Chuyện của người lớn, mọi người cũng không muốn làm ảnh hưởng đến cậu. Cậu cũng không có ý định muốn đào sâu. Nói qua nói lại một hồi bà dường như cũng nguôi giận. Trái tim con người cũng không phải sắt thép, qua từng ấy thời gian sao có thể.. dù gì cũng là người nhà mình cả.
Khụ khụ. – bà ngoại hằng giọng.
– Vậy con bé kia năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
– Năm nay vừa vào cấp 3, nhỏ hơn nhóc Trường nhà mình một tuổi. Học hành cũng được lắm. Vừa rồi mới đỗ vào THPT A…
Bà cũng không cứng nhắc nữa, xua xua tay:
– Vậy con tự xem xem sắp xếp thế nào đi. Cuối tuần gọi nó về.. ăn bữa cơm gia đình.
– Da.
– Vậy dì sắp xếp cho con bé ở chỗ con nhé. Chỗ đó gần trường, đi lại cũng tiện. Mạnh Trường nhà mình cũng bớt buồn chán.
Trần Mạnh Trường đang chọc chọc điện thoại bỗng dưng bị nhắc đến thì giật mình, vội tìm cớ thoái thác:
– Không.. không được đâu, nhà con đang sửa chữa, tầng..tầng hai bị dột lắm.
Tư tưởng đậm chất ” người trái đất” của cậu suy cho cùng vẫn không thể thoải mái ở chung với một đứa con gái được. Huống hồ trong nhà cũng không phải chỉ có mình cậu..
Em họ nghe những lời này, ly nước trên miệng cũng quên cả uống, đưa một ánh mắt đánh giá về phía cậu.
Chuyện cậu yêu sớm đương nhiên không thể nói với người nhà, em họ hình như cũng biết gì đó nhưng không vạch trần, im lặng coi như không biết, không xen vào quyết định của cậu.
Dì út mặc dù có chút bối rối nhưng thấy cậu không muốn cũng đành thôi:
– Vậy.. thôi để con bé ở chỗ dì đi. Cũng tiện chăm sóc. Con cũng phải tự chăm lo cho bản thân mình đó. Biết chưa?
Mọi chuyện cứ thế qua đi, gần 3 tháng hè trở lại trường học, ai cũng có rất nhiều chuyện để nói. Gặp lại nhau vốn dĩ là chuyện vui nhưng trong lòng mọi người ai cũng nặng trĩu tâm trạng. Thầy chủ nhiệm của bọn họ năm nay đột nhiên chuyển xuống dạy bộ môn không tiếp tục chủ nhiệm nữa. Đối với vấn đề này thầy cũng không giải thích nhiều chỉ nửa đùa nửa thật nói:
– Dạy đám bảo thủ này quá tốn sức, ông già này không đảm nhận nổi.
Dù thầy cười nói vậy thôi nhưng mọi người đều biết thầy nhất định rất buồn. Trong suốt sự nghiệp dạy học của thầy có lẽ chưa bao giờ phải bỏ dở giữa chừng như thế này… Cố được lúc nào thì cố.. nếu không cố được chắc năm sau cũng sẽ nghỉ hẳn.
Đang lan man suy nghĩ thì chất giọng nội lực của Vũ Thanh Hà đã từ xa vọng tới như muốn đâm thủng màng nhĩ cậu:
– Trần Mạnh Trường, Nguyễn Hữu Giang, Lê Hoài … mau ra xếp hàng đo đồng phục!! Omega, nữ beta đứng một hàng, alpha, nam beta một hàng.. Nhanh lên! Nhanh lên!!
Đầu năm ban cán sự lớp còn chưa ổn định, mọi công việc đều đổ lên đầu Vũ Thanh Hà khiến cô bận tối mắt tối mũi. Một tay đo đồng phục, tay kia liên tục ghi chép số liệu.
Đang bận thì chớ, điện thoại lại đúng lúc đổ chuông. Vũ Thanh Hà nghiêng đầu giữ điện thoại bên tai, mặt khác tiếp tục công việc. Là cô văn phòng gọi tới. Xem ra lại xảy ra chuyện rồi. Vũ Thanh Hà mím môi:
– Vâng. Dạ.. dạ. Giờ em xuống ngay ạ.
Vừa vặn lúc này còn đúng một người ở cuối hàng. Đưa mắt đánh giá hai giây, Vũ Thanh Hà kéo Trần Mạnh Trường vừa mới đo xong, đang định ra ngoài, nhét cuộn thước dây vào trong ray cậu
– Cậu đo nốt cho Hữu Giang nhé! Đo xong thì ghi lại vào tờ giấy ở trên bàn kia.
Nói rồi vụt đi như một cơn lốc cũng tất tả như khi đến. Cậu có chút buồn cười: làm lớp trưởng bận rộn đến thế sao?
Hữu Giang thấy vậy lại phùng môi trợn má:
– Cười gì thế? Đẹp không mà nhìn?
Ngửi được mùi giấm thoang thoảng đâu đây, cậu gõ đầu Hữu Giang:
– Nói bậy ít thôi. Thẳng lưng lên. Đo áo.
Trần Mạnh Trường vừa kéo cuộn thước ra, còn chưa kịp đọc số đo không biết lại động phải sợi dây thần kinh nào của tên này. Hữu Giang lùi lại hai bước, đứng lên bục giảng:
– Được rồi.
Cậu cũng hết cách với cái nết trẻ con này chỉ biết thở dài bất lực, tiếp tục đo.
– Dang tay.
– Xoay lưng lại đây.
…
Tận dụng lợi thế đang đứng trên cao, Hữu Giang xoa xoa mái tóc cậu. Lâu rồi không nhuộm lại, mái tóc đã dài ra, hơi nhú chân đen trông có chút cẩu thả không giống với phong cách của cậu.
Trần Mạnh Trường khó hiểu ngẩng đầu lên, vừa vặn Hữu Giang cúi xuống. Dáng người cao lớn che khuất cả tầm nhìn cậu khiến cậu không kịp định thần lại. Đôi môi phủ xuống, trong thoáng chốc hương nho quen thuộc như đổ ập tới, quyến luyến, bao bọc lấy cậu. Nụ hôn đến bất ngờ khiến cậu không kịp phản ứng, cả người đờ đẫn, ngây ra như phỗng.
Hai cánh môi chỉ vừa chạm vào nhau liền tách ra có lẽ chỉ 5 giây, à không 2 giây nhưng khoảnh khắc đó không gian như ngưng đọng lại. Qua bao lâu, cuối cùng trái tim đập thình thịch..liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cậu cũng từ từ bình tĩnh trở lại.
Cậu giả vờ đá Hữu Giang một cái:
– Làm gì đó! Muốn ăn đòn hả?
Tính tình Trần Mạnh Trường vốn hay ngại ngùng. Nếu chọc cậu quá khẳng định sẽ được ăn đòn. Cậu nói được làm được, thật sự sẽ không nương tay. Hữu Giang có lần vừa tắm xong liền chạy sang phòng cậu đòi hôn chúc ngủ ngon kết quả hôm đó thực sự là ngủ ngon thật, trước khi ngủ còn được tặng một buổi tẩm quất ê ẩm cả người suốt mấy ngày.