Người đàn ông nở nụ cười tỏa nắng, còn chói hơn cả ánh mặt trời.
“Sao em lại khóc? Khăn này, lau mặt đi.” Anh lấy một cái khăn tay từ trong túi ra đưa cho cô.
Thôi Kiệu Hôn hít mũi nhận lấy, đưa lên mặt lau từng chút một, miệng nói cảm ơn rồi cứ nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
Anh ta rất là đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đường nét cứng rắn cương nghị, khác với nụ cười trên bên môi mềm mại và dịu dàng. Tóc anh ta vuốt cao, thời thượng, gọn gàng, một màu đen sạch sẽ.
Một thân anh ta là bộ tây trang đen sang trọng, toàn thân tản ra mùi vị đàn ông chững chạc thành đạt. Thôi Kiệu Hôn thầm đánh giá mấy lượt, cuối cùng bày ra vẻ yếu đuối nhu nhược nói: “Anh có xe không, có thể giúp tôi một chuyện không?”
“Có, chuyện gì?” Anh vẫn cười như thế.
“Ngày mai đã phải lên lớp, hiện giờ tôi vẫn chưa có đồ đạc đầy đủ, anh có thể cho tôi quá giang về nhà được không?” Đôi mắt cô long lanh long lanh, bờ môi căng mọng chu ra nũng nịu hết mức.
Đôi mắt anh chậm rãi sáng lên, sau đó gật đầu đáp: “Được.”
Ai ôi, trai đẹp lại còn tốt bụng. Thôi Kiệu Hôn nhìn bóng lưng của anh mà vui vẻ nở nụ cười thích thú.
Anh nói cô cứ đứng ở chỗ râm mát đợi anh, anh lái xe đến sau. Đợi khoảng gần ba phút đồng hồ, Thôi Kiệu Hôn sung sướng ngồi trên chiếc Vivere. A a a, rùa vàng rùa vàng rùa vàng rùa vàng, Thôi Kiệu Hôn giống như là quên hết buồn bã mà reo hò trong lòng.
“Nhà em ở đâu?”
“Đây, địa chỉ này.” Thôi Kiệu Hôn nhanh chóng lấy địa chỉ nhà của Chu Lân ra rồi đưa cho anh. Sau đó nói: “Anh nhanh một chút nha, mẹ tôi sớm đi ra ngoài, sợ về không kịp bà sẽ khóa cửa mất!”
Theo tính cách của Chu Lân chắc chắn anh ta sẽ đuổi người nằm cạnh ra ngoài, rồi sẽ xông khỏi cửa chạy đi. Tuy rằng không biết Chu Lân có còn yêu mình hay không, nhưng Thôi Kiệu Hôn nghĩ anh ta sẽ không muốn mất một cô bạn gái xinh đẹp như cô đâu.
Mà muốn bắt mặt Chu Lân quan hệ bên ngoài với người khác, thì Thôi Kiệu Hôn phải nhờ vào tài lái xe của người bên cạnh rồi. Chu Lân phản bội cô trước, cho dù bây giờ tình cảm của cô đối với anh ta nhiều như thế này cũng sẽ không điên mà tiếp tục giữ mối quan hệ này!
Người đàn ông bên cạnh gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng đạp chân ga lái xe.
“Em tên gì?” Trả điện thoại lại cho Thôi Kiệu Hôn, anh hỏi.
“Thôi Kiệu Hôn.”
“Thôi Kiệu Hôn?”
“Anh biết tôi sao?” Cô đưa mắt về phía anh, tò mò nhìn nhìn.
“Biết.” Rẽ cua, anh bật cười đáp: “Hoa hậu giảng đường Lưu Sơ ba năm liên tục.”
“Ha ha.” Thôi Kiệu Hôn ngượng ngùng cười hai tiếng. Ôi ôi, danh tiếng của cô bay xa bay xa. “Vậy anh tên gì? Sao anh lại biết tôi?”
“Tôn Dịch, trên diễn đàn trường có rất nhiều thông tin về em.” Cho nên vừa nghe tên đã biết ngay cô là Hoa hậu giảng đường đó.
Thôi Kiệu Hôn gật gù, sau đó yên lặng không nói gì thêm. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, từng ngôi nhà san sát lướt nhanh như gió, đoàn người trên phố vội vội vàng vàng bước đi.
Trong số những người vội vã đó, cũng có Thôi Kiệu Hôn cô…
Tôn Dịch lướt nhìn nửa gò má của cô gái bên cạnh, trong lòng không rõ đang buồn hay đang vui.
Vốn dĩ hôm nay anh có buổi họp cuối cùng ở Lưu Sơ, từ công ty anh trai trở về còn chưa kịp chạy vào trong, đậu xe xong lại thấy Hoa hậu của trường ngồi khóc một mình.
Phải, anh sớm biết cô tên là Thôi Kiệu Hôn, cũng đoán được mấy phần vì sao cô lại khóc. Lúc cô hét lên hai chữ “Chia tay”, giọng nói nghèn nghẹn, giận dữ lại đau khổ vang lên xuyên thấu bầu trời, làm sao mà anh không nghe được chứ?
Bạn trai của Hoa hậu Tôn Dịch cũng biết, đó là một cậu thanh niên tài giỏi nhưng lại thích chơi bời. Thời gian hai người quen nhau oanh động cả trường, dù rằng Tôn Dịch dạy cho sinh viên năm cuối, nhưng ít nhiều lại rõ được tình hình của cặp đôi trai tài gái sắc năm ba này.
Trong lòng nghĩ rằng nên mặc kệ bọn họ đi, Thôi Kiệu Hôn khóc một lúc thấy mệt rồi sẽ dừng thôi. Nhưng mà không biết trong đầu bị hỏng chỗ nào, Tôn Dịch lại ngồi yên trong xe cách cô một đoạn không xa, cứ như vậy nhìn cô ở đó. Điện thoại có mấy cuộc gọi đến, Tôn Dịch nhận máy nói anh có việc gấp đột xuất, nếu có chuyện quan trọng thì khi về anh sẽ đến trường sau.
Đợi cho đến hơn hai mươi phút sau, người Tôn Dịch cũng cảm thấy không thoải mái, vậy mà cô gái Thôi Kiệu Hôn kia hứng nắng chịu khổ như vậy, một người đàn ông như anh lập tức dâng lên cảm giác thương hoa tiếc ngọc.
Cho nên Tôn Dịch không suy nghĩ nhiều, mở cửa đi mấy bước đến trước mặt cô, đỡ cô dậy và rồi bây giờ thì chở cô về nhà.
Lòng anh nói, đây là học sinh trường mình, Tôn Dịch anh không thể lơ là được.
Nhưng mà đến lúc Thôi Kiệu Hôn bước xuống xe, chạy lên “nhà cô”, tiếng động ầm ĩ vang ra ngoài, bóng dáng cô chật vật chạy đến xe anh, trên khuôn mặt xinh đẹp lại là dòng nước mắt đáng ghét thì Tôn Dịch nghĩ, khốn kiếp, đừng có đau lòng nữa có được hay không!
***
Khi nhìn thấy Thôi Kiệu Hôn đạp cửa xông vào phòng, điều đầu tiên mà Chu Lân nghĩ có lẽ là tại sao anh ta lại ngu ngốc như vậy.
Chu Lân hoảng sợ đẩy mạnh người phụ nữ đang phủ thân trên người anh ta. Thôi Kiệu Hôn khóc lớn chạy đến vung cho anh ta hai cái tát, sau đó còn không kịp để cho anh ta đứng dậy đã chạy ra ngoài.
“Kiệu Hôn, Kiệu Hôn.” Chu Lân vớ tay lấy bộ áo ngủ bọc nhanh qua người, anh ta vội vã chạy theo gọi cô lại.
“Chu Lân, tôi ghét anh!” Thôi Kiệu Hôn đứng giữa phòng khách, cô chỉ ngón tay vào Chu Lân hét: “Tôi yêu anh như vậy, anh lại dám làm thế với tôi. Anh nói anh cưới tôi vào nhà, cuối cùng lại ngủ chung với người phụ nữ khác, anh có còn là con người hay không!”
“Kiệu Hôn, em nghe anh nói, nghe anh nói đi.” Chu Lân sợ hãi chạy đến, một phen muốn ôm cô vào lòng.
Nhưng Thôi Kiệu Hôn lại tàn nhẫn đẩy anh ta ra, vung tay thêm cho anh ta một cái tát. Nước mắt cô rơi như mưa, từng giọt từng giọt thấm đẫm vào trái tim đang rỉ máu của Chu Lân: “Anh đừng chạm vào người tôi! Đồ dơ bẩn!”
Cô đẩy mạnh anh một cái, sau đó vụt chạy ra ngoài. Hai má Chu Lân bị cô đánh mà ửng đỏ, anh ta nâng tay ôm má phải, chôn chân tại chỗ nhìn bóng lưng cô chạy đi.
Chu Lân muốn đuổi theo, nhưng không hiểu vì sao chân mình như đang đeo chì, nặng nề chẳng thể nhấc lên nổi. Anh đưa mắt nhìn bóng dáng người con gái mảnh mai đang nức nở kia, lòng anh đau như bị kim châm đâm phải.
“Kiệu Hôn…”
“Chu Lân, chuyện gì vậy?” Lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói dịu dàng của người phụ nữ vang lên.
Chu Lân giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Á Giáng Lận đang chậm rãi đi xuống bậc thang, anh ta lập tức quát lên giận dữ: “Cô câm miệng!”
“A.” Á Giáng Lận thấy Chu Lân nổi giận cũng không nóng nảy, cô ta chỉ bật cười nói: “Anh hung với tôi làm gì, không phải anh đã rất cuồng nhiệt với tôi sao?”
“Á Giáng Lận, tôi nói cho cô biết, nếu như tôi và Kiệu Hôn không đến với nhau được nữa, thì cô đừng nghĩ sống yên ở cái Thượng Hải này!” Câu cuối Chu Lân rống lên, anh ta bắt lấy cái túi xách đặt trên bàn của cô ta ném về phía cửa, “Cút đi!”
Á Giáng Lận vừa chỉnh áo vừa chậm rãi bước đi, hầu như không xem lời đe dọa của Chu Lân ra gì.
Thôi, mặc kệ anh ta nổi cáu như thế nào, cô ta cũng không tin anh ta dám làm gì cô! Mà đáng lý ra, người nói câu đó phải đúng là Á Giáng Lận cô ta mới đúng chứ.
Nhớ đến những hình ảnh còn lưu lại trong điện thoại mình, Á Giáng Lận ngược lại vô cùng vui vẻ, cô ta nhặt túi xách, sau đó không quay đầu mà nói: “Chu Lân, anh nghĩ Kiệu Hôn sẽ tiếp tục yêu anh sao? Đừng nói bây giờ anh cho cô ta đứng tên nửa số cổ phiếu của công ty nhà anh, chỉ cần tôi đưa những thứ mà tôi đang có cho cô ta, tôi nghĩ rằng không chỉ có Hoa hậu Lưu Sơ mà là cả cái Thượng Hải này sẽ quay lưng lại với anh đó.”
Á Giáng Lận cười lên mấy tiếng, giọng điệu nham hiểm khiến cho tầng tầng lớp lớp da gà Chu Lân nổi lên. Khi anh ta chuẩn bị ném đồ đến bên người cô ta, Á Giáng Lận đã nhanh chóng rời khỏi căn nhà rộng lớn này.
Đến khi tiếng xe của Á Giáng Lận đã vang xa, bấy giờ Chu Lân mới ngã ngồi xuống ghế sofa.
Hai tay anh ta ôm đầu, trước mặt dần hiện lên khuôn mặt khổ sở của Thôi Kiệu Hôn, tim anh ta giống như bị rách ra, chảy từng giọt máu.
Kiệu Hôn, anh không phải như em nghĩ. Xin em tin anh, xin em tin anh…
—
Gà Trống: Ban đầu tôi chẳng mong xuất hiện cái anh Chu này, nhưng mà Hỉ lại yêu thích thể loại tay ba giữa hiện tại và tương lai. Nhưng mà độc giả yên tâm đi, đảm bảo anh Chu sẽ nhanh chóng bị loại trừ ngay thôi, bất chấp em gái Hỉ làm trò, tôi sẽ bảo vệ nguyên tắc một đối một của mình. Ha.