Tình cảm vợ chồng hôm nay đáng lẽ là có thể diễn ra trọn vẹn nhưng đáng tiếc hôm nay lại có người thứ ba xen vào.
Triện Tuệ Khiết lấy danh nghĩa là đồng nghiệp, liên tục quấy rầy cặp đôi. Còn tỏ ra thân thiết với Ngạn Hoa.
Quỷnh Ngạn Hoa đút cháo cho Mạc Thiểu Hu xong, định mang bát ra ngoài rửa thì bị Tuệ Khiết cản lại.
– Cô có việc gì không?- Quỷnh Ngạn Hoa nhăn mày hỏi.
– Ngạn tổng, thân phận anh rõ ràng là cao quý, búng một ngón tay là có thể hô mưa gọi gió, gieo nắng gặt bội thu. Anh hà tất gì phải hạ thấp thân mình ngọc ngà này chỉ để phục vụ cô ấy như thế, để tôi làm cho vẫn thì hơn.- Nói xong, Triện Tuệ Khiết giật bát khỏi tay anh, lật đật đi rửa.
– Hừ, cô ta đúng là bám dai như chó. Em là vợ anh, tại sao anh không được phép chăm sóc cho em chứ?- Quỷnh Ngạn Hoa nhìn theo bóng lưng rời đi, thẳng thừng mắng lại.
Mạc Thiểu Hu cười hì hì, mặt cô vốn đã mỏng, nay còn gặp chuyện này nên không biết nói gì hơn, đưa tay gãi gãi da mặt.
Cô muốn trấn an lại anh lắm nhưng quả thực hành động vừa rồi của cô ta có chút mất giá thật.
Triện Tuệ Khiết cảm thấy ngày mất anh sắp tới gần rồi nên cô ta chẳng màng tới hình ảnh của bản thân nữa.
Mạc Thiểu Hu bước ra khỏi giường để đến gần anh. Thân mang dạ chửa, nên cô gái nhỏ nhắn này lại càng thêm nét bụ bẫm, y hệt như nhân vật chibi trong hoạt hình.
– Hình như em lại tròn ra nữa rồi!- Quỷnh Ngạn Hoa cưng nựng má cô.
– Đáng ghét, anh không được trêu em.
Thế này mà anh còn nói có tình cảm với cô một chút. Yêu chiều cô thế này, đây chính là lý do lớn nhất khiến cô phải mặt nặng mày nhẹ với mẹ chồng đấy.
Hai người đang chuẩn bị hôn nhau, bất thần tiếng kêu “á ” phát ra từ bên ngoài phải khiến họ dừng động tác lại.
– Này anh, hình như là Triện Tuệ Khiết tiểu thư đấy. Anh ra Xem cô ấy thế nào đi.
– Mặc kệ cô ta!- Anh ta tặc lưỡi.- Lại giở trò gì rồi đấy.
– Nhưng…- Mạc Thiểu Hu lo lắng.
Cùng là phụ nữ với nhau nên Thiểu Hu hơn hết vô cùng hiểu tâm lý của cô gái này. Mất đi vị hôn thế, chắc chắn cũng không dễ chịu gì rồi.
Mạc Thiểu Hu không phải là thương cô ấy rồi dâng tặng anh cho người phụ nữ khác. Mà cô muốn xem tình hình của cô ta hiện tại. Dẫu sao cũng một thân là tiểu thư của Triện gia, làm một công việc như rửa bát xem ra cũng hơi quá sức đi.
Quả nhiên, tiếng hét vừa rồi của Triện Tuệ Khiết không phải là giả dối. Cô ra gãy chân thật, phải nhập viện.
Triện tiểu thư muốn ở gần phòng với hai vợ chồng nhưng Quỷnh Ngạn Hoa nào đồng ý. Y đã chờ mãi đến hôm nay thân thể vợ hắn khỏi hẳn rồi “tính sổ ” vợ, nào để cô ta đến đây kiếm chuyện một lần nữa. Nghĩ vậy, bèn chuyển Tuệ Khiết đến phòng bệnh xa nhất.
Tám giờ tối, Quỷnh Ngạn Hoa chờ vợ tắm xong đúng là mỏi cả cổ, nói vọng vào trong.
– Vợ, em tắm xong chưa. À quần áo cũng không cần mặc đâu, đằng nào xíu nữa cũng sẽ lại cởi ra thôi mà.
Tên đàn ông thối tha, mất nết này!- Mạc Thiểu Hu vừa tắm vừa chửi hắn.
Thỏ con đã sa vào bẫy, nào có thể thoát ra chứ. Thôi vậy, hôm nay cứ chiều theo ý hắn đi.
Bước ra ngoài, cô ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh.
Mùi hương từ cơ thể người con gái khi vừa tắm xong nồng nồng, đậm đậm khiến hắn không chịu, được. Cắn vào cổ cô một cái khiến nó chảy máu.
– Ưm anh, đau lắm đấy.
– Đã bảo ra ngoài không phải mặc gì rồi mà.
Quỷnh Ngạn Hoa vừa hít, từ đằng sau tay vòng ra trước ngực cô mà tháo cúc áo. Cảm nhận được sự hiện diện của chiếc áo lót liền thẳng tay ném nó đi.
Bộ ngực non nớt được phơi bày, bàn tay thon dài không yên phận, không ngừng xoa bóp đến khi nó đỏ ửng mới thôi.
Quỷnh Ngạn Hoa liếm lưng cô dọc từ trên xuống dưới khiến cô sởn cả gai ốc.
Hắn đột nhiên xoay người cô lại, đặt cô lên bụng hắn. Mạc Thiểu Hu bây giờ phải khỏa thân trước một người đàn ông. Ngại ngùng không thốt lên tiếng.
– Ưm, vợ giúp anh, xoa lấy nó đi…
Quỷnh Ngạn Hoa khuôn mặt hiện tại như nhiễm sắc dục nặng. Hắn đẩy đẩy mông lên trên khiến cả cơ thể cô phải nhún nhảy theo.
Mạc Thiểu Hu hít sâu, cô muốn việc này xong sớm kết thúc sớm để còn được nghỉ ngơi. Do anh bây giờ cũng mặc đồ bệnh nhân giống như cô nên việc lột đồ anh ra cũng không phải là quá khó khăn. Nghĩ là làm, Mạc Thiểu Hu kéo một phát quần anh xuống khiến “con gà con ” của người đàn ông hiện ra ngay trước mắt.
Quỷnh Ngạn Hoa há hốc mồm, không nghĩ cô lại có thể làm ngay thật. Định bụng kêu ghẹo cô một chút cho ra trò rồi cầm tay chỉ bảo cũng được. Nào ngờ ngoài dự tính, cô làm ngay.
– Nhưng em đang mang thai, không được gập người.
Nói rồi, Thiểu Hu vẫn cứ thẳng lưng, mắt nhìn thẳng vào anh.
Bàn tay nhỏ bé bắt đầu mơn man lấy hộ vật nam tính. Lần đầu như thế Mạc Thiểu Hu không khỏi bỡ ngỡ. Nó to hơn trí tưởng tượng của cô nhiều, một bàn tay cô nắm không hết, gân nổi xù xì và…
Nó đang to ra hơn!
Mạc Thiểu Hu muốn làm nhanh, nên bóp mạnh một cái khiến Quỷnh Ngạn Hoa giật bắn người.
– Anh, em xin lỗi, anh có sao không?- Mạc Thiểu Hu lo lắng hỏi.
Quỷnh Ngạn Hoa lườm cô, cú nắm lần nãy khiến hắn suýt mất khả năng làm cha rồi. Quả nhiên được sinh ra ở quê nên lực đạo của cô rất lớn.
Quỷnh Ngạn Hoa bỗng dưng một tay che mặt tỏ vẻ thất vọng khiến Thiểu Hu luống cuống không thôi.
Mạc Thiểu Hu cố gắng thử lại một lần nữa. Lần này cô cố gắng không để bị xao nhãng, bàn tay mềm mại mơn trớn lấy côn th*t của người đàn ông, nhẹ nhàng xoa bóp khiến nó dựng đứng thẳng lên.
Cảm giác từ đau đớn chuyển sang khoan khoái, hắn trợn tròn con mắt, ngày càng không tin nổi cô vợ hờ này rồi.
Làm một lúc, Quỷnh Ngạn Hoa cảm giác bản thân sắp lên đỉnh điểm lần một liền lay lay lấy cánh tay Thiểu Hu.
– Vợ, em ngồi lên nó đi, tối nay em sẽ là người chỉ đạo.
Quỷnh Ngạn Hoa này quả thật là không muốn cô đi ngủ sớm mà.
Mạc Thiểu Hu đánh một cái vào ngực y. Muốn chửi sao anh lưu manh thế.
Thôi cũng được, bình thường là toàn cô bị anh hành tới chết hôm nay cô hành lại anh tới chết luôn.
Mạc Thiểu Hu nâng hộ vật của anh lên, nàng cắm thẳng vào bên trong cơ thể. Chỉ vào được có phần ba, nhưng cô đã nhún nhảy.
Thấy động tác chậm chạp của cô, Ngạn Hoa chán nản lên tiếng.
– Vợ, phải cho vào hết cơ, như thế không sướng đâu.
Vậy còn chưa đủ? Nhưng Thiểu Hu lại cảm thấy như thế là đã lắm rồi.
Nói rồi, Quỷnh Ngạn Hoa liền vật người cô xuống, dần chiếm lại thế thượng phong. Hắn gác một chân cô lên vai, nở nụ cười gian mãnh.
– Như này mới sướng được nè vợ.
Quỷnh Ngạn Hoa vừa luân động đã khiến Mạc Thiểu Hu giật nảy liên tục. Quả nhiên, vị trí phía trên vẫn là hợp lý với anh hơn.
Sau một lúc, cả căn phòng yên tĩnh bỗng nồng nặc mùi sinh lý của cuộc hoan ái. Thiểu Hu dù có lên cao trào không biết bao nhiêu là lần nhưng vẫn cố cắn răng để tiếng rên rỉ không bị phát ra. Nhưng cô càng làm thế, người đàn ông phía trên lại càng vô sỉ mà rên to hơn. Đến nỗi, cô cảm thấy bản thân như sắp thủng màng nhĩ rồi.
Đến mức, cô phải bịt lấy miệng anh, Quỷnh Ngạn Hoa hốt hoảng, cuối cùng anh cũng giảm âm lượng lại.
Trong phòng đôi nam nữ càng nhiệt tình trao thân bấy nhiêu thì bên ngoài phòng bệnh viện lại càng lạnh lẽo bấy nhiêu, gió thổi từng đợt cô quanh làm những chiếc lá khô rơi rụng xung quanh thành những cơn lốc nhỏ.
Lấp loáng đâu đó bóng dáng mảnh mai của một cô gái cao mét bảy, chân đi chống nạng, bất chấp cả quãng đường xa đi đến phòng bệnh của Thiểu Hu để tìm Ngạn Hoa.
Nghe tin những tên vệ sĩ báo cáo rằng anh chưa về. Cô ta đã nhân cơ hội đó để mua chuộc được chìa khóa ở phòng bảo vệ.
Nếu như không thể làm hại Mạc Thiểu Hu thì để chính ả ta có cơ hội mang thai con của Ngạn Hoa cũng được. Đến lúc đó ả sẽ đè bẹp Thiểu Hu xuống, chễm chệ với chức danh Quỷnh thiếu phu nhân.
Triện Tuệ Khiết diện cho mình chiếc đầm màu tính mỏng manh nhằm quyến rũ đến Ngạn Hoa, nửa che nửa hở đến đồi núi phập phồng, ai nhìn ả mà không động lòng được cơ chứ.
Từ khuôn mặt đến dáng người ả đều hơn cái cô Mạc Thiểu Hu gì đó cả trăm lần. Vậy mà từ nhỏ đến lớn người đàn ông đó chưa bao giờ để mắt tới cô.
Một người đàn ông khó chinh phục, ả ta càng thích!
Triện Tuệ Khiết đi đến phòng chỉ đích, ả ta mở cửa phòng.
Tuy chỉ là hé mở nhưng tiếng rên rỉ ái muội từ bên trong dội ra khiến cô ta không khỏi bật khóc…