Rung Động Đầu Đời

Chương 26:Chương 25 + 26



\- Ở kia có bầy bị điếc biết nói thật đáng khâm phục\!\!\! Vểnh tai lên nghe rõ ” Nhục cái mả bố mày con ranh bị điếc”

Một bộ phận nghe câu nói của tôi xong cười rôm rả, trận đấu cũng bắt đầu dừng, ai ai cũng hóng drama trên khán đài… và một ai đó đang tiến đến chỗ tôi… làm tất cả im lặng….

\- Đây\, tôi chưa nghe rõ lắm\, em nhắc lại một lần nữa đi\.

Giong nói này là.. là của thầy quản sinh, mẹ kiếp. Ông ta nổi tiếng với sự hung dữ như cáo, cả trường đều ghét ông ta, tính tình khó ở giống mấy bà mang bầu, vui thì cười cười, buồn thì chửi không chừa một người nào, học sinh chúng tôi làm gì cũng ý kiến,… thật khó chiều!

\- Dạ\, em xin\.\.xin\.\.lỗi thầy\!

\- Mấy anh chị coi trường học là cái chợ à\, thích nói gì thì nói sao?  Tất cả tập trung ra đằng sau trường cho tôi\. Ai dám trốn tôi liền hạ xuống hạnh kiểm yếu\.

Cả rừng người ai nấy mặt buồn bã, cứ phi những ánh mắt hình viên đạn về phía tôi và con nhỏ thích kiếm chuyện, tôi chỉ dám cúi đầu đi tiếp.

\- Ngẩng cao đầu lên\.

Một bàn tay cầm đầu tôi nhấc cao, tôi theo quán tính quay ra sau nhưng bị giữ đầu, tôi định lên tiếng bảo Tuấn bỏ tay thì cái Hy nó đã cầm tay tôi khẽ nói nhỏ rồi buông ra:

\- Không được quay xuống\, ông cố nội kia đang tia\, đi không nghiêm túc ổng bắt cả đám\. Lúc đó mày có chết tao cũng không cứu đâu\.

Bàn tay Tuấn buông khỏi đầu tôi, đám chúng tôi đi trong im lặng, không ai nói một lời nào, xào xạt chỉ có tiếng bước chân.

(..)

\- Một hai một hai một hai \!

\- Đếm to hết cỡ\, bắt đầu \!

\- MỘT HAI MỘT HAI MỘT HAI\!

Haizzz, thầy bắt chúng tôi chạy 20 vòng sân trường, khiếp thật. Số lượng người coi trận đấu khi nãy có tới 50 người, kèm thêm người thi đấu tổng cộng 60. Nhìn không khác gì dân tị nạn chạy lấy chạy để chỉ mong thoát khỏi kiếp đọa đày.

Khổ thân bọn con gái, trong sáu mươi đứa thì hết 40 đứa là nữ còn lại là trai. Chạy mới chưa tới 5 vòng đã thở như cá thiếu oxi, thấy chúng tôi mệt nên thầy đổi phương án khác, ” Hít xì dầu”, nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng MÉO, hít tới tận 200 cái có khác gì chạy 20 vòng đâu…

Điều gì đến cũng phải đến, đám con gái xếp ba hàng ngang dài, xếp xong thầy bắt đầu đếm.

\- Một\.

\- Không đều\, bắt đầu lại\, một\.

\- Hai\.

\- Ba\.

(..) Với cách đếm không nhanh không chậm của ác ma đang ngồi kia, cuối cùng cũng được một trăm hai mươi cái, được hơn một nửa yêu cầu. Biết bao giờ mới xong đây, chân tôi muốn rụng gãy ra làm đôi, hết sức thật rồi…

\- Một trăm hai mươi mốt\.

Vừa định hụp xuống thì ” bịch”, một đứa ngã xuống đất. Chúng tôi dừng hết tất cả hoạt động xúm lại quay quanh cô gái đáng thương, tôi đột ngột hét to khi nhận ra người bị ngã:

\- BĂNG\!

Nghe tiếng tôi hét, bọn con trai chạy lại lùa tụi tôi ra xa, một đứa bế Băng vô phòng y tế, một đứa thì thấy mọi chuyện diễn ra quá sức chịu đựng liền tốc chạy lên phòng hiệu trưởng.

Ban đầu chạy lên thưa chuyện có phải hay không? Mọi chuyện vỡ ra mới đi nói còn ích gì?

Quên mất ông ác ma kia, tôi phóng mắt từ gần đến xa, từ cao xuống thấp để tìm kiếm. A, ác ma đang ngồi thẫn thờ ở ghế đá, trông sắc mặt rất kém, tay và chân đều run cầm cập, như kiểu sợ hãi quá độ.

Phen này thầy tự đào hố chôn mình, tôi đây sẽ đến thắp mấy nải chuối cùng bó hoa xinh xắn.

*
*
*

( Tại phòng y tế)

\- Thầy ơi\, Băng đã tỉnh lại rồi\, mau vào trong nhanh\.

Tiếng gọi của Hy réo chúng tôi nhanh chóng vào bên trong, thú thật tôi không hiểu sao cậu ấy lại đi xem trận đấu này? Cậu ấy thuộc tuýp trầm tính, không quan tâm mọi người cơ mà?

Tiết tới của lớp tôi do thầy Hưng dạy, nhưng giờ nhờ có ơn ác ma quản sinh ban phước, chúng tôi được đứng ở đây khỏi học. Thầy Hưng đang ở đây với bọn tôi, càng nghĩ càng thấy đậm gian tình, sự sốt sắng lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, mọi người ai cũng thấy lạ nhưng đời nào dám hỏi? Cứ nhắm mắt coi như không biết gì!

Nhìn lại cô bé đang nằm trên giường, ánh mắt cậu ấy chỉ nhìn mỗi mình Hy, được khoảng hai phút lại nhìn ra chỗ khác, mặt không biểu thị bất kỳ cảm xúc nào, thể như cậu ấy chỉ một bộ dạng.

\- Băng\, trả lời anh\, em có còn thấy đau nữa không?

Whattttt, trời má ôi, không thể tin được, ” anh -em”, hiện tại phòng có năm người nói vậy không sợ chúng tôi hiểu lầm?

Chờ đợi câu trả lời, một phút.. hai phút.. ba phút.. vẫn chưa cất lời nào, tôi nhìn vẻ mặt oái ăm của thầy, eo ôi, đáng sợ vãi lúa. Như kiểu kìm nén núi lửa sắp phun trào mãnh liệt, cậu ấy không trả lời lại cứ nhìn về phía Hy, đừng nói với tôi ngoài cô ấy ra thì ai bạn ấy cũng không để trong mắt. Cậu ấy thích.. thích HY?

Thôi chắc không có đâu, tôi nghĩ xa vời quá rồi, đứng như trời trồng thêm hai phút thì thầy ra hiệu cho chúng tôi:

\- Mấy đứa tránh mặt ra chỗ khác giúp thầy\!

Có khùng mới tránh, giả vờ nghe lời thế thôi chứ vừa ra khỏi cửa tôi lại nấp sau đó, áp tai vào cửa nghe lén. Hơi mang máng nhưng nội dung có vẻ là cậu ấy đang dỗi gì thầy, chắc do muốn tâm trí thoải mái nên cậu mới xuống xem thi đấu.

Vểnh tai nghe tiếp thì Tuấn đã nhéo tai tôi, lôi xềnh xệch về phía lớp học.

(..)

\- Hy ơi\, thầy Hưng với Băng là sao á?

Hình như Hy đã từng tiếp xúc với cậu ấy, bởi vậy nên nó mới đề nghị để cậu ấy chơi chung với chúng tôi.

\- Người yêu\.

\- Chuyện này sao có thể? Hai người họ không sợ dị nghị hả?

\- Nói người yêu vậy thôi chứ không hẳn, mọi chuyện phức tạp lắm tao không rõ hết được.

\- Con ngốc này\, suốt ngày đào bới chuyện người khác \- Tuấn cốc vào đầu tôi\, một tay còn lại béo muốn rách mịa cái má nghìn vàng\.

\- Không có đào nhe\, tao chỉ đang tìm hiểu nguyên nhân sự việc để giúp bạn\.

\- Nói chuyện một câu còn không có\, chữ ” bạn” ở đâu lòi ra hay thế?

Once more time, tôi rơi vào thế bí, không có câu trả lời.

Nghĩ cũng lạ, chuyện quái gì hai đứa này đều biết trừ tôi, ba đứa chơi với nhau cớ sao mình tôi bị ra rìa?

Tôi có từng hỏi Hy một lần ” Mày có thích Tuấn không?”, nó lắc đầu, cười mỉm, đáp lại rằng: ” Mày nghĩ thằng ất ơ đấy xứng với tao? Gu tao không mặn đến nỗi vậy”. Trời, cỡ thằng Tuấn vậy mà nó còn chê, người gì đâu không biết hưởng thức mỹ vị trước mắt.

Bởi vì trong tim nó đã sẵn có anh chồng ” vô liêm sỉ cấp vô địch”, sau này nó mới kể cho tôi nghe. Bạn bè thân với nhau cứ giấu giấu, đợi tôi giận thì bắt đầu dụ dỗ kể chuyện về bản thân. Tích cách Hy có hoạt bát, náo nhiệt nhưng không nghĩa đời sống riêng tư của nó cũng thế.

Bên ngoài nó cười rất nhiều, bên trong lại có những nồi niềm sâu thẳm, nó thích thầm một người từ rất lâu, tôi cũng không dám khẳng định cho đến khi ra trường, tôi mới nhận ra người ấy của nó. Nghĩ cũng buồn, Hy thích người ta lâu vậy vì nghĩ người ta còn nhớ đến nó, chớ trêu thay người kia quên sạch, chẳng biết nó là ai.

Thực chất người kia cố tình không nhận ra nó vì muốn tạo bất ngờ, đến khi yên bề gia thất tôi ngồi nghĩ lại thấy tức ghê, làm tưởng bạn tôi số phận hẩm hiu, lúc nào tôi cũng kè nó khuyên bảo hãy từ bỏ tình cảm, tôi làm mai cho mấy người. Đến cái tên Tuấn hách dịch cũng hùa theo bọn họ lừa tôi gần ba năm. Riết tôi không dám tin lời nói nào của bọn họ trong gần nửa năm.

Quay về thời điểm hiện tại, tôi hơi ức chế vì tôi chưa hình dung ra câu chuyện của người khác. Mỗi lần ức chế, tôi đều muốn đánh người, đặc biệt cái tên đang nhéo má tôi đây. Dám nghĩ dám làm, tôi rướn người lên nắm tóc Tuấn, cầm giựt giựt như đúng rồi, trong chúng tôi không khác gì chó mèo đang cấu xé nhau.

\- Hai bạn ơi\, đừng có ồn ào nữa\, để im cho người khác học\, cái lớp có phải cái chợ đâu\, làm gì cũng nên suy nghĩ cho người khác giùm cái\!

Ái chà chà, các bạn biết cô bé nào vừa lên tiếng không? Đích thị con Trinh vừa lên tiếng, tôi nhớ từ mấy bữa hôm đầu học bị chọc quê mấy lần hết gây sự rồi, giờ muốn khơi mào tiếp à, với cả tiết hôm nay trống, có quy định nào cấm chúng tôi phải im chưa? Người khác không nói mắc cái cớ gì lên tiếng nói tụi tôi?

\- Có bảng thông báo cấm tụi tao không được nói hay sao? Mở mồm nói học mà ngay cả cuốn vở còn chưa mở\, đừng để người khác nhìn ra sơ hở dễ dàng như vậy\.

Cái Hy nói to rõ ràng cho cả lớp cùng nghe, yên tâm đi, lớp tôi thuộc dáng khá hiền lành, chẳng ai phản bác lại đâu trừ con nhỏ đó.

\- Tao có nói mày không? Xía vô chuyện người khác là sở thích của mày à?

\- Chuyện của chúng tôi chắc đến lượt cậu quản\.

Tôi xin phong tặng quý danh ” Ngài phản dame” cho Tuấn, người đàn ông trong mọi trường hợp luôn khiến người khác câm nín, tại hạ thật bái phục.

\- Cậu đừng nghĩ rằng gia thế lớn rồi nói chuyện hống hách\.

\- Hừ\, tôi đâu có nghĩ\, sự thật chính là vậy\.

Mặt lúc xanh lúc tím của nhỏ làm tôi cảm thấy thích thú, giương mắt cười khinh. Không chịu nổi nhục nhã, nhỏ Trinh bước ra ngoài. Phắn đi cho đẹp trời, hôm nay khi không gây chuyện, ắt hẳn có điều không tốt đẹp sắp xảy ra.. nhất định phải đề phòng.

*
*
*

( Tại phòng của Hương, buổi tối đang học kèm)

\- H2S+ KMnO4 + H2SO4 → S + MnO4 +K2SO4 + H2O . Hệ số tham gia phản ứng lần lượt là mấy ?

Chết tôi, câu này Tuấn dặn tôi phải nhớ in trong đầu, mà bữa giờ tôi toàn lo các bài tập chẳng thèm để ý tới con ma KMnO4, buổi tối chúng tôi cá với nhau, nếu tôi đúng hết thì tôi có quyền yêu cầu bất cứ điều gì, còn thua thì tùy Tuấn ý sai bảo.

Ngồi ngẫm hơn 5 phút, tôi chỉ nhớ mang máng ra hệ số 5,2 còn cái cuối nghĩ đằng trời cũng không ra. Thôi kệ, linh cảm con gái trong hoàn cảnh thế này chắc chắn đúng.

\- Ừm\.\. 5 2 4 ?

\- Chắc chưa?

Thấy Tuấn thở dài, tôi tưởng mình đã đúng liền nắm tóc cậu ta giật như thật.

\- Đấy\, bố mày không còn ngu hoá đâu đừng nên coi thường\, thua rồi phải chấp nhận giao kèo nhớ \!

\- Mẹ mày\, tao còn chưa nói đúng hay sai đã dám giật tóc bố\.

Ừ nhỉ, tôi vui mừng hơi sớm! Bỏ nắm tóc ra tôi cười hì hì, xoa đầu Tuấn, má ôi, tóc con trai mượt còn hơn tóc con gái.

\- Để em nói lại đáp án cho chị nghe: 5 2 3 chứ không phải 5 2 4\.

\- Hưm\, mày có lừa tao không?

\- Mở sách ra coi xem\.

Tôi cầm vội cuốn sách lật ra bài học, đúng thật là 5 2 3 .

\- Thôi coi như giao kèo này không có\, anh Tuấn không để bụng đâu hử?

Tôi lại giở thói nai tơ, chép chép miệng chu lên, nói dẹo hết sức có thể.

\- Không được\, nhất quyết làm theo giao kèo\.

\- Haizzz\, muốn tao làm gì?

\- Hic\, hic\, sáng nay thằng lớp bên nó bảo nó thích mày\, còn đe doạ nếu tao đi chung sẽ đánh tao bầm dập\.

Lý do hư cấu Tuấn cũng bịa được, có người mất nhận thức mới tin. Thêm cái hành động cọ cọ vào người thật khiến tôi chướng mắt, phải đẩy ra.

Hai đứa cứ như nam châm, tôi tách từ nãy giờ không xong. Tôi càng đẩy Tuấn càng kéo, xém chút nữa lệch ra khỏi ghế té dập mông.

\-  Mày nói chuyện cứ như trẻ lên ba\, chẳng lẽ tao còn không rành chuyện mày dư sức đánh người?

\- Hừ\, trong vòng một tháng tới\, tao sai gì phải làm nấy cấm cãi\.

Dứt lời, cơ thể hai đứa tách ra. Tuấn đứng dậy bế tôi vứt ra giường, tiến đến phía tủ quần áo lấy một bộ đồ màu xám, cất giọng ra lệnh:

\- Biến vô trong kia tắm nhanh\, người hôi như cú ai chịu nổi\.

Đầu tôi tức muốn xì khói, ai biểu tự cọ rồi lại chê tôi hôi. Đúng là cái “ti vi” hư hỏng.

\- Có mày chịu được đấy\, nãy cọ kinh lắm mà\, hay thích mùi hôi của tao nên mới cọ\, thích không\, cho ngửi nè\!

Tôi đứng dậy chạy lại chỗ Tuấn, đang phấn khích trêu Tuấn thì bỗng một tiếng ” bẹt bẹt…”. Tôi dừng lại, ngượng chín cả mặt, có ăn gì đâu sao xì hơi to thế?

\- Biến ra ngoài nhanh\!

\- Ái chà\, đã hôi còn tặng thêm cú địch thì đúng là combo ” Chanh xả H2S” \.  Ơ định mệnh\, thúi quá\, tao về đây\, tự ngửi mình mày đi\!

\- Đừng nói gì hết\, cút ra cho tao\.

Tôi lấy hai tay che tai lại, lắc đầu tỏ ra không muốn nghe. Tôi thề sẽ có một ngày làm Tuấn địch trước bàn dân thiên hạ, để xem lúc đó cậu ra sao, hứ, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

\-\-\-\-\-\.\-\-\-\-\-\-

Hai chap nhé ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.