Mẹ tôi đang bận rộn chuẩn bị cho tiết học ngày mai, bà ấy là giáo viên mầm non. Trông thấy tôi về nhà mẹ còn chẳng buồn ngẩng đầu lên đã ra lệnh: “Nhanh đi rót cho mẹ cốc nước.
“Vâng ạ.”
Tôi nằm bẹp ra giường, lòng có hơi rối loạn. Phải chi lúc nãy tôi cứ đồng ý hẹn hò với hắn cho rồi, có trời mới biết bao giờ Tưởng Minh Vũ mới buột miệng như thế lần nữa. Người ta không thích mình cũng có sao, đầy cặp yêu nhau có phải vì thích đâu, chẳng qua là quen hơi nên bồ bịch vậy thôi.
Biết đâu chừng Tưởng Minh Vũ đã quen với việc có tôi, không thể sống thiếu tôi rồi.
Bố gõ cửa rồi mang dĩa dưa hấu vào cho tôi. Tôi hỏi, bố ơi bố có thích mẹ không?
Mẹ tôi đang ngồi ngoài phòng khách bèn la: “Tôi nghe hết đấy nhớ!”
Bố tôi bảo dĩ nhiên là thích rồi, thích nên mới kết hôn đó chứ.
“Đúng rồi ha, tóm lại vẫn phải thích thì mới nên chuyện được.” Tôi kết luận, hai tay ôm chặt con khủng long bông béo ú.
“Chính xác con à, tim phải có cảm giác rung động vì người đó đã.” Bố tôi nhấn mạnh.
Thôi rồi, tôi rung động vì Tưởng Minh Vũ nhưng hắn có rung động vì tôi bao giờ đâu?
Đang nằm trên giường xem tập phim hoạt hình mới, điện thoại tôi bỗng reo vang. Giờ này ai lại gọi cho tôi nhỉ, Tưởng Minh Vũ đang trong giờ làm mà?
Tôi vội nhấc điện thoại lên xem, úi là Tưởng Minh Vũ thật nè!
“A lô, anh về rồi hả Tưởng Minh Vũ? Sao nay tan làm sớm thế?”
“Tôi đang ở bến xe chỗ cậu.” Tưởng Minh Vũ dừng lại một chút rồi tiếp lời, “Tôi phải đi đâu để tìm cậu đây Lý Tưởng?”
Trời má?
“Mẹeee, con ra bến xa đón bạn trai tương lai nha!”
“Anh bốooo, cho em mượn con chiến mã tí nhá!”
Tôi lái con xe đạp điện tí hin của bố đi đón người trong lòng, cảm giác thật lâng lâng khó tả.
Tưởng Minh Vũ đang đứng ngay lối ra vào bến xe, dáng vẻ cực kì nổi bật giữa đám đông.
Tôi hào hứng vẫy tay gọi: “Em ở đây, Tưởng Minh Vũ!”
***
Trước giờ thay ca hôm nay Tưởng Minh Vũ có gọi điện cho Lý Tưởng, hay tin gã đàn ông ăn mặc diêm dúa kia hẹn Lý Tưởng dẫn chó đi dạo, chẳng hiểu sao lòng hắn bỗng nóng như lửa đốt nên bật thốt bảo cậu “yêu đi”.
Nói xong hắn cũng lặng thinh.
Nếu Lý Tưởng đồng ý thì sao, mình sẽ yêu đương với cậu ấy thật à? Nhỡ Lý Tưởng từ chối thì sao? Chắc chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.
Nhưng ai ngờ Lý Tưởng thật sự từ chối lời đề nghị hẹn hò bâng quơ như đang nói đùa này của hắn.
Tưởng Minh Vũ ngạc nhiên, sao mọi chuyện lại đi sai hướng vậy, chẳng phải Lý Tưởng thích hắn sao?
Đúng lúc này đồng nghiệp Vương Ba đi tới hỏi hắn có muốn đổi ca trực không, Tưởng Minh Vũ bảo có. Nhìn trời còn đang sớm sủa, hắn đột nhiên thấy nhớ Lý Tưởng quá, nhưng người ta vừa mới từ chối hẹn hò cùng hắn rồi, hắn không thèm chủ động liên lạc đâu.
Nói là thế nhưng chẳng hiểu sao hắn lại đi tới bến xe, hắn hi vọng mình đã bỏ quên chứng minh thư ở nhà, cơ mà vừa lật túi áo khoác ra đã thấy nó nằm lù lù ở đấy. Tưởng Minh Vũ nắm chặt chứng minh thư, giờ hắn muốn mua một tấm vé đến nơi có thể nhìn thấy Lý Tưởng.
Bến xe ở thành phố nhỏ trông khá sơ sài, Tưởng Minh Vũ đặt chân xuống rồi mới thấp thỏm không yên, Lý Tưởng có muốn gặp mình không nhỉ?
Từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn tự hỏi, phải chăng Lý Tưởng đã hết thích hắn rồi?
Tưởng Minh Vũ bèn gọi điện cho Lý Tưởng, người ở đầu dây bên kia ngạc nhiên quá đỗi, vội bảo hắn đừng chờ một lát cậu sẽ tới đón ngay.
“Em ở đây, Tưởng Minh Vũ.”
Nghe Lý Tưởng cất tiếng gọi, trái tim đang treo lơ lửng của Tưởng Minh Vũ cuối cùng cũng hạ cánh an toàn.
“Ngại ghê, em chưa lấy bằng nên chỉ có thể mời anh ngồi con Mẹc hai bánh này thôi.” Lý Tưởng cười tinh nghịch, len lén nhìn Tưởng Minh Vũ.
Chẳng biết là do con Mẹc hai bánh của cậu chạy chậm thật hay là do Lý Tưởng lái xe như rùa bò, Tưởng Minh Vũ rốt cục cũng phải bật cười khi trông thấy cụ ông thứ hai chạy bộ mà vượt qua cả hai người trên xe.
Buổi đêm ở thành phố nhỏ êm đềm hơn rất nhiều, bầu trời đầy sao, hai bên đường là những hàng cây cao lớn điểm xuyết chút sắc hoa đỏ sẵm. Tưởng Minh Vũ ngồi phía sau xe nhìn cảnh vật trước mắt qua bờ vai của Lý Tưởng. Đèn đường sáng rực khiến lòng hắn bỗng hân hoan.
“Anh biết lựa lúc tới ghê vậy đó, hôm nay nhà em nấu món sườn hầm nè. Bố em nấu sườn là ngon nhất vũ trụ luôn, đảm bảo anh sẽ thích.” Khác với lần trước lúc ngồi trên mô tô của hắn dạo phố đêm, giọng Lý Tưởng lúc này nghe rất rõ ràng.
Lạ kỳ thay, Lý Tưởng không hề thắc mắc lí do vì sao hắn lại chạy đến đây. Cậu cư xử tự nhiên như thể đôi bên đã hẹn sẽ gặp nhau vào một đêm hè nào đó.
Giá mà còn lâu nữa mới tới nhà Lý Tưởng nhỉ, Tưởng Minh Vũ trộm nghĩ.
Đến lúc vào thang máy rồi Tưởng Minh Vũ mới thấy lo lắng, gặp bố mẹ Lý Tưởng rồi thì hắn nên nói gì về sự xuất hiện đột ngột của mình đây? Lý Tưởng đứng bên cạnh lại trông rất chi là mãn nguyện, cậu vừa lấy chìa khóa mở cửa vừa ngâm nga vài điệu nhạc.
Cửa bật mở, mẹ Lý xuất hiện, bố Lý cũng nối gót theo sau.
“Con dâu tới rồiiii.” Bố Lý nhiệt tình chào hỏi.
“Con rể tới rồiiii.” Mẹ Lý cũng hăng hái không kém.
Nhị vị phụ huynh cùng lên tiếng gọi.
Lý Tưởng: …
Tưởng Minh Vũ: …
Mẹ tôi, là một giáo viên mầm non, chuẩn bị giáo án để ngày mai lên lớp, thấy tôi về còn không thèm ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Tưởng, lấy cho mẹ cốc nước.”
Tôi: “Vâng.”
Tôi ngồi lên giường, trong lòng cảm thấy hơi phiền muộn. Thà rằng vừa nãy đồng ý lời tỏ tình của Tưởng Minh Vũ luôn đi cho xong, ai mà biết đến bao giờ hắn mới nói lại nữa. Không thích là không thích, nhưng có được mấy người ở bên nhau chỉ vì thích đâu? Chẳng phải là vì quen có người kia bên cạnh hay sao?
Nhưng tôi không muốn hắn không thể rời khỏi tôi chỉ vì quen có tôi nói chuyện cùng.
Ba tôi gõ cửa phòng, bưng vào cho tôi một đĩa trái cây. Tôi hỏi ba: “Ba ơi, ba có thích mẹ không?”
Mẹ tôi ngồi ở phòng khách nói vọng vào: “Tôi nghe thấy đấy nhá!”
Ba tôi nói, đương nhiên là có thích, không thích thì ba kết hôn với mẹ làm gì?
“Đúng vậy, phải thích mới kết hôn được chứ.” Tôi ôm con khủng béo bằng bông vào lòng.
“Chính xác, nhất định phải có cảm giác rung động.” Ba tôi nhấn mạnh.
Ừm, tôi thật sự có cảm giác rung động với Tưởng Minh Vũ, nhưng mà hắn lại không giống tôi.
Tôi nằm trên giường xem một tập anime mới, điện thoại đột nhiên rung lên, bây giờ còn có ai gọi điện cho tôi nhỉ? Tưởng Minh Vũ còn đang đi trực mà?
Tôi bắt máy, đúng là Tưởng Minh Vũ thật!
“Alo, Tưởng Minh Vũ! Anh tan làm rồi à? Sao hôm nay nghỉ sớm vậy?”
“Tôi đang ở ga tàu gần nhà cậu.” Hắn dừng lại một chút: “Lý Tưởng, tôi phải tìm cậu ở đâu?”
Cái gì?
“Mẹ, con đến ga tàu đón bạn trai tương lai đây!”
“Ba, con mượn con xe đua của ba nhé!”
Tôi chạy con xe đạp điện của ba tôi đi đón crush, cảm giác thật sự quá tuyệt vời.
Tưởng Minh Vũ đứng ở cửa ra, nhìn từ xa cực kỳ nổi bật.
Tôi vui vẻ vẫy tay với hắn: “Tưởng Minh Vũ! Tôi ở đây!”
_____
Trước khi thay ca, Tưởng Minh Vũ video call với Lý Tưởng, nghe thấy cái tên lòe loẹt kia hẹn Lý Tưởng buổi tối dắt chó đi dạo, không hiểu sao trong lòng cảm tức giận. Hắn nói, chúng ta hẹn hò đi.
Nói xong, hắn im lặng.
Sau đó thì sao? Nếu Lý Tưởng đồng ý, vậy hắn sẽ hẹn hò với cậu ư? Nếu Lý Tưởng không đồng ý thì sao? Chắc là Lý Tưởng sẽ không đồng ý đâu.
Kết quả là Lý Tưởng đã từ chối, cậu từ chối câu tỏ tình như nói đùa này của hắn.
Tưởng Minh Vũ nghĩ, sao lại như vậy được? Cậu ấy không thích mình sao?
Vương Ba, đồng nghiệp của hắn đi tới, hỏi hắn có muốn đổi ca không, Tưởng Minh Vũ đồng ý. Trời vẫn còn sớm, hắn đột nhiên thấy rất nhớ Lý Tưởng, nhưng mà Lý Tưởng vừa từ chối hắn, hắn không muốn liên lạc trước với cậu.
Cứ như thế, Tưởng Minh Vũ đi tới ga tàu, ban đầu còn tưởng quên mang chứng minh thư, không ngờ một lúc sau lại tìm thấy chứng minh thư trong ví tiền.
Tưởng Minh Vũ nắm chặt chứng minh thư, hắn phải mua vé tàu đi gặp Lý Tưởng.
Ga tàu trong thành phố nhỏ khá đơn sơ, Tưởng Minh Vũ đi ra cửa ga, đột nhiên cảm thấy bất an. Lý Tưởng có muốn gặp hắn không?
Trong đầu hắn cứ quanh quẩn một câu hỏi: “Lý Tưởng có thích mình không?”
Hắn muốn gọi điện thoại cho Lý Tưởng, ở đầu bên kia, Lý Tưởng có vẻ rất ngạc nhiên, cậu bảo hắn chờ một chút, cậu sẽ đến đón hắn ngay.
“Tưởng Minh Vũ! Tôi ở đây!”
Nghe thấy giọng nói của Lý Tưởng, Tưởng Minh Vũ mới có thể yên tâm.
“Xin lỗi nhé! Chưa lấy được bằng lái xe, anh ngồi tạm con xe điện này nha.” Lý Tưởng cười hì hì, cẩn thận quan sát Tưởng Minh Vũ.
Không biết là do xe điện đi chậm, hay là Lý Tưởng cố ý đi chậm, khi Tưởng Minh Vũ nhìn thấy một ông cụ đi vượt qua bọn họ thứ hai, hắn không nhịn được mà bật cười.
Thành phố nhỏ về đêm rõ ràng yên lặng hơn rất nhiều, bầu trời đêm ở đây mới là bầu trời đêm đích thực, hai bên đường là hàng cây xanh chạy dài, đen xen vài đóa hoa đỏ sậm. Tưởng Minh Vũ ngồi phía sau, vừa vặn có thể nhìn thấy cảnh vật phía trước qua bả vai Lý Tưởng. Ánh đèn đường rất sáng, trong lòng hắn lại vui vẻ lạ thường.
“Anh đến đúng lúc lắm, tối nay nhà tôi hầm xương sườn, xương sườn ba tôi làm là ngon nhất đấy, chắc chắn anh sẽ thích cho xem!” Giọng nói của Lý Tưởng truyền đến rất rõ ràng, không giống lần trước hắn chở cậu đi mô tô trong đêm, lúc đó hắn chẳng nghe thấy gì cả.
Điểu kỳ lạ là, Lý Tưởng cũng không thắc mắc tại sao hắn lại đến đây. Ông trời đã định bọn họ chắc chắn phải gặp nhau trong một đêm hè cứ như một lẽ đương nhiên.
Giá mà sân ga cách nhà Lý Tưởng xa hơn một chút thì tốt, Tưởng Minh Vũ nghĩ.
Lúc đứng trong thang máy, Tưởng Minh Vũ bỗng cảm thấy hồi hộp, hắn không biết phải đối mặt với ba mẹ Lý Tưởng như thế nào, cũng không biết phải giải thích lý do mình đột nhiên đến đây làm sao. Còn Lý Tưởng lại có vẻ sung sướng lắm, vừa mở cửa vừa lẩm nhẩm hát gì đó.
Cửa nhà mở ra, người đứng sau cánh cửa là mẹ của Lý Tưởng, đằng sau ba là ba Lý Tưởng.
“Tới rồi à, con dâu!” Ba Lý Tưởng rất nhiệt tình chào hỏi.
“Tới rồi à, con rể!” Mẹ Lý Tưởng cũng rất nhiệt tình chào hỏi.
Hai người còn nói đồng thanh.
Lý Tưởng:…
Tưởng Minh Vũ:…