Mộc Lâm đứng ở cổng trường gần 10 phút thì nhìn thấy Khoa Cát dẫn theo mười mấy người bạn chạy đến. Tất cả đều là thành viên trong câu lạc bộ võ thuật của Mộc Lâm. Cô gật nhẹ rồi quay vào trong nói với bác bảo vệ:
– Tụi em con đến giúp con tập tiết mục biểu diễn, con đưa tụi nó vào một lát nhé bác.
Bác bảo vệ đã quá quen mặt Mộc Lâm, lại nhìn thấy một đám tiểu sinh mặc đồng phục luyện võ cũng không nghi ngờ gì, chỉ phẩy tay một cái. Mộc Lâm lập tức dẫn theo đám nhỏ, chạy thẳng vào trong, hướng về tòa nhà chính. Khoa Cát nhìn thấy cô bình an vô sự thì như trút được gánh nặng, chỉ lên tiếng hỏi:
– Tình huống thế nào hả chị?
– Khoảng mười mấy tên, là côn đồ chuyên nghiệp, rất khỏe nhưng không có kỹ thuật.
– Em hiểu rồi. Vào trong trước đã, tùy cơ ứng biến.
Lúc này trời đã tối hẳn, trên sân trường chỉ có vài bóng đèn treo rải rác, ánh sáng chỉ đủ để nhìn thấy đường đi. Mộc Lâm dẫn đám trẻ đi dọc theo bờ tường, hoàn toàn yên lặng. Sau khi vòng ra phía sau tòa nhà chính, thì lập tức áp sát vào tòa nhà bỏ trống, men theo bức tường, lặng lẽ vào trong. Đứng ở vị trí này, vừa hay có thể nhìn được toàn bộ diễn biến xảy ra bên trong nhờ có ánh sáng từ bên kia tường hắt vào. Mộc Lâm vừa nhìn, lập tức chấn động. Cô dự đoán với thân thủ của Phong Đại có thể cầm cự được khoảng 15 phút, nhưng hình như không phải. Lúc này, Phong Đại đang khụy gối trên mặt đất, toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên một chân và một bàn tay đang chống dưới đất. Tay còn lại ôm bụng, và miệng thì đang chảy máu. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng Mộc Lâm biết trong mắt anh hoàn toàn không có bất cứ nét khuất phục nào. Nếu không, tại sao vẻ mặt của tên cầm đầu lại khó coi như vậy? Khoa Cát đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh ỷ đông hiếp yếu thế này, định xông ra nhưng bị Mộc Lâm cản lại. Cậu ngẩn người trao đổi ánh mắt nghi hoặc với Mộc Lâm thì chỉ thấy cô đưa tay lên miệng ra dấu suỵt, rồi lặng lẽ lấy điện thoại trong túi ra. Cảm giác đau đớn khó chịu không ngừng đánh thẳng vào tim, nhưng Mộc Lâm mặc kệ, cô bật điện thoại ở chế độ quay phim và đưa góc máy hướng vào bên trong, trong lòng không ngừng gào lên: Phong Đại, anh cố một chút nữa thôi, một chút nữa thôi!
Đám người bên trong vẫn không hay biết gì, tiếp tục thực hiện “trừng phạt”. Tên cầm đầu thấy Phong Đại không chịu khuất phục, giơ thẳng chân đạp anh một cái. Phong Đại lập tức ngã ra sau, anh thực sự đã kiệt sức, lúc nãy một mình anh đánh gục 6-7 tên rồi, nhưng chúng còn đông quá, lại xuống tay hung ác. Giờ phút này, anh biết mình không thể chống cự bao lâu nữa, chết thì chắc là không chết được, nhưng nếu anh tàn phế thì cậu mợ sẽ phải làm sao đây?
– Đại ca, anh đừng đánh chết nó. Anh chỉ cần dằn mặt nó cho em hả giận là được rồi.
Là tiếng của tên chặn đường Mộc Lâm hôm đó. Nghe giọng nói hơi run run, có vẻ nó sợ đại ca sẽ đánh chết người thật, cố gắng can ngăn.
– Mày hả giận rồi, nhưng mà tao thì chưa. Nó dám đánh anh em của tao, tội này không thể tha!
Dứt lời, hắn xông tới đá túi bụi vào Phong Đại đang nằm dưới đất. Anh co người lại thủ thế, cố gắng không để cho hắn đánh vào những vị trí quan trọng. Nhưng như vậy còn chưa đủ, hắn phất tay kêu đàn em lôi Phong Đại đứng dậy, giữ chặt hai tay anh, rồi đánh liên tiếp vào bụng và ngực anh. Lúc này, Khoa Cát không xem nổi nữa, quay sang nhìn Mộc Lâm chờ một cái gật đầu của cô. Nhưng cậu chợt giật mình, Mộc Lâm một tay vẫn nắm chặt điện thoại, tay kia đang lén gạt đi giọt nước mắt chẳng biết đã lăn xuống từ lúc nào. Cô vẫn rất bình tĩnh, nhắm chừng hình ảnh cô cần đã đầy đủ, ra tay thôi. Mộc Lâm quay đầu lại nói với đám trẻ ở phía sau, âm lượng vừa đủ nghe:
– Các em, hôm nay chị đưa các em vào tình huống này là vạn bất đắc dĩ, nhưng việc mà các em sắp làm là một việc trượng nghĩa, cũng giống như việc giữa đường gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ. Các em hoàn toàn không vi phạm quy tắc đạo đức của người luyện võ, có biết chưa?
Một đám mười mấy tiểu sinh đứng phía sau đều đổ dồn ánh mắt về phía Mộc Lâm, đồng loạt gật đầu. Lúc này Khoa Cát mới vỗ vai Mộc Lâm, nói với cô:
– Chị mang anh ấy đi đi, chỗ này giao cho bọn em.
Mộc Lâm nhìn Khoa Cát lòng đầy cảm khái, thằng bé này lớn thật rồi. Cô dặn dò thêm một câu:
– Đừng để bị thương!
– Chị yên tâm.
Khoa Cát vừa dứt lời, lập tức bước vào trong hô to:
– Dừng tay!
Ngay sau đó, tất cả các bạn còn lại cũng lần lượt đi vào, xếp hàng ngay ngắn, khí thế bức người. Mộc Lâm học võ với đám trẻ này từ rất lâu rồi, nên trong mắt cô chúng mãi chỉ là một bọn nhóc suốt ngày ầm ĩ mà thôi. Nhưng không ngờ, trong hoàn cảnh này, nhìn lại mới thấy, bọn nhóc lớn cả rồi, còn có thể bảo vệ cho cô nữa.
Tên được gọi là đại ca vừa nghe tiếng hô, quay đầu lại nhìn thấy một hàng dài các thanh niên mặc võ phục, hơi chột dạ. Tuy đám Khoa Cát chỉ là học sinh trung học nhưng đều là người luyện võ, lại đang tuổi dậy thì nên cơ thể đã phát triển cao lớn như những thanh niên trưởng thành. Cảnh tượng hoành tráng như vậy, ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ vài phần. Tuy trong lòng tên đại ca cũng có chút kinh hãi nhưng không thể mất mặt trước đàn em, nên phất tay một cái, ra lệnh:
– Tất cả xông lên!
Dứt lời, bọn đàn em lập tức vung tay nhào đến. Ban đầu, đám Khoa Cát vẫn đứng yên, giữ vững tâm lý con nhà võ, địch không động ta không động. Nhưng bây giờ địch động rồi, chỉ có bọn ngốc mới không trả đòn. Cả đám không hẹn mà gặp, môi nhếch lên một nụ cười gian trá. Kết quả, bao nhiêu ức chế khi phải chứng kiến từ nãy đến giờ đều bộc phát, khiến đám Khoa Cát không ngừng được, liên tục ra đòn khiến đám côn đồ từ lăn đến bò, chỉ còn nước cố gắng chống đỡ.
Trong lúc đó, Mộc Lâm lẻn vào từ cánh cửa bên hông bức tường, lợi dụng lúc hỗn loạn dìu Phong Đại ra ngoài. Phong Đại tuy không còn sức lực, nhưng vẫn hiểu sự nguy cấp lúc này, nên cố gắng dựa vào người Mộc Lâm bước thật nhanh. Hai người ra đến cổng, chờ bác bảo vệ quay lưng không để ý, thành công lẻn ra ngoài. Lúc này, Mộc Lâm mới thực sự thở phào, dìu Phong Đại đến vách sau nhà chờ xe buýt gần đó đặt anh xuống. Cô nhìn hết một lượt các vết thương, rồi nhẹ giọng hỏi anh:
– Có gãy xương không?
Phong Đại không nói nổi, chỉ lắc đầu nhè nhẹ.
– Bây giờ đi bệnh viện nhé?
Lại lắc đầu.
– Vậy thì về nhà được không?
– Đừng! Tôi.…không …muốn… để… người… nhà… biết….
Phong Đại dùng chút hơi sức còn lại, thều thào nói. Mộc Lâm đương nhiên hiểu, lần trước cô chỉ bị đánh sưng mặt mà còn không dám về nhà ngay, huống chi anh lại bị thương nặng như thế này. Suy nghĩ một lát, Mộc Lâm lấy điện thoại ra:
– Bác ạ? Bây giờ bác đến trường đón con nha. Vâng, hôm nay con không đến trung tâm, bác đến nhanh một chút nha, con đang vội lắm.
Tắt máy, Mộc Lâm cố sức lần nữa đỡ Phong Đại ngồi thẳng dậy, rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Phong Đại quả thật đã không chống đỡ nổi nữa, mắt nhắm nghiền, đầu gục xuống. Mộc Lâm không nỡ để anh khổ sở như vậy, mới vươn tay ra, kéo đầu Phong Đại dựa vào vai mình. Nhưng ngoài dự đoán, cô thấp hơn Phong Đại nhiều quá, nên khi đầu anh chạm được tới vai cô thì cả người anh cũng nghiêng theo, đổ ập vào người Mộc Lâm. Mộc Lâm sợ anh ngã, đành phải xoay người lại để có thể đỡ hết trọng lượng của cơ thể Phong Đại. Ngay lúc này, trong mắt mọi người thì đây chính là tư thế ôm nhau hết sức thân mật thường được mô tả trong tiểu thuyết! Chỉ có mình Mộc Lâm là biết rõ, nặng khủng khiếp! Trong lòng Mộc Lâm vừa than thở vừa oán trách, nghiến răng kèn kẹt: Phong Đại, tốt nhất là anh mau khỏe lại để mà trả món nợ ân tình này cho em, nếu không em sẽ…cướp cái xe đạp của anh luôn cho coi!
Rốt cuộc, tư thế mờ ám ấy cũng diễn ra được khoảng 20 phút. Đến khi Mộc Lâm đã mỏi đến mức sắp đạp Phong Đại ra đất, thì bác Vương đến. Không nhìn thấy Mộc Lâm, bác gọi điện rồi nhanh chóng chạy đến vị trí cô thông báo, nhìn thấy cảnh này thì hồn bay phách lạc. Mộc Lâm thấy vậy lập tức trấn an:
– Bác bình tĩnh đã, con không sao. Anh ấy vì cứu con nên bị thương. Nặng quá, bác mau giúp con với!
– Ừ…ừ… – Bác Vương cuống quýt trả lời.
Thế là, một già một trẻ vác Phong Đại lên, đưa đến xe ô tô. Sau khi đặt Phong Đại lên ghế sau, Mộc Lâm cũng lập tức chui vào. Đằng trước, bác Vương cũng đã lên xe, chuẩn bị nổ máy.
– Chúng ta đi đâu đây cô chủ?
– Con cũng chưa biết. Anh ấy không chịu đi bệnh viện, cũng không cho con đưa về nhà. Hay bác cứ chạy đi đã, ở đây không được đỗ xe đâu, gặp công an thì lại phiền.
– Ừ, bác biết rồi.
Nói xong bác Vương liền cho xe chạy. Trên đường đi, Mộc Lâm nhờ vào ánh đèn đường kiểm tra Phong Đại. Anh đang gối đầu lên chân cô, hơi thở có chút nặng nề, thỉnh thoảng lại nhíu chặt mày, chắc là đau lắm. Cô vô thức đưa tay vuốt vuốt để chân mày của anh giãn ra, hốc mắt đột nhiên lại ửng đỏ. Một lúc sau, xe chạy loanh quanh mãi cũng không nghĩ ra được là nên đi đâu, cuối cùng bác Vương đành phải đưa Phong Đại về nhà của mình. Bác Vương sống một mình trong căn nhà do ông bà để lại, nằm trong con hẻm nhỏ gần ga tàu hỏa. Trong nhà đồ đạc khá đơn giản, chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ. Nghe bác nói khu vực này sắp bị giải tỏa, khi đó bác sẽ được nhà nước đền bù một khoản tiền. Bác không có gia đình con cái, nên ba Mộc Lâm đề nghị bác đến ở hẳn trong nhà cô luôn, còn tiền đó thì gửi vào ngân hàng để dành dưỡng già. Lúc này, Mộc Lâm thầm cảm tạ là nhà nước vẫn chưa động đến khu này, chứ nếu không cô cũng chẳng biết đưa Phong Đại đi đâu nữa.
Lại nói, sau khi đưa Phong Đại vào nhà, bác phải chạy xe đi gửi ở bãi đỗ cách đó không xa, nên lúc này trong nhà chỉ còn có Mộc Lâm. Cô nhìn quanh căn phòng một lượt, nhanh chóng tìm thấy một cái chậu rửa mặt, sau đó lại chạy ra tiệm tạp hóa đầu hẻm mua một cái khăn mới. Xong đâu đấy, Mộc Lâm mang chậu nước vào phòng, chuẩn bị lau người cho Phong Đại. Lúc này anh vẫn yên lặng nằm trên giường, cũng chẳng biết là ngủ hay bất tỉnh nhân sự rồi nữa. Dù sao Mộc Lâm cũng là con gái, chưa từng tiếp xúc thân mật với con trai, nên chỉ lau sạch bụi bẩn và vết máu bên ngoài. À, thật ra cũng có kéo áo lên lau bên trong một chút, nhưng mà…không có nhìn! Thành ra cuối cùng, ngoài cái mặt sưng vù và cái miệng bị tét chảy máu ra, Mộc Lâm cũng không biết Phong Đại có thêm vết thương nào nữa không.
Nhưng cũng không cần quá lo lắng, vì chỉ một lúc sau, bác Vương đã quay lại, giữa đường còn ghé hiệu thuốc mua các loại bông băng thuốc sát trùng, gần như đủ cả. Đúng kiểu tác phong của người già ở một mình, cẩn thận chu đáo. Mộc Lâm đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút xót xa. Nhưng để sau đi, bây giờ cái tên kia vẫn chưa biết nặng nhẹ thế nào, Mộc Lâm vẫn còn rất lo lắng. Cô vội kéo tay bác Vương lại giường, chỉ chỉ vào Phong Đại rồi nói:
– Bác kiểm tra giúp con xem trong người anh ấy bị thương có nặng không?
Bác Vương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, lại nói mà không dám nhìn vào Phong Đại, thì chợt hiểu ra. À, cô chủ nhỏ nhà mình mắc cỡ rồi này. Bác Vương nở nụ cười hiền hậu, ngồi xuống bên giường, vén áo Phong Đại lên. Nhưng lại đột nhiên ngẩn người:
– Ơ? Đây chẳng phải cậu thanh niên vẫn đi theo cô đến trung tâm sao?
Mộc Lâm mắt tròn mắt dẹt nhìn xuống, quên mất cả việc mình đang mắc cỡ:
– Sao cơ ạ? Anh ấy đi theo con? Lúc nào ạ?
– Từ lúc nào thì bác không rõ, nhưng cách đây hơn một tuần, ông bà chủ bảo bác mỗi ngày đi theo cô chủ đến trung tâm, nhưng nhất định là chỉ được xuất phát sau chàng trai này. Nhưng mà cũng lạ, lần nào sau khi cô vào trong rồi, thì cậu ấy cũng lên xe đi mất.
Mộc Lâm nhẩm tính, cách đây hơn một tuần? Cũng tức là sau buổi tối Mộc Lâm gặp đám lưu manh ấy. Anh ấy theo cô đến trung tâm làm gì nhỉ? Còn không để cho cô biết? Anh ấy…đang bảo vệ cô sao?
Đột nhiên, một xúc cảm lạ lẫm chảy tràn qua tim Mộc Lâm. Hèn chi dạo gần đây không nhìn thấy anh ấy đâu cả, thì ra là cố tình lén lút đi theo mình. Mộc Lâm nhìn người đang nằm bẹp dí trên giường, nghiến răng nhủ thầm: Phong Đại, anh được lắm!
Một lát sau, bác Vương kiểm tra hết một lượt các vết thương trên người Phong Đại, kết luận là chỉ bị thương phần mềm, không có gì đáng ngại. Không cần đến bệnh viện cũng được, nhưng không nên đi lại và hoạt động nhiều. Mộc Lâm nghe vậy, cũng an tâm một chút. Thời gian không còn sớm, cô phải về nhà rồi. Bác Vương muốn đưa cô về nhưng vì thấy việc lấy xe ra cất xe vào bất tiện quá, hơn nữa Phong Đại cũng cần người chăm sóc, nên Mộc Lâm quyết định tự bắt taxi về nhà. Trên đường đi, cô không quên gọi điện thoại cho Khoa Cát hỏi thăm tình hình. Quả nhiên, vừa bắt máy, thằng bé đã thao thao bất tuyệt kể chiến tích ngày hôm nay. Đại ý là, đám Khoa Cát không mẻ một cái móng tay nào, còn bọn côn đồ kia thì không một đứa nào đứng dậy nổi. Sau khi giải quyết xong, đám Khoa Cát còn thu gom tất cả điện thoại của bọn chúng, cho vào một cái túi rồi treo tít trên cây, đề phòng bọn kia gọi cứu viện. Xong đâu đấy, mới thong thả từ từ ra khỏi trường. Lúc đi ngang phòng bảo vệ còn kính cẩn nghiêng mình chào tạm biệt một cách hết sức là ngoan hiền. Mộc Lâm nghe xong, thở phào một tiếng, bất giác nhoẻn miệng cười. Đúng là bọn nhóc, tuy to xác nhưng vẫn còn trẻ con lắm!
Hôm sau, Phong Đại tỉnh lại, được bác Vương kể chuyện xảy ra ngày hôm qua cho anh nghe, xong còn dặn mấy ngày này Phong Đại phải ở lại nhà bác để dưỡng thương, theo ý của cô chủ Mộc Lâm. Phong Đại cũng không nói gì, chỉ mượn điện thoại của bác Vương gọi cho cậu mợ, nói rằng mấy hôm nay sẽ ngủ lại nhà bạn để làm bài tiểu luận. Sau đó gọi cho bạn học nhờ ghi chép bài và photo tài liệu giùm. Xong đây đấy, Phong Đại lại nằm xuống giường ngủ tiếp. Bác Vương cũng không nói gì nữa, mang đồ ra khỏi nhà, chuẩn bị đến nhà Mộc Lâm đưa cô đi học.
Hôm nay, Mộc Lâm cũng đã có sự sắp xếp căn bản trong đầu rồi. Sự việc ngày hôm qua chắc chắn chưa dừng lại. Không biết đám người đó rời khỏi trường bằng cách nào, nhưng cho tới sáng nay, không khí trong trường không có gì khác lạ. Cô tạm yên tâm một chút. Nhưng quả nhiên, chẳng được bao lâu, các tin tức nóng bỏng tay lần lượt kéo đến. Tin đầu tiên là của một bạn học trong lớp chạy đến nói cho cô biết. Đó là suất học bổng nước ngoài kỳ này chắc chắn là của cô rồi. Ban đầu Mộc Lâm rất vui mừng, nhưng khi nghe được nguyên nhân thì không còn cảm giác ấy nữa. Bởi vì bạn học đó kể, suất học bổng nước ngoài duy nhất của năm nay có hai ứng cử viên, một là cô, còn người kia chính là Phong Đại. Nhưng nghe nói, sáng nay Phong Đại bị một nhóm phụ huynh của sinh viên trong trường đến khiếu nại. Họ mang theo giấy chẩn đoán chấn thương của con trai họ và kiện Phong Đại đã ra tay đánh người. Ban giám hiệu đang bị các phụ huynh gây áp lực, Phong Đại không những bị hủy tư cách nhận học bổng kỳ này, còn phải đối mặt với nguy cơ bị đuổi học!
Mộc Lâm nghe xong, không nói lời nào, xách cặp bắt xe chạy thẳng về nhà. Cô nhận thức rất rõ tình huống đang xảy ra, cho nên cách duy nhất bây giờ, chỉ có thể nhờ ba mẹ Lâm ra mặt giải quyết!
Cô chạy ào vào nhà, nhìn thấy ba mẹ đang ngồi trên sofa phòng khách uống trà, thầm hít sâu một hơi rồi tiến đến trước mặt hai người.
Trước ánh mắt ngạc nhiên và chờ đợi của ba mẹ, Mộc Lâm lấy điện thoại, mở đoạn clip cô quay được tối hôm qua ra, chỉ nói một câu:
– Ba mẹ hãy giúp anh ấy đi ạ!