Chuyện này làm dấy lên xôn xao, vốn đã là một chủ đề nhận không ít điều ra tiếng vào, nay lại bị đẩy thành đứng mũi chịu sào. Một truyền mười, mười truyền một trăm, đêm ấy những người nằm trong phạm vi, ai ai cũng bàn tán về nó, huống chi là các bạn học sinh trường khác.
Những người có mặt tại hiện trường thêm mắm dặm muối kể lại vô cùng sống động, còn người không chứng kiện sự việc lại nóng lòng muốn xem thử người trong cuộc.
Ngày tập trung đầu tiên, hai nhân vật tiêu điểm của trường trung học số một Mạn Thành đồng thời xin nghỉ.
Các học sinh lớp 12A vẫn đi học như thường lệ, nghe giảng, giải đề, tán gẫu… Nhưng không một ai đề cập đến chuyện kia.
Khi có bạn khác lân la hỏi thăm cũng khăng khăng bảo không biết, thậm chí còn “lên lớp” người khác rằng đã là một học sinh cấp ba thì phải ham học hỏi, ngày ngày phấn đấu tiến lên, không tin tin vịt, không lan truyền tin đồn, không hóng hớt nhiều chuyện, thuận tiện phổ cập ít quy định pháp luật, thế là cả ngày hôm ấy chẳng một ai dám bén mảng dò la nữa.
Hôm nay Chu Trach Phong xếp gọn đề luyện thi mà giáo viên bộ môn phân phát, đặt vào hai vị trí ngồi phía sau lưng mình như mọi khi, không quên than ngắn thở dài với Đoàn Viễn: “Một tuần! Tròn một tuần luôn! Sắp sang tuần thứ hai rồi sao hai người họ vẫn chưa đi học! Đề tôi không biết làm chắc xếp dài cả nửa cái sân thể dục luôn mất! Thánh học còn vắng nữa thì chắc tôi…”
“Cậu ngậm mồm lại đê! Không im lặng được à!” Đoàn Viễn cáu kỉnh: “Cậu không thể tự lực cánh sinh được sao! Hỏi người khác đi! Tha cho hai người họ hộ cái được không?!”
“Không bạn ây!” Chu Trạch Phong nói hợp tình hợp lý: “Đây là cách duy trì tình bạn của bọn tôi, ô kê!”
Đoàn Viễn: “…”
Tôi ứ hiểu.
Nhưng tôi cảm thấy chắc họ cũng chả cần cái cách duy trì tình bạn này đâu.
Đoàn Viễn không muốn nói chuyện với thằng chả nữa.
Tuy nhiên không biết phải chăng mấy lời lải nhải ngày qua ngày lại của Chu Trạch Phong có tác dụng, lúc sắp reo chuông vào học, cặp đôi nọ lững thững vào trong.
Các bạn cùng lớp vẫn chào hỏi như thường, không một ai có biểu hiện khác lạ.
Bạch Trác lên tiếng đáp lại từng người, còn Hứa Yếm chỉ im ỉm nhưng “dễ gần” hơn trông thấy.
Chu Trạch Phong rú lời thoại cũ: “Trùm học! Cuối cùng cậu cũng đến rồi! Tớ cần cậu…”
Song chưa kịp dứt lời đã ăn ngay một ánh mắt sắc lẹm như dao, Chu Trạch Phong rụt cổ lại rồi lí nhí bổ sung thêm: “… Các cậu.”
Đoàn Viễn chẳng màng tình nghĩa anh em, ngồi một bên đổ thêm dầu vào lửa: “Cần thật đấy. Lần trước lớp trưởng đuổi theo muốn giảng cho cậu ta hai đề môn Sinh mà cậu ta bịt tai không thèm.”
“Nếu các cậu còn nghỉ nữa thì đống đề cậu ta bó cánh sắp sửa đầy cả nửa cái sân thể dục ấy chứ.” Đoàn Viễn tung chiêu lưỡi không xương trăm đường lắt léo: “Đúng không lão Chu.”
Chu Trạch Phong: “…”
Cậu chàng nín nhịn, cuối cùng phỉ nhổ: “Sau này cậu né né Giả Vận Mai ra, thành tích không thấy đâu mà cái giọng méo mồm dị hợm ấy thì y đúc.”
Đoàn Viễn: “… ?”
“Cậu đang sỉ nhục ai đấy.” Đoàn Viễn kẹp cổ Chu Trạch Phong: “Cậu nói lại xem giống ai?”
“Tôi, tôi, tôi! Giống tôi!” Chu Trạch Phong vội vàng sửa lời, ấy vậy vẫn còn thèm đòn lắm: “Có thằng con trai nào không giống ba nó!”
“Mẹ kiếp!” Đoàn Viễn nổi giận, vừa siết cổ cậu vừa nghiến răng: “Tôi chiều cậu quá hóa hư đấy phỏng, có phải lâu rồi ba đây không dạy dỗ con không…”
Thế là cả lớp nhao nhao lên khi thấy cảnh này, trong đó Quách Phàm gáy to nhất, nghe đâu đó thoáng mùi hả hê: “Chiến chiến!”
Bạch Trác vô thức cong mắt, mặc dù mới chuyển đến thôi nhưng dường như lúc nào mọi người cũng làm cô cảm thấy ấm lòng khôn xiết.
Cô quay sang nhìn Hứa Yếm theo phản xạ, phát hiện khóe môi anh cũng ẩn hiện nét cười nhẹ. Bạch Trác hơi sửng sốt, sau đó cười thêm tươi.
Như vậy tốt thật.
Cô thích trạng thái bây giờ, thích bầu không khí rộn rã trong lớp học.
Không khí ấm cúng luôn có sức hút với con người ta như thế.
Đến khi hết chuyện thì chuông cũng reo vang, không còn bị ai bóp cổ đòi mạng nữa nên Chu Trạch Phong ung dung hơn nhiều. Dầu gì cũng chỉ là tiết tự học buổi sáng, cậu ta trực tiếp cầm đề ôn quay xuống đặt lên bàn Bạch Trác.
Bạch Trác đang chuẩn bị ngó đề thử bèn thấy cậu chàng cứng bút, hai mắt đảo sang bên cạnh, thế rồi kéo ghế dịch sang chỗ Đoàn Viễn. Cậu chàng di đề đến nửa bàn bên kia, mồm chưa mở đã nở sẵn nụ cười.
Hai hàm răng trắng tinh khoe trọn, tuy trông cũng ngập nắng chói chang đấy dưng mà ngu ngu.
Hứa Yếm: “…”
“Bạn Hứa Yếm này.” Chu Trạch Phong hắng giọng, mở lời: “Có thể phiền bạn chút không? Không mất nhiều thời gian đâu, bây giờ mình tiếp thu bài nhanh siêu nhanh…”
Đoàn Viễn dỏng tai nghe nãy giờ: “…”
Ngày nào thằng chả này cũng xàm ba láp cái gì vậy hả trời!
Viễn nọ cố nén tiếng chửi đểu, song Hứa Yếm thì mất kiên nhẫn, anh cau mày ngắt lời: “Nói.”
Chu Trạch Phong nghẹn họng, đành nuốt ngược mấy lời nịnh hót vào trong. Phong ta chỉ vào câu vẽ bút đỏ, máy móc cất tiếng: “Câu này ạ.”
Đương lúc Hứa Yếm chuẩn bị cầm bút lên thì người ngồi bên cạnh lại nhanh hơn anh.
Bạch Trác lấy bút trong tay anh, cười mỉm: “Anh nói đi, em viết cho.”
Hứa Yếm khựng tay giây lát, cụp mắt nom vết thương vừa kết mày mỏng trong lòng bàn tay mình, sau đó siết tay rụt về, đoạn đáp: “Được.”
Chu Trạch Phong: “…”
Còn vẽ vời chi nữa, cứ để thánh học giảng cho tôi đi.
Phong ta nghĩ thế nhưng nào dám ho he.
Cả tiết tự học buổi sáng, cậu chàng hỏi bao nhiêu, Hứa Yếm trả lời bấy nhiêu. Bạch Trác cũng im lặng không cắt ngang, đôi khi sẽ viết chi tiết thêm một chút để bạn mình dễ hiểu hơn.
Cứ vậy phối hợp phải gọi là ăn ý hết nấc.
Sau khi chuông reo báo hiệu hết tiết tự học thì còn hai phút giải lao, Chu Trạch Phong dừng tay làm đề, lập tức xoay người lại.
Có vẻ tình hình đã được cải thiện, cậu nam sinh lần trước ăn bánh bao rau hẹ đang cầm một túi kẹo trong tay, đứng dậy hô hào: “Mau mau mau, mỗi người một viên, lần này phải đồng cam cộng khổ!”
Cậu chàng vừa phát vừa dặn: “Xem sắc mặt bả mà làm nhá.”
Bên dưới có người phụ họa theo: “Nhất trí.”
Lúc phân phát đến chỗ mình, Bạch Trác vẫn chưa hiểu ngô khoai gì.
Chu Trạch Phong lấy bốn viên rồi ngoái xuống xòe tay về phía hai người Bạch Trác và Hứa Yếm: “Mỗi người một viên nè.”
Không hiểu sao nghe giọng cậu ta đầy phấn khích.
Bấy giờ Bạch Trác mới thấy rõ đồ được cho: “…”
Cô dòm viên kẹo sầu riêng trong tay Chu Trạch Phong, nhất thời không biết có nên nhận hay chăng.
“Mùi hơi kinh cơ mà ngon ra phết đấy.” Chu Trạch Phong mời mọc: “Học sinh giỏi, cậu thử đi!”
Nghe thế, Bạch Trác ngớ một chặp mới đưa tay lấy một viên.
Chu Trạch Phong cười toe toét rồi ngó người bên cạnh, đoạn ho một tiếng, cũng đưa đến trước mặt Hứa Yếm mời anh. Giọng sặc thảo mai, thử thăm dò: “Anh có muốn…”
Chàng ta chưa kịp hết câu, Hứa Yếm đã lấy một viên trong tay cậu.
Thấy vậy, Chu Trạch Phong thở phào nhẹ nhõm, rụt tay về đưa cho Đoàn Viễn một viên.
Lúc này cả lớp dần nổi âm thanh chuyện trò, từ xì xào chuyển xôn xao, đến cuối là cố gắng để không thành vỡ chợ.
Không chỉ Chu Trạch Phong, mà hình như hôm nay tất cả bạn trong lớp đều tràn đầy hứng khởi.
Tuy nhiên bầu không khí này chỉ kéo dài đến lúc chuông vào tiết reo lên, thời khắc Giả Vận Mai bước vào phòng, không khí như lạnh đi mấy độ, tiếng trò chuyện tắt lịm.
Giả Vẫn Mai vẫn như mọi ngày, ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng lại trái ngược.
Từ giây phút bà ta tiến vào lớp, nụ cười trên môi Bạch Trác biến mất hoàn toàn, nhất là khi tiết học trước bà ta còn vờ vĩnh nói những câu ác ý kia.
“Các anh chị có thể không cần học giỏi nhưng nhân phẩm chắc chắn không được tồi.” Vẫn cái giọng quái đản trước sau như một của bà ta: “Phải là một con người có máu có thịt, chứ đừng làm con thú con vật máu lạnh vô tình.”
“À, không đúng, có một số động vật cũng có tình cảm đấy chứ.” Bà cười nói: “Quạ đen chăm sóc ba mẹ, dê con quỳ gối, đây là một số ví dụ. Các em à, cậu ta quả đúng là còn chẳng bằng một con thú vật.”
Trái tim Bạch Trác như bị ghìm xuống, cô cắn môi toan đứng phắt dậy thì cổ tay bị người khác nắm lấy.
Hứa Yếm cầm cổ tay cô, nhìn người trên bục giảng với con mắt lạnh nhạt hệt đang xem hề làm trò.
Giả Vận Mai hãy còn thao thao bất tuyệt: “Nếu đã thế thì chi bằng khỏi học luôn…”
Đang đà liến thoắng, bà ta chợt nhíu mày hỏi: “Mùi gì đấy?”
Khi mở miệng, mùi ấy càng lúc càng nồng nặc.
Giả Vận Mai đanh mặt, lớn tiếng chất vấn: “Ai ăn cái gì?! Mau đứng lên cho tôi!”
“Có mùi gì đâu ạ.” Lúc này Chu Trạch Phong ngồi bên dưới hô: “Cô ơi, có phải cô ngửi nhầm rồi không?”
“Đúng vậy ạ.” Quách Phàm ngồi cạnh phụ họa theo: “Không phải bình thường lớp mình cũng có mùi này sao.”
Dứt lời, trong lớp lại có mấy bạn đồng ý. Tuy Giả Vận Mai không trông thấy nhưng Bạch Trác ngồi cuối lớp thì rõ mồn một. Mỗi khi có ai đó cất tiếng, thì một số bạn khác sẽ mượn tiếng ồn này để trốn sau chồng sách, bóc một viên kẹo sầu riêng và nhanh chóng bỏ vào miệng.
Chỉ chốc lát sau, khắp phòng tràn lan cái mùi sầu riêng “đậm đà” ấy. Từng luồng khí “độc” của sầu riêng khiến người ta khó mà ngó lơ được.
Giả Vận Mai tái xanh cả mặt: “Các anh chị muốn làm gì?!”
“Nghe giảng ạ.” Có một cô nữ sinh đáp: “Cô không giảng sao?”
“Đúng vậy, chẳng phải cô bảo sẽ giảng đề ư?”
“Cô à, tĩnh tâm lại, lòng yên ả mới không có mùi gì.”
“Cậu nói chả đúng, trong lòng cô chứa chan tình thương, con người có tình có nghĩa, sao có thể ngửi được chứ.”
…
…
Người lên tiếng càng lúc càng nhiều, Bạch Trác biết rõ mọi thứ bất ngờ giật giật mắt.
“Anh chị có bản lĩnh lắm!” Giả Vận Mai ném cuốn sách xuống đất, run run chỉ vào đám học trò: “Tôi không dạy nổi anh chị! Ai thích dạy thì dạy!”
Dứt lời, bà tức tối đến nỗi ra khỏi phòng học mà không cầm theo bất cứ đồ gì.
Chờ Giả Vận Mai đi rồi, giây trước lớp học vốn đang yên tĩnh, sau đó chẳng biết ai chợt “hú” lên một tiếng, thế là bầu không khí trong phòng lại bắt đầu mất khống chế.
“Ai chưa ăn thì mau ăn đi!” Nam sinh ban nãy phát kẹo í ới: “Cùng nhau xông hơi bả.”
Nói xong, cả lớp cười rộ lên, trên gương mặt mỗi người là vẻ nhiệt huyết và chính nghĩa chỉ thuộc về riêng tuổi thanh xuân.
Chốc sau lại đến tiếng gầm to của lớp B kế bên: “Mùi gì vậy trời ơi!”
Khi này toàn bộ học sinh lớp A nén cười, lớp trưởng đứng lên chỉ đạo: “Nhỏ giọng thôi, ai chưa ăn thì đừng ăn nữa, mau mở cửa sổ ra đi. Nhỡ đâu hiệu trưởng đến thật thì nhớ biểu hiện cho tốt đấy!”
“Lẹ lẹ, nghe lời lớp trưởng.”
Mùi hương khó ngửi vương chóp mũi Hứa Yếm, bên tai là tiếng nói cười của bạn bè cùng lớp. Ngón tay anh siết chặt viên kẹo ấy, đến khi Chu Trạch Phong liếc nhìn, anh lập tức cụp mắt né tránh.
Đây là lần đầu tiên anh thật sự không biết nên làm gì với họ.
“Học sinh giỏi ăn chưa?” Chu Trạch Phong cười ha hả: “Chưa ăn thì ăn mau đi, đừng nghe lớp trưởng, mùi này không bớt đi ngay được đâu.”
Bạch Trác khẽ lắc đầu: “Không ăn đâu.”
Ăn một mình làm gì có nhuệ khí, Chu Trạch Phong muốn rủ rê cô tiếp: “Vậy cậu chuẩn bị…”
“Tớ cất nó.”
Cô cười nói: “Quý quá nên tớ muốn giữ lại.”
Bạch Trác nắm tay Hứa Yếm dưới bàn, gật đầu với Chu Trạch Phong: “Cảm ơn nhé.”
“Cảm ơn cái gì chứ.” Cậu chàng lắc đầu, ngượng ngùng đáp: “Cuối kỳ cậu đã cho các bạn trong lớp chép bài, nếu cảm ơn thì phải là bọn tớ cảm ơn cậu…”
Nói đến đây, cậu chàng nhòm người bên cạnh, chêm vào: “… Các cậu.”
Bạch Trác lắc đầu không lên tiếng, bài vở không có gì đáng quý, thứ quý giá nhất sẽ mãi là trái tim, là con tim chứa đựng thiện ý.
Cuối cùng tập thể lớp không được gặp hiệu trưởng, mà là thầy Thân – giáo viên dạy toán được mọi người yêu quý.
Vừa vào lớp, câu đầu tiên thầy thốt là: “Ai ăn sầu riêng đấy, có phần cho thầy không?”
Chỉ một câu đơn giản thôi khiến cả đám thở phào, vội vàng nộp số kẹo còn dư lên bục giảng cho thầy, bầu không khí quay về sôi nổi.
Thầy Thân vừa giảng bài thú vị mà vừa tốt tính, thậm chí sau mỗi buổi học, ai cũng than vãn tại sao một giáo viên tuyệt vời như thế lại không dạy họ cơ chứ. Bên cạnh đó còn có người cầu nguyện Giả Vận Mai sẽ tức đến mức không chịu dạy lớp mình nữa.
Vốn tưởng rằng hôm sau cả lớp lại phải nhìn bản mặt của Giả Vận Mai, ấy thế mà trái ngược hoàn toàn, được chào đón giáo viên chủ nhiệm mới thay thế. Ai nấy chỉ biết mắt tròn mắt dẹt, còn tưởng mình chọc bà cô kia xì khói đến đổ bệnh rồi.
Vài ngày sau, Đoàn Viễn nắm được tin tức từ mợ của mình: Giả Vận Mai bị thu hồi chứng chỉ hành nghề giáo, nói cách khác, bà ta đã bị đuổi cổ khỏi ngành giáo dục, từ đây không thể làm giáo viên được nữa.
Có người tố cáo bả không chỉ mở lớp dạy kèm bên ngoài mà còn nhận kha khá phong bì từ phụ huynh, qua quá trình điều tra lại phát hiện trước khi điều chuyển công tác đến đây, bà ta từng có hành vi phát ngôn hạ nhục học sinh khiến bạn ấy mắc tâm lý.
Bạch Trác nhớ đến chiếc đồng hồ đắt tiền Giả Vận Mai đeo vào lần gặp đầu tiên, chuyện Dương Văn Bân muốn chuyển đến trường số một nhưng vì không quà cáp nên bị bà ta chặn ngoài cổng. Nghĩ lại bao chuyện bà ta đã làm với Hứa Yếm suốt hai năm qua thì cô không mảy may động được chút lòng trắc ẩn nào dành cho mụ ấy.
Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, huống chi đây chỉ là không được đứng lớp nữa mà thôi. Theo Bạch Trác thấy, bà ta hẳn phải chịu hình phạt nặng hơn thế.
Chuyện kia vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống mà chuyện này lại nổi lên làm ầm ĩ cả trường.
Có người âm thầm xì xầm, cũng có người múa máy tay chân trước mặt người khác.
Trưa hôm nay khi họ xuống căn tin ăn cơm, vì thấy đông người nên lúc Hứa Yếm mua cơm, Bạch Trác đã tranh thủ xếp hàng mua đồ ăn bán bên khu vực mà Tiêu Như Phỉ giới thiệu.
Khi bưng đồ ăn về, cô thấy có người đang chắn trước mặt bạn trai mình. Tên kia không cao bằng nên phải ngước đầu lên, hùng hồn mở mồm: “Con trai kẻ tội phạm tránh xa ra tí được không, tao sợ dơ lắm.”
Trong tay Hứa Yếm đang bưng canh, thờ ơ cất giọng: “Tránh ra.”
“Đéo tránh đấy! Ê nói thử coi, ba mày vào tù thật à? Bị xử mấy năm thế?” Tên đó vênh váo: “Mà do mày đẩy ổng vào tù thật hả?”
Lúc nó mở miệng, Hứa Yếm đã lùi về sau hai bước, nhăn mặt trông nước bọt nó bắn tứ lung tung. Nghe câu cuối cùng, anh quay lưng đặt bát canh xuống cái bàn nằm phía sau.
“Bốp.”
Vừa ngoảnh đầu đã nghe thấy tiếng động phát ra, đồng thời có cả tiếng thở phì phò của tên kia: “Mẹ kiếp, là ai làm!”
Hứa Yếm thót tim, vội bỏ đồ xuống và quay người lại.
Anh thấy tên mồm chó đang ôm đầu, dưới chân là đĩa thức ăn ngổn ngang vương vãi.
Bạch Trác đứng phía sau cách ba bước chân, đang lạnh lùng nhìn chòng chọc tên kia.
“Con mẹ nhà mày! Muốn chết hử!”
Đối phương chỉ thẳng, phăm phăm lao đến trước mặt cô, song chưa kịp làm gì đã bị người khác tóm lấy tay rồi bẻ quặt về sau. Thằng đó đau đớn đến nỗi tưởng chừng như ngón tay sắp lìa.
“Mày chỉ ai?” Hứa Yếm bẻ mạnh ngón tay nó, mỗi chữ thốt ra gằn qua kẽ răng: “Mày chửi ai thế?”
Cứ vậy thằng ất ơ đang phách lối này đổ mồ hôi nhễ nhại, đau mà ngay cả tiếng kêu cũng không bật ra nổi.
Căn tin vốn vô cùng náo nhiệt giờ đây im phăng phắc. Những người khác đứng xung quanh xem không dám thở mạnh.
“Em ạ!” Lát sau, cuối cùng nó cũng lấy được giọng, dưng vì đau quá nên thều thào: “Nói em ạ!”
Hứa Yếm vẫn không buông tay.
“Em sai rồi, em sai rồi…”
Tuy nó xin lỗi nhưng điều đó vẫn chưa đủ xoa dịu cơn tam bành trong lòng Hứa Yếm. Giờ phút này anh như thể muốn bẻ gãy luôn ngón tay nó thật, mãi đến khi Bạch Trác tiến tới, kéo cổ tay anh thì mới chịu buông.
“Excuse me, miệng cậu thối thế này tôi cứ tưởng cái thùng rác không đấy.” Giọng cô lạnh lẽo, nhưng động tác lại cực kỳ dịu dàng. Cô lau nơi Hứa Yếm chạm ngón tay gã: “Nếu không thốt được tử tế thì ngậm mõm vào.”
“Hứa Yếm.” Lau sạch cho anh rồi, cô ném giấy vào thùng rác bên cạnh rồi nhoẻn cười, kéo vạt anh dịu giọng dỗ dành: “Lần sau nhớ che tai lại nhé, đừng nghe rác rưởi nói chuyện, cũng không cần phải ra tay với mấy loại rác rưởi.”
Hứa Yếm thấy nụ cười này, cầm lấy tay của cô, chẳng màng đến bao ánh nhìn khiếp sợ xung quanh, kéo Bạch Trác ra ngoài.
Cảnh tượng này gây sốc quá, thậm chí còn vọng ra tiếng có người làm rơi đĩa thức ăn ở căn tin.
Nhưng họ chưa đi được bao xa thì phía sau lại vang tiếp tiếng đĩa thức ăn rơi xuống, kế đó là những âm thanh đánh mắng ồn ào xuất hiện.
Hai người dừng chân và ngoái lại, chỉ thấy một nam sinh khác lao vào đánh đấm với cái tên đầu gấu vừa rồi, mồm mắng xa xả: “Tao không ưa mày lâu rồi! Cho mày chừa cái tội thọc gậy bánh xe này! Cho chừa cái tội mõm chó này! Cho mày chừa…”
Cô hơi ngạc nhiên, chẳng biết có chuyện gì đang diễn ra.
Bấy giờ bên cạnh còn thêm hai người khác đang cổ vũ nhằm tăng phần khí thế: “Anh Lỗi, dọng vào mặt nó đi!”
Nghe thấy cái tên này, Bạch Trác mới hiểu.
Đây là ba người trong phòng thi đầu tiên của cô, lần trước đến trễ cũng chạm mặt họ. Hình như người đánh là Trương Lỗi, cái cậu đang gào thét có biệt danh là “khỉ còi”, còn người đeo kính kia thì không biết là ai.
“Cẩn thận chân nó… Chết tiệt! Thằng quễ này, sao mày dám hả!”
Nam sinh gầy còm kia thấy anh Lỗi nhà mình yếu thế bèn lập tức xuất chiêu, cuộc chiến nhanh chóng mở rộng quy mô, dưng vì có người giúp nên kết thúc khá nhanh chóng.
Mặt mũi tên miệng mồm dơ bẩn kia sưng vù, nhóm Trương Lỗi cũng bị thương.
Trương Lỗi đưa mu bàn tay lau đi vết máu bên mép, đoạn liếc nhìn Hứa Yếm và cất lời: “Đó là ân nhân cứu mạng của gia đình tao.”
“Lo giữ cái mồm cái miệng của mình lại!” Cậu chàng nhìn xung quanh căn tin một vòng, hô to cho tất cả mọi người cùng nghe: “Nếu tôi còn nghe ai bép xép lần nữa thì đừng trách sao nước biển lại mặn!”
Bốn phía lặng ngắt như tờ, Trương Lỗi tiếp tục dọa dẫm: “Hôm nay chỉ là…”
“Hôm nay cái gì mà hôm nay!” Cậu bạn còn chưa dứt câu đã bị một âm thanh giận dữ khác chặn họng: “Anh tính làm phản à!”
Đỗ Xương Huân trừng từng người bị thương một, nổi đóa quát: “Tạo phản hết rồi phải không! Trường học là nhà của các cậu à!”
Là một thầy giáo quản sinh, Đỗ Xương Huân cảm thấy ngày thường mình quản lý lỏng lẻo quá mới khiến đám trẻ này có sức chọi nhau!
Thầy chỉ vào ba người bị thương mắng: “Đến đây ngay cho tôi! Lên phòng giám thị viết bản kiểm điểm! Sau lại đọc cho phụ huynh các cậu nghe!”
Mấy người tham gia đánh nhau bị Đỗ Xương Huân đưa đến văn phòng tiến hành giáo dục. Mà Bạch Trác thì vẫn còn mông lung, Hứa Yếm là ân nhân cứu mạng của cậu ta ư?
“Muốn ra ngoài không?” Hứa Yếm thình lình hỏi.
“Dạ?” Bạch Trác đang thất thần nên nhất thời không hiểu anh đang nói gì: “Cái gì cơ?”
Hứa Yếm thầm thở dài, hỏi cô: “Đang nghĩ gì đó?”
Cô nom anh, bỗng nhiên sáp đến gần ngắm đôi mắt ấy, trong đầu thầm nghĩ nhìn gần cũng đẹp nghiêng trời lật đất.
Cô chớp mắt một cái, vừa định mở miệng lại nghe anh bảo: “Anh cũng không biết.”
“Không có ấn tượng gì với cậu ta.” Hứa Yếm nói, đồng thời hơi lùi về sau và hỏi lại lần nữa: “Không đói bụng à em?”
Vừa rồi phần ăn của họ đã bị đổ sạch, dù sao buổi trưa vẫn phải ăn chút gì lót dạ.
“Em biết.” Dưng tâm tư của Bạch Trác thì đang thả về phương trời nào, cô hỏi: “Mà sao anh cứ lùi về phía sau vậy.”
Hứa Yếm: “…”
Anh im lặng vài giây, sau đó chuyển đề tài: “Em có muốn ra ngoài ăn cái gì không…”
Song Bạch Trác lại cất tiếng gọi: “Hứa Yếm.”
Giọng cô êm ái, âm cuối hơi cao lên mang theo ý nũng nịu.
Hứa Yếm: “…”
Một hồi sau anh mới lên tiếng: “Anh muốn hôn em.”
Câu nói này làm mặt Bạch Trác bất chợt đỏ tựa ráng chiều. Cô gần như ngồi thẳng dậy theo phản xạ.
Những giây yên tĩnh trôi qua, Hứa Yếm lại mở lời lần nữa.
“Có đói bụng không?” Anh tiếp tục chủ đề ban nãy: “Muốn ăn chút…”
“Được ạ.”
Hứa Yếm dừng lời, hai má Bạch Trác đỏ hây hây nhưng cặp mắt kia không hề có vẻ trốn tránh.
Đầu mùa xuân, trong phòng học chỉ có hai người, Hứa Yếm hôn lên bờ môi cô gái của mình.
Ngay cả cơn gió thổi thoáng qua cũng nhảy múa reo hò, hất tung tấm rèm cửa sổ che khuất đi hai người, không để ai đến làm phiền đôi tình nhân.
__
Mãi đến khi ra khỏi cổng trưởng, đôi gò má của Bạch Trác vẫn chưa thôi ửng đỏ.
Họ nắm tay nhau rong ruổi trên con đường ngày ấy cô theo đuôi anh. Đường vẫn là con đường xưa, người vẫn là người của thuở ấy, mọi thứ đã thay đổi nhưng dường như lại chẳng hề đổi thay.
Nói trắng ra chỉ có thêm đôi bạn Đoàn Viễn và Chu Trạch Phong chạy về phía họ từ hướng đối diện mà thôi. Khi tầm mắt đáp xuống đôi tay đan chặt của hai người, hai ông tướng há miệng, hình như quên béng lời mình muốn nói.
Sau cùng Đoàn Viễn kịp lấy lại phản ứng trước rồi đưa cùi chỏ huých người bên cạnh. Chu Trạch Phong hoàn hồn, nhớ ra chuyện quan trọng cần nói: “Có phải có kẻ gây sự với các cậu không! Có bị thương không! Thằng đấy đâu rồi! Xem tôi có đánh chết bà nó luôn không!”
Đoàn Viễn: “…”
Bảo cậu đến giúp đỡ chứ không phải tới huênh hoang nha cha nội.
Biểu cảm của Đoàn Viễn sinh động đến nỗi khiến Bạch Trác không nhịn được cười, bèn giải thích: “Không bị thương, có một bạn khác tên Trương Lỗi tẩn cho cậu ta một trận rồi.”
“Đám Trương Lỗi khỉ khô hả?” Chu Trạch Phong thở phào: “Coi như cậu ta còn có lương tâm đấy!”
Bạch Trác hơi thảng thốt, Hứa Yếm cũng đưa mắt về phía cậu chàng.
Gặp ánh mắt khó hiểu của hai người, Chu Trạch Phong kinh ngạc: “Trương Lỗi á! Các cậu không biết sao?!”
Cậu chàng câm nín khi thấy cô lắc đầu, Đoàn Viễn cũng không lên tiếng mà thầm nghĩ, hay là mai mốt có tin tức gì vẫn nên thông báo cho họ chút thì hơn.
“Anh đã cứu thằng ranh đó.” Chu Trạch Phong lờ mờ bảo: “Còn có một người trong nhà nó nữa.”
Góc độ vấn đề mà cậu chàng họ Chu này nhìn nhận cũng rõ là kỳ, cậu ta khó tin hỏi ngược lại: “Thằng Trương Lỗi không đến cảm ơn với anh ư?!”
“Đậu xanh!” Chu Trạch Phong giận dữ: “Có phải nó còn ở trường không! Em đi dạy dỗ nó coi!”
Dứt lời, cậu chàng hùng hục lôi Đoàn Viễn chạy về phía trường.
Bạch Trác bật cười, nhìn Hứa Yếm hỏi: “Có lần cậu ấy ngập ngừng muốn nói gì đó với bọn mình trên phố là muốn cảm ơn đó ư?”
Anh vừa dắt cô tiến về phía trước, vừa thuận miệng đáp: “Có thể là vậy.”
Anh giúp đỡ người khác không phải để nhận lời cảm ơn từ họ, những điều này chẳng có ý nghĩa gì lớn lao với anh cả, bởi lẽ anh càng để ý và quan tâm đến chuyện khác hơn.
Hứa Yếm nhéo nhẹ tay Bạch Trác, hỏi: “Em muốn ăn gì?”
Cô cười tít mắt: “Bánh bao chiên!”
Nghĩ đến gì đó, cô còn bổ sung: “Anh trả tiền.”
Hứa Yếm hơi sửng sốt, sau đó cũng nghĩ đến tình cảm lúc ấy. Dưới đáy mắt anh thấp thoáng nét cười, giọng ngập cưng chiều: “Được.”
Khi đến nơi, chị gái trong tiệm bánh bao chiên vẫn còn làm ở đây, song có vẻ khách đông nên hình như chị ấy đã quên mất hai người. Lúc tính tiền chị ấy hỏi: “Tính chung đúng không?”
Giọng chị ấy cao vút, tỏ vẻ chị đây hiểu tụi cưng mà.
Lần này Bạch Trác mỉm cười gật đầu với chị: “Tính chung ạ.”
Trên đường về, lúc ngang qua trạm xe liên tuyến giữa phía Nam và phía Bắc Mạn thành, Hứa Yếm bảo quên đồ và để cô đứng đây chờ anh chốc lát.
Bạch Trác muốn theo cùng, ấy thế mà bước chân anh vội vã chẳng kịp để cô gọi với lại. Cô đành đứng đó đoán mò xem rốt cuộc Hứa Yếm quên gì.
Trong đầu cô hồi tưởng nhưng chưa kịp nhẩm lại đầu đuôi câu chuyện một lượt thì đã thoáng thấy có người bước đến.
Bạch Trác sững sờ sau khi trông rõ.
Khi nãy có một ông lão lái chiếc xe ba bánh chở đầy hoa lướt ngang qua họ, xe được trang trí bằng nhiều loại bông xinh tươi, đẹp đến mức cô cầm lòng chẳng đặng ngắm nghía thêm đôi lần.
Dưng chúng vẫn kém hơn bó hoa trong tay Hứa Yếm.
Anh cầm một đóa hồng champagne đứng tại vị trí cách cô mấy bước. Đương khi Bạch Trác còn ngơ ngác, anh dang rộng hai cánh tay, đôi mắt dạt dào ý cười.
Anh nói: “Trác Trác, đến đây ôm cái nào.”