Rượu Ngọt Ngào

CHƯƠNG 18: TÊN ĐÀN ÔNG NÀY CHÍNH LÀ ĐỒ HAI MẶT



Mạc Thiểu Hu đặt tay lên then cửa, ánh mắt chứa đựng sự bi ai từ từ hướng lên căn nhà xập xệ tường tróc vôi phía trước. Lạ thật đấy, quen thật đấy, căn nhà này sáng sớm chiều muộn không ít không nhiều cô đã gắn bó với cô bao nhiêu kỷ niệm là bấy nhiêu sự tai ương, uất ức.

– Nhà tôi vách mục tường nứt ngày ngày rau muống với cải bông, trái ngược hoàn toàn với Thản viên hào nhoáng của anh, sợ rằng anh không quen.

Quỷnh Ngạn Hoa vờ như không quan tâm lời cô nói, hắn nghiêng người lười biếng bàn tay xỏ túi quần.

CHOANG!!!!

Tiếng đổ vỡ kim loại làm Mạc Thiểu Hu giật mình, bước chân theo phản xạ ngã thụt lùi về đằng sau may mà có anh giữ lại.

Tiếp theo đó một chiếc âm thanh khủng bố từ trong nhà vang dội ra ngoài như muốn chọc thủng màng nhĩ.

– Bà nhìn cái hậu lớn mà bà đã tạo ra cho cái nhà này đi! Đúng là đàn ông rộng miệng thì sang, đàn bà rộng miệng thì tan hoang cửa nhà. Nhìn xem, chỉ trong một đêm mà xã hội đen lũ lượt kéo đến đập phá hết đồ đạc trong nhà. Nhìn bọn trẻ trâu đáng tuổi cháu kéo đi tivi, tủ lạnh mà chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, đã thấy nhục nhã chưa?!

Sau đó là một tiếng, hai tiếng chan chát vang lên inh tai nhức óc. Mạc Thiểu Hu không khỏi bàng hoàng, xã hội đen lại kéo đến nhà cô nữa sao?!

Lần trước cô nhớ rõ đã đưa tiền chữa bệnh cho mẹ cô rồi mà, tuy không phải là số tiền lớn gì nhưng chí ít khi cộng cả số tiền trả nợ cho gia đình họ cũng chắc chắn vẫn phải còn thừa ối tiền! Mạc Thiểu Hu cả cơ thể cứng ngắc hệt như chiếc người máy vừa được sự gông buộc xích xiềng của ban nãy tạo ra.

Chỉ thấy rằng từ phía sau bàn gáy truyền tới một giọng nói thều thào làm cô Thiểu Hu nổi da gà.

– Bé cưng, mau đi tiếp đi chứ! Mạnh dạn lên, lần này trở về em không một mình độc cô cầu mã nữa đâu, có anh theo sau bảo kê cho rồi.

Quỷnh Ngạn Hoa day nhẹ lên vai cô làm chút ra hiệu.

Mạc Thiểu Hu thở dài, xoay nhẹ tay nắm cửa quả cầu rồi đi vào.

Đập vào mắt cô hiện tại khắp gian nhà chỉ toàn đống đổ nát, bao gồm cả mảnh sành sứ,… vương vãi khắp nơi, những gì xảy ra trước mắt cũng như đạn trong nòng súng trước đây của cô rồi.

Mạc Thiểu Hu ôm lấy bụng, khuôn mặt ngây thơ lạnh tanh, không chút dao động, chậm rãi giơ chân rồi đạp lên đống đổ nát mà bước tiếp, được vị trí nhất định. Cô dừng trước hai vị tiền bối đã không tiếc bỏ ra công nuôi nấng cô suốt ấy hai chục năm qua.

– Ba, mẹ, con chào hai người!

– Mày… mày..

Hai ông bà Mạc từ xa trông thấy cô, mạch máu như muốn tăng xông, huyết áp tăng lên vùn vụt. Nhất là bà Mạc, vừa bị chồng hành hung, bộ dạng bây giờ người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ. Nhìn thấy Mạc Thiểu Hu như canh mặn thêm muối, bà điên tiết, trực tiếp đạp chân, lao tới giáng định cho cô một cái bạt tai.

Mạc Thiểu Hu đôi dường như bị chôn hằn xuống đất, đôi chân mảnh dẻ cứng như bị hóa đá, khắp phòng chỉ toàn những vật vụn sắc nhọn, nếu muốn chạy thì phải chạy thật nhanh nhưng nếu không cẩn thận có thể trượt chân. Một là: con cô chết, hai: cô chết theo. Nghĩ tới kết quả, Mạc Thiểu Hu chỉ đành đứng im, đôi mắt nhắm nghiền cam chịu.

Nhưng khoảnh khắc bà Mạc chuẩn bị hạ cẳng thì có một lực mạnh giữ lại nắm lấy cổ tay bà ta.

– Nhạc phụ, nhạc mẫu, con chào hai người! – Quỷnh Ngạn Hoa từ đâu xuất hiện, cười tươi như hoa.

Bà Mạc khó chịu, hết lắc lắc tay vài cái đều không được, lại ngóc đầu lên nhìn kẻ phá bĩnh “chuyện tốt” của bà, ngay giây sau đó đôi mắt quầng thâm vẹn bảy phần kinh ngạc.

– Cậu, cậu là…

Bà đã sống xấp xỉ năm chục cái sắc xuân, cũng từng gặp qua rất nhiều loại người, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến có người đẹp thế này, còn gọi bà là mẹ nữa chứ, lẽ nào…

Quỷnh Ngạn Hoa vuốt nhẹ mái tóc cô, chất phác đĩnh đạc, hoa tâm toát ra trên người anh

– Vâng, Mạc Thiểu Hu chính là vợ con.

Bà Mạc nghe xong câu khẳng định chắc như đinh đóng cột của anh, không khỏi sửng sốt. Chếch mắt về phía Mạc Thiểu Hu đoạn quát lớn.

– Mày có nói không!!

Mạc Thiểu Hu vẫn, im lặng, quay đầu sang hướng khác, làm sao cô có thể nói rằng vì để có tiền chữa bệnh cho mẹ mà cô đã đồng ý kết hôn với Quỷnh Ngạn Hoa cho được, rồi thì kết hôn! Rồi sẽ kết hôn, nhưng sẽ ly hôn.

– Nói!!

– Mẹ, mẹ đừng lớn tiếng với vợ con như thế, cô ấy bây giờ đang mang thai, cơ thể nặng nề nên vận động giảm nhiều so với trước.

– Hoa thiếu, quà sính lễ anh cần tôi đã mang tới rồi đây ạ!

Ngạn Hoa khoan thai gật một cái nhẹ, người lập tức lui xuống! – Bà Mạc liếc mắt lên chiếc mâm lớn được phủ lẻn bằng tấm màn màu đỏ son, chán chường giở ra cái giọng chán ghét.

– Mang lễ vật tới đây à?

Chả cần biết bên trong tấm vải đỏ kia là gì, nhưng xét về mặt thẩm mĩ chiếc mâm bạc có ánh kim đẹp đấy, song xét về hình thức có đúng mỗi một cái thì làm ăn trò trống gì cho được.

Bà ta tặc lưỡi. Ở cái làng này, trai tài gái sắc sêm sêm tuổi Mạc Thiểu Hu thì nhiều, tuy nhiên đã vợ vợ chồng chồng đủ cả rồi, dĩ nhiên bà cũng được mời tới dự, nhìn sính vật nhà người xếp thành hàng dài lần lượt nối đuôi nhau mà nước dãi lòng thòng chảy dài xuống tận cổ!

Bà quăng ánh nhìn khinh bỉ về phía thằng con rể cực phẩm không mời mà đến của mình, không giấu nổi sự thất vọng xen lẫn với sự bực tức, nhưng chỉ thất vọng ở mức tầng trung, còn lại là sự tức giận giành cho cô.

Bởi đứa con gái nuôi Mạc Thiểu Hu của bà thô kệch, quê mùa thế nào lại vớ được chồng sở hữu nhan sắc yêu thì hờn hồ phải ghen thế này!

Nếu không phải đã trạc trạc tuổi, đủ bản lĩnh đương đầu thì sớm đã bị cái ghế của anh chào mời rồi, may mà bà sớm rút quân về.

Để mà nói thì với cái sắc đẹp thế kia mà vẫn còn lương tâm ném cho bà một mâm sính lễ có khi… cũng là phước mấy đời hưởng không hết rồi đấy!

Tiểu Mạt hay còn tên thật là Lăng Mạt, không màng tới vấn đề nặng nhẹ của chiếc mâm cậu đâng bê trên tay, nhưng cái ánh mắt của bà già kia, khiến cậu vô cùng khó chịu chính là vấn đề rồi đấy, vầng trán in rõ huyệt thái dương hình chữ thập.

– Ngài Quỷnh, bà già kia đúng là láo toét, dám coi thường ngài!

Quỷnh Ngạn Hoa phì cười, môi mỏng mê hoặc khẽ cong.

– Con trai thì không được bất hiếu với cha mẹ vợ.

Lăng Mạt cười nhạt, đôi lúc anh cũng cảm thấy thật nể phục cái khí chất toát lên người đàn ông họ Quỷnh này thật. Sau bao nhiêu vụ việc tạp hỗn xảy ra vẫn bình tĩnh cho được, may mà có thiếu phu nhân xuất hiện làm lay động cái khí thế đó. Không hắn cũng nghi ngờ phần trăm giống người bình thường được tính trên người lão đại của hắn bằng âm luôn.

– Ngài Quỷnh, vậy tôi tháo chiếc khăn trên mâm ra nhé!

Quỷnh Ngạn Hoa khom lưng, đôi môi mỏng mê hoặc hôn lên đỉnh đầu Thiểu Hu.

Trước mặt ba mẹ vợ, hắn ta diễn cũng giỏi lắm.

– Present cho ba mẹ vợ tôi nghe về cách sử dụng vật lễ ở bên trong nữa đi, nhớ kêu cả người tới dọn dẹp sạch sẽ mấy đống rác trong nhà để tránh cho bốn cục cưng của tôi vấp té nữa chứ! Còn giờ thì…

Quỷnh Ngạn Hoa đột nhiên bế ngang người cô lên, hành động đột ngột này của anh khiến cô không kịp lường trước, mải mốt bám chặt vào thành vai anh.

– Phu nhân và con tôi mệt rồi, cần được nghỉ ngơi!

Dứt lời, Lăng Mạt trông thấy Quỷnh Ngạn Hoa bế cô lên lầu.

Lúc này anh tháo chiếc màn vướng víu ra, tấm khăn được từ từ kéo ra, vật lễ bên trong khiến ông bà Mạc sững sờ…

– Đây… đây là…

Mười hàng dài tấm thẻ xếp thành chồng, mỗi chồng được tầm hai chục chiếc được bó chặt thành một khối với nhau, Lăng Mạt cười khẩy, xem ra Quỷnh Ngạn Hoa vẫn chưa hẳn là tôn trọng với ba mẹ vợ, đống này vẫn còn ít chán so với giá trị tiền mà Quỷnh thiếu cho thiếu phu nhân. Lăng Mạt chập hai chiếc điện thoại đời mới vào một, gặng trầm tính.

– Mạc phu nhân và Mạc lão gia đây từng nghe qua cái tên Quỷnh rồi chứ?!

Ông bà Mạc tuôn mồ hôi lạnh, toan lấy khoan mùi soa lau.

– R…rồi chứ, là Quỷnh tổng địch thủ thương trường trong truyền thuyết đúng không, tốc độ tăng trưởng của Quỷnh thị phải thuộc hàng cấp bậc trên Quốc tế nước Hoa càng có cơ hội nở mày nở mặt, nhưng nghe nói cậu ta tuổi đời còn mới tới ba mươi mốt.

Lăng Mạt khẽ vung tay lên trán, nhún vai đứng thẳng dậy. Ông bà Mạc càng túa mồ hôi ra nhiều hơn, tưởng tượng cả mười hộp khăn cũng không thấm vào đâu cho hết, Lăng Mạt chẹp miêng dè bỉu.

– Nhân vật trong truyền thuyết gì chứ, ông bà vừa được tận mắt chứng kiến đấy thôi!

.

.

.

Mạc Thiểu Hu phụng phịu ngồi trên chiếc giường còn vương mùi hương chiếc cói, bắp chân không an phận đưa qua đưa lại.

– Phòng tôi mùa hè nóng bức chật chội, có dụng cụ tản nhiệt là chiếc quạt nhỏ thó thôi, hay anh cứ về Thản viên đi, đợi mấy hôm nữa tiểu Khôn ra đón tôi cũng được!

– Ồ, vậy sao!

Quỷnh Ngạn Hoa khoanh tay nhàn nhã đi tới, đầu chân chen vào giữa hai bắp đùi Thiểu Hu. Nâng nhẹ khuôn mặt đỏ ửng của nắng hồng, lông mi dài dần rũ xuống, trở giọng kễu cợt. Chỉ ngay giây tiếp theo, cả thân thể nhỏ bé liền bị anh đè xuống giường.

– Ừm hửm, em là muốn đuổi anh đi sao. Không muốn làm chút chuyện gì à?!

Thì ra người đàn ông này cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện này thôi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.