Thầy chủ nhiệm ngồi xuống đeo kính lên lục tìm tài liệu trong mớ giấy tờ hỗn độn trên bàn, thở dài một tiếng:
– Ưu tiên cho lớp 12, nhà trường đã ra quyết định khối 10 và 11 mỗi khối chỉ lấy 1 người.
Vừa nói thầy vừa đưa tờ thông báo cho cậu:
– Cân nhắc cẩn thận nhiều ngày, hội đồng thầy cô rất phân vân giữa em và Hữu Giang…
Khoé mắt cậu hơi giật giật. Cậu biết năng lực của Hữu Giang rất tốt. Cậu có thể thi được hạng nhất một phần là đã từng học qua ở kiếp trước. Nếu so ra Hữu Giang hoàn toàn không hề thua kém cậu. Thành tích của Hữu Giang cũng luôn ổn định, khắp các giải thưởng lớn nhỏ đều có không giống cậu chỉ là gần đây mới có chút thành tích. Thầy cô lựa chọn cậu ấy cũng không có gì bất ngờ. Cậu đang định nói thầy không cần khó xử thì thầy đã không nhanh không chậm nói trước:
– Hôm qua trước khi có thông báo chính thức em ấy đã đến gặp thầy.. Nói là không thể tham gia kỳ thi vì cảm thấy không tự tin. Hữu Giang khẳng định em có thể làm tốt hơn cậu ấy. Thầy cũng rất tin tưởng em…
Nào có chuyện không tự tin chứ. Với cái thành tích đó còn sợ không lấy được giải sao? Cậu rất để tâm đến cuộc thi này nhưng ở cùng với Hữu Giang cậu cũng biết cậu ấy muốn tham gia đến nhường nào..
Cầm tờ thông báo ra khỏi văn phòng trái tim cậu nặng trĩu. Hữu Giang thấy cậu đi ra liền cất điện thoại vào túi:
– Về thôi.
– Um..
– Thực ra cậu không cần vì tôi mà hy sinh nhiều như thế. Đây vốn dĩ là cơ hội của cậu. Thực thực sự không phải nhường cho tôi.
Cậu biết Hữu Giang thích cậu vì vậy càng không thể để cậu ấy hy sinh nhiều như thế. Cậu không muốn lợi dụng Hữu Giang. Hữu Giang như vậy cậu thực sự rất áy náy.
Nhìn vẻ mặt bối rối đến ngốc nghếch kia Hữu Giang lại không nhịn được vươn tay xoa đầu cậu:
– Ngốc quá! Tôi đối với cậu sao có thể là hy sinh. Là tôi tình nguyện, tôi muốn được như vậy… Hơn nữa người tôi thích là cậu không nhường cho cậu thì nhường cho ai? Dù sao sau này ngoài cậu ra tôi cũng không lấy ai khác. Tôi đây là có tầm nhìn xa trông rộng biết lo nghĩ cho tương lai. Biết chưa?
Cậu đẩy nhẹ Hữu Giang ra, tâm trạng cũng tốt lên không ít
– Cậu mới ngốc. Cậu đầu tư lỗ vốn rồi. Tôi chưa nói sẽ lấy cậu đâu. (1)
Hữu Giang chọc vui cậu thành công, vỗ vỗ cậu hai cái:
– Tôi biết cậu rất để tâm đến cuộc thi này.
Ừm. Có một chút.
– Cũng biết cậu có năng lực hơn tôi. Chắc chắn có thể giành được giải.
Đó là vì tôi chơi xấu, tốt nghiệp rồi còn đi thi với học sinh cấp 3.
– Năm nay không thi, tôi vẫn còn cơ hội năm sau, năm sau nữa. Không tính là nhường, tôi chỉ muốn chuẩn bị kĩ lưỡng hơn thôi.
Hữu Giang là ngoại lệ có thể không màng tất cả mà bao dung cậu nhưng những người khác thì không chắc. Cậu là người mới, trước đây chẳng có tí thành tích gì. Vũ Thanh Hà mặc dù không suất sắc như Hữu Giang nhưng năng lực chắc chắn không tầm thường. Cố gắng cả năm bây giờ lại bị cậu nẫng tay trên cướp đi cơ hội…
Nhưng trái ngược với suy nghĩ đoán già đoán non đó của cậu hôm sau đến lớp phát hiện ra Vũ Thanh Hà cực kỳ vui vẻ. Thậm chí còn nhân cơ hội rải cơm chó cho mọi người:
– Có Trần Mạnh Trường đi thi thành tích lớp mình lại tăng thêm một bậc rồi. Tuy không được chọn nhưng tôi vẫn rất vui vì không phải yêu xa. Mọi người có thấy vui không nào ~
Chuyện của lớp trưởng và lớp phó văn nghệ mọi người đều đã biết, rất có lệ, đáp:
– Vui. Vui lắm!
Không phải rải cơm chó. Không phải chỉ có mình cậu có người yêu.
Bạn bè, thầy cô đều tin tưởng cậu đến vậy. Cậu càng không thể phụ sự mong đợi của mọi người. Thời gian quá cấp bách, bạn bè cũng không thể chuẩn bị một bữa tiệc chia tay tử tế cho cậu được chỉ có thể thực lòng chúc cậu may mån.
– Xin vía. Xin vía. Năm sau tôi cũng muốn đi thi.
– Cậu có phải là quên mất anh Giang rồi không? Cậu cảm thấy có thể vượt qua người này đề đứng đầu?
– Mau ngủ đi. Tôi ru cậu. Chúng ta cùng đi mơ một giấc.
Ngày cậu rời trường đi huấn luyện Hữu Giang trốn học đến tiễn cậu một đoạn.
Nhận vali từ trong tay Hữu Giang, cậu nở một nụ cười:
– Mau về lớp đi. Học sinh ngoan sẽ không trốn học.
Hữu Giang cũng không để cậu lên xe ngay:
– Vậy cậu có thích học sinh ngoan không?
– Thích.
– Vậy để tôi ôm cậu một cái.
– Được.
Chiều cao của cậu vốn đã nhỉnh hơn Hữu Giang một chút bây giờ lại vừa vặn đứng trên bậc chỉ cần vòng tay qua là có thể ôm trọn Hữu Giang vào lòng.
Thời gian 3 tháng thực sự rất dài. Thời gian này sẽ không thể nhìn thấy cậu ấy. Cậu cũng sẽ nhớ, chỉ có thể cố gắng ôm Hữu Giang lâu hơn một chút. Hữu Giang vùi mặt trong lòng cậu:
– Nhất định phải nhớ tôi đấy nhé.
Cậu bật cười trêu chọc:
– Cái này thì không chắc. Một omega như tôi sao có thể tùy tiện ngày đêm mong nhớ alpha khác như vậy?
Hữu Giang đang vùi mặt trong lòng cậu lập tức phản bác:
– Tôi không phải alpha khác. Tôi là ngoại lệ.
– Ừm. Chấp nhận cậu là ngoại lệ. Mỗi tối tôi sẽ gọi điện cho cậu.
Đã sắp tới giờ khởi hành, 3 học sinh của lớp 12 cũng đã bắt đầu đến. Tính tình cậu vốn hay ngại liền thu tay về. Hữu Giang từ sau khi nghe được bí kíp ” tán đổ crush” của Vũ Thanh Hà liền không biết ngại là gì khắc cốt ghi tâm 3 chữ: mặt dày lên! Nhưng vẫn không thể thắng được ánh nhìn đầy chết chóc của cậu. Cái tay vừa định vươn ra lập tức thu về.