Hôm nay là thứ hai, ngày đầu tiên Hy đi học trở lại, tôi hẹn nó đến nhà tôi rồi cả ba cùng đi chung.
Ra khỏi cửa bắt gặp hình ảnh chí chóe giữa Hy với Tuấn, sự tình là Hy muốn ôm Tuấn, nhưng lại bị Tuấn đẩy ra xa, tự tôn của người con gái không cho phép nên hai đứa đánh nhau í ới kìa.
Tôi ra tới đây mà không ai để ý đến tôi, thật đáng giận.
\- Tụi mày coi tao là không khí hả?
\- Ai yaa bảo bối của tôi, lại đây ôm cái nào!
Chưa kịp ôm thì sinh vật to lớn kia chạy lại ôm tôi trước Hy rồi. Làm vậy chim én hiểu lầm mất! Tôi vội đẩy Tuấn, chạy lại ôm Hy.
\- Mày láo lắm Tuấn ạ, Hương là của tao, cấm không được đụng chạm quá mức cho phép. Hành vi vừa rồi không được đâu đấy.
Nói rồi Hy nháy mắt với Tuấn, lúc đó tôi không biết mình đã bị bán đứng, về sau nghe kể lại tôi tức muốn độn thổ. Bạn bè bán đứng nhau cho trai, chơi vậy ra chuồng gà.
\*
\*
\*
Đến lớp học, cô giới thiệu Hy với các bạn. Ai ai cũng trầm trồ khen ngợi Hy, đơn giản cô bạn tôi có khuôn mặt khá tây, thân hình vòng nào ra vòng nấy, nhìn riết cũng mấy lần tôi xém bị bẻ cong.
Cô xếp cho Hy ngồi ở bàn trên tôi. Kế bên Hy là cô bạn khá trầm tính, số lần nói chuyện giữa tôi và bạn ấy chắc được hai ba lần kể từ hôm nhập học.
Còn Tuấn đương nhiên sẽ không mở mồm đi bắt chuyện với gái.
Hy là người lanh lợi, nhược điểm duy nhất của nó: Nói xuyên LỤC ĐỊA. Cấp hai tôi bị đội sổ là do nó, nói chuyện không ngừng nghỉ một giây nào, hại tôi bị nhầm là đang nói chuyện với nó.
Bạn gái trầm tính kia tên \- Băng. Đúng như cái tên nói lên người, mặc kệ Hy đang thao thao bất tuyệt, Băng cứ chăm chỉ đọc sách, nghe giảng. Thành tích của cô bạn khá dừ, chỉ thua Tuấn hai ba bậc thôi.
\- Học sinh mới, ngày đầu đi học sao em nói nhiều quá vậy, không mỏi mồm à, tập trung cho tôi.
Thầy giáo trẻ \- Hưng, dạy Anh văn lớp chúng tôi, tính cách có hơi bốc đồng, đó là lúc dạy học thôi. Hết giờ học thầy thoải mái với học sinh lắm, nhưng có những cấm kỵ riêng ví dụ như không được hỏi về cá nhân thầy, nếu hỏi thì xác định bạn bị thầy đì. Thầy có ngoại hình điển trai nên thu hút được nhiều bạn nữ sinh, trong lớp tôi ai ai cũng chăm chú nhìn thầy mỗi khi đến tiết, trừ tôi và Băng là bị miễn nhiễm với nhan sắc ấy.
\- Thầy cứ việc giảng, miễn sao em tập trung được rồi.
\- Em dạy em thói cãi leo ?
Thấy tình hình căng thẳng, Tuấn giữ Hy lại, nói nhỏ:
\- Nhịn đi, thầy ấy không đụng được đâu. Mau ngậm mồm, xin lỗi.
\- Tại sao, mắc gì tao phải sợ?
\- Đừng để lúc biết rồi hối hận.
Uầy, cả tôi và Hy đều trố mắt nhìn Tuấn, thầy đáng sợ vậy sao? Không đáng tin. Đang định cãi tiếp, thầy đã chen ngang:
\- Tôi nói em để ngoài tai sao, đứng lên học hết tiết này cho tôi.
Mới ngày đầu xui xẻo, đừng buồn. Tôi tin những ngày tháng sắp tới của Hy còn mệt hơn, đợi xong luôn rồi buồn một thể chưa muộn.
Hy thấy bây giờ mà làm lớn chuyện lên người thiệt chỉ có mình, nên chấp nhận đứng hết tiết học.
\*
\*
\*
Ra về, đi gần tới cổng trường thì Băng chạy lại, dúi vào tay Hy một tờ giấy, rồi nhanh chóng chạy ra chiếc xe hơi đen ngoài cổng trường.
Tôi thúc giục Hy mau mở tờ giấy đó ra, nó lắc đầu:
\- Người ta đã có ý gửi riêng cho tao, đừng có tò mò.
\- Tuấn mày có tò mò không?
Tuấn túm cổ áo, lôi tôi xồng xệch đi tiếp.
\- Về.
\- Đừng có bạo lực với bảo bối. Về vui vẻ, tao đi đây.
Tuy lời nói có vẻ quan tâm tôi nhưng cái nụ cười man rợ của Hy như hòa hợp với thực trạng trước mắt.
\(..\)
\- Bỏ tay ra, tao tự đi được.
Tuấn bỏ ra một cách bất ngờ, tôi chưa kịp chuẩn bị đã té.
\- Thằng ranh này dám làm bố mày ngã.
Tôi đứng lên đạp vào hạ bộ của Tuấn, bật ra xa lấy hai tay làm động tác ” lêu lêu”:
\- Lêu lêu, đố anh bắt được em, hihihi, ok anh yêu anh tới đây đi anh yêu.
Gương mặt nhịn đau của Tuấn trông thật khổ sở, nhưng đối với tôi nó như một trò hề vậy. Tôi vừa chạy vừa cười ngáo không khác gì kẻ mới chơi đồ. Tôi chuồn lẹ bước vào nhà trước, ở ngoài lâu bị bắt là tét người.
\-\-\-\-\-\-.\-\-\-\-\-\-\-
\- Cô ơi, Hương có ở nhà không ạ?
Tôi đang ăn tối trong bếp, nghe thấy giọng Tuấn liền phản xạ như không có điều kiện, đớp một miếng thức ăn lớn rồi vứt cái tô vô bồn, bỏ ra ngoài cửa sau nấp.
\- Con bé ở dưới bếp đó con!
Có cư\* mà cậu tìm được tôi nhé. Cửa sau là bí mật đến cả bố mẹ cũng không biết. Tôi tự thiết lập khi vô tình bị té, trong cái rủi cũng có cái may.
\- Con không thấy cô ơi!
\- Lạ nhỉ, nãy giờ nó ở dưới bếp ăn, có đi ra ngoài đâu.
Tôi cười khúc khích, muốn bắt tôi là dễ à, học thêm chục skill đi rồi bắt. Mãi cười, tôi không biết cửa đã được mở khi nào, đến khi thấy hơi thở ở trên đầu, tôi mới ngước lên nhìn.
\- Áaaaaa, quỷ thần thiên địa ơi!!!
\- Làm sao đấy hai đứa?
\- Không có gì đâu cô ạ, cô cứ ngồi đó đi, Hương nó thấy con nên hơi xúc động.
\- À, bình tĩnh lại nhé con gái. Làm vậy trai chạy mất !
Lúc nào cũng hùa theo Tuấn để ăn hiếp tôi, mẹ con gì chẳng giống nhau tẹo nào.
\- Anh bắt được em rồi đấy, lên đây nào.
\-\-\-\-\-.\-\-\-\-\-\-
Đợi tôi qua được mốc thời gian kiểm tra, tôi sẽ ra chap đều. Chap sau sẽ cố gắng viết dài hơn \>\<