắp đặt từ sớm vậy.
Rõ ràng là Đổng Thần Toại cũng nói yêu cô, rõ ràng anh ta cũng nói anh ta rất cảm ơn mối hôn sự từ bé này. Nhưng mà Lý Nhĩ Vy không hiểu vì sao Đổng Thần Toại lại đối xử với tình cảm của cô như vậy.
Lý Nhĩ Vy vừa khóc vừa kể hết nỗi u uất của mình ra, nước mắt cô lăn dài xuống má, trôi hết lớp phấn hồng, đường kẻ mắt bị lấm lem dơ bẩn. Ấy vậy mà Lý Nhĩ Vy lại không quan tâm, đôi môi run rẩy bật ra từng tiếng nấc nghẹn khổ sở như muốn xé toạt tim gan ba người Thôi Kiệu Hôn trong phòng.
Thôi Kiệu Hôn là người dễ xúc động, chỉ nghe mấy câu thôi mà lòng đã nóng như lửa đốt. Đôi mắt tròn ngập nước nửa giận nửa xót thay cho bạn thân của mình.
Tường Lệ ôm Lý Nhĩ Vy, đợi cho cô ấy khóc xong rồi mới khó khăn cảm thán: “Phòng chúng ta thật là khổ. Ba người các cậu đều yêu trai ở ban quản trị, khốn khổ nhất đều nằm hết về chỗ chúng ta. Vũ Khôi thì lạnh nhạt, Chu Lân thì dơ bẩn, đến nay thì Đổng Thần Toại cũng thật là khốn kiếp. Ai… ban chính trị đúng là không có duyên với ban quản trị mà.”