Vì để tránh né những tin đồn yêu sớm xung quanh hai người từ sáng cậu đã đi trước. Hữu Giang đi sau chỉ nhận được đúng 1 tin nhắn: tôi đi học trước. Anh đứng sững một tay khoá cửa một tay cầm điện thoại: cậu có phải quá khô khan rồi không? Nhắn thêm vài từ chết người à? Ôm tâm trạng bực bội anh vừa đi vừa đá hòn sỏi trên đường. Gần đến nơi thì hòn sỏi dừng lại va vào chân người đối diện, lăn lông lốc qua một bên.
– Haha! Giang đại thần lâu rồi không gặp !
Đúng là tâm trạng không tốt thì vận đen cũng bám riết không tha mà. Thằng mập dương đôi mắt xếch về phía cậu đằng sau còn dẫn theo mấy kẻ trông như đàn em.
Thấy cậu yên lặng không nói nó lại ha hả:
Tao chờ mày hơi lâu đấy! Ngày nào cũng đi cùng với tình nhân cơ mà. Hôm nay sao lại đi một mình rồi? Bị đá rồi à? Nói thật thì …
Mặt anh đen lại bước đến:
Mày nói gì cơ?
Thấy Hữu Giang tức giận dường như tên mập kia rất đắc ý:
Mày cao thượng lắm cơ mà! Dám tố giác tao gian lận cơ mà! Bộ dáng gì thế kia?
Không thích tao nhắc đến cậu ta chứ gì? Nghe nói nó là omega nhỉ? Khuôn mặt xinh đẹp như vậy bình thường chắc cũng lẳng lơ lắm nhỉ? Biểu hiện trên giư…
Hắn còn chưa nói hết câu đã bị anh tiến lên hai bước thúc một cú vào bụng..
…
Trong lớp Trần Mạnh Trường đang yên tĩnh gục mặt xuống bàn như mọi ngày. Vũ Thanh Hà thì đang liên tục quát tháo nộp bài tập. Bỗng cửa lớp bị mở tung ra đập mạnh vào tường ầm một tiếng. Cậu bạn kia vội vàng chạy vào mặt tái mét hổn hà hổn hển :
Lớp.. lớp trưởng… tôi ..tôi vừa Thấy Hữu Giang với tên béo lớp A3 ở..ở công trường bỏ hoang đằng.. đằng sau còn mang theo một đám đàn em nữa.
Gần trường bọn họ có một công trường đang thi công thì sảy ra sự cố từ đó thì gác lại mấy năm nay thì không khởi công lại nữa. Từ đó trở thành địa điểm lý tưởng để đám học sinh mất dạy đổ đốn tụ tập đánh nhau. Trần Mạnh Trường mới chỉ ở đây có vài tháng nhưng cũng biết chỗ này. Trong khi Vũ Thanh Hà còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì cậu đã lao ra ngoài. Vũ Thanh Hà cùng vài học sinh khác cũng vội chạy theo sau một nhóm khác thì đi gọi giáo viên chủ nhiệm.
Trần Mạnh Trường chạy đến trước đúng lúc thấy Hữu Giang đang túm cổ tên béo, đám đàn em cũng đang sấn sổ lao tới. Thấy có người đến bọn họ thoáng dừng tay. Hữu Giang cũng nới lỏng cổ áo tên kia xuống.
Yô ! Người yêu mày tới xem mày bị đánh kìa!
Có lẽ là vì cách khá xa nên cậu không nghe thấy những lời này. Đám người bên phía tên béo khá đông phải tầm mười mấy hai mươi người. Trong khi phía này tính cả cậu và Hữu Giang cũng chỉ có vỏn vẹn 5 người. Lớp phó học tập đứng ra hoà giải:
Được rồi! Bọn mình giải tán nhé. Đánh nhau là không tốt không tốt ..haha.
Đúng là nói thừa. Tên béo sấn lên khiêu khích:
Vốn không định đánh bọn mày nhưng đến rồi thì phải đánh. Lũ mọt sách yếu ớt chúng mày một mình tao cũng chấp được hết. Đây là omega nổi tiếng dạo gần đây nhỉ? Trông trắng trẻo thật đấy .. – Hắn vừa nói vừa giương đôi mắt bẩn thỉu về phía cậu
Hữu Giang đang định bước lên nhưng đai đen taekwondo kiếp trước của Trần Mạnh Trường cũng không phải để làm cảnh cậu nhanh hơn một bước, tức thì quật ngã hắn ta. Cổ áo của tên mập vừa được Hữu Giang thả ra giờ lại bị cậu xách lên. Tên mập gằn giọng thở ra cái câu đặc trưng của bọn trẻ trâu mất dạy:
Mày biết bố mày là ai không?
Tao không biết bố mày là ai nhưng ông nội mày.. đang ở trước mặt mày đây này.
Tên kia tức đến ngực phập phồng quát 20 tên đàn em phía sau:
Còn đứng đấy làm gì? Lên đi!
Vũ Thanh Hà cũng không nhịn được thái độ xấc láo của tên này, xắn tay áo xông lên. Mấy người còn lại thấy lớp trưởng xông lên dẫn đầu rồi thì cũng quên luôn cả thầy chủ nhiệm. Người cầm dép, người cầm chổi, cũng có người tay không cứ thế xông lên. Hiện trường bỗng chốc hỗn loạn, bụi bay mù mịt. Mấy tên alpha thi nhau thả pheromone áp bức, không khí như nặng xuống có chút nghẹt thở. Chợt nhớ ra gì đó Hữu Giang vội quay lại gọi: Trần Mạnh Trư..!! Nhưng hình như cậu chẳng có vấn đề gì cả dường như chẳng có một chút phản ứng nào đối với pheromone của alpha mà ngược lại càng thả pheromone một cách dữ dội hơn. Pheromone của cậu áp bức, nặng nề hơn nhiều cực kỳ khó chịu. Mãi đến khi có bạn học ngồi thụp xuống cậu mới thu lại, tay không tẩm quất nốt đám người kia.
Lúc giáo viên hai lớp đến hiện trường đã ẩu đả xong. Năm người cùng 2 người đến sau tham gia ẩu đả tổng cộng là 7 người bao gồm cả lớp trưởng xếp thành một hàng chuẩn bị ” áp giải về nhận tội “. Còn lớp kia thì thảm không nhìn nổi, ai nấy đều nửa ngồi nửa bò trên mặt đất thậm chí tên béo vẫn đang ” giao lưu quyến luyến ” với mặt đất chưa thể đứng dậy được.
Các anh các chị giỏi lắm! – Thầy chủ nhiệm cực kỳ tức giận.
Vũ Thanh Hà! Em là lớp trưởng!! Em không những không khuyên bảo được các bạn mà còn là người đầu tiên ra tay nhỉ ?…
Liếc thấy vết thương dài trên mu bàn tay Hữu Giang, tim cậu hẫng một nhịp mặc kệ thầy đang có mặt, kéo tay anh qua. Trên đó còn dính cả bụi cát. Cậu cúi đầu xuống nhẹ nhàng thổi xung quanh vết thương.. Từ góc độ của Hữu Giang chỉ thấy được một nửa khuôn mặt cậu nên không rõ biểu cảm nhưng chắc chắn đôi mày kia đang cau lại đến sắp chạm vào nhau luôn rồi. Hôm nay cậu không mặc đồng phục mà mặc sơ mi trắng, xương quai xanh xinh đẹp như ẩn hiện dưới lớp áo kia. Vị trí đó còn đỏ bừng một góc có lẽ là do trận ẩu đả gây ra.
Liếc thấy hành động của hai học sinh đứng cuối hàng thầy liền không tiếp tục mắng nữa đuổi bọn họ về phòng y tế xử lý vết thương. Mắng mấy câu kỳ thực cũng chỉ là để cho chủ nhiệm lớp kia xem. Thầy cũng không phải người không biết suy nghĩ. Học sinh của thầy tuyệt đối sẽ không vô cớ đánh người. Huống hồ học sinh lớp kia vừa nhìn là biết không phải loại ngoan ngoãn gì. Mới tí tuổi đầu đã đầu xanh đầu đỏ, thời trang rách rưới, xích chó đeo lủng lẳng trên người.