\- Hương ơi, đi cưỡi ngựa thôi!
\- Được rồi tao lấy con ngựa trắng này nhé ! Đi thôi, ngựa ơi xuất phát!
Tôi thấy mình đang phi ngựa rất nhanh, phi qua một cánh đồng rất đẹp, tôi còn được mọi người vỗ tay nữa nhưng mà con ngựa này nó làm sao vậy, nó hí rất lớn:
\- Buông ra, buông tao ra!
Ngựa biết nói tiếng người hả, con này là quỷ yêu rồi chứ ngựa gì mà biết nói. Ơ khoan, tôi làm gì biết cưỡi ngựa, đêm qua tôi vẫn ngủ trong nhà mà, không lẽ mình đang nằm mơ?? Hoang mang tột độ, tôi mở mắt ra nhìn mọi thứ, đập vào mắt tôi là thằng Tuấn, áo của nó thì xộc xệch, tóc thì bị tôi nắm nên rối lắm. Thì ra nãy giờ tôi nắm tóc với áo nó để phi ngựa, trời ơi còn cái nào quê như cái này nữa.
\- Mày buông được chưa ? Con gái con đứa ngủ giờ này chưa chịu dậy, còn nắm tóc tao giật giật nữa. Rốt cuộc mày mơ thấy gì mà nắm tóc tao?
\- À xin lỗi, tao mơ mình đang được cưỡi ngựa hihi!
\- Cưỡi ngựa đấy à, đợi mày lớn hẳn tao cho cưỡi ngựa ! \- Tuấn giở nụ cười nham hiểm
\- Xí không thèm, cần gì mày phải cho, mà mấy giờ rồi?
\- 6h10 rồi mày thay đồ nhanh đi rồi đi học
Tôi cũng vội bước vào vệ sinh cá nhân, thay đồ, cầm lấy cặp kéo tay hắn chạy xuống chào mẹ rồi đi học. Đi gần đến trường tôi cứ thấy thiếu thiếu gì đó, hỏi Tuấn:
\- Ê mày, tao cứ cảm giác mình quên cái gì á!
\- Quên tiền.
\- Chết cha, không có tiền sao tao sống !
\- Tao có thể bố thí cho mày
\- Nể mày có lòng tốt, tao nhận, tí bố thí nhiều vào !
Tôi nói mà không ngượng mồm tí nào, vứt hết liêm sỉ sang bên. Nó chỉ biết lắc đầu trước cái thái độ dửng dưng của tôi, dù gì cũng do nó nói mà. Hai tiết sáng trôi qua thật nhẹ nhàng, tới giờ ra chơi, tôi nhanh chóng kéo Tuấn đi xuống căn tin, bắt nó mua thức ăn còn tôi sẽ ngồi ở bàn đợi, trong lúc đợi tôi sẽ tia mấy anh lớp trên.
Woa, mấy anh 12 trường tôi đẹp quá, người nào cũng sáng ngời như thiên thần vậy á, đang ngắm nhìn thì má tôi cảm giác có gì đó lạnh lạnh, vừa nhìn lên thì bị Tuấn nó đập hộp sữa vào đầu. Con chó nó, chỉ biết đâp đầu tôi là giỏi.
\- Tao đã bố thí cho rồi còn bắt tao đi mua, tao về từ nãy giờ cũng không chú ý, cảm ơn cũng không có, bạn bè vậy đấy ! \- Nó lườm tôi
\- Cám ơn Tuấn yêu nha
\- Đợi nhắ mới cảm ơn, lần sau chú ý hơn đi
\- Bớt càm ràm đi, mày thấy mấy anh trường mình như thế nào ? Đẹp trai lắm phải không ?
\- Tao đẹp hơn
\- Oẹ, mày trình gì so với mấy anh của tao hứ!
\-Anh nào của mày, ảo tưởng vừa thôi, mày không đẹp thì chẳng con ma nào để ý đâu
Tôi mặc kệ Tuấn, cứ nhìn về phía mấy anh mà thôi, hình như anh Phúc 12A5 cũng đang nhìn vế phía tôi. Sướng chết đi được, Phúc 12A5 hồi trước học cấp 2 ở trường tôi nổi lắm, khi đó tôi lớp 7 không có tính mê trai đâu, đến gần năm lớp 9 mới biết mê trai đẹp. Tôi cũng muốn được làm quen với mấy người như ảnh nhưng tôi không có nổi bật, chán lắm!
\- Mày mà còn nhìn nữa thì đừng nói chuyện với tao !
\- Ê khùng hả, nhìn thôi mà có gì đâu mà giận
\- Tao nói gì mày có để ý không, mua đồ ăn sáng mà không ăn, hết giờ học rồi mày hẵng ăn !
Nó đập bàn rồi bỏ đi luôn, để lại tôi ngồi ăn có mình. Đang ăn giữa chừng thì con Trinh nó đi tới khịa tôi:
\- Ay da ngồi ăn có mình vậy, tội thế! Bị Tuấn đá rồi chứ gì, nhỏ đừng trèo cao quá té đau! Há há
Tôi chưa kịp phản bác thì nhỏ đã đi lên lớp rồi, má ơi tôi đang sôi máu đó, hết thằng Tuấn tới con nòi kia. Âm binh gì đâu ! Tôi bỏ bữa rồi lên lớp, đập vào mắt tôi là sự trơ trẽn của con Trinh, nó cứ ưỡn ẹo ngay bên Tuấn, mà sao nó ngồi kế thằng Tuấn được hay vậy ngoài tôi ra nó có để đứa con gái nào ngồi cạnh mình đâu. Khó chịu quá, tôi đi xuống bảo:
\- Mời cậu về chỗ của mình, để tôi còn ngồi !
\- Chưa hết giờ mà cho mình ngồi tí thôi.
\- 1,2,3 ” Tùng, Tùng” . Vừa hay cho cậu hết giờ rồi đấy, cút xéo về chỗ mình đi.
Nó lườm tôi muốn rớt con mắt luôn vậy á, hừ mốt lé tôi cười ỉa vào mặt cho xem. Tôi nhìn Tuấn mà hắn không nhìn tôi. Giận dai vậy luôn hả má, để xem ai giận lâu hơn! Xuyên suốt buổi học, chúng tôi không nói chuyện với nhau câu nào, tôi sẽ làm giá cho đến cùng.
Ra về, hắn cũng bỏ tôi đi trước, thấy vậy con Trinh cũng sáp sáp đi theo hắn luôn. Hắn không nói gì cứ để con Trinh đi như vậy, tự nhiên tôi thấy tủi lắm. Hụt hẫng khi thấy bạn mình như vậy, hai đứa có bao giờ xảy ra chuyện như vậy đâu.
Tôi cuối mặt lầm lì đi về, do không chịu nhìn đằng trước nên tôi đâm phải cái cây trước mặt, đâm sao không đâm, đâm đúng ngay cái cây có ong. Kỳ này chết tôi rồi, sợ quá nên tôi cứ căng chân mà chạy, con ong cứ dí thôi, ong chứ có phải chó đâu mà dí dai vậy. Ách, tôi đang nằm hôn mặt đường đấy, cục đá chết tiệt, ai vô ý thức để nó giữa đường vậy, vừa ngẩng đầu thì ong nó đã hôn vào má tôi rồi. Đau quá ! Hôm nay xui dữ vậy ! Tôi khóc tại chỗ luôn, cứ nằm vậy đấy, giờ mà bảo tôi đứng lên chắc tôi không về nhà luôn. Bỗng eo tôi có bàn tay đặt lên, kéo tôi dậy, giọng trách móc:
\- Không có tôi là cậu như vậy đó hả? Đi đứng kiểu gì mà ngã thế này, quay mặt lại tôi coi!
Ai biểu bỏ tôi đi rồi lại nói vậy, tôi không dám quay mặt lại cho hắn coi đâu, xấu xí lắm. Rồi bàn tay rút khỏi eo tôi, nhấc bổng tôi lên rồi đi về nhà, tôi như người đàn bà bị hoá đá, cũng để im cho nó bế về. Gần tới nhà, tôi lại nhớ chuyện hồi nãy, định khóc tiếp thì nó xiết người tôi lại, nhìn tôi:
\- Mày mà khóc nữa tao quăng mày cho cái cây có tổ ong ở kia đấy. Nín ngay !
\-Còn\-