Nhà Tưởng Minh Vũ thật sự rất rộng, trang trí theo màu chủ đạo là đen trắng xám.
Ngay lúc này, tôi và hắn đang nằm chung trên một chiếc giường, đương nhiên là vẫn mặc quần áo đầy đủ, tôi phải năn nỉ mãi hắn mới tìm cho tôi một bộ quần áo ngủ rộng rãi để mặc.
Tôi nghiêng người đối mặt với Tưởng Minh Vũ, chọc chọc cánh tay hắn, nhẹ giọng gọi: “Tưởng Minh Vũ.”
“Gì?” Hắn nhắm hai mắt lại, tùy tiện đáp một câu.
“Anh đã có người mình thích chưa?”
Hắn mở mắt ra. Hàng lông mi khẽ chớp chớp bao phủ tầm mắt: “Chưa có.”
“À, thế anh thích con trai hay con gái?” Tôi hỏi nhỏ.
“Cả hai đều không thích.” Hắn nói xong thì nhắm mắt lại, có vẻ không muốn tiếp tục nói chuyện với tôi nữa.
“Ò.” Tôi cũng không động đậy, cứ nằm đối mặt với hắn như thế mà chìm vào giấc ngủ.
_______
Tưởng Minh Vũ nằm mơ, hắn mơ thấy ba mẹ. Trong một đêm mưa to, mẹ ôm lấy hắn mà khóc, nói ba hắn không cần bọn họ nữa. Khi đó Tưởng Minh Vũ còn bé, hắn cũng khóc theo mẹ, hỏi mẹ rằng tại sao ba không cần mẹ con mình nữa, con sẽ ngoan mà, sau này nhất định con sẽ nghe lời mà, mẹ nói với ba đi, con sẽ không đòi xem phim hoạt hình nữa, mẹ bảo ba về với con đi.
Sau đó, mẹ hắn cũng có một gia đình mới, lúc này hắn mới hiểu được người bị bỏ rơi chỉ có một mình hắn thôi.
Ông bà ngoại không thích hắn, bọn họ cho rằng đứa con gái ngoan của ông bà đột nhiên bỏ học đi lấy chồng sinh con tất cả là do lỗi của hắn.
Hình như cũng có một phần lỗi của hắn thật, nếu hắn không xuất hiện trên thế giới này, gia đình của hắn có lẽ sẽ không giống như bây giờ.
Sự ra đời của hắn vốn không được người khác chờ mong.
Hắn ghét bị bỏ rơi, nhưng cũng ghét cảm giác không có mối quan hệ bền chặt nào.
Vậy nên hắn không thích Lý Tưởng, cậu tự tiện xông vào cuộc sống của hắn, chỉ đơn giản vì hắn đẹp trai mà cam tâm tình nguyện nhân nhượng cho sự lạnh lùng của hắn.
Kiểu quan hệ này giống như sợi tơ nhện vậy, cực kỳ yếu ớt.
Nếu có một ngày Lý Tưởng không thích hắn nữa, không còn cảm giác mới mẻ với hắn nữa, liệu cậu có đột ngột biến mất như cách mà cậu đã bước vào cuộc đời hắn không?. truyen bjyx
Rồi sau đó, hắn sẽ lại là người bị bỏ rơi.
_____
Tôi tỉnh lại lúc nửa đêm vì nghe thấy tiếng hô hấp dồn dập của Tưởng Minh Vũ, sợ tới mức suýt nữa thì lăn xuống giường. Tôi vòng tay vỗ nhẹ lên lưng Tưởng Minh Vũ, một lát sau hô hấp của hắn mới dần dần ổn định lại.
Ánh trăng chiếu vào qua cửa sổ, tôi nhìn thấy khóe mắt hắn lóng lánh nước.
Ngày hôm sau, tôi vờ như không có chuyện gì xảy ra, dậy sớm chiên cho Tưởng Minh Vũ một quả trứng xấu xí.
Tất nhiên là hắn không vui lắm, nhưng vẫn từ từ ăn hết sạch quả trứng không để thừa miếng nào.
Ăn sáng xong thì tôi cũng chuẩn bị đi về, chương trình học ở trường vẫn còn, ước mơ ngắm biển ăn hải sản của tôi cũng thực hiện được rồi, còn bất ngờ được ngủ chung với anh đẹp trai một đêm nữa, không hề thiệt.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời trong xanh, còn có vài vệt mây trắng nhẹ nhàng, tôi lại được ngồi trên con mô tô của Tưởng Minh Vũ một lần nữa.
Hắn đưa tôi đến nhà ga, mẹ tôi đột nhiên gọi video đến, hỏi tôi đang ở đâu?
Tôi: “Mẹ, con đang đi du lịch.”
Mẹ tôi: “Thế à, vậy cậu chàng đẹp trai bên cạnh là ai đấy?
Tôi quay nhanh sang nhìn Tưởng Minh Vũ và chiếc mũ bảo hiểm trên tay hắn, cười đùa: “Đây là anh xe ôm ạ.”
Mẹ tôi: “Xe ôm cái gì, lại là ông xã nào của con chứ gì?”
….
Trở lại trường học, hai ngày liền Tưởng Minh Vũ không thèm để ý đến tôi. Tôi giải thích với hắn rằng không phải ai tôi cũng gọi là ông xã, nhưng chính tôi cũng cảm thấy không thuyết phục lắm.
Tôi mang về cho Tiêu Hàng một cái móc khóa hình vỏ sò, cậu ta treo nó lên balo đựng sách, đi học một buổi về còn mỗi cái vòng sắt còn vỏ sò không biết đã rơi từ lúc nào. Cậu ta đăng bài lên diễn đàn trường tìm nhưng không có kết quả.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, kỳ nghỉ hè của năm hai đại học sắp tới rồi.
Có người hỏi tôi được nghỉ hè có vui không?
Không có ai nghỉ hè còn phải đi học lái xe mà vui vẻ đâu.
Ngày thứ hai của kỳ nghỉ hè, tôi lại vác xác tới trường học lái xe thân yêu, nhìn thấy thầy giáo Vương thân yêu đang ngồi nhàn nhã uống trà. Thầy thấy tôi đến, nhe răng cười vui vẻ:
“Yo! Lại tới rồi đấy à!”