Bà Mạc nhếch môi cười, đôi lông mày khẽ nhếch, dồn từng hàng nếp nhăn in đầy trên vùng trán sần sùi lại với nhau, khóe mắt tinh anh lóe lên một tia độc ác.
– Nhà ta nghèo như thế, đến nuôi bản thân đã khó rồi, mày không thắc mắc tại sao bọn tao vẫn đồng ý nhận nuôi thêm mày sao?
– Bà… bà đứng im đấy!
Bây giờ đang là giữa ban đêm – khoảng thời gian có thể được coi là tối tăm nhất trong ngày, sự vật phía trước muốn nhìn được chỉ càng nhân thêm khó khăn. Chiếc ly sứ ban nãy có dung tích cũng khá lớn, một khi rơi xuống sẽ vụn thành rất nhiều mảnh vỡ và văng khắp nền nhà.
Cứ như thế, với tình trạng bây giờ việc đi lại của cô xem như là không thể.
Mạc Thiểu Hu cố nén lại khoảng không của tâm trạng mình lúc này, bàn tay nhỏ lan man ôm chặt lấy bụng, trái tim của cô rung lên từng đợt hệt như máy giã cối.
– Bà… bà nói tiếp được rồi đấy!
Mạc Thiểu Hu khắp mình mẩy run lên bần bật. Thực tâm! cô chỉ muốn rời đi ngay bây giờ. Bởi cô biết! Hai con người trước mặt cô đây chính là mối nguy hiểm đang rình rập đe dọa.
Cô lại đang mang thai, muốn hãm hại cô thì công việc càng dễ như trở bàn tay, chỉ cần họ muốn, bước lên một bước rồi đẩy nhẹ cô một cái thôi, bao nhiêu cố gắng giữ thai suốt vài tháng nay… sẽ bốc hơi như giọt nước lắng đọng trên kính.
Nhưng cô không thể rời đi, chỉ cần là sự việc liên quan đến bản thân thì cô càng phải biết được!
– Hứa với tao, sau khi mày nghe xong, dù Quỷnh tổng có quan hệ gì với mày cũng không được phép trả thù tao!
Mạc Thiểu Hu gật đầu một cái nhẹ, bà khẽ cong môi.
– Mày thực sự không nhớ đoạn ký ức từ trước lúc mày bốn tuổi sao?
Lông mày lá liễu của cô khẽ nheo lại, mùi thuốc lá trong căn phòng này thật nồng nặc.
– Không phải năm bốn tuổi tôi bị bác sĩ chẩn đoán là mất trí nhớ sao!
Khóe môi bà ta giật giật, xoay người đi vào căn phòng lúi húi một lúc lâu mới cầm ra một xấp ảnh ném thẳng vào người cô.
Thiểu Hu bị ném trúng, đau rát, nhưng bây giờ cô chẳng còn tâm trạng để ý tới. Một tay đỡ lấy bụng, cúi xuống nhặt những tấm ảnh rơi xuống đất lên, nghiêng chúng qua ánh trăng yếu ớt dò hỏi.
– Cái gì đây?
– Đảng Tú Linh, đảng con của bang Cảnh Lạc- chuyên đi bắt cóc trẻ con, hãm hiếp chúng rồi buôn chúng vào mấy bọn nhà giàu làm nô lệ tình dục…
Đôi vai tròn trĩnh khẽ rùng lên, cô thật sự không chịu nổi khẩu ngữ của bà ta mà. Trẻ con là mầm mống của thế giới! Không chỉ riêng chúng, ngay cả người lớn cũng không tài nào chấp nhận được việc mình bị chà đạp lên vậy!
Tại sao bà già này lại bình thản quá mức như thế được chứ?!
– Bà có quen biết họ?
Mạc phu nhân tựa mình lên tấm thân trơ ra hẳn mấy gọng dao găm của chồng, môi cong lên. Từ góc này là ngược ánh sáng, Thiểu Hu chỉ nhìn được bóng tối thôi.
– Mày cứ việc yên ổn đi, từ sau vụ mày mất trí nhớ năm đó của mày, đảng Tú Linh bị xử tử phạt hình sự từ đời tám hoánh rồi! Tất nhiên vì mày mà Đảng đó giải tán.
Mạc Thiểu Hu nhướn mày khó hiểu, cô có liên quan gì sao, càng không đúng! Sự trong sạch của cô vẫn giữ được tới lúc gặp Quỷnh Ngạn Hoa đấy thôi.
– Chuyện này không thể xảy ra được.
Bà Mạc nhìn vẻ chết trân của cô lại càng chán ghét nhân đôi.
– Ha, trên đời này còn có chuyện gì không thể xảy ra được nữa chứ!
– Nói gì thì nói nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đứng chờ đợi bà nhảm nhí mấy câu ngớ ngẩn đâu!
– Mày chột dạ rồi chứ gì?
Hốt dưng, chớp lóe lên một tia sáng chói cả một căn phòng, Mạc phu nhân cười lên khanh khách.
– Mày nghĩ tao ngu muội đến mức phải nói cho mày biết sao? Những gì tình cờ mày nghe được… Thì cũng chỉ là tình cờ thôi. Không có bằng chứng, sao kết tội được tao!!!
Nụ cười man rợ!!
Mạc Thiểu Hu có chút phát hoảng, bà càng bước tới bao nhiêu thì cô càng đi lùi lại bấy nhiêu… tới khi tấm lưng nhỏ cách tường chỉ qua một lớp áo.
– Kể cả bây giờ tao có đẩy mày sẩy thai, mày không có bằng chứng. Tao có nói bừa mày tự ngã khéo Quỷnh tổng cũng tin luôn ấy chứ.
Mạc Thiểu Hu hô hấp không thông, cổ tay nhỏ nhễ nhại mồ hôi ôm chặt lấy tấm bụng…
– Bà, tôi không cho phép bà bước lại đây!!
Khắp mình cô run rẩy, bàn chân vô tình thế nào lại đụng trúng mảnh vỡ thủy tinh, máu từ đó liên hồi ứa ra, phía lông mày lập tức seo lại.
Chợt nhân lúc cô không để ý, Bà Mạc thừa nước đục thả câu mà lao tới!
Mãi đến giây sau cô mới nhận ra, thì dây thần kinh đã căng cứng như dây đàn. ngôn tình ngược
Sự hãi hùng đến tột độ in hằn rõ ràng trên khuôn mặt, mặc kệ nhuốm máu dần chảy xối bàn chân, bèn đánh liều một phen cuống cuồng ôm bụng chạy đi.
Nào bà ta có để cô dễ dàng thoát ra như thế!
Một phụ nữ trung niên khỏe mạnh và một thai phụ bầu đến gần tháng thứ ba nhưng lại trông giống mang năm tháng thì cần sự bình tĩnh là cân nhắc trước. Mà với cái tình thế cấp bách thế này sao cô tĩnh tâm cho được… Vì vậy… ngay chính giây phút sau… bước chân cô như bị khựng lại, trượt trúng mảnh thủy tinh bị văng ra xa đồng thời cũng là lúc cả người cô nhẹ như không khí nhanh chóng như bị lực ma biến nào đấy giật lùi chúi về sau.
Cả căn phòng yên ắng hiện có tột nhiên bị chặn lại với tiếng la hét thất thanh của cô.
Ông bà Mạc nhanh chóng dừng tất cả hành động chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn. Mới đầu bà ta chỉ định dọa cô cho ra nhẽ một chút thôi. Không ngờ cô lại ngã ra thật.
Giây phút mông cô đặt xuống đất, ngã sõng soài ra nền nhà. Tay chân quyệt phải mảnh thủy tinh không ít, Thiểu Hu đau đớn, toàn thân đang căng cứng, chảy máu nhưng vẫn kiên quyết ôm lấy bụng. Trái tim cô như vỡ vụn, vậy là cô sẽ mất con sao.
Chỉ trách bản thân quá ngu ngốc, lại để con cùng mẹ lâm vào chốn nguy hiểm một lần nữa.
– Huhu, đau quá, đau quá, cứu mẹ con tôi với, Ngạn Hoa, cứu em với…
Máu từ hạ thân bên dưới chảy ra ngày một nhiều, chúng in xuống nền gạch vữa rực rỡ như đóa hoa hồng.
Thiểu Hu đôi môi trắng bệch vì đã mất quá nhiều máu, liền ngất lịm đi…
___
Tại địa bàn Cảnh Lạc
Cảnh lão gia nhìn ra lăng cửa kính, thấy trời đổ mưa ngày một lớn tự nhiên có cảm giác chẳng lành.
– Cấp báo, cấp báo!!!
– Hử, có chuyện gì mà gấp gáp như vậy?
– Thưa lão đại, tôi vừa nghe tin, hình như Mạc tiểu thư mang thai vừa bị ngã, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện.
– Cái gì! Tại sao không nói với tôi sớm hơn!
– Dạ, em cũng vừa mới biết xong.
– Bắt xe cho ta đến bệnh viện đấy gấp!!
Triện Tuệ Khiết đứng ngoài cửa vừa hay cũng nghe thấy, ả ta cười nhếch môi sau đó liền kể hết sự tình cho Quỷnh đại phu nhân nghe.
– Phu nhân à, thực ra Hoa thiếu vừa làm một số chuyện…
____
Ngày ấy trời mãi không ngớt, sấm chớp thi nhau phá rầm trời.
Mạc Thiểu Hu được đưa vào bệnh viện trong tình trạng mất máu quá nhiều, cô được chuyển đến phòng cấp cứu ngay lập tức.
Quỷnh Ngạn Hoa đứng ngay trước cửa phòng cấp cứu, hắn tức giận lắm, bàn tay liên tục đấm vào tường khiến chúng nứt ra từng mảng.
Rất nhiều bác sĩ và ý tá ở đó đã khuyên anh nên bình tĩnh lại nhưng cũng chẳng ăn thua vào đâu.
Rốt cục, đôi tay anh đã rướm đầy máu, lúc này Quỷnh Ngạn Hoa mới cảm thấy đỡ hơn mà ngồi phịch xuống đất.
– Lỗi là tại tôi, tại tôi đã không bảo vệ được mẹ con cô ấy!
– Đúng thế, lỗi tất cả là tại mày, tại mày đã kéo nó vào nguy hiểm! – Một giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên.
Quỷnh Ngạn Hoa ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy Cảnh lão đại đang bước tới.
Tình cảnh này là sao, nên chào hỏi kẻ địch là cha vợ, hay như nào mới được?