Hắn không để ý đến tôi.
Tôi cũng đã đoán trước được điều này, vừa nhìn đã biết hắn không phải là người tùy tiện.
Không sao hết, tôi đã tự thề với mình rằng.
Phải tiến về phía trước!
Bây giờ đã là mười giờ tối, tôi đang chuẩn bị đi ngủ sớm. Tôi của hôm nay đã khác xưa rồi. Bây giờ tôi không còn là Lý Tưởng đầu trống rỗng tim trống trơn nữa rồi!
Có người đã đi vào lòng tôi, cho dù người ta không đồng ý tôi cũng tự nguyện mời hắn đi vào.
Tôi vui vẻ nhắm mắt lại, khóe miệng vô thức nhếch lên, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, trong đầu nghĩ tới cảnh tượng được nắm tay anh cảnh sát của tôi đi dưới bóng cây hòe…
Khi tôi sắp đi vào mộng đẹp thì đột nhiên có một mùi hương thơm kinh khủng bay đến, tôi mở mắt ra, thấy cậu bạn giường dưới, Tiêu Hàng, đang đứng trước giường tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng.
“Bạn hiền à, tôi còn tưởng cậu nhắm mắt xuôi tay luôn rồi chứ.”
…
“Hôm nay tôi dưỡng sinh, đi ngủ sớm một chút thôi.”
“À, ăn thịt nướng không?”
Tôi lại xuống giường.
Hai tuần cứ trôi qua như vậy.
Thứ ba, phòng chúng tôi dậy sớm hơn thường ngày.
Bởi vì tám giờ sáng nay có tiết. Hôm nay tôi học cùng với giáo sư người nước ngoài, thầy Mark, một thầy giáo già vừa cao vừa gầy, rất thích trợn mắt, lúc nào cũng mặc một cái áo dài tay màu xám, nhìn quê chết đi được.
Bảy giờ năm mươi tám phút tôi và Tiêu Hàng mới đến lớp, trong lớp chỉ có vài người đang vội vàng cắn nốt cái bánh kếp mặn còn ăn dang dở.
Tôi bỏ túi sách xuống, gửi tin nhắn cho JMY0407 như thường ngày.
Cún con vui vẻ: “Buổi sáng tốt lành [mặt trời]”
Cún con vui vẻ: “Hôm nay thầy Mark đã thay áo chưa? Vẫn chưa!”
JMY0407 không trả lời, nhưng mà tôi vẫn rất vui, may mà hắn còn chưa block tôi.
Hehe.
Hôm nay chúng tôi sẽ ra ngoài vẽ tranh. Tôi rất thích tiết học này, bèn nhanh chóng tìm một nơi râm mát ngồi xuống, vẽ trời vẽ cây vẽ chim, chỉ đợi chuông tan học reo lên là chạy về ngay lập tức, quá là sung sướng.
Bài giảng hôm nay của thầy Mark rất dài, nói lâu ơi là lâu, tôi cũng chỉ biết gật đầu liên tục nhưng thật ra tôi chẳng hiểu thầy nói gì cả.
Thầy giảng xong, các học sinh khác cũng lục tục đứng dậy, Tiêu Hàng hỏi tôi: “Tưởng Nhi, thầy vừa nói cái gì đấy?”
“Tôi có biết đâu.”
“Thế mà cậu còn gật đầu.” Tiêu Hàng cạn lời luôn: “Tôi cứ tưởng cậu hiểu bài chứ.”
Tôi đành phải chạy đi hỏi lớp trưởng, cô bạn này học tiếng Anh giỏi nhất lớp tôi, cuối cùng mới biết được nhiệm vụ của buổi học hôm nay là gì.
Vẽ người, trong lòng nghĩ tới người nào đầu tiên thì vẽ người đó.
Tôi biết tôi sẽ vẽ ai rồi.
Tôi tìm một chỗ yên tĩnh, có bóng cây, có gió thổi, vô cùng thoải mái mà ngồi xuống, mở video ra xem.
Vừa xem vừa cẩn thận vẽ từng chi tiết một, không biết chuông tan học đã reo lên từ lúc nào.
Tiêu Hàng xách túi đi tới, vẻ mặt rất là tự tin, nói: “Bạn hiền ơi, cậu đang vẽ tôi đúng không!”
Tôi không nói gì, cúi đầu chụp lại bức tranh gửi cho JMY0407.
Cún con vui vẻ: “Đẹp không, tôi vẽ đấy!”
Tôi cũng không mong chờ hắn sẽ trả lời tôi, bởi vì chắc chắn hắn sẽ không trả lời.
Nhưng mà! Hắn trả lời rồi! Sau hai tuần trời, tôi gửi đến hàng trăm tin nhắn, cuối cùng hắn cũng trả lời rồi!
JMY0407: “Cũng không tệ lắm.”
Tôi hưng phấn vô cùng, không thèm chú ý đến Tiêu Hàng đứng phía sau đang nhíu chặt lông mày vừa nhìn chằm chằm vào bức tranh vừa lẩm bẩm: “Không ngờ mình mặc đồng phục cảnh sát lại đẹp trai như vậy!”