Người luôn là một loài sinh vật rất khó đối mặt với hoàn cảnh khó khăn.
Tôi nghĩ, thật ra, có rất nhiều khoảnh khắc trước đây, tôi đã tự dối lòng mình như thế.
Cho nên khi nghĩ lại sự thật của vấn đề, tôi cảm thấy não mình như nổ tung.
Tại sao ký ức của tôi luôn không liên tục?
Tại sao ngày hôm đó tôi chỉ có thể nhớ đến việc Thẩm Diên Tri dí đầu đầu thuốc lá vào người tôi, mà không nhớ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?
Tại sao Thẩm Diên Tri cứ nhìn chằm chằm vào tôi bảo tôi nhất định phải uống ly sữa đó?
Tại sao Tạ Ý Liễu và Tống Hữu Tinh đều tỏ ra khó hiểu như vậy?
Tại sao bạn bè của anh gọi tôi…. bệnh thần kinh
……
Trong kỳ nghỉ hè năm thứ hai trung học, tôi đã trải qua điều tàn khốc nhất, đẫm máu nhất và bạo lực nhất trong cuộc đời mình.
Ban đầu chỉ là mấy anh thợ trường đến lắp điều hòa hỏi đường.
Chỉ là như thế, tôi chẳng làm gì cả, chỉ nói với bọn họ con đường chính xác nên đi.
Chợt ai đó cười xấu xa lôi tôi vào phòng tắm nam.
Từ ánh sáng đỏ tàn nhẫn vào cuối buổi hoàng hôn, đến vùng đồng bằng nơi những vì sao lấp ló trong thành phố.
Trong ba giờ đồng hồ, tôi đã chịu đựng sự tra tấn dã man không thể gọi là nhân đạo.
Tàn thuốc của Thẩm Diên Tri có thực sự nóng không?
Những cái tát đó có thực sự là từ Thẩm Diên Tri?
Sữa đổ từ trên cao xuống… thật sự là sữa sao?
Sau đó, tôi nghe cảnh sát nói những kẻ lưu manh đó đã sử dụng ma túy họ mới làm những điều vô lý như vậy.
Sau này đều bị bắt hết, nhưng ngày nào tôi cũng ngồi ở phòng rửa mặt bằng nước mắt.
Tôi đã khóc rất nhiều không thể ngừng khóc, ngày nào tôi cũng soi gương để thấy những vết hằn trên cơ thể mình.
Lúc đó Thẩm Diên Tri là bạn trai của tôi.
Sao tôi có thể đối mặt với anh ấy đây.
Tôi như vậy, rốt cuộc là có tư cách gì đối mặt với anh.
Tôi thực sự không thể giao tiếp với anh ấy, tôi thực sự mong anh ấy bỏ rơi tôi.
Thật đó, đừng nhìn em, một Thẩm Diên Tri tốt như vậy, em đã sớm không còn xứng nữa.
Tôi là một kẻ hèn nhát, người nhu nhược.
Cuối cùng, tôi chọn dùng cách trốn thoát để giải quyết mọi chuyện.
Thẩm Diên Tri không muốn rời xa tôi, vậy biến anh thành kẻ xấu là được.
Sau đó, chỉ cần ép buộc tất cả những điều kinh tởm tôi đã trải qua là vì anh.
Như vậy, anh nhất định sẽ không thể chịu đựng được tôi, một ngày nào đó anh nhất định sẽ không thể chịu đựng được loại tra tấn không thể giải thích được.
Sẽ giống Thẩm Nhuỵ Hân vậy.
Người bạn thân nhất một thời của tôi, giống Thẩm Nhuỵ Hân vậy.
Đem cô ấy như kẻ hành hạ tôi để cô ấy tránh xa tôi là được.
Tôi đang đợi Thẩm Diên Tri bỏ rơi tôi.
Tuy nhiên, tôi luôn nhớ rồi quên, hết lần này đến lần khác.
Em đem anh trở thành một người tồi tệ xấu xa bao nhiêu.
Lẽ nào anh không cảm thấy oan ức sao Thẩm Diên Tri?
Tại sao lại không bỏ rơi em đi, Thẩm Diên Tri….
22
Cho đến khi nước mắt chảy xuống màn hình điện thoại, tôi không thể nhìn rõ.
Đột nhiên ai đó ngồi xổm bên cạnh tôi.
Là Tống Hữu Tinh.
Thật ra, Tống Hữu Tinh là người mà tôi tưởng tượng ra.
Bây giờ hắn có thể xuất hiện, có lẽ là bởi vì Thẩm Diên Tri đi rồi, tôi cũng không có uống thuốc.
Thật ra, nếu suy nghĩ kỹ, có rất nhiều thứ có thể hiểu được.
Thuốc trong sữa.
Ví dụ, sự xuất hiện của Tạ Ý Liễu là do tôi đang tranh cãi tôi không muốn uống thuốc khi thuốc hết tác dụng, tôi sẽ bắt đầu tưởng tượng.
Ví dụ, khi tôi tưởng tượng rằng vào ngày tôi mang thai, Thẩm Diên Tri đã hứa với tôi không cho tôi uống sữa có thuốc.
Ví dụ như cái đêm Tống Hữu Tinh đưa tôi đi, tôi đã lén đổ thuốc mấy ngày liền.
Mà sau đó Thẩm Diên Tri lại ép tôi uống thuốc.
Cơ thể của Tống Hữu Tinh bắt đầu thay đổi dần dần.
Bởi vì tôi đã từ từ ngừng tưởng tượng…
Lúc này, Tống Hữu Tinh đột nhiên xuất hiện trở lại, anh ta luôn mỉm cười với tôi. Anh ta cười, giống như Thẩm Diên Tri vậy.
Tôi luôn cảm thấy anh ta muốn nói với tôi điều gì đó.
Tôi đi với anh ta, đi tới đống hành lý của Thẩm Diên Tri.
Trước đây quá lười quan tâm đến những gì anh mang theo bên mình, nhưng bây giờ tôi đang lục tung như điên.
Tới khi tìm được một quyển sổ.
Bìa quyển sổ trên đó viết, “Nhật ký trị liệu của Khanh Khanh.”
23
Ngày 11-5, ngày nắng.
Hôm nay Khanh Khanh lại mất trí nhớ rồi.
Lần này cô ấy đem tôi trở thành người năm đó bắt nạt cô ấy.
Vì thế, mỗi lần anh nhập vai này sắc mặt đều không tốt.
Khanh Khanh ơi, em không thể nghĩ mình là chúa cứu thế sao?
Anh sắp oan chịu không nổi.
…………
Ngày 12-5, ngày nắng.
Thuốc lá làm bỏng cổ tay, vẫn còn đau.
Nhưng khi anh nghĩ đến nỗi đau mà em đã phải chịu đựng khi đó, trái tim anh lại càng đau hơn.
Càng đau.
Khanh Khanh.
Anh không lừa em.
Nếu không thể chia sẻ nỗi đau với em.
Vậy thì, anh chịu cùng một nỗi đau với em cũng được.
………..
Ngày 15-5, trời nhiều mây.
Có hơi tức giận.
Nha đầu này, em cũng gan lắm dám đổ sữa lên đầu anh.
…. tuy nói là anh cũng trả lại cho em.
Vì thuốc của cô ấy dễ hoà tan trong sữa bò nên tôi thường cho cô ấy uống sữa bò.
Nhưng bây giờ cô ấy cứ một mực không uống.
Dỗ không được.
……
Ngày 18-5, ngày nắng.
Haiz, cảm giác vẫn phải uống thuốc.
Giống như trước đó, Khanh Khanh bắt đầu tưởng tượng ra những người không tồn tại.
Nhân vật mà cô tưởng tượng lần này là một người phụ nữ tên là Tạ Ý Liễu.
Nhân tiện, đây không phải là id trò chơi mà em đặt cho mình trong trò chơi võ thuật ở trường trung học sao?
Em thậm chí còn đặt cho anh một cái tên, Tống Hữu Tinh.
……
Bác sĩ nói, còn phải phối hợp với biểu hiện của tôi.
Đi đi dừng dừng.
Anh sắp trở thành ngôi sao điện ảnh rồi.
……
Ngày 27-5, ngày nắng.
Có phải em cảm thấy trong quần áo có nhét một cái gối không?
Chính là biểu hiện của việc em mai thai?
Thật ra bọn anh đã thấy rồi.
Khanh Khanh.
Em ngốc nghếch cũng đáng yêu như vậy.
……
Ngày 1-6, ngày nắng.
……
Anh đánh Khanh Khanh rồi.
Buổi tối khi em gái anh tới nhà Khanh Khanh bắt đầu không ổn.
Tôi đoán là do cô ấy không uống thuốc mấy ngày nay, cô ấy lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Nhưng không ngờ cô ấy lại lấy con dao trên bàn tự đâm mình.
Cái miệng lẩm bẩm chắc lại cuồng loạn rồi.
Khi anh ôm em, em cũng cho anh mấy nhát.
Em liên tục lắc đầu và đảo mắt.
Tình hình gấp gáp quá, anh tát em để em tỉnh lại.
Không ngờ là bị em nhớ rồi.
Lần sau anh cho em tát lại, được không?
……
Ngày 4-6, ngày nắng.
Lúc tỉnh dậy từ bệnh viện, ngắt mấy ngày không có nhật ký.
Được rồi, anh cũng mất nhiều máu mà.
Khanh Khanh, mấy nhát đao đó của em đúng là không đặt đúng nơi mà.
…….
Ngày 5-6, ngày nắng.
Khanh Khanh không quan tâm anh rồi.
Không muốn viết nhật kí nữa.
…….
Ngày 8-6, mưa.
Ừm.
Anh chỉ có thể lẻn đến giường của em vào nửa đêm để thăm em.
Vì em ghét anh rồi.
……..
Ngày 9-6, mưa.
Không sao.
Anh sẽ không sợ cho dù em có ghét anh.
……..
Ngày 13-6, ngày nắng.
Khanh Khanh chạy rồi. Một mình chạy ra ngoài.
Anh đã rất tức giận, hình như lâu lắm rồi anh không giận thế này.
Sau đó vẫn tìm được em.
Em vẫn luôn thì thầm cái gì mà Tống Hữu Tinh.
Phải.
Em thật sự lại tưởng tượng ra rồi.
……
Ngày 20-6, mưa.
Khanh Khanh không thể không uống thuốc.
Thành thật mà nói, tôi không thể giận cô ấy cho dù thế nào đi nữa.
Dù cô ấy có cãi vã với tôi đến mức nào đi chăng nữa thì tôi cũng không thể giận được.
Sau đó, tôi bí mật mua một căn nhà cho Khanh Khanh, hằng ngày cô ấy sống trong đó.
Giám sát thuốc cô ấy uống thuốc.
……
Ngày 25-6, mưa.
Hừ, Tống Hữu Tinh thật là phiền quá.
Anh sẽ không ghen với một người không tồn tại.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Dâu Bảy Tuổi: Làm Dâu Âm Phủ
2. Tình Đầu Ngọt Ngào
3. Không Muốn Làm Nữ Phụ Ác Độc
4. Bà Nội Tôi Siêu Giàu
=====================================
……
Ngày 1-7, mưa.
Sau một tháng nỗ lực không ngừng đốc thúc Khanh Khanh uống thuốc.
Cuối cùng Tống Hữu Tinh dã biến mất khỏi não cô ấy.
Khanh Khanh, em đừng không vui nữa, em có thể nhìn anh.
……
Ngày 6-7, ngày nắng.
Khanh Khanh ngoan ngoãn hơn rồi.
Ngoan sao? Tôi cũng không biết nữa, cô ấy như vậy khiến tôi cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa đi đúng hướng.
……
Ngày 16-7, ngày nắng.
Anh phải làm sao mới có thể khiến em nhìn anh?
Bỏ đi.
Người anh em, lạc quan là vô tận.
……
Ngày 29-7, tuyết rơi.
Đến New Zealand.
Có vẻ như nha đầu này thích ra ngoài chơi.
Khanh Khanh, em biết không? Lúc em cười, khoé miệng cong cong, anh vui muốn chết đi được.
……
Ngày 2-8, ngày nắng.
Khanh Khanh muốn cái gì mà yêu tinh.
Đừng nói là yêu tinh, cho đu là ngôi sao trên trời, anh đều sẽ lấy xuống cho em.
Em biết không? Ước nguyện của anh là em vui vẻ, em vui vẻ là được. Mấy cái mất trí nhớ gì đó, nếu đã không nhớ được thì cứ không nhớ.
Mấy thứ đó không đáng nói tới.
So với việc Khanh Khanh của chúng ta vui vẻ thì càng quan trọng.
Mãi mãi không so được
……
Nhật ký đột ngột kết thúc ở đây.
Bão tuyết bên ngoài cửa sổ suốt đêm, rít qua lưới cửa sổ.
Phải rồi, hôm nay là 3-8.
Anh làm gì có thời gian viết nhật kí.
Bạn đang ở trong gió tuyết, phải không, Thẩm Diên Tri.
Núi xa rung rinh, không thể nói ngọn gió lớn đến mức có thể cuốn đi tâm hồn.
Họ nói, trên núi, một trận tuyết lở.
Bọn họ nói chúng tôi không phải còn có một nhóm người sao, còn ở trong núi đó à.
Bọn họ nói, mau gọi điện thoại đi, mau gọi đội cứu hộ đi.
……
Tuyết rơi dày đặc bao phủ các ngọn núi đồng bằng che khuất tầm nhìn của mọi người.
Em chợt nhớ, đêm qua khi anh rời đi đã xoa đầu em.
Anh nói, “Đừng như thế, Khanh Khanh, có nhiều lời, cứ nói nhiều lần thì sẽ linh nghiệm đó.”
Núi đen, không tìm thấy mảnh tuyết trắng xoá.
Tôi chạy ra khỏi khách sạn, nhưng đường núi xa, tuyết rất lớn, rất lớn.
Tôi quỳ trong tuyết, khóc, gọi tên anh vô số lần.
24
“Này, cậu nhớ lại hết rồi à?”
Ở ngoài phòng bệnh, cô gái khoanh tay nhìn tôi. Thẩm Nhuỵ Hân nhìn tôi chằm chằm.
“Vậy cậu có nhớ ra, trước đây mình là bạn tốt nhất của cậu không”
“…..”
“Hôm đó, mình không làm gì cũng không nói gì, là cậu tự mình phát điên.”
“Anh mình vì ngăn cản cậu mà còn bị cậu đâm mấy nhát.”
“….”
“Anh mình và cậu sớm đã kết hôn rồi, từ bốn năm trước đã kết hôn.”
“Ê, cho dù mình nói với cậu nhiều bao nhiêu thì nói không chừng cậu lại sẽ quên nữa.”
Cô gái thở dài, Thẩm Nhuỵ Hân thực sự ghét tôi, tôi biết.
Rốt cuộc, với tính cách hào sảng như vậy, cô ấy làm sao có thể bị người khác hiểu lầm?
Tôi mở cửa phòng bệnh.
Thẩm Diên Tri vẫn hôn mê.
Tôi ngồi cạnh anh vuốt ve lông mày của anh một cách cẩn thận.
Từ xương mũi đến môi mỏng.
Thẩm đại tổng tài luôn yên lặng, em gái anh đã đi rồi, mà mấy ngày nay, tôi vẫn luôn ngồi ở bên giường anh ấy.
Ma xui quỷ khiến, tôi nghiêng người hôn lên môi anh ấy.
Hôn hôn thì có chút xúc động, cảm giác hình như…..được đáp lại?
Tôi đột nhiên mở mắt ra.
Trong bóng đêm, đôi mắt đen của Thẩm Diên Tri thật sâu.
“Lại khóc rồi?”
“Bé khóc nhè.”
Tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh, nhẹ nhàng hài hước.
Tôi nhớ, hồi cấp ba cũng vậy, tôi làm bài không tốt trong kỳ thi tôi đã khóc.
Anh bóp má tôi nói tôi là bé khóc nhè.
Nghĩ đến đây tôi càng khóc nhiều hơn, một lần rồi một lần gọi tên anh.
“Ê, nghe thấy rồi.”
Trong giọng nói có ý cười, anh móc ngón tay của tôi.
“Thẩm Diên Tri, em đã sớm đứng trong địa ngục rồi.”
“Em không xứng để anh làm nhiều chuyện như vậy cho em.”
Kí ức nghĩ lại mà kinh tởm đó là thật, thân tàn ma dại, từ lâu đã bị bóng tối bao bọc.
Nhưng anh không để bụng.
“Những người đã bắt nạt em năm đó đó đã bị báo ứng rồi.”
“Mấy người đó vừa vào trại giam không lâu, thic đã bị mấy người có thù ghim rồi.”
“Trong vòng vài tháng trong tù họ chết rồi.”
“Khi họ chết….. đã hình thù kỳ quái rồi.”
“Đó là những người không trong sạch, họ đang nhận quả báo của họ.”
“Cho nên, Khanh Khanh không sao hết, em là một cô gái tốt, em trong sạch hơn bất kỳ ai.”
“Em nói em đã ở trong địa ngục rồi, được. Không sao hết, Thẩm Diên Tri có thể cùng Khanh Khanh cùng nhau xuống đó. Tới đâu cũng được cả.”