Rung Động Đầu Đời

Chương 22:



(..)

\- Thay vì quan tâm người khác\, quan tâm tao đi nè\.

\- Bớt nói nhảm giùm cái\, không nói thì thôi\, tao tự tìm hiểu\.

Không đợi Tuấn trả lời, tôi vội ăn cho xong để còn ra ngoài rình mò.

Chưa kịp chùi mép miệng tôi đã phóng ra ngoài, đi cách họ 10m. Họ đi đến một quán nước rồi dừng lại, bỗng chốc người đàn ông quay lại nhìn.

Thầy Hưng? Thầy trò gặp nhau vào ngày nghỉ, chắc hẳn có gian tình. Thấy thầy ấy không còn nhìn nữa, tôi bước trừ trong bụi cây ra.

Ngứa ngứa dữ vậy ta, tôi nhìn xuống mới biết kiến bu đầy vào chân tôi. Tôi hoảng loạn đứng nhảy nhảy, phủi kiến.

Phủi xong chân tôi đã sưng rộp cả lên, trông chẳng khác gì chân voi.

\- Đau không?

\- Hỏi ngu vậy\, thử bị kiến bu cắn coi đau không?

Tôi trả lời suông mồm, chứ không nhận ra ai đang hỏi mình.

\- Cho chừa cái tật tò mò\. Lên lưng tao cõng về nhà\.

\- Ngay từ đầu mày nói đại đi\, cứ câm mồm\, hại tao bị kiến cắn\.

\- Cái đó là do cô ngu đấy cô ạ\, tìm chỗ nấp cũng phải biết nhìn chứ\. Leo lên tao cõng về\.

Chời, sự ga lăng có thừa của Tuấn luôn làm tôi tan chảy, được trai đẹp ngỏ lời ngu gì không nghe. Chỉ cần Tuấn sửa đổi cách ăn nói, tôi thề tôi mê Tuấn như điếu đổ, nhưng tiếc rằng cách ăn nói ấy đi sâu vào trong máu, mãi không đổi.

\-\-\-\-\-\-\.\-\-\-\-\-\-\-

 
 
\- Này thì tò mò\.\.\.

Giờ chân tôi như bị què, tê đau rít cả người. Tên xấu tính kia vừa bôi thuốc vừa đập vào chân voi sưng phù của tôi, đau đến độ nước mắt lưng tròng chảy ròng rọc.

\- Oan lắm sao mà khóc?

\- Đau mới khóc\, ngu\.

\- Ngu nè\.\. ngu nè\.\.

\- Đợi tao khỏi tao dí cái cây quạt muỗi vào mặt mày\.

\- Ừ cứ khỏi trước đi rồi tính đến chuyện đập ông\.

Tôi ráng ghìm nước mắt, lấy lại sự bình tĩnh, tiếp tục sự tò mò hỏi Tuấn:

\- Mày biết gì về thầy kể tao nghe với \!

\- Tao không thích kể chuyện cho con gái\.

\- Rồi rồi\, tao có phải con gái đâu\, tao là trai men\.

Để thể hiện sự nam tính, tôi bắt đầu gồng mình, đấm ngực, ưỡn người ra trước tự hào vỗ vai ” em trai” bên cạnh.

\- Mỗi lần tao kể chuyện thường hay cởi trần\, mày muốn nghe thì làm giống tao đi\.

\- F\*\*k you\, câm mõm chó mày lại\.

\- Ai cho mày nói tục trước mặt tao?

\- Bản thân tao cho phép\.

Hừ, mồm tôi tôi nói, cần người khác cho phép sao?

” Chụt”, ôi đê mê đến ngủm luôn, lần thứ mấy tôi bị tên này hôn rồi ? Lần đầu coi như vô tình, càng ngày tự ý hôn người khác, sống cũng nên có chút thể diện đi chứ.

\- Mày dừng lại ngay mấy trò trẻ con đi\, lớn hết rồi\, đừng có tự tiện hôn người ta\.

Không thèm trả lời lại, Tuấn bỏ đi ra ngoài, tự ái thì kệ cậu, tôi cũng có quyền nói lên ý nghĩ của mình. Là bạn bè đừng có một hành động nào vượt quá giới hạn, nếu cứ tiếp tục quá nhiều lần tôi sẽ suy nghĩ lại mối quan hệ này.

( Tg: suy nghĩ làm gì cô ơi, thử không chơi với người ta coi, đến lúc đó cô bị thịt ra trăm mảnh chắc 1 slot rồi)

 *

 *

 *

( Tại nhà Hy)

\- Ủa thấy hai anh chị hay đi chung với nhau lắm mà sao giờ có mình anh đến vậy?

\- Haizz\, lại dỗi mấy chuyện vô cớ\.

\- Bắt nguồn là mày\, và kết thúc cũng là mày\, hoạt cảnh này tao quá quen rồi\.

\- Biết bao giờ hai đứa tao mới về chung một nhà?

\- Chí ít cũng hơn năm năm đấy\, quan trọng mày có kiên nhẫn hay không\!

Tuấn ngồi đực ra đó, suy nghĩ, bản thân cậu không biết phải làm gì để Hương yêu cậu. Trước hết cậu chỉ biết rằng mình có vị trí lớn trong lòng Hương, nhưng đó chỉ dừng lại một người bạn, một người thân mà thôi.

\- Cuộc tình của tao thật bế tắc\.

\- Động não lên đi đực rựa\, tao tin con Hương nó có tình cảm với mày\, chỉ là nó không hiểu một chút gì về phương diện này\. Đời còn dài\, cứ từ từ rồi tình yêu cũng sẽ đến\.

\- Mày phải giúp tao một tay\!

\- Tôi biết tôi biết\, giờ phắn về nhà đi\, mất công con nhỏ kia lại giận mày thì khổ\.

Tạm biệt Hy xong, Tuấn đi vô siêu thị tiện lợi. Cậu mua một ít nguyên liệu để nấu ăn con heo ngốc nghếch kia.

Vô tình lướt qua quầy thú nhồi bông, thấy có hình con gấu to bự, cậu chộp thử lấy nó, … nhất định phải tặng cái này cho Hương.

( con heo này ở bên trong khi ấn vào phát ra ba chữ ” I love you”, nam chính tính toán hết rồi nhé )

\-\-\-\-\-\.\-\-\-\-\-

Thầm nghĩ Tuấn chỉ giận tôi vu vơ, nhưng khi ra ngoài phòng tôi chẳng thấy Tuấn ở đâu cả, quạu thật sự.

(..)

Ngồi đợi một tiếng, vẫn không thấy ai về, tôi bèn mặc đời, bật ti vi lên coi. Trên ti vi đang chiếu một bộ phim cổ trang Trung Quốc, ” Diên hi công lược”. Tôi cũng có thấy chúng trên mạng, mọi người ráo riết bàn luận sôi nổi, hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất ” Phó Hằng & Anh Lạc”. Đối với phim cổ trang tôi thật sự chẳng thích thú coi, cách sử dụng từ ngữ và nội dung của nó khá khó hiểu, xem được một hai tập đầu của mấy bộ phim trước tôi liền từ bỏ. Nhưng lần này là ngoại lệ, tôi lần mò tìm hiểu nội dung, nhắm mắt quyết định coi thử.

Coi được tập đầu tiên, tôi nản. Nhìn nhân vật nào cũng na ná nhau khó phân biệt, tôi không bàn đến nội dung vì mới coi có một tập. Nàng hoàng hậu gây ấn tượng với tôi cực mạnh, hơn suốt những lần coi các nhân vật cổ trang, tôi chưa thấy ai có khuôn mặt đúng chuẩn phúc hậu như nàng ấy. Ngoài đời mà có nàng hoàng hậu này thật chắc không ai ghét được cả.

Tôi vẫn quyết định xem tiếp chỉ vì hoàng hậu, nhưng về sau tôi thấy phim bắt đầu hay hơn, nội dung càng đặc sắc. Đang coi say đắm, một thứ bông bông từ xa bay vào mặt tôi.

\- Rảnh rỗi không có chuyện gì làm?

\- Ủa về chi dợ\, sao không đi luôn đi?

\- Tính nấu ăn cho bạn\, haizz\, bạn không muốn thì thôi vậy\.

\- Nhường một câu mày chết à?

Nhắm mặt Tuấn, tôi cầm con gấu lên phi vào. Tuấn vứt luôn túi nguyên liệu, cầm cây chổi gần đó, chỉ vào mặt tôi:

\- Mày tới số rồi\, con ngu\!

\-\-\-\-\-\-\.\-\-\-\-\-\-\-\-

Huhu dạo này bị lười viết truyện :((

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.