Hạ Ngọc chào hỏi bố mẹ xong thì chạy tọt lên tầng, lúc này Hạ Lâm cũng mới cầm theo balo của Hạ Ngọc từ ngoài đi vào. Anh không thấy Hạ Ngọc đâu liền chẳng ngại làm bóng đèn mà đi thẳng tới ghế sofa mà ngồi.
Đã vậy anh còn không sợ chết mà ngồi chen vào chính giữa hai người. Anh bắt chéo chân, thuận tay lấy miếng bưởi hồng hình trái tim trong đĩa hoa quả mà Hạ Thất Vũ đang cầm bỏ vào miệng.
“Phim này hay thật đấy.” – Hạ Lâm chỉ ti vi, vờ như không nhìn thấy ánh mắt ai oán của bố mình mà nói.
Thấy anh không có ý định rời đi, Bạch Băng chỉ liếc anh một cái rồi tiếp tục ngồi xem phim. Còn về Hạ Thất Vũ thì ông nhảy dựng lên, đặt mạnh đĩa hoa quả lên bàn rồi đánh vào đầu Hạ Lâm một cái.
“Cái thằng này, vừa về đã chán sống rồi phải không! Oắt con, đứng dậy rồi biến qua bên kia ngồi mau lên!”
Hạ Lâm không hổ là siêu sao quốc tế nói khóc là khóc. Đôi mắt anh dưng dưng, sà vào lòng mẹ mà ăn vạ, đúng chuẩn mama boy.
“Mẹ ơi, bố đánh Lâm kìa!”
Bạch Băng liếc Hạ Lâm rồi lại nhìn sang khuôn mặt nhăn nhó, có khó mà không nói được của Hạ Thất Vũ thì phì cười. Bà hắng giọng một tiếng rồi nói.
“Con mà không đi ra là mẹ đánh cả con đấy.”
Đúng là đồng vợ đồng chồng.
Hạ Lâm nói nín là nín, đưa tay quyệt đi giọt nước mắt nơi khoé mắt, nói trở mặt là trở mặt.
“Được thôi, nếu hai người đã không giữ, vậy con đi là được.”
Đoạn, anh đứng dậy rời đi, đi gần đến cửa rồi mà vẫn không có ai giữ lại, anh hậm hực quay trở lại, ngồi phịch xuống ghế sofa.
Chịu thôi, Hạ Ngọc và Hạ Nguyệt mới là con, còn Hạ Lâm anh đây thì chỉ là cục thịt thừa thôi.
“Em bé lên phòng rồi à mẹ?” – Anh tự nhiên với lấy miếng hoa quả trong đĩa cho vào miệng ăn.
Thấy hành động này của Hạ Lâm, Hạ Thất Vũ bèn bảo bọc đĩa hoa quả vào trong lòng.
“Này này oắt con, muốn ăn thì vào bếp lấy, cái này là bố cắt cho mẹ đấy nhá!”
Chẳng trách miếng bưởi đào được ghép thành hình trái tim. Bố anh sến thật.
Bạch Băng khẽ nhìn chồng mình dở thói trẻ con, không nhịn được mà đánh nhẹ ông một cái.
“Một mình tôi cũng có ăn nhiều thế đâu, ông bỏ ra đây cho con nó ăn đi chứ.”
Hạ Thất Vũ lườm Hạ Lâm một cái ý ghét bỏ không hề che giấu. Đúng là con ruột thừa.
“Nè bà xã há miệng ra, a nào.” – Hạ Thất Vũ bày ra vẻ không lỡ đẩy đĩa hoa quả về phía Hạ Lâm, chỉ giữ lại một miếng bưởi đào được ghép thành hình trái tim đưa kiểu rồng rắn đến miệng Bạch Băng.
Bạch Băng bật cười, bà khẽ há miệng ngậm lấy một nửa của miếng bưởi đó rồi đẩy một nửa còn lại vào miệng Hạ Thất Vũ. Dù sao thì miếng bưởi đó cũng rất to mà.
Bạch Băng ăn xong miếng bưởi kia rồi mới trả lời câu hỏi gần như, suýt chút nữa trôi vào lãng quên.
“Hạ Hạ trên tầng đó. Vừa về đã lên đó, chắc là nóng lòng muốn xem quà của con mua cho nó đấy.”
Mẹ Hạ nói không sai, mặc dù Hạ Ngọc đi chơi với anh trai đến quên cả trời đất, quên cả thời gian nhưng điều đó không có nghĩa là cô cũng quên cả số quà mà Hạ Lâm mua để trên phòng cô đâu nhé.
Hạ Lâm ngồi dưới phòng khách một lát với bố mẹ rồi đi lên phòng. Hạ Ngọc đang ngồi trong phòng mở quà, nghe tiếng gõ cửa và giọng nói của Hạ Lâm thì lại tiếp tục mở quà.
“Em bé ơi, anh vào nhé.”
“Vâng ạ.”
*Cạch – tiếng cửa phòng mở ra, Hạ Lâm cầm theo balo của Hạ Ngọc đi vào.
“Sao nào, có thích không?” – Hạ Lâm nhìn một đống túi lớn bé bị Hạ Ngọc tạm thời ném qua bên cạnh, đồ đạc bên trong đã được để gọn một bên giường thì liền cất giọng hỏi.
Hạ Ngọc gật đầu, mắt vẫn không nâng lên mà đáp lại.
“Thích lắm ạ.”
Hạ Lâm mua rất nhiều quà cho Hạ Ngọc, so với bố mẹ Hạ thì nhiều hơn rất nhiều, thậm trí nói anh mua cho cô một núi quà cũng không ngoa.
Có túi xách, khăn quàng, quần áo, váy vóc, giày dép của nhiều thương hiệu lớn. Không dừng lại ở đó, anh còn mua cho cô cả một bộ trang điểm và một cốp đồ làm móng vì anh biết Hạ Ngọc cực kỳ khéo tay trong lĩnh vực này. Cô chưa từng học qua một khoá đầu tạo nào, chỉ dựa vào bản thân tự học hỏi đã thành tài.
Ngoài ra còn có cả đồ ăn vặt, các kiểu vân vân và mây mây. Nói tóm lại là Hạ Ngọc cực kỳ vui vẻ.
Mãi đến khi dì Triệu lên phòng gọi cả hai anh em xuống ăn cơm thì cô nàng mới dọn đống túi đựng trong phòng cùng Hạ Lâm rồi mới xuống nhà.
Đến khi ăn uống xong, hai anh em lại cùng nhau đi dạo ra cung điện hoa hồng đến nửa đêm rồi mới trở vào nhà.
Lúc này điện thoại của Hạ Ngọc đã gần đầy pin, cô nàng mới ngồi xuống kiểm tra điện thoại. Cô để ý thấy điện thoại đã liên tục rung lên từ chiều tới giờ rồi nhưng cũng không muốn xem.
Người nhắn nhiều nhất chính là Dạ Khả Vân, nói cô nàng khủng bố tin nhắn của Hạ Ngọc cũng không ngoa.
11:50
[Killed While: Nè bé Hạ, cậu khai mau, người đón cậu hôm nay là ai vậy hả!!]
11:51
[Killed While: Bé Hạ à, mình kể cậu nghe một tin động trời, thật sự là rúng động địa cầu luôn!]
11:51
[Killed While: Lục Duy Tùng thế mà lại khóc đó mẹ ơi! Nè trời ơi, Lục Duy Tùng là Lục Duy Tùng đó cậu biết không!!!]
11:52
[Killed While: Bạn trai của cậu khóc rồi đó, cậu ấy vì cậu mà khóc!]
11:52
[Killed While: U là trời, không dám tim luôn đó, cậu có biết mình dụi đến nổ cả đom đóm mắt không! Cứ sợ mờ mắt nhìn nhầm không á!]
12:30
[Killed While: Nè, cậu biết gì không! Chồng mình về nước rồi! Nam thần của mình về nước rồi!]
[Killed While: Mẹ ơi James Lin về nước rồi.]
12:31
[Killed While: Đã gửi hình ảnh.]
[Killed While: Nè, cậu mau nhìn đi, biết thế hôm nay bà đây đã xin nghỉ để đi đón chồng trở về rồi!]
[Killed While: Hạ Hạ? Nè cậu có đó không sao không rep mình vậy!]
14:30
[Killed While: Vãiiii ༼⁰o⁰;༽. Hạ Hạ, cậu mau xem hot search ngày hôm nay đi!]
[Killed While: Đã gửi hình ảnh.]
[Killed While: Vãiiii, cô gái đi ăn với chồng mình là ai vậy?]
[Killed While: icon tan nát cõi lòng.]
[Killed While: Không lẽ chồng mình “ngoại tình” ư (。ŏ﹏ŏ)]
[Killed While: Đừng mà! Sao lại đối xử với mình như vậy chứ!!!]
[….] – Dạ Khả Vân nhắn cực kỳ nhiều, nhưng phần sau đa phần đều là mấy lời xàm xí của Dạ Khả Vân về hot search của James Lin buổi chiều ngày hôm nay.
Hạ Ngọc buồn cười. Cô nàng này đúng chuẩn fan vợ của anh cô mà.
[-XY-: Tết mai đến nhà mình đi, giải đáp thắc mắc cho cậu.]
Trong lớp cô cũng có không ít fan của James Lin, thế lên không tránh khỏi mọi người cũng bàn tán rôm rả trong nhóm. Nhìn số tin nhắn hiển thị ở thông báo mà cô chỉ biết câm nín.
[Bạn có 2987 tin nhắn chưa đọc từ nhóm lớp 10A4.]
Thật ra Hạ Lâm bên kia cũng đã nhận được tin từ quản lý nhưng anh đâu có quan tâm. Anh đi chơi với em gái chứ có đi với ai đâu mà sợ.
Trái ngược với tâm trạng bình thản kia của Hạ Lâm, quản lý cả chiều không tìm được anh, cũng không liên lạc được với anh trong lòng sớm đã sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Tâm trạng của người quản lý chỉ thực sự thả lỏng khi nghe Hạ Lâm giải thích mọi chuyện.
Lại qua đến bên Hạ Ngọc, lúc này cô vẫn đang ngồi xem tin nhắn của Mục Hạo Nhiên . Anh không nhắn nhiều, chỉ gửi một video cho cô tự xem.
Hạ Ngọc tiện tay ấn vào xem thì thấy giống như một video quay lén.
Là Lục Duy Tùng, anh đang vừa đi vừa sụt sùi lau nước mắt, hốc mắt anh hơi đỏ, sụt sịt mũi như vừa mới khóc xong.
Hạ Ngọc xem xong video, bất giác nhớ đến mấy dòng tin nhắn mà Dạ Khả Vân vừa nhắn cho mình. Cô nói.
[Lục Duy Tùng khóc rồi, vì cậu mà khóc.]
Hạ Ngọc mím môi, đứng dậy đi ra ngoài ban công đối diện với phòng của Lục Duy Tùng…. Trùng hợp thật, anh cũng đang đứng ngoài ban công nhìn sang phía nhà cô.
Không biết anh đã đứng ở đó bao lâu, cảm giác cứ như một pho tượng vậy. Thực sự mà nói, hiện tại cô nhìn anh, cô thực sự không tài nào liên tưởng được anh với người trong video mà Mục Hạo Nhiên gửi. Nhìn anh chỉ thấy vẻ cứng rắn, mạnh mẽ, rắn rỏi và hơn hết là sự lạnh lùng chứ lấy đâu ra vẻ sụt sùi khóc thút thít như một đứa trẻ kia đâu.
Phía bên kia Lục Duy Tùng cũng đã nhìn thấy Hạ Ngọc, con ngươi anh loé lên, hiển nhiên là không ngờ tới cô sẽ ra ngoài. Anh cố dằn cảm giác bứt rứt muốn gọi cho cô xuống, căng thẳng đứng yên bất động.
Lúc này, điện thoại trên bàn trà bên cạnh của anh rung lên, Lục Duy Tùng hờ hững liếc mắt xuống nhìn, cho đến khi nhìn thấy tên người gọi anh không nén khỏi kích động. Anh hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn qua người phía đối diện, ánh mắt sáng lên. Thực sự là cô đang gọi cho anh!
Lục Duy Tùng vui mừng cầm điện thoại lên bắt máy. Chỉ nghe Hạ Ngọc ở đầu dây bên kia nói với giọng như thể kìm nén một cảm xúc gì đó.
[Lục Duy Tùng, chúng ta nói chuyện đi.]