Rượu Chàng Tiên

Chương 37: Ta đối với ngươi có chấp niệm



“Môi hở răng lạnh. Thái Lăng Các tiêu đời, sẽ khiến đám Ma Quân nếm được vị ngon ngọt, sau đó liền thuận thế mà hướng về bọn họ từng tên một.” Lộ Tiểu Thiền lạnh lùng nói.

Trùng Tiêu chú xẹt qua nguyên thần của Ma Quân Lục Lệ, dẫn tới Lục Lệ nổi cơn điên, tà khí tối tăm quay cuồng, muốn đem Thái Lăng Các nhổ tận gốc.

Lộ Tiểu Thiền ngưng lại tâm trí của mình.

Sợ hãi, chấp nhất, tham lam đều là thức ăn của Tà linh, những cảm xúc này cùng ý nghĩ xằng bậy, bản thân đều không được có.

Bên tai y là tiếng rơi xuống của một giọt nước, toàn bộ thanh âm của linh mộc tiên thảo cùng mạch nước tuôn chảy bên trong Thái Lăng Các đều hội tụ lại thành biển cả mênh mông.

Hơi nước chầm chậm dâng lên, kết thành từng giọt từng giọt sương sớm, nối tiếp nhau tạo thành một mảng, triền miên không dứt, càng lúc càng sôi trào mãnh liệt, một đạo Thái Lăng Trùng Tiêu chú nương theo tà khí của Lục Lệ leo lên rồi trút xuống, tập kích ngược trở lại!

Lục Lệ vừa đỡ được Trùng Tiêu chú của Côn Ngô, lại không nghĩ rằng một đạo đại chú khác xông phá gông cùm xiềng xích của tà khí, phun trào thẳng tới.

Trong nháy mắt, hết thảy Tà linh tràn vào Thái Lăng Các đều dồn dập rút về, đuổi theo đạo Thái Lăng Trùng Tiêu chú kia, chúng nó phát ra thanh âm rít gào thảm thiết, bị đại chú luyện hóa.

Sức mạnh đại chú suy giảm, Lục Lệ tránh được trong đường tơ kẽ tóc, thế nhưng mảng Tà Vân kia đã không còn nặng nề như trước.

Côn Ngô thở ra một hơi, nghiêng mặt sang liền nhìn thấy Lộ Tiểu Thiền ngồi xếp bằng ở trước bàn, hai tay vẫn trong tư thế kết chú.

“Tên tiểu tử nhà ngươi, ngộ tính cao như vậy tại sao không dùng trên con đường đúng đắn a!”

Lộ Tiểu Thiền lại hiểu rõ, bản thân có thể kết ra cái y chú lớn như vậy là bởi vì vận khí của mình tốt!

Cho dù là một giọt nước bên trong Thái Lăng Các, cũng đều đã tiếp xúc qua đủ loại linh thảo, trải qua trăm ngàn năm lây nhiễm linh khí của vô số y tu, so với nước thông thường hoàn toàn bất đồng.

Mà thứ y mượn chính là nước bên trong Thái Lăng Các, kì thực là linh khí quanh quẩn trăm ngàn năm qua ở trong các!

Lộ Tiểu Thiền nghiêng mặt đi: “Lão già lừa đảo! Ta hình như nghe thấy tiếng của viện quân! Là thanh âm ngân nga của chuông bạc, Giang Vô Triều đến!”

Ở mặt phía nam, mười mấy đệ tử Huyền môn ngự kiếm mà bay tới, dẫn đầu chính là Giang Vô Triều.

(editor: Triều ca đã tới, hú hú, ta thấy Giang Vô Triều mặc dù tu vi không cao, nhưng lại thật sự là một chính nhân quân tử a!)

Sóng lớn vỗ bờ nổ vang ầm ầm mà vọng đến, Giang Vô Triều mang theo các vị sư đệ xuất kiếm, kiếm trận không ngừng luyện hóa mảng Tà Vân kia.

Côn Ngô thở dài: “Chấp Ngô Sơn Trang quả nhiên đủ mặt mũi! Chỉ tiếc Lăng Niệm Ngô bế quan đã ba trăm năm, không chỉ điểm tốt cho môn hạ đệ tử! Chưởng kiếm Giang Vô Triều của bọn họ tuy rằng cũng có chút bản lĩnh, nhưng vẫn chưa đủ cùng Ma Quân đối địch a!”

“Lão già lừa đảo, đừng quá tham lam! Có người tới cứu chúng ta là tốt rồi! Bằng không với thói đời nóng lạnh này, một mình ngươi gánh vác được à!”

Lợi dụng thời cơ một đạo kiếm trận của Giang Vô Triều bổ xuống Tà Vân, Côn Ngô lần thứ hai phóng ra Thái Lăng Trùng Tiêu chú hướng về Ma Quân.

Tà khí quanh thân Ma Quân tụ lại, cuồn cuộn phóng ra, kiếm trận của Giang Vô Triều bị phá hủy, bản thân hắn thì bị Ma Quân đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi.

Trùng Tiêu chú của Côn Ngô cũng bị tà khí của Ma Quân ngăn chặn, thế nhưng Lục Lệ tuyệt đối không ngờ rằng, từ bên trong Trùng Tiêu chú của Côn Ngô sinh ra một đạo đại chú khác, chính là Thanh Nguyên chú do Lộ Tiểu Thiền phóng ra.

Lực sát thương của Thanh Nguyên chú kém xa so với Trùng Tiêu chú, cho nên Lục Lệ không hề phát hiện, thời điểm đạo Thanh Nguyên chú này phóng tới trước mặt hắn, mặc dù Lục Lệ dựa vào tà tu của bản thân mà hóa giải được nó, nhưng cũng bị chấn động đến nội đan.

Côn Ngô thở ra một hơi: “Đã biết Thái Lăng Các chúng ta là khúc xương cứng, Lục Lệ hẳn là muốn rút lui đi?”

“Ngươi nghĩ mọi chuyện tốt đẹp quá ha! Lão già lừa đảo! Hắn nhất định sẽ cảm thấy hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, lúc này không mau chóng triệt hạ Thái Lăng Các, chờ viện quân khắp nơi kéo đến, hắn liền không còn cơ hội!”

Lộ Tiểu Thiền vừa dứt lời, Lục Lệ liền thu liễm Tà Vân, bầu trời trong xanh trở lại, mọi người đều cho rằng Ma Quân muốn rút đi, còn chưa kịp điều chỉnh hơi thở, một đạo sấm sét tối đen đã bổ thẳng xuống, mọi người phản ứng không kịp, Thanh Nguyên chú của Thái Lăng Các lập tức bị phá tan, tất cả tựa như bị thời gian làm cho dừng lại.

Đám người Tử Kiều xông lên muốn bảo vệ Côn Ngô liền bị tà khí hắc ám quấn lấy, vẫn duy trì tư thế xông tới chớp nhoáng đó, ngay cả đầu ngón tay sắp kết ra chú pháp cũng bị ngưng động.

Thanh Diệu không nói hai lời, đang muốn kết chú, Lộ Tiểu Thiền liền lôi hắn ra phía sau.

“Đến lúc này, kết chú còn tác dụng cái rắm gì!”

Một đoàn bóng đen hiện ra trước mặt bọn họ.

Lộ Tiểu Thiền không nhìn thấy rõ hình dáng của vị Ma Quân kia, nhưng mỗi khi hắn tiến tới một bước, đều khiến người ta cảm thấy sát khí sôi trào, từ huyết dịch cho tới xương cốt đều giống như chiến trường binh hoang mã loạn.

Đây là Ma Quân Lục Lệ lấy sát niệm làm thức ăn.

Tay hắn đưa ra hướng về phía Lộ Tiểu Thiền, thanh âm như lưỡi dao cứa trên da thịt vang lên.

“Tiên quân, bên trong nguyên đan của ngươi có thánh vật của Ma đô ta, mong rằng trả lại.”

Lộ Tiểu Thiền không có giơ tay che chở nguyên đan của mình, mà là lạnh lùng nhìn đối phương, tay phải siết chặt lấy xương sườn Trường Yên.

“Ngươi có bản lĩnh, thì tự mình đến lấy.”

Côn Ngô chắn trước mặt Lộ Tiểu Thiền: “Lục Lệ, ngươi như vậy là xem thường Thái Lăng Các chúng ta, xem ra hôm nay không đánh một trận sống chết với ngươi, Thái Lăng Các chúng ta liền không còn mặt mũi để nói chuyện nữa.”

“Vậy hôm nay ta liền thu thập toàn bộ Thái Lăng Các!”

Nói xong, Lục Lệ đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Côn Ngô, tay hắn xuyên qua đại chú đã mở ra của Côn Ngô, gọn gàng dứt khoát hướng về lồng ngực Côn Ngô.

Giang Vô Triều phi kiếm xông tới, Linh Hao kiếm trận nhắm thẳng về phía Lục Lệ, lại bị đánh văng ra.

Đúng lúc này, vô số bông tuyết nhỏ li ti chậm rãi rơi xuống, bất tri bất giác bao phủ một tầng băng tuyết trên mặt đất, hàn ý không biết từ nơi nào xông đến, đem toàn bộ Thái Lăng Các đều dẫn vào trời đông giá rét.

Lộ Tiểu Thiền theo bản năng ôm lấy chính mình, một đạo kiếm trận trong nháy mắt ngưng tụ, mang theo khí thế hủy diệt hướng về Lục Lệ.

Luồng khí thở ra của mỗi một người xung quanh cùng gió nhẹ thoảng qua đều bị cuốn vào bên trong kiếm trận.

Kiếm trận phun trào, mây bay trên trời được mượn thế liền giống như thác lũ mà tuôn đổ xuống, phảng phất như cất chứa hơi thở của vạn vật, trong khoảnh khắc liền đem Lục Lệ nuốt trọn.

Lục Lệ không ngừng giãy dụa, kiếm trận càng thu càng chặt, cơ thể hắn đột nhiên tản ra, biến thành vô số luồng tà khí, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy thục mạng.

Côn Ngô cúi đầu, mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống.

Thiếu chút nữa, Lục Lệ đã tiến vào nội phủ của hắn.

Lộ Tiểu Thiền bỗng chốc đứng dậy, la lớn: “Thư Vô Khích! Thư Vô Khích! Có phải là ngươi đã trở lại hay không! Thư Vô Khích!”

Y không ngừng lắc lắc khóa Tiên Lăng, xa xa một bóng người như huyễn ảnh chậm rãi ngưng tụ, càng lúc càng rõ ràng.

Linh khí xung quanh tựa như biển bạc lấp lánh phác hoạ ra dáng người thanh lãnh cô tuyệt kia.

Trong lòng Lộ Tiểu Thiền giống như có thiên quân vạn mã, điên cuồng lao tới, lại như một con thiêu thân cõi lòng đầy vui sướng khi nhìn thấy ánh lửa.

“Thư Vô Khích á…” Côn Ngô khó có thể tin mà nhìn phương hướng Lộ Tiểu Thiền chạy đi, sau đó giơ tay lên, nhìn tầng sương mỏng manh còn sót lại trên đầu ngón tay, “Hắn… thật sự… tự mình mặc vào phụ cốt y?”

Lộ Tiểu Thiền sớm đã quên hết cái gì gọi là nỗi khổ bị nghiệp hỏa thiêu đốt, thời điểm nhìn thấy Thư Vô Khích, trong ánh mắt của y phảng phất chỉ còn vô số đốm sao thoát ly khỏi vực sâu tăm tối xông thẳng về phía chân trời, Thư Vô Khích đứng ở nơi đó, lộ ra biểu tình hoảng hốt như đang mơ.

Côn Ngô lại kinh hồn bạt vía: “Ông trời của ta ơi! Đừng có lại thiêu cháy đó nha!”

Hắn cũng phi thân tới, lập tức chắn trước mặt Lộ Tiểu Thiền.

Lộ Tiểu Thiền bất thình lình đâm xầm vào lưng Côn Ngô, xoa xoa mũi, vạn phần bất mãn: “Ngươi làm gì vậy a!”

Côn Ngô nhấn giữ Lộ Tiểu Thiền đang ngo ngoe rục rịch, mặt mày nghiêm nghị nhìn Thư Vô Khích: “Ngươi xác định?”

Thư Vô Khích nhìn vào đôi mắt Côn Ngô, hiếm thấy trầm mặc.

Trong khoảnh khắc, yên tĩnh đến mức khiến Lộ Tiểu Thiền tưởng chừng như thời gian đã dừng lại.

Y thở dài một hơi: “Các ngươi không xác định, nhưng ta xác định a!”

Côn Ngô quay đầu lại, cau mày hỏi: “Ngươi xác định cái gì?”

“Ta xác định, muốn sờ Vô Khích ca ca một cái.” Lộ Tiểu Thiền trả lời như thể thật sự không nhớ rõ nỗi đau đớn khi bị nghiệp hỏa thiêu đốt.

“Ngươi…”

Côn Ngô hận không thể đánh cho thằng nhãi con không biết sống chết này một trận nhừ đòn.

“Sư huynh, ta biết ngươi rất tốt với ta, cho nên không ngại để ta chiếm được thứ mà bản thân rất muốn. Nếu không đã nhất niệm thành chấp, coi như không bị thiêu chết, cũng sẽ bị Tà linh khoét rỗng.”

“Ngươi xác định đây là chuyện ngươi muốn sao?” Côn Ngô lại hỏi.

“Ừm.” Lộ Tiểu Thiền gật gật đầu.

Côn Ngô thở dài, lấy ra đan dược lúc trước cho Lộ Tiểu Thiền ăn vào khi bị thiêu đốt thân thể.

“Ăn nó. Bằng không… ta sợ ta cứu ngươi không kịp.”

“Đa tạ sư huynh.”

Lộ Tiểu Thiền ngày xưa mỗi khi uống thuốc đều là bộ dáng không tình nguyện không cam lòng, lần này ngược lại cực kì dứt khoát, phảng phất như đây không phải là thuốc, mà là kẹo đường.

Y bước tới trước mặt Thư Vô Khích vẫn luôn trầm mặc không nói, nhìn hắn.

Hắn thật sự rất đẹp, mỗi một đường nét mà linh khí của hắn phác hoạ ra đều làm cho Lộ Tiểu Thiền cảm thấy vô cùng vừa vặn, là thác nước rơi xuống từ chín tầng trời, là pháo hoa rực rỡ thoáng qua, là ánh trăng rơi xuống biển khơi biến thành li ti bảo thạch, là tất cả vẻ đẹp mà y có thể tưởng tượng ra.

Lộ Tiểu Thiền vươn ngón tay, muốn điểm lên chóp mũi của Thư Vô Khích, Thư Vô Khích lại lùi về phía sau nửa bước.

Ngón tay rơi vào khoảng không, đây là lần đầu tiên Lộ Tiểu Thiền nhìn thấy Thư Vô Khích lùi về phía sau.

Hắn là một người không biết sợ hãi là gì, thế nhưng thời khắc này hắn lại sợ hãi.

Lộ Tiểu Thiền lại cười, y biết trên thế giới này sẽ không có người thứ hai quan tâm y giống như Thư Vô Khích.

“Vô Khích ca ca ngươi xem, xương sườn Trường Yên không còn nữa rồi!” Lộ Tiểu Thiền chỉ vào linh đằng cao giọng nói.

“Cái gì?” Thư Vô Khích nghiêng mặt sang.

Thoáng chốc mà thôi, Lộ Tiểu Thiền đã nhào vào trong ngực hắn, cánh tay vòng ở bên hông hắn.

Xương cốt toàn thân Thư Vô Khích run lên, hô hấp đình trệ, lỗ tai Lộ Tiểu Thiền liền áp lên trên lồng ngực hắn, nhịp tim hắn lơ lửng, tại một khắc tay Lộ Tiểu Thiền nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng hắn kia, rốt cục lần thứ hai bắt đầu nhảy lên.

“Ta vẫn còn lành lặn đây! Không nóng chút nào a!”

Côn Ngô đứng ở phía sau Lộ Tiểu Thiền thở ra một hơi, còn kém mỗi chuyện không chỉ vào Lộ Tiểu Thiền mà chửi ầm lên, thế nhưng khi hắn nhìn thấy bộ dáng Thư Vô Khích chầm chậm quay mặt qua, hắn rốt cuộc một câu cũng thốt không ra được.

Thư Vô Khích cúi đầu, trên khuôn mặt chưa từng có bất kỳ biểu tình gì là một vệt nước mắt uốn lượn lăn xuống.

Côn Ngô thở dài một hơi, thầm nghĩ: Y cho ngươi thất tình lục dục, nếu ngươi có được y… tâm nguyện coi như đã hoàn thành, cũng sẽ không cần đọa thân nhập ma.

“Thôi, thôi… Tùy các ngươi vậy.”

Côn Ngô một bên quơ quơ tay, quay người rời đi.

Lộ Tiểu Thiền nghe thấy tiếng lưu động của máu, như dòng nước chảy siết, như phóng ngựa lao nhanh về phía chân trời, lại như say ngủ ngàn năm vạn năm đột nhiên tỉnh dậy, hoảng hốt phát hiện ra hết thảy không phải là một giấc hoàng lương đại mộng*, Thư Vô Khích ôm ghì lấy Lộ Tiểu Thiền.

[*xem chú thích ở cuối chương.]

Vòng tay của hắn càng siết càng chặt, Lộ Tiểu Thiền có thể nghe thấy hơi thở kìm nén đến cực điểm của hắn, như thể hắn muốn đem y xoa nát rồi dung nhập vào trong cốt nhục, mỗi một nhịp hô hấp của hắn đều trầm trọng, phảng phất như mỗi một hơi thở đều đang điên cuồng xoáy động.

Ngón tay của hắn luồng vào mái tóc của Lộ Tiểu Thiền, đầu ngón tay hắn lưu luyến cảm thụ từng sợi tóc của Lộ Tiểu Thiền, mềm mại còn mang theo mùi thuốc nhàn nhạt. Đầu hắn cúi xuống tựa vào đỉnh đầu Lộ Tiểu Thiền, giống như là muốn dùng thân thể của chính mình đem Lộ Tiểu Thiền triệt để bao lại, gió thổi không lọt, ai cũng không nhìn thấy, ai cũng chạm không tới.

“Vô Khích ca ca… Ngươi đã đi đâu vậy! Trên người ngươi lạnh quá a!” bàn tay Lộ Tiểu Thiền kề sát ở trên lưng Thư Vô Khích, y vừa mới đạt tới cảnh giới “Nhập Thế”, học theo pháp môn mà Côn Ngô dạy y, đem chân khí tiến vào từ phía sau lưng Thư Vô Khích, muốn ủ ấm hắn.

“Có phải ta khiến ngươi bị đông lạnh?”

Sau một khắc, toàn thân Thư Vô Khích được chân khí lưu chuyển, liền ấm lên.

“Không có. Ta sợ ngươi bị đông lạnh.” Lộ Tiểu Thiền trả lời.

Trái tim Lộ Tiểu Thiền cũng đập thật nhanh, y phát hiện mình rất tham lam.

Thời điểm không nhìn thấy Thư Vô Khích, thì muốn nhìn thấy hắn. Nhìn thấy hắn rồi, lại muốn chạm vào hắn. Chạm được hắn, chính mình liền muốn vĩnh viễn được hắn ôm.

“Cỡ như ta… đại khái tu ngàn năm vạn năm cũng không thành Thần được…” Lộ Tiểu Thiền nhắm mắt lại, tham lam mà hít lấy mùi vị của Thư Vô Khích, hưởng thụ cảm giác hắn ôm mình thật chặt vào lòng.

“Cái gì…” Thư Vô Khích hỏi.

Thế nhưng Lộ Tiểu Thiền lại không trả lời hắn, đáp án tự y biết là được rồi.

Vô Khích ca ca, ta nghĩ ta đối với ngươi… cũng là có chấp niệm đi?

Thư Vô Khích vẫn ôm lấy y, một chút cũng không có ý tứ thả ra.

“Ngươi có biết hay không, thời điểm ngươi không ở đây người của Ma đô đã tìm đến gây phiền toái? Ta còn tưởng rằng mình toi đời rồi!” Lộ Tiểu Thiền chính là không thể yên tĩnh, Thư Vô Khích trở lại, y liền có vô số lời muốn nói với hắn.

“Ta biết.”

“Ngươi để lại cho ta ba đạo kiếm khí bảo vệ ta.” Lộ Tiểu Thiền nhẹ nhàng di chuyển đầu, chóp mũi cọ cọ vào lồng ngực Thư Vô Khích.

“Ừm. Về sau ta sẽ không bao giờ rời đi ngươi nữa.”

Thư Vô Khích khẽ đáp, ôm ấp bỗng nhiên lại siết chặt, hơi thở của hắn xẹt qua đỉnh đầu Lộ Tiểu Thiền, đùa nghịch mấy sợi tóc của y.

“Vô Khích ca ca, ta đây… một thân một mình lưu lạc trên đường, từng tưởng tượng qua khung cảnh ánh đèn leo lắt. Cũng từng một mình đi lạc vào rừng Nhứ Ngữ, hoang dã hiu quạnh, ta tìm thật lâu mới tìm được đường quay về.” Lộ Tiểu Thiền ở trong lồng ngực Thư Vô Khích nhẹ giọng nói.

Hô hấp của y men theo thanh âm của y, phảng phất như rơi vào trong lòng Thư Vô Khích.

“Sau này ngươi sẽ không một mình lưu lạc, cũng sẽ không lạc đường.”

“Vô luận là ngày hay đêm, nếu như có thân ảnh của ngươi, lòng ta liền tràn đầy vui sướng. Nếu như không có thân ảnh của ngươi, ta liền giống như không sức sống, chỉ biết đi ra rồi lại đi vào.” Lộ Tiểu Thiền ngẩng đầu lên, híp mắt cười.

Y nghe được tiếng hàm răng cắn chặt, lần này y thật sự sắp bị Thư Vô Khích siết tới gãy xương rồi, không thể không dùng chút khí lực cuối cùng vỗ vỗ lưng Thư Vô Khích mà kêu rên.

“Ta… Ta sắp không thở được… Vô Khích ca ca nhẹ chút…”

Thư Vô Khích lúc này mới hơi thả lỏng ôm ấp.

Ngay lúc ấy, một tiếng ho khan truyền đến, Côn Ngô đứng ở cách đó không xa, bất đắc dĩ vẫy vẫy tay: “Các ngươi sao còn chưa chịu buông ra a? Đã ôm đến hơn một canh giờ rồi! Có thể nói chút chính sự hay không a!”

Da mặt Lộ Tiểu Thiền luôn luôn dày, trực tiếp đáp lại một câu: “Sư huynh ngươi đây là đố kỵ, không có ai giống Vô Khích ca ca đối tốt với ngươi đi!”

Côn Ngô nhanh chóng lùi về phía sau: “Đừng! Đừng! Đừng! Hắn tốt chỉ có ngươi nhận được! Hắn muốn tốt với ta, ta không đoản mệnh mới là lạ!”

Lộ Tiểu Thiền cười ha hả.

Lúc này, nhóm đệ tử của Chấp Ngô Sơn Trang cũng đi tới trước mặt Côn Ngô, hướng hắn hành lễ.

“Y Tông ở trên, Chấp Ngô Sơn Trang đến muộn, hy vọng Y Tông thứ tội.” bộ dáng Giang Vô Triều vẫn như cũ có nề nếp.

“Miễn lễ! Miễn lễ! Các ngươi có tội gì! Hôm nay nếu không phải nhờ các ngươi kéo chân Ma Quân Lục Lệ, Thái Lăng Các chúng ta đã không chờ được viện quân rồi!”

“Vốn Nam Ly Kiếm Tông Miểu Trần Nguyên Quân cũng phái chưởng kiếm Dạ Lâm Sương đến đây. Nhưng thời điểm đi ngang qua vực Thủy Kính, chúng ta bị Ma Quân Vọng Sát tập kích! Dạ chưởng kiếm vì bảo vệ chúng ta khỏi bị tập kích, đành lưu tại vực Thủy Kính…”

Ma Quân Vọng Sát, lấy chấp niệm làm thức ăn, mà Ma Quân Lục Lệ vây công Thái Lăng Các, lấy sát ý làm thức ăn. Hai đại Ma Quân này, là phụ tá đắc lực của Tà thần Hỗn Độn.

Côn Ngô nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi: “Ta mới nói sao Huyền môn các phái thấy Thái Lăng Các chúng ta bị Ma Quân vây công, mà lại không gấp rút tiếp viện… phỏng chừng là giữa đường đều bị ma chúng cản lại!” (editor: xạo sự, lúc nãy có nói vậy đâu ~)

“Với tu vi của Dạ chưởng kiếm, đương nhiên có thể chống lại Ma Quân Vọng Sát, nhưng vãn bối vẫn phải đi kiểm tra một chuyến.”

Nói xong, Giang Vô Triều xoay người lại, hướng về phía Thư Vô Khích cúi đầu hành lễ. Nhóm sư đệ hắn mang đến không rõ thân phận của Thư Vô Khích, nhưng nhìn thái độ khiêm cung của Giang Vô Triều, cũng dồn dập cúi đầu hành lễ.

Thư Vô Khích không gật đầu, cũng không giơ tay để cho bọn họ đứng dậy, hoàn toàn như không có gì.

Đầu Lộ Tiểu Thiền ló ra từ trong lồng ngực Thư Vô Khích, hô lên một tiếng: “Đa tạ Giang chưởng kiếm!”

Giang Vô Triều cười cười, liền mang theo môn hạ chúng đệ tử rời đi.

Sau khi bay ra khỏi phạm vi Thái Lăng Các, sư đệ phía sau hắn không nhịn được hỏi: “Sư huynh, vừa nãy rốt cuộc là ngươi hướng về người phương nào hành lễ? Thân phận của hắn là gì? Mà có thể một đạo kiếm trận, liền bức lui Ma Quân Lục Lệ!”

Những đệ tử khác cũng rất hiếu kỳ: “Nhìn dáng dấp, tu vi của hắn còn trên cả chưởng kiếm Dạ Lâm Sương của Nam Ly Cảnh Thiên!”

Giang Vô Triều quay đầu lại liếc mắt nhìn, ý vị thâm trường hỏi: “Các ngươi có biết, mượn thế của đại khí vạn tượng*, nghĩa là gì không?”

[*hết thảy mọi thứ trong trời đất này.]

“Đại khí vạn tượng?”

“Chính là sức mạnh của hết thảy vạn vật trên thế gian, hắn đều có thể mượn dùng. Còn ai có được tu vi trên hắn?”

Bên trong Thái Lăng Các, nhóm y tu còn có thể đứng dậy bắt đầu thanh lý mớ hỗn độn đầy đất.

Lộ Tiểu Thiền vỗ vỗ sau lưng Thư Vô Khích: “Đi thôi, mấy ngày nay ngươi không ở đây đã xảy ra thật nhiều chuyện, trước hết nghe sư huynh của ta nói một chút.”

Thư Vô Khích lại không có buông ra Lộ Tiểu Thiền, chỉ cúi đầu nói một câu: “Ngươi chưa bao giờ nói với ta nhiều lời dễ nghe như vậy.”

Lộ Tiểu Thiền bật cười: “Ta và ngươi sao có thể giống nhau. Vô Khích ca ca ngươi nói ít, nhưng dù ngươi chỉ “Ừm” một tiếng, ta cũng cảm thấy êm tai.”

Côn Ngô che lại lỗ tai của mình: “Đầy quá thì sẽ tràn! Vừa đủ mới tốt! Đem chính sự giải quyết trước, sau đó các ngươi cứ tùy ý mà ôm đến thiên hoang địa lão có được hay không?”

Lộ Tiểu Thiền nhanh chóng đáp lời: “Đúng vậy, đúng vậy! Người Ma đô nói muốn lấy nguyên đan của ta! Vô Khích ca ca ngươi nhanh chóng cùng sư huynh của ta thương lượng một chút, nên làm thế nào cho tốt?”

Thư Vô Khích lúc này mới buông Lộ Tiểu Thiền ra, nhưng lại chuyển sang nắm chặt tay y.

Không biết thỏa mãn đâu chỉ mình Thư Vô Khích? Dù chỉ là lôi kéo tay, Lộ Tiểu Thiền cũng không nhịn được mà dùng ngón tay của mình nhẹ nhàng cọ xát vào kẽ tay Thư Vô Khích, y muốn cảm thụ da thịt của hắn, xương cốt của hắn.

Cảm giác được ngón tay Lộ Tiểu Thiền động đậy, Thư Vô Khích cho là y muốn tránh thoát khỏi tay mình, vì vậy nắm càng chặt hơn, quả thực muốn đem ngón tay Lộ Tiểu Thiền đều bóp nát.

“Đau! Đau! Đau!” mũi và mắt của Lộ Tiểu Thiền nhăn lại cùng một chỗ, dùng một cái tay khác sờ sờ mu bàn tay Thư Vô Khích, “Ta chỉ muốn sờ sờ ngươi! Ngươi không cần phải bóp nát ngón tay của ta có được hay không?”

Thư Vô Khích dừng bước, ôm lấy Lộ Tiểu Thiền.

Mặt mày Lộ Tiểu Thiền đều đang cười, có thể được Thư Vô Khích ôm như thế, thiên hoang địa lão y cũng không phiền chán.

Côn Ngô không thể nhịn được nữa: “Các ngươi bị khóa Tiên Lăng buộc lại với nhau, nắm hay không nắm, ôm hay không ôm, đều là dính với nhau! Vừa lúc đến nơi rồi đây!”

Thư Vô Khích đối với bất mãn của Côn Ngô làm như không thấy, nắm tay Lộ Tiểu Thiền đi vào tĩnh thất.

Lộ Tiểu Thiền cúi đầu, nhìn tay Thư Vô Khích.

Nguyên lai được Vô Khích ca ca nắm tay là cảm giác thế này a.

Cường độ của ngón tay hắn, cảm giác đốt ngón tay hắn cong lên ôm lấy tay mình đều trở nên tinh tế như vậy.

Lộ Tiểu Thiền trên đường đến Thái Lăng Các, đã từng tưởng tượng qua vô số lần được Thư Vô Khích nắm tay kéo đi là như thế nào, hiện tại được hắn thực sự nắm lấy, Lộ Tiểu Thiền lần đầu tiên cảm giác đây mới chân chính là “có chết cũng không hối tiếc”.

Phi phi phi, cái gì mà chết hay không chết chứ!

Chết tử tế không bằng tiếp tục sống sót, y muốn ăn vạ bên cạnh Thư Vô Khích, ăn ngon uống ngon, được hắn chăm sóc.

Đi đến một bên bàn, Côn Ngô ngồi xếp bằng xuống, Lộ Tiểu Thiền cùng Thư Vô Khích sóng vai ngồi đối diện với hắn.

Dù là ở dưới bàn, tay Thư Vô Khích vẫn nắm lấy tay Lộ Tiểu Thiền.

Gân xanh trên trán Côn Ngô nhảy lên thình thịch, nghĩ thầm Thư Vô Khích ngươi cũng quá không đem ta để vào trong mắt đi?

Nghĩ tới nghĩ lui, hơn một ngàn ba trăm năm mới đổi lấy được thời khắc chạm vào nhau hiện tại, lưu luyến một chút cũng là chuyện thường tình.

Đáng tiếc đời này của Thư Vô Khích e rằng sẽ chém không đứt tơ tình, không có cách nào thành Thần.

“Sau khi ngươi đi, đầu tiên là Ma Quân Lục Lệ phái Tà linh dưới trướng âm thầm xâm nhập vào Thái Lăng Các chúng ta, muốn đánh cắp nguyên đan của Tiểu Thiền. Cũng may ngươi để lại ba đạo kiếm ý bảo vệ tính mạng Tiểu Thiền.”

Côn Ngô tỉ mỉ quan sát biểu tình của Thư Vô Khích, thấy mi tâm của hắn hiếm có mà hơi nhíu lại, nghĩ thầm cái lão già này, ngươi rốt cuộc cũng đem lời nói của ta coi là chuyện quan trọng rồi!

Thế nhưng câu trả lời của Thư Vô Khích, khiến Côn Ngô thiếu chút nữa hộc máu.

“Xem ra tu vi đệ tử Thái Lăng Các của ngươi càng ngày càng vô dụng. Tà linh lẻn vào, khẳng định không phải bám vào trên thân thể ngươi, mà là môn hạ đệ tử của ngươi.”

Côn Ngô: “…”

Tiểu Thiền nghiêng nghiêng đầu, linh khí quanh thân Côn Ngô có chút căng chặt, xem ra là hắn sinh khí. Chính mình ở tại Thái Lăng Các được Côn Ngô chăm sóc không ít, vì vậy liền nhanh chóng hòa giải.

“Cái kia… Sau đó Lục Lệ đích thân đến! Dẫn theo đại quân Tà linh a! Chuyện sau đó không phải ngươi cũng nhìn thấy sao?”

Thư Vô Khích lúc này mới “Ừm” một tiếng.

Côn Ngô nhanh chóng tiến vào chủ đề chính: “Thư Vô Khích, chúng ta ngoại trừ bảo vệ Tiểu Thiền ở bên ngoài, cũng phải để Tiểu Thiền học được bản lĩnh tự bảo vệ mình. Ta vốn muốn mang theo Tiểu Thiền tiếp tục tu tập y đạo, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tu theo y đạo mặc dù là lựa chọn không phí sức nhất, nhưng để đối phó Tà linh ma chúng, vẫn là tu kiếm đi.”

“Ta sẽ cẩn thận dạy y.” Thư Vô Khích trả lời.

“Xương sườn Trường Yên… lựa chọn Tiểu Thiền. Đã như vậy, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem nó chế tạo thành một thanh tiên kiếm.”

Lộ Tiểu Thiền lập tức quay đầu lại, chỉ chỉ xương sườn Trường Yên trên giường nhỏ: “Đúng đúng đúng! Chính là nó! Các ngươi muốn đúc kiếm cho ta sao?”

“Ừm.” Thư Vô Khích gật đầu.

“Dùng di cốt linh thú rèn đúc tiên kiếm, bắt đầu từ thuở đại Hồng Hoang, cũng chỉ có một mình Diệp Hoa Nguyên Tôn. Hắn bặt vô âm tín gần tám ngàn năm, chỉ sợ là tịch diệt rồi.”

– —-

Chú thích:

*giấc mộng hoàng lương (hoàng lương nghĩa là kê/bắp vàng):

Tương truyền vào đời Đường Thái Tông, có một đạo sĩ tên là Lữ Ông chu du tới Hàn Đan rồi dừng chân tại một quán nọ. Lúc ấy, có một người trẻ tuổi tên là Lư Sinh cũng thường lui tới quán trọ.

Sau khi gặp Lữ Ông, Lư Sinh kể lại chuyện mình sinh ra không gặp thời cho Lữ Ông nghe. Lư Sinh nói chuyện một hồi liền buồn ngủ. Lữ Ông lấy ra một chiếc gối đưa cho Lư Sinh mượn dùng tạm. Lư Sinh nằm ngủ trên chiếc gối và chìm vào một giấc mơ.

Trong giấc mơ anh ta thấy mình đi tới một cái sân, trong sân có một ngôi nhà lộng lẫy, chủ ngôi nhà đó thấy Lư Sinh quần áo chỉnh tề liền mời anh ta vào tiếp đãi ân cần, đồng thời gả con gái cho Lư Sinh. Mọi chuyện của Lư Sinh đều vô cùng thuận lợi. Lư Sinh được ghi tên trên bảng vàng và làm đến chức tể tướng. Nhưng sau đó Lư Sinh gặp phải chuyện phiền phức và bị giáng xuống làm tri huyện. Ba năm sau anh ta lại được triệu về kinh, không lâu sau lại trở về chức tể tướng. Nhưng đúng lúc anh ta đang ở đỉnh cao danh vọng, mọi chuyện đều như ý thì bị người khác vu cho tội mưu phản và bị bắt. Trước khi vào ngục, Lư Sinh nói với vợ: “Nhớ lại khi xưa lúc ta còn mặc áo vải đi lang thang trên phố Hàn Đan, tuy nghèo khổ nhưng lại tự do, ăn thấy ngon miệng, ngủ cũng ngon giấc. Nhưng nay đã chẳng còn gì nữa”. Sau đó tuy Lư Sinh được miễn tội chết, nhưng vẫn bị lưu đày tới vùng biên cương. Mấy năm sau được chứng minh là vô tội, Lư Sinh lại được mời về kinh làm tể tướng, năm đứa con trai đều làm quan to. Khi về già, Lư Sinh muốn cáo lão về quê nhưng Hoàng Thượng không cho, Lư Sinh buồn rầu mà chết.

Sau đó Lư Sinh tỉnh giấc, mở mắt ra vẫn thấy Lữ Ông đang ngồi bên cạnh mình, nồi bắp vàng cũng vừa chín tới, tất cả vẫn như cũ.

Ôi! Thì ra là một giấc mộng! – Lư Sinh thốt lên.

“Đời người vốn dĩ là một giấc mộng.” Lữ Ông nói bằng vẻ sâu xa.

Câu chuyện trên xuất hiện lần đầu tiên trong cuốn tiểu thuyết “Thẩm trung ký” nổi tiếng thời nhà Đường, nói về sự hư ảo của đời người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.