Hà Khiên bây giờ chỉ quan tâm đến tình thế cờ hiện tại, hắn nhích người, cong môi cười đểu.
– Aya~ còn không mau cầm cây cơ lên mà vung như mạnh miệng của cậu đi, hay… không dám chơi tiếp?
– Okey thôi ~
Ngạn Hoa cong môi cười nhạt, hông thẳng tắp gập người sà xuống mặt bàn, góc cạnh tuấn dật đẹp đến mê người bất chợt ngẩng lên một góc, ước chừng viên bi cái bằng một khoảng cách giữa hai đầu mút vô định.
Hà Khiên lắc đầu nguậy nguậy.
Xem kìa, tiểu tử này đã bị hắn dồn đến chân tường rồi mà vẫn làm bộ làm tịch. Không vứt bỏ chút tôn nghiêm còn sót lại cuối cùng để mà tập trung vào trận đấu đi mà còn làm như vậy. Hà Khiên rõ ràng cũng cho hắn chút cơ hội để làm người ấy chứ. Nhưng xem ra, tên đường này cũng không biết rõ cơ hội để mà nắm bắt rồi!
Và…
VÚT!!
Hà Khiên bỗng chốc vốn ti tê được đưa trở về thực tại, con mắt xanh lá đặc trưng của tổ tiên Celtic lại bị đặt trên một đầu mút cố định của bàn.
Liên tiếp. Viên bi trắng được đầu cơ bắn đi, nhanh chóng va chạm vào viên bi màu khác.
Cứ thế, hai viên màu thay phiên nhau lăn trên mạch bàn rồi va vào hết mọi cạnh ngách.
Ôi chao, khung cảnh hết sức sống động, thú vị!
Nghe tiếng bi va chạm vào nhau mới thật vui tai làm sao!
Chỉ trong nháy mắt, một viên bi màu đã nhanh chóng lọt vào lỗ sâu!
Hà Khiên bất giác thẳng người, đôi mắt chim ưng chăm chú nhìn lên mặt bàn bida!
Ồ, viên bi màu khác đang chạy đến lỗ tít mà con bi đen đang đứng sát lúc nãy.
Cái tên tiểu tử thối này,.. tuy bề ngoài chỉ khiến người ta chán ghét, nhưng cũng làm ra ngô ra khoai đấy chứ.
Nhưng mà, cho dù có tài đến mức nào đi thì việc cho lọt hố một viên bi đen to chà bá kia xuống cuối cùng là điều không thể.
E là không khả năng!!
SỤT!!
Hả?!
HACK, HACK NẶNG RỒI!!
TRỜI ƠI, VIÊN BI TO NHƯ VẬY LÀM SAO CÓ THỂ LÁCH VÀO CÁI VÀO CÁI LỖ BÉ TÍ NHƯ THẾ?!
Nội tâm bé nhỏ của Khiên đang không ngừng đấu đá.
Vừa rồi có thấy gì không?!
Hắn thì đứng hình mất 5s.
Viên bi màu to như vậy đấy, nhưng lại thật không ngờ!!
Ngay khoảnh khắc ấy, nó lách qua viên bi đen mà rơi vào trong lỗ.
Hắn còn tự mình chứng kiến hết tất cả mà, một giây còn không trống để chớp mắt. Rõ ràng, tên này không hề ăn gian chút nào!
Mới vừa nãy, theo quán tính, hệt như tằm ăn dâu. Màu ngạo nghễ lướt qua đen cũng từ từ lăn vào trong lỗ!!
Rõ ràng “chạy đạn” là nghiêng về phía Hà Khiên gần như 100%.
Vậy mà chỉ trong một nước đi thôi, từ bại thành thắng!!?
Hà Khiên đoạn ngẩng đầu nhìn Quỷnh Ngạn Hoa, hắn cười như không cười.
Không ngờ luôn đấy!
Nhưng Hà Khiên không lấy làm ngạc nhiên.
Kỳ tích đã là gì, người này luôn đoạt được!
Lần nào gặp, chắc cũng phải rửa mắt cũ đi và thay vào đó là con mắt mới rồi.
– Thôi nào, được rồi này, phần thưởng đến với người thắng cuộc đi!
Khiên lắc đầu, vỗ tay nhẹ một cái, lòng bàn tay thả lòng chỉ vào nữ nhân xinh đẹp đứng bên.
– Hoa, đúng như yêu cầu của cậu nhé. Từng đạt giải nhất trong cuộc thi bình chọn hoa khôi thành phố, xinh đẹp như hoa, vòng nào ra vòng nấy, sạch sẽ, trắng trẻo không tì vết, ngoan ngoãn dễ bảo và đặc biệt còn nguyên đai, nguyên kiệm nữa!!
– Cái đó, chúng ta nên bàn về vấn đề của Cảnh Cử Dạc trước đi, dạo gần đây một số nơi ở địa bàn của chúng ta đang bị mai phục. Tuy rằng nhất cử nhất động của lão không có gì đang nghi nhưng có vẻ đã ngấm ngầm suy nghĩ từ trước!
Quỷnh Ngạn Hoa đường đường là một kẻ máu lạnh, trên mặt đất có tiếng tăm xây dựng lên cả thương trường lớn nhất cả nước, chức cao vọng trọng, dưới mặt đất là một trùm buôn vũ khí, đôi tay đã nhuốm không ít máu, không sợ trời, không sợ đất. Được mệnh danh là kẻ xấu xa nhất trần đời. Vậy mà vẫn lại phải luôn dè chừng trước một người.
Quỷnh Ngạn Hoa ngồi xuống ghế đối diện, tay chống cằm, phân tích về những âm mưu của Cảnh lão gia sắp tới.
Đột nhiên, Hà Khiên nói một đã câu khiến cho Ngạn Hoa phải mất vài phút để suy nghĩ.
– Tóm lại, cậu đã có kế hoạch gì chưa?
Quỷnh Ngạn Hoa ngửa cổ ra đằng sau, vắt chéo chân, châm điếu thuốc, trả lời rất bá đạo.
– Có lẽ, tôi sẽ cưới con gái lão.
– Ôi chao, lão già quá phận đó mà lại có con gái sao tôi biết nhỉ. Chắc hẳn sẽ thứ vị lắm đây, haha.
Quỷnh Ngạn Hoa ngửa cổ ra đằng sau phả ra khói thuốc, làn khói trắng xám lờ mờ che đi ngũ quan của anh.
– Cũng không chắc lắm.
…
Tiếng cạnh cạnh tìm cách mở cửa xe để tẩu thoát của Thiểu Hu đã đưa anh trở về thực tại.
Quỷnh Ngạn Hoa bắt lấy hai cánh tay Thiểu Hu đang lần mò cửa xe, nghênh mặt nói.
– Tôi đổi ý rồi.
Hả!?
– Nên đem tấm hình đáng xấu hổ này của cô cho cha đứa bé xem thì hơn.
Cha… Cha đứa bé nào cơ?
Mạc Thiểu Hu còn chưa kịp định hình lại thì người đàn ông đó đã dùng công cụ chỉnh sửa làm mờ đi nơi nhạy cảm của cô trong tấm ảnh, dường như chẳng còn nhìn thấy gì, chỉ riêng khuôn mặt tròn trịa mỹ miều của người con gái là vẫn để lộ. Thiểu Hu còn đang ngây ngốc khó hiểu thì anh đã đưa tấm hình đã chỉnh sửa trước mặt cô rồi chuẩn bị gửi cho một người. Đập vào mắt cô là ngay dòng chữ “Dương Trục Lưu “.
Không thể nào, Trục Lưu là cha đứa bé sao.
Lòng Thiểu Hu bấn loạn, trái tim lỡ một nhịp.
Không phải chính đêm hôm đó anh đã thừa nhận đã đem cô dâng cho người khác rồi lấy tiền rồi hay sao.
Nhưng mà, nếu đúng như thế thật thì trước nay anh chưa từng lừa dối cô. Chắc là có điều gì khó xử nên mới buột miệng với cô như vậy.
Nếu điều đó là sự thật thì cô hoàn toàn có thể thông cảm cho anh được. Sau đó cả hai cùng nhau cao chạy xa bay.
– Không thể… ưm.
Miệng nhỏ muốn buột ra liền bị khóa trái lại bằng một nụ hôn nam tính.
Đầu óc cô rối bời, thật không hiểu người đàn ông trước mặt đang nghĩ gì nữa.
Quỷnh Ngạn Hoa không động môi, một mắt liếc nhìn điện thoại, gõ ra một dòng chữ rồi trực tiếp gửi đi.
Từ phía bên kia Dương Trục Lưu đọc được tin nhắn đã bắt đầu gọi điện tới.
– Muốn nghe không, hửm?
Quỷnh Ngạn Hoa đột nhiên lại nở nụ cười ác ý khiến Mạc Thiểu Hu sợ hãi. Tuy nhiên cô lại gật đầu vì muốn tra hỏi hắn cho rõ tình hình.
Quỷnh Ngạn Hoa bấm nghe Mạc Thiểu Hu muốn kéo áo xuống cho chỉnh tề thì bị Quỷnh Ngạn Hoa dùng tay giữ lại, cúi xuống thì thầm vào tai cô một cái mất hết tình người.
– Không phải đã thấy hết của nhau rồi sao. Che che đậy đậy thì được ích gì chứ!
Thiểu Hu nghe xong liền đỏ mặt tía tai. Cô đẩy gương mặt đẹp đến kinh hồn bạt vía của người đàn ông đó đi, cương trực nói.
– Thế thì anh lại không được phép nhìn vào cơ thể tôi. Dựa vào cái gì mà anh hết lần này đến lần khác đều trêu ghẹo tôi như thế!
Cũng ghê gớm thật.
Ngạn Hoa ngồi dậy, đoạn nhếch mép một cái như sét đánh vào tai Thiểu Hu.
– Dựa vào cái gì ư? Nếu như tôi nói tôi với cô trước đó đã sex* với nhau một lần rồi thì sao?
Cái gì!
Mạc Thiểu Hu đứng hình, vẫn chưa hiểu chuyện gì, Ngạn Hoa định mở miệng trêu ghẹo tiếp thì từ đâu điện thoại vang lại lên thứ âm thanh mà trước đây cô đã nhớ đến không thể tả nổi.
[- Thiểu Hu, có phải em đó không, cho anh xem mặt em với ]
Mạc Thiểu Hu đã tự hứa với bản thân mình là không được khóc. Nhưng cứ đập vào màn hình điện thoại của cô là hình ảnh người yêu hằng đêm nhớ đến da diết thì làm sao nhịn mà không khóc được đây.
Nhìn thấy cô bị ức hiếp đến khóc nức nở, còn Dương Trục Lưu tức quá không chịu được chỉ hận không thể nhảy bổ vào màn hình đấm cho gã đàn ông đối diện cô một nhát.
[- Là mày, mày đã làm gì cô ấy. ]
Ngạn Hoa khẽ cong một đường, hắn cười khẩy, một tay ôm lấy Thiểu Hu lại gần màn hình điện thoại với cô trước con mắt ngỡ ngàng của người đàn ông của phía đầu dây bên kia.
Từ góc độ này Dương Trục Lưu đột nhiên có thể thấy được mặt phía đàn ông đối diện. Biết người đó là Quỷnh Ngạn Hoa, sợ quá, đã biết bản thân vừa chọc nhầm phải hang sói.
[- Hoa… Hoa Đại Đại nhân! ]
Nội tâm Dương Trục Lưu muốn gào thét xin tha nhưng cứ nhìn con mắt phượng kia đang chừng chực thiêu đốt hắn qua chiếc camera là không tài nào bình tĩnh lại được.
Ngạn Hoa cười nhếch mép, không quên châm chọc gã kia một cái.
– Ha, Dương Trục Lưu cái tên rác rưởi nhất thế giới này, mới thế đã sợ muốn mất mật rồi, có đủ bản lĩnh thì tới đây cứu bạn người yêu cũ đi này.