Dần dần, tiếng gầm vang của thủy triều bên trong tai không ngừng kéo đến, Lộ Tiểu Thiền buông lỏng ra Thư Vô Khích, quay qua gõ đầu của mình.
“Ôi! Ôi! Lại tới nữa rồi! Ồn ào chết người!”
“Ta chữa khỏi cho lỗ tai của ngươi, sau đó ngươi có thể ngoan ngoãn nghe lời ta hay không?” Thư Vô Khích cuối cùng mở miệng.
“Sẽ! Sẽ! Ngươi nhanh chóng khiến thanh âm bên trong lỗ tai của ta dừng lại!”
“Sau này còn xem náo nhiệt nữa không?”
“Không xem!”
Lộ Tiểu Thiền như chém đinh chặt sắt, nhưng suy nghĩ trong lòng lại là — ai ôi, cái vụ xem trò vui này, có náo nhiệt còn có thể không nhìn?
“Nghiêng người sang đi.”
Lộ Tiểu Thiền lập tức nghiêng người sang, không biết Thư Vô Khích nhỏ vào trong lỗ tai y giọt gì, một trận cảm giác mát mẻ rơi xuống mảng sóng cuộn trào trong tai Lộ Tiểu Thiền, nháy mắt trở nên tĩnh lặng.
Lộ Tiểu Thiền cơ hồ ngay trong nháy mắt đó, chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mộng, y nhìn thấy thiếu niên toàn thân mang theo chai chai lọ lọ, trên eo còn giắt một bầu rượu.
Trên đỉnh mây, linh khí vạn vật hết đợt này đến đợt khác theo ánh trăng chập trùng, Vô Ý Kiếm Hải cũng trở nên ôn hòa như hơi thở của một đứa trẻ.
Trải qua ngàn vạn năm tẩy rửa linh khí trời đất, Linh Lung Hàn Ngọc một tầng rồi lại một tầng xếp chồng lên nhau, vô tình trấn áp hết thảy Tà linh mang theo dục vọng nỗ lực trèo lên.
Chỉ có tiếng cười đùa cùng chạy trốn của thiếu niên đang không ngừng vang vọng.
“Ngươi xem! Ngươi xem! Hoa ta trồng tại Vô Ý Cảnh Thiên của ngươi cuối cùng cũng nảy mầm! Không phải đều nói nơi này hội tụ uy áp của kiếm thế trong thiên hạ, không có lấy một ngọn cỏ sao! Xem ra thế sự không gì là tuyệt đối!”
Thiếu niên kia dáng dấp mười bốn, mười lăm tuổi, đôi mắt rất lớn, cười rộ lên còn có hai cái má lúm đồng tiền như ẩn như hiện.
Y vừa nâng một cái chậu bạch ngọc nhỏ, vừa mang theo mong đợi mà chạy như bay về phía một bóng lưng.
Đối phương không có xoay người, chỉ giơ tay lên một cái, chậu bạch ngọc nhỏ liền vỡ ra, chồi non rơi xuống đất, mắt thấy sắp khô mục héo tàn.
“Ngươi nếu có rãnh rỗi, thì tìm hiểu y đạo kinh điển của Thái Lăng Các, sớm ngày phá tan cảnh giới “Tá Thế”.”
Thanh âm kia thanh lãnh đến cực điểm, bởi vì không có cảm xúc, cho nên chứa đựng kỳ ảo thuần túy không thể diễn tả.
“Ta chính là đang tìm hiểu a!” Con mắt của thiếu niên ửng đỏ, cẩn thận từng li từng tí đem bụi chồi non kia nâng ở trong lòng bàn tay, “Ngươi không biết cái gì gọi là ham muốn, vậy nên không thể nói mình không ham muốn. Ngươi chưa từng từng trải sinh ly tử biệt, vậy nên không thể nói mình nhìn thấu sinh tử. Ngươi không có trải qua nỗi thịnh suy của “nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất khô vinh”*, chưa từng cầm lên, sao có thể bỏ xuống?”
“Chỉ cần không nảy sinh ý, liền vô niệm. Vô niệm, thì vô dục.”**
[*xuất phát từ ý nghĩa “sinh” và “diệt” của nhà Phật:
Nhất hoa khai, thế giới khởi: một đóa hoa nở, một thế giới mới được sinh ra. Nhất diệp nhất Bồ Đề: đức Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề tu hành, nhìn chiếc lá trổ sinh rồi rơi rụng mà giác ngộ Luân Hồi, bồ đề cũng có nghĩa là giác ngộ.
Khô vinh hay vinh khô nghĩa là thịnh suy/sang hèn/tươi tốt héo tàn.
**nhà Phật cho “ý” 意 là phần thức thứ bảy, tức là “mạt-na thức” (phiên âm tiếng Phạn là “manas”), tức là hay nghĩ ngợi.
Dục 欲 là dục vọng, ham muốn.]
“Ta nghĩ ngươi mới là tà! Lừa mình dối người! Này ba ngàn thế giới, rốt cuộc vẫn phải có thứ khiến ngươi nảy sinh ý muốn! Vươn chấp niệm! Ngươi càng đè nén, thì dục vọng càng khó bình!”
“Làm càn.”
Ánh mắt thiếu niên sáng lên, nâng chồi non trong tay, muốn vòng tới trước mặt đối phương, nhưng người kia lại cố tình chuyển sang hướng khác, trước sau không nhìn thấy được.
“Ngươi ghét bỏ ta càn rỡ? Ta cũng cảm thấy ta đặc biệt làm càn! Ngươi nhanh chóng thiên lý truyền âm, gọi lão già lừa đảo kia mang ta về nhà!”
“Đừng hòng.”
Người kia nhẹ nhàng vung ống tay áo lên, giữa bóng đêm lạnh lẽo tối tăm giống như sắp nổi lên một vòng lụa trắng.
Thiếu niên lập tức cảm thấy một luồng linh khí mạnh mẽ xông tới trước mặt, tựa như từ trời cao rơi xuống chín tầng mây.
Y hít vào một hơi, hai tay quào loạn, sờ đến chăn mềm mại.
Y lúc này mới ý thức được, bản thân nằm mơ.
Hiện tại tỉnh mộng.
“Có phải là khát nước?”
Thanh âm Thư Vô Khích vang lên.
Ngón tay Lộ Tiểu Thiền căng thẳng, thanh âm của hắn cùng thanh âm của cái người trong mộng kia quá giống, nhưng lại không giống.
Người trong mộng, thanh âm băng lãnh đến không có thứ gì.
Mà thanh âm của Thư Vô Khích, nghe tựa vô tình, nhưng lại chứa đựng đầy rẫy bao dung.
“Đúng, ta khát nước!”
Một cốc trà được đưa tới.
Lộ Tiểu Thiền vội vã cầm lấy uống một hơi cạn sạch.
“Còn muốn, còn muốn!”
Nước trong cốc liền đầy.
Lộ Tiểu Thiền ùng ục hai cái liền uống cạn.
“Ta ngủ bao lâu rồi?”
“Một ngày.”
“Cái gì? Vậy bây giờ là buổi tối ngày thứ hai?”
“Ừm.”
“Ta sao có thể ngủ nhiều như vậy? Ta vẫn luôn ngủ ở trên giường, vậy ngươi ngủ ở chỗ nào?”
“Ta không cần ngủ.” Thư Vô Khích cầm lấy cốc trà trong tay Lộ Tiểu Thiền.
Một khắc kia, Lộ Tiểu Thiền liền biết khoảng cách giữa đầu ngón tay của hắn và ngón tay của mình không tới một tấc, chỉ cần mình vừa dời ngón tay xuống, liền có thể đụng vào hắn, nhưng Thư Vô Khích tựa như thấy được ý nghĩ đó của y, tay rời đi đặc biệt nhanh.
“Ngươi không cần ngủ… Vậy ngươi làm gì một mình?”
Tu hành sao?
“Không làm gì.”
“Chính là phát ngốc?”
Thư Vô Khích không trả lời y vấn đề này.
Lộ Tiểu Thiền sờ sờ cằm, lẩm bẩm lầu bầu nói: “Ngươi không phải là… cứ như vậy nhìn ta một buổi tối đó chứ?”
“Ừm.” thanh âm Thư Vô Khích rất nhẹ, vừa lúc bị tiếng thét to ngoài cửa sổ át mất.
Lộ Tiểu Thiền nghiêng mặt sang, cẩn thận lắng nghe người trên trấn đang bàn luận cái gì.
Hình như là nhà ai đó có người chết?
Lộ Tiểu Thiền vén chăn lên, chân trần muốn giẫm xuống mặt đất, lòng bàn chân ngay lập tức bị cành trúc nhấc giữ.
“Đi giày.”
Lộ Tiểu Thiền méo xệch miệng, y đời này chưa từng xỏ qua một đôi giày hoàn chỉnh. Chưởng quầy thu ngân lượng của Thư Vô Khích, nên giày chuẩn bị cho Lộ Tiểu Thiền đều là loại giày đế mềm tốt nhất trong trấn, nhưng đáng tiếc Lộ Tiểu Thiền…. thô sần quen rồi, loại cảm giác không ép sát mặt đất kia trái lại làm cho y không thoải mái.
Thật vất vả đem giày xỏ vào, Lộ Tiểu Thiền mò mẫm đến trước cửa sổ, thò đầu ra nghe ngóng.
“Trần gia thực sự là tạo cái nghiệt gì a! Lão gia tử mới vừa đi, thiếu gia cũng mất!”
“Phải a! Trần gia lão thái còn chưa có qua đầu thất* đâu!”
[*7 ngày đầu sau khi chết.]
Lỗ tai Lộ Tiểu Thiền giật giật, lại nghe thấy có hai người phụ nữ đi ngang qua dưới cửa sổ, chính là đang bát quái.
“Ngươi nói cái gì? Cái nữ nhân không tuân thủ nữ tắc Nhâm nhị nương kia không thấy đâu?”
“Nhất định là do trưởng trấn nói muốn trói nàng đi gặp quan huyện!”
“Đó là đương nhiên, nàng mang tội độc hại chồng a! Nếu như không phải nàng khiến cho Vương Đại Dũng oán nộ tận trời, làm sao dẫn tới Tà linh?”
“Nhưng ta còn nhớ, cánh tay của nàng đã bị Vương Đại Dũng chặt đứt bên trong tửu quán, bị thương nặng như vậy, nàng có thể chạy đi chỗ nào?”
Lộ Tiểu Thiền mới vừa sờ sờ mũi, liền nghe thấy thanh âm Thư Vô Khích từ phía sau vang lên.
“Ngươi đã đáp ứng ta, không xem náo nhiệt.”
“Ta đây là nghe náo nhiệt một chút thôi.” Lộ Tiểu Thiền chỉ chỉ lỗ tai, lập tức lộ ra nụ cười lấy lòng, “Ngươi yên tâm, ta khẳng định ngoan ngoãn. Trần gia ai chết, liên quan gì tới ta, không phải sao? Nếu bọn họ đã từng thưởng cho ta một miếng cơm ăn, vậy thì về tình về lý ta sẽ đi dâng một nén hương. Nhưng đáng tiếc bọn họ không có cho!”
Lộ Tiểu Thiền vẫy vẫy tay.
“Ừm.”
“Ta đói rồi.” Lộ Tiểu Thiền sờ sờ cái bụng.
Dù sao đêm hôm qua, y đã ói ra không còn một mống, không đói bụng mới là lạ.
“Vậy thì đi ăn chút gì đó.”
“Ngày hôm nay còn phải lên đường sao?”
“Không, quá muộn.”
Có thể rảnh rỗi một buổi tối, Lộ Tiểu Thiền đương nhiên muốn tới Vô Tứ Tửu Phường ăn uống thỏa thuê.
Chỉ là y quên mất, ngày ấy “Xung Oan” chiếm thân thể Vương Đại Dũng, bàn ghế trong tửu phường bị phá hư không nói, ngay cả Hồ Đồ cũng bị ăn tươi nuốt sống tại chỗ, còn ai dám tới đó uống rượu.
Nơi từng đông đúc náo nhiệt, hiện tại thanh lãnh đến mức nghe thấy được cả tiếng thở dài của chưởng quầy.
Lộ Tiểu Thiền cùng Thư Vô Khích vừa đến, chưởng quầy liền tự mình tiếp đón.
“Ai, tửu phường của ta mở cửa không nổi rồi. Toàn bộ thôn trấn đều nói chỗ này của ta là mảnh đất hung sát. Thật đáng tiếc cho đống rượu kia của ta!”
Lộ Tiểu Thiền nghe cũng có chút khổ sở.
“Vậy đống rượu kia, về sau không còn ai uống nữa sao?”
“Không có ai đến, làm sao có người uống đây? Bảng hiệu Vô Tứ Tửu Phường của chúng ta, đã treo được hơn một ngàn năm. Tương truyền Y Thánh Ly Triệt Quân đối với rượu của quán chúng ta khen không dứt miệng, đã từng có điển cố “Say mèm ba ngày, cười xem kiếp phù du”…..”
Tuy rằng trước đây bởi vì chưởng quầy hẹp hòi, Lộ Tiểu Thiền không ít lần cầu cho hắn đóng cửa tửu quán.
Nhưng giờ hắn thật sự phải đóng cửa, trong lòng Lộ Tiểu Thiền liền thấy khó chịu.
“Chưởng quầy, trong đống rượu kia của ngươi còn bao nhiêu vò “Túy Sinh Mộng Tử”?”
“Hơn trăm vò a!” Chưởng quỹ giơ tay lên một cái, “Ta nghĩ ta không thể tiếp tục làm ăn tại Lộc Thục Trấn này nữa rồi. Ta đã nghĩ kỹ, cả đời lẩn quẩn ở Lộc Thục Trấn cũng không tới đâu. Không bằng rời đi nơi này, đến nơi khác bán rượu!”
“Ngươi muốn rời đi nơi này sao! Ai, nếu mấy trăm vò rượu kia, ta đều có thể mang đi thì tốt rồi!”
“Mấy trăm vò rượu quá nặng, ta đều đem chúng vứt ở chỗ này!”
Ngay lúc ấy, Thư Vô Khích từ đầu vẫn luôn trầm mặc đột nhiên lên tiếng: “Lão bản, rượu của ngươi, ta đều mua.”
Lộ Tiểu Thiền vừa nghe, liền sửng sốt.
Mấy ngày nay ở chung, y cũng biết Thư Vô Khích đối với tiền bạc không để ý chút nào, hơn nữa còn không thiếu tiền xài.
Nhưng dù không thiếu tiền, cũng không nên đốt tiền lung tung như vậy chứ?
“Ngày mai chúng ta sẽ phải rời khỏi chỗ này! Ngươi mua mấy trăm vò rượu, ta cũng uống không hết a!”
Thư Vô Khích lấy ra một cái bình nhỏ màu trắng từ trong tay áo, đặt lên bàn.
“Đem chỗ rượu kia, đều rót vào đây. Mang đi.”
Lộ Tiểu Thiền ngơ ngác, lập tức vỗ tay khen hay: “Thì ra trên người ngươi còn giấu bảo bối! Sao không sớm lấy ra! Mau mau mau! Chưởng quầy ngươi mau đem rượu của ngươi đều lấy ra đây! Chúng ta mang đi toàn bộ!”
Chưởng quầy dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu si mà nhìn hai người bọn họ: “Cái bình nhỏ như vậy? Ngay cả một chén rượu cũng chứa không nổi a!”
Thư Vô Khích không giải thích, chỉ đem một hạt đậu vàng đặt ở trên mặt bàn.
Ánh mắt chưởng quầy liền sáng lên, đâu thèm quan tâm cái bình có chứa đủ hay không, khách quan trả tiền, hắn liền làm việc.
Hắn “hự hự” từ trong hầm lôi ra một vò rượu, vừa mới mở nắp, rượu trong vò liền tự xoay tròn rồi nhảy ra, hóa thành một dòng suối nhỏ, chảy vào chiếc bình kia.
Chưởng quầy xem đến sững sờ, lập tức hướng về Thư Vô Khích dập đầu quỳ lạy: “Tiểu nhân có mắt như mù, thì ra ngài là tiên quân!”
Thư Vô Khích chỉ đáp lại hai chữ: “Tiếp tục.”
Chưởng quầy lập tức đứng dậy, quay trở về hầm.
Cứ như vậy tới tới lui lui bốn năm bận, số rượu đều được đổ vào chiếc bình nhỏ kia, sau đó chưởng quầy thở hổn hển, đi không nổi nữa.
“Chưởng quầy! Tiểu nhị ca đâu rồi? Ngươi sao không kêu hắn tới giúp ngươi một chút a?” Lộ Tiểu Thiền một bên mút vào sợi mì nấu với thịt bò hầm, rảnh rỗi liền mở miệng hỏi.
“Đừng nhắc tới tiểu nhị nữa! Buổi tối ngày hôm ấy sau khi gặp phải quỷ nhập Vương Đại Dũng, hắn còn chưa từng quay trở lại đây!”
“Ồ…” Lộ Tiểu Thiền đối diện Thư Vô Khích nói, “Bằng không, chúng ta vào bên trong hầm rượu của chưởng quầy, bảo hắn mở ra tất cả vò rượu, trực tiếp cầm bình hứng lấy?”
“Chủ ý này hay! Chủ ý này quả thật rất hay! Bằng không, một ngày một đêm ta cũng dọn không xong a!”
Bọn họ vừa đi vào hầm rượu, Lộ Tiểu Thiền vừa cùng chưởng quầy tán gẫu.
“Chưởng quầy, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi.”
“Tiểu công tử, ngươi cứ tùy tiện hỏi! Ta nhất định biết gì thì nói đó, sẽ không nửa lời dấu diếm!”
“Ánh mắt của ta không nhìn thấy, cho nên không biết ca ca nhà ta hình dáng ra sao. Ngươi có thể nói cho ta biết một chút được không?”