Nam An Hy và Phó Bội Sam thoát ra khỏi kí ức khi xưa, không hẹn mà cùng nhìn nhau bật cười.
“Cậu ngốc à, mình làm gì mà đến mức đấy đâu. Không có người này thì có người khác thôi, tội gì mà phải treo mình trên một thân cây chứ!” – Phó Bội Sam ấn trán Nam An Hy một cái.
Nam An Hy chuyển tay cầm áo khoác, tay còn lại vươn ra nhéo má Phó Bội Sam.
“Mong là như vậy. Mình từng nói qua với cậu rồi, mình và Nam đội trưởng có một mối quan hệ khác phức tạp hơn rất nhiều. Thế nhưng tuyệt đối không thể là quan hệ nam nữ. Nhớ lấy! Còn cậu muốn theo đuổi anh ấy mình cũng không cản cậu, chỉ có điều, đừng để bản thân chịu khổ. Nếu mệt quá thì buông tay thôi, có sao đâu mà.”
Phó Bội Sam rút một tờ khăn giấy, vừa lau tay vừa nhăn chiếc mũi xinh, đáp lại.
“Biết rồi cô nương ạ.”
Hai người nói nói cười cười rời khỏi nhà vệ sinh. Vừa rời khỏi nhà vệ sinh thì điện thoại trong túi của Nam An Hy đổ chuông, cô nàng mở ra xem thì thấy tên người gọi là My Sunshine, đó là biệt danh mà Nam An Hy đã lưu cho Hạ Ngọc.
Nam An Hy bắt máy, chủ động lên tiếng.
“Mình nghe nè.”
Nam An Hy vừa dứt lời thì đầu dây bên kia cũng truyền tới thanh âm trong trẻo của Hạ Ngọc.
[Hy Hy, cậu có ở cùng với Sam Sam không? Bọn mình đang tập trung ngoài cổng rồi.]
Nam An Hy vừa cùng Phó Bội Sam đi về phía cổng ra vào vừa nói.
“Sam Sam ở bên cạnh mình đây, bọn mình vừa đi vệ sinh, đợi mình một lát nhé.”
Hạ Ngọc đáp lại rồi nói Nam An Hy cúp máy.
Bên ngoài, mọi người đã đứng đợi đông đủ. Hai người vừa đi ra, chưa kịp nói gì đã bị kéo đi chụp ảnh tập thể. Bờm tai mèo, tai thỏ, rồi đủ các kiểu tạo dáng được thợ chụp đề xuất và chụp lại. Chụp ảnh xong thì cũng đến xế chiều, nhóm người rủ nhau đi ăn tối nhưng Hạ Ngọc xin phép ra về trước vì cô còn có hẹn.
“Các cậu cứ đi ăn đi nhé, mình có hẹn nên hẹn mọi người hôm khác.”
Cô nhìn sang Lục Duy Tùng.
“Cậu cũng đi cùng mọi người đi, một lát anh mình đến đón.”
Hạ Ngọc vừa dứt câu thì đằng xa đã có chiếc Ferrari Tributo màu xám bạc chầm chậm tiến tới. Hạ Ngọc vẫy tay với Lục Duy Tùng và mọi người rồi đi về phía chiếc xe. Cánh cửa xe tự động mở ra, Hạ Ngọc cúi đầu vào xe rồi cánh cửa một lần nữa đóng lại.
“Em bé thắt dây an toàn vào nhé, hôm nay đi chơi có vui không?” – Hạ Lâm đợi Hạ Ngọc ổn định rồi mới bắt đầu lái xe đi.
“Vui ạ. Nhưng mà hơi mệt.” – Hạ Ngọc vừa nói xong thì che miệng ngáp dài như đang chứng minh cho câu nói vừa rồi.
Hạ Lâm bật cười, tiện tay xoa đầu em gái một cái rồi nói.
“Bây giờ mới có 16 giờ thôi, 19 giờ mới tới giờ hẹn, em về ngủ một giấc đi. Chừng nào đến giờ anh gọi dậy.”
“Vâng ạ.” – Hạ Ngọc ngoan ngoãn đáp lại rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Hạ Lâm liếc mắt nhìn em gái đang ngủ say. Anh đưa tay vặn chỉnh máy sưởi ở mức vừa phải rồi vững vàng lái xe.
Về đến nhà, Hạ Lâm đỗ xe trước cổng rồi nhẹ nhàng xuống xe, mở cửa xe bên phía Hạ Ngọc rồi cúi người bế ngang em gái đang ngủ say vào nhà. Lâm quản gia đang tỉa cây cảnh, thấy Hạ Lâm đỗ xe lại trước cổng thì dừng việc trong tay lại. Ông vừa ra đến cổng thì thấy Hạ Lâm bế Hạ Ngọc đi vào, rất hiểu ý mà nhận lấy chìa khóa trong tay Hạ Lâm để đi đỗ xe.
Hạ Lâm bước từng bước chân vừa nhẹ vừa vững đi vào trong nhà, dì Triệu thấy cảnh này cũng nhanh chóng đi lên tầng mở cửa phòng của Hạ Ngọc giúp anh.
Anh gật đầu với dì Triệu một cái rồi đi vào phòng, nhẹ nhàng đặt Hạ Ngọc xuống giường. Cô nàng vẫn ngủ rất ngon lành mà chẳng hề biết gì, mãi đến khi anh giúp cô cởi bớt áo khoác thì cô nàng mới mơ màng tỉnh dậy. Đôi mắt cô nàng mông lung, thấy anh trai đang rón rén giúp mình cởi áo khoác thì cũng rất phối hợp, tự cởi áo khoác rồi mới nằm xuống ngủ tiếp. Hạ Ngọc ngủ rất say, mê man chẳng biết trời trăng gì cả.
18 giờ, Hạ Ngọc bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc, cô nàng mờ mịt dụi mắt rồi đáp lại.
“Ai vậy ạ?”
Bên ngoài truyền vào giọng nói quen thuộc của anh trai Hạ Lâm.
“Em bé, dậy thôi, chuẩn bị rồi chúng ta xuất phát nhé.”
“Vâng ạ!” – Hạ Ngọc đáp lại anh trai rồi ngồi thẫn thờ trên giường, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ. Mãi lâu sau cô mới vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo rồi xuống giường đi vào nhà tắm.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi thì Hạ Ngọc đi vào phòng quần áo để tìm đồ mặc. Nhiệt độ ban đêm rất lạnh nên Hạ Ngọc quyết định lựa chọn tông màu đen làm chủ đạo để đánh lừa thị giác người nhìn, đem lại cảm giác ấm hơn trong cái tiết trời cắt da cắt thịt này. Hạ Ngọc mặc chiếc quần bò ống suông, sơ vin chiếc áo len cao cổ màu đen và thắt thêm một chiếc thắt lưng. Sau đó cô đi thêm đôi bốt cổ ngắn và khoác thêm chiếc áo nỉ dáng dài màu nâu da bò, phối với chiếc túi xách đơn giản, nhỏ nhắn màu đen. Còn về mái tóc thì cô buộc kiểu nửa đầu rồi kẹp một chiếc nơ bản to cũng màu đen nốt. Nhìn tổng thể không chỉ đẹp mà nó còn phần nào giúp Hạ Ngọc hack chiều cao đáng kể.
Thay đồ xong thì Hạ Ngọc đi xuống dưới nhà, Hạ Lâm cũng đã thay đồ xong và đang ngồi đợi cô ở sofa trong phòng khách.
“Anh, em xong rồi ạ.”
“Ok!” – Hạ Lâm đứng dậy.
Anh vừa quay người thì hai anh em không hẹn mà cùng sựng người, đưa mắt đánh giá đối phương. Chậc! Không hổ là anh em ruột, đúng là tâm linh tương thông thật mà.
Bộ trang phục hôm nay của Hạ Lâm cũng lấy màu đen làm chủ đạo.
Hạ Lâm vốn cao lớn, thân hình lại chuẩn tam giác ngược như cái giá treo đồ lên dù anh mặc gì cũng khiến người đối diện phải trầm trồ.
Hạ Lâm mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, phối với chiếc quần bò ống suông. Ở cạp quần anh không lựa chọn thắt lưng như Hạ Ngọc mà thay vào đó là một chiếc khăn nhỏ màu trắng đen được luồn qua đai quần bên hông. Bên ngoài Hạ Lâm khoác một chiếc áo bò dáng ngắn chỉ vừa chạm đến cạp quần, cùng màu với chiếc quần bò anh đang mặc. Bên dưới anh đeo đôi giày Nike Jordan màu đen trắng.
Cả hai tuy mặc có phần giống nhau nhưng khí chất của cả hai lại có sự khác biệt rõ ràng. Một bên thì toát ra khí chất của một tiểu thư sang chảnh, thời thượng. Một bên lại toát ra khí chất của một play boy hàng thật giá thật. Nhìn riêng hai người thì chẳng có chút ăn nhập nào nhưng khi sánh bước cạnh nhau lại hợp đến không thể hợp hơn. Bởi vậy người ta mới nói, còn nhà công không giống lông thì cũng giống cánh.