Rung Cảm Của Thanh Xuân

Chương 3: Phi Vụ Triệu Đô.



Cuối tháng 12, mọi nhà đều đang chuẩn bị để đón một cái tết dương lịch vui vẻ với gia đình. Tết dương thì mới chỉ qua năm mới về mặt hình thức nên nhà nhà cũng không giăng đèn rồi lễ tết kĩ càng. Chỉ là dán vài chữ “Phúc” – “Lộc” – “Thọ” màu đỏ ở cửa nhà, dọn dẹp nhà cửa sơ qua, nấu một bữa tối rồi mọi người ăn cùng nhau là xong.

Nhà họ Hạ cũng không có gì đặc biệt.

Sáng sớm Lâm quản gia đã dậy để chăm sóc vườn hoa hồng của Hạ Ngọc còn dì Triệu thì chuẩn bị bữa sáng.

Sớm hôm nay, trên hot search Weibo, các từ khoá liên quan đến James Lin liên tục chiếm lĩnh thứ hạng cao trong bảng xếp hạng. Nào là:

[Top 1: Siêu sao quốc tế James Lin đã trở về nước sớm nay.]

[Top 2: Fan James Lin gây tắc nghẽn nghiêm trọng ở sân bay Thủ đô.]

[Top 3: James Lin về nước rồi!]

[Top 4: Hình ảnh trực tiếp của James Lin ở sân bay.]

[…] – Vân vân và mây mây. Những từ khoá liên quan đến James Lin liên tục kéo dài đến top thứ 15 của bảng xếp hạng.

Những tin tức ấy cũng nhanh chóng được người của đoàn phim nắm bắt được, thi nhau bàn tán sôi nổi không ngừng. Vậy nên, lúc Hạ Ngọc ngủ dậy thì điện thoại ở tủ đầu giường vẫn rung lên không ngừng. Đại khái là mọi người đang bàn bạc xem lên tổ chức tiệc chào mừng James Lin ở đâu cho hợp lý, chuẩn bị những gì…. Vòng đi vòng lại một hồi thì mọi người đều thống nhất là sẽ dùng bữa ở nhà hàng Maximus của nhà họ Vu.

Hạ Ngọc chủ yếu lắm được đại khái câu chuyện nên cô cũng không tốn thời gian đọc những tin nhắn sau nữa.

Hạ Ngọc nhắn một tin nhắn vào trong nhóm rồi sảng khoái vươn vai một cái, bước xuống giường vệ sinh cá nhân.

Nội dung tin nhắn của cô là.

[Haj_NA: Cháu nghĩ chắc phải để dịp khác rồi ạ. Cháu xin “bắt cóc” đại nam thần của chúng ta trước nhé! (⁠◠⁠‿⁠◕⁠)]

Hôm nay tâm trạng của Hạ Ngọc vô cùng tốt, cô nàng vừa xuống nhà đã tung tăng nhảy chân sáo khắp nhà khiến bầu không khí càng trở nên vui vẻ, náo nhiệt hơn. Vì quá vui mừng mà Hạ Ngọc để luôn mắt trên đỉnh đầu, không cẩn thận vấp phải mép thảm, suýt thì ngã cắm đầu xuống đất. May mắn là cô nàng kịp thời bám vào chiếc ghế bên cạnh để giữ thăng bằng lên không bị ngã, một khúc nhạc đệm này nhanh chóng khiến bố mẹ Hạ, quản gia và cả dì Triệu đều cười đến ngặt nghẽo.

“Cún Con ngốc quá!” – Mẹ Hạ đi tới, búng chán cô một cái.

Hạ Thất Vũ cũng từ trên tầng đi xuống.

“Bố đánh đòn thảm trải nhà nhé, làm Cún Con của bố suýt ngã rồi hả.”

“Vâng ~” – Hạ Ngọc chu môi, dài giọng nũng nịu.

“Anh cứ chiều con bé mãi thôi!” – Bạch Băng lườm yêu ông một cái rồi quay người đi đến bàn ăn.

“Anh chiều ai nhất chẳng lẽ em còn không biết sao! Hả? Hả?” – Hạ Thất Vũ đi đến nhéo má Bạch Băng, vừa nói vừa áp sát mặt đến gần bà.

“Nào em nói xem anh chiều ai nhất?” – Hạ Thất Vũ hôn lên má Bạch Băng.

“Anh chiều ai nhất?” – Hạ Thất Vũ lại hôm một cái nữa.

Bạch Băng bị ông hôn đến nhột.

“Nào~ Buồn em!” – Bạch Băng rụt cổ lại.

“Thế em nói đi, anh chiều ai nhất?” – Hạ Thất Vũ vẫn không dừng lại, bà tránh bên này ông hôn bên kia.

“Em, em, anh chiều em nhất! Đừng chọc em nữa mà!” – Bạch Băng rúc đầu vào ngực ông để tránh.

“Hôn một cái.” – Hạ Thất Vũ nựng má Bạch Băng để bà đối mặt với mình.

Bạch Băng đối mặt với ông, hơi rướn người hôn một cái lên môi ông rồi đỏ mặt gạt tay ông ra.

“Ew~” – Hạ Ngọc phụ hoạ cho có một tiếng rồi ngồi xuống bàn ăn. Bố mẹ cô lúc nào cũng vậy, ở đâu cũng khoe khoang tình cảm được nên cô cũng quen rồi. Cả Lâm quản gia và dì Triệu cũng đã chẳng còn lạ nữa.

Năm mới, hai người bày tỏ niềm yêu thương với nhau như gia tăng thêm gia vị cho cuộc sống.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Lâm quản gia vẫn như thường lệ đưa Hạ Ngọc đến trường.

Lúc xe nhà họ Hạ đỗ trước cổng trường thì một chiếc Mercedes cũng đỗ lại ngay sau xe nhà cô. Người xuống chiếc xe đó là Lục Duy Tùng và Vu Minh Đức.

Vu Minh Đức nhìn thấy Hạ Ngọc trước, tinh ý liếc Lục Duy Tùng một cái rồi đi tới chỗ Hạ Ngọc.

“Hạ Hạ, chào buổi sáng.”

Hạ Ngọc giơ tay chào lại cậu.

“Chào buổi sáng.”

Lúc này Lục Duy Tùng đi tới trước mặt Hạ Ngọc, dừng lại cách cô 1m rồi khẽ cười.

“Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” – Tâm trạng của Hạ Ngọc vô cùng tốt, cười xinh để lộ tám chiếc răng trắng, đều tăm tắp đáp lại anh.

Ba người cùng nhau sánh vai đi vào trường, Hạ Ngọc đi giữa, Lục Duy Tùng và Vu Minh Đức đi hai bên. Trông ba người chẳng khác nào ngọn núi chập chùng cả.

Vu Minh Đức cúi đầu nhìn Hạ Ngọc, ánh mắt loé vẻ ranh mãnh. Ngay sau đó, Hạ Ngọc liên tục bị Vu Minh Đức từng bước từng bước ép đến bên Lục Duy Tùng.

Chẳng biết cả hai có bàn bạc trước chưa mà Lục Duy Tùng cũng rất phối hợp vòng tay ôm lấy vai Hạ Ngọc. Cô nàng được anh ôm trong lòng, hơi ngước đầu nhìn anh rồi tiếp tục bước đi, hoàn toàn không có ý định đẩy tay anh ra.

Qua trận sốt lần trước, dường như Hạ Ngọc đã không còn tỏ ra khó chịu khi Lục Duy Tùng tiếp xúc với cô nữa. Thời gian đã qua lâu như thế, Hạ Ngọc cũng chẳng định giận anh thêm nữa. Còn về việc giải thích thì cứ để sau rồi nói, đang năm mới, cô không định xụ mặt để cả năm không vui đâu.

Về phía Lục Duy Tùng dường như anh lại có suy nghĩ ngược lại với Hạ Ngọc. Mấy hôm nay anh vẫn chờ cơ hội để nói chuyện với cô về việc này. Tranh thủ chiều nay anh sẽ tìm cơ hội để giải thích rõ mọi chuyện với cô, tránh cho đêm dài lắm mộng cũng để tránh cho năm mới mà cứ để tồn đọng lại chuyện không hay.

“Hạ Hạ, chiều chúng ta nói chuyện một chút nhé.” – Lục Duy Tùng ghé tai nói chuyện với cô.

Hạ Ngọc nhìn anh, do dự một chút rồi nói.

“Cũng không chắc mình có thời gian không nữa.”

Hạ Ngọc không rảnh thật, thời gian hôm nay cô đã giành hết cho một người khác rồi. Cả một buổi sáng, Hạ Ngọc không rời điện thoại lấy nửa bước, giống như đang chờ đợi điều gì đó.

Dạ Khả Vân ngồi bên cạnh ăn sáng, thấy Hạ Ngọc bất thường như vậy thì nhịn không được mà muốn trêu chọc.

“Hạ Hạ, Lục Duy Tùng ở trước mặt cậu mà. Chẳng lẽ hai cậu đang bàn bạc phi vụ triệu đô mà không muốn cho bọn mình biết sao.” – Dạ Khả Vân híp mắt đánh giá hai người.

Hạ Ngọc rời mắt khỏi điện thoại nhìn về hướng Lục Duy Tùng khẽ mỉm cười.

“Gì mà phi vụ triệu đô chứ, cậu xem phim nhiều quá rồi.” – Hạ Ngọc ấn trán Dạ Khả Vân.

Dạ Khả Vân thở dài một tiếng, chống cằm suy tư.

“Haizz, còn tưởng một đứa yêu xa như mình mới phải ngóng điện thoại thôi chứ. Xem ra chẳng phải chuyện của riêng ai nhỉ.”

Câu nói vu vơ này của Dạ Khả Vân thế mà lại khiến cho Vu Minh Đức đang uống nước mà sặc tới mức ho đỏ cả mắt. Dạ Khả Vân thấy vậy tưởng anh đang xem thường mình, cô véo một mẩu bánh mì nhỏ ném qua phía Vu Minh Đức.

“Này cậu ho cái gì hả! Bộ chứ người như mình không thể có người yêu được à!”

Mẩu bánh mì kia Dạ Khả Vân ném vô cùng chuẩn xác, bay đúng trên đầu Vu Minh Đức rồi mắc ở tóc không rơi xuống. Mãi lâu sau Vu Minh Đức mới nhặt mẩu bánh mì trên tóc xuống ăn luôn rồi nói.

“Cậu nghĩ nhiều rồi.” – Đoạn, anh vờ lơ đễnh uống nước, trong lúc đó khẽ liếc Dạ Khả Vân một cái, ánh mắt mang theo nhiều suy tư và nghiền ngẫm.

Dạ Khả Vân cười khẩy.

“Cậu dám có ý kiến chắc!”

Hạ Ngọc bị kẹp ở giữa hai người, miệng chu ra ngậm ống hút, liếc qua liếc lại giữa hai người như quần chúng ăn dưa. Vốn ban đầu còn tưởng hai người này sẽ thành một cặp, ai ngờ đến cuối cùng cũng chỉ có thể dừng lại ở mối quan hệ bạn thân. Bét lắm khi cần vẫn có thể giúp đỡ nhau mà không suy tính. Âu cũng là cái duyên cái số, có duyên nhưng không giữ được thì cũng đành vậy.

Đến buổi trưa về, trong lúc mọi người đang cùng nhau ra cổng trường thì nghe đâu đó tiếng vọng lại.

“Hạ Hạ!” – Tiếng vọng rất nhỏ, gần như bị tiếng người xung quanh át đi hết nên nhóm Hạ Ngọc cũng không ai để ý.

Người nào đó vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục ra sức gọi.

“Bé Hạ Hạ! Hạ Ngọc!” – Lần này có vẻ giọng người đó đã lớn hơn. Có thể nghe được đó là giọng của một người đàn ông.

Nghe tiếng, Hạ Ngọc vô thức ngẩng đầu nhìn xung quanh theo bản năng nhưng vẫn là không thấy ai. Những người đi xung quanh gần như che hết tầm mắt của Hạ Ngọc khiến cô chẳng thể nhìn được xa.

Rút kinh nghiệm từ hai lần trước, đến lần thứ ba thì người này đợi học sinh tan trường về gần hết rồi mới gọi tiếp.

“Bé Hạ ơi, em bé ơi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.