Tuỳ Diên vẫn có hơi sợ, không phải sợ Giản Mặc Vân mà là con người mà hai người không quen thuộc, dưới tình huống không thể khống chế được mà xuất hiện.
Phòng ngủ chính của Giản Mặc Vân rất rộng rãi, da thịt lập tức trở nên rõ ràng hơn, còn có thể cảm nhận được vài phần ướt át lạnh lẽo.
Dây đeo vai treo trên cánh tay, Tuỳ Diên ôm lấy anh, nút thắt mặt sau được tháo ra.
Anh vĩnh viễn luôn trầm tĩnh, lại thong dong, chỉ có duy nhất hai con ngươi màu đen đậm, đến nỗi không thể hoà tan được yu-wang.
Căn phòng yên tĩnh, anh nhẹ nhàng liếm đi những vệt nước trên môi cô.
Lúc Tuỳ Diên nằm xuống thì không tự giác được mà cong lưng lên, Giản Mặc Vân lại hôn lên đôi môi của cô, ngữ khí mang theo mệnh lệnh, nói: “Nhìn anh.”
Cô khó khăn mở to mắt ra, nhìn về hai tròng mắt quyến rũ của anh, cơ thể thì không ngừng run rẩy, gắt gao nhíu mày, cũng không nói nên những lời khác, mà chỉ có thể gọi tên anh, “Giản Mặc Vân………”
Cô duỗi thẳng mu bàn chân, không biết nên đặt hướng nào, đầu ngón tay tinh tế tựa như muốn đâm vào vai anh.
“Tiếp tục gọi tên anh, như vậy sẽ đỡ hơn……..”
Tuỳ Diên không biết làm như vậy có đỡ hơn không, chỉ là cô không có lựa chọn nào khác, cô tựa như người chết đuối bắt được tấm gỗ trôi giạt, anh rõ ràng là người áp đặt, nhưng cũng là nơi trú ẩn duy nhất của cô.
Đây đúng là quá sức mâu thuẫn.
“Giản Mặc Vân, em từ bỏ, từ bỏ…….”
Cô thấp giọng lặp lại, mười ngón tay thì đan vào ngón tay của anh.
Bụng thì vừa nóng vừa căng trướng khó chịu, hai tròng mắt thì là một mảnh ướt át, đôi tay nhỏ thì lại sờ soạng lung tung.
Cơ bụng rắn chắc, chỗ bên dưới thì cực kỳ nóng như lửa……..
Giản Mặc Vân cũng nói khẽ, đè lại tay cô, rồi đè cả người cô dưới thân.
Anh biết cô đã sẵn sàng, từng chút từng chút, vừa nhu tình vừa cường thế chiếm hữu.
Tuỳ Diên nhịn xuống sự đau đớn của lần đầu tiên, cô cúi đầu ôm chặt lấy anh, không nhịn được mà thở dốc.
Cái trán của Giản Mặc Vân không biết từ khi nào mà nhỏ đầy mồ hôi xuống hai bên Thái Dương, theo góc cạnh này chảy xuống, anh cắn chặt hàm răng, tạm thời rời khỏi trận vui sướng này để cô có thời gian tiếp thu sự biến hoá này…….
Nếu không phải thật sự trải qua thì Giản Mặc Vân cũng không dám tin tưởng rằng anh thật sự sẽ trầm luân ở trong cảm xúc nồng nhiệt và điên cuồng này.
Có khi cũng rất kỳ quái, vì sao cứ phải một lần rồi lại một lần nữa, không thể dừng được mà chỉ yêu một người.
Có lẽ, tình yêu này cũng sẽ có lúc bình đạm, nhưng trong một giây nó hạ nhiệt thì nó nhất định sẽ nhen nhóm lên lần nữa, mà còn càng nồng nhiệt hơn nữa.
Chỉ vì người anh yêu chính là cô, tình yêu này vừa lâu dài vừa trung thành, còn sẽ vĩnh viễn nhiều hơn hôm qua.
Chờ đến lúc cảm giác tốt hơn một ít thì Giản Mặc Vân mới cúi người xuống lần nữa, để Tuỳ Diên có thể cảm nhận được một thể nghiệm hoàn toàn bất đồng.
Giống như cơn gió lốc nâng cô lên giữa không trung, anh biết cô chịu không nổi, nên đôi môi chạm lên mí mắt mỏng manh của cô, khàn giọng lẩm bẩm: “Không sao cả, em thả lỏng ra, từ từ hưởng thụ……..”
Tuỳ Diên căn bản không biết anh đang nói gì, cô chỉ có thể nghe thấy âm thanh của anh, vừa gợi cảm vừa nóng bỏng làm cả người cô mềm nhũn như chảy thành nước, cô không tự chủ được nâng chân lên, không có kết cấu mà đung đưa, chỉ nghĩ đến việc cảm nhận được anh.
Giản Mặc Vân vui sướng đến vỡ oà, nặng nề thở dốc, anh cũng cuồng nhiệt hôn lên đôi môi cô say đắm.
Trong không gian yên tĩnh ban đầu bắt đầu vang lên tiếng va chạm và tiếng nước làm người ta đỏ mặt, Tuỳ Diên xấu hổ muốn chết, nhưng bản thân lại không khắc chế được mà rên thành tiếng.
Giản Mặc Vân phát hiện cô thất thần, bèn trừng phạt cắn lấy bả vai mịn màng của cô, tiết tấu mạnh mẽ vẫn tiếp tục không ngừng.
Tuỳ Diên bị sự vui sướng kích thích đến nhắm chặt mắt, không nhịn được mà nức nở lên, động tác của anh bèn chậm lại, ôm lấy đôi vai mịn màng của cô, rồi liên tục dỗ dành, “Rất ngoan, Diên nhi của anh rất ngoan……..”
Hai người chảy mồ hôi khắp người, não của Tuỳ Diên trống rỗng hai lần, cô thật sự không biết đây liệu có phải như những gì người khác nói không, nhưng loại cảm giác này……..Thật sự làm người ta khó hình dung được.
Dù sao, một khắc đó bản thân đã bị “tình cảm” bao phủ, một chút “tư tưởng” cũng giữ không được.
Cả người cô bủn rủn, phía dưới thì lại nhức mỏi, nhưng vẫn là bị Giản Mặc Vân ôm vào phòng tắm, ngoan ngoãn đánh răng tắm rửa.
Thể lực của Giản Mặc Vân vẫn còn sung sức, anh cúi đầu vuốt ve cổ của cô làm sống lưng cô như kéo căng, không tự giác mà kẹp chặt hai chân lại.
“Em muốn tắm.”
“Cùng nhau tắm nhé?”
Cứ việc như thế, Tuỳ Diên vẫn chưa thích ứng được với sự thân mật của hai người, nên sao có thể đồng ý được.
“Bác sĩ Giản…….” Thanh âm của cô rõ ràng mang theo dấu vết đã khóc, mềm mại trầm thấp lại vô lực, thế nhưng cố tình lại muốn móc lấy tim của người ta, gương mặt vẫn còn ửng hồng, giống như từng bị bắt nạt qua, làm người ta nhịn không được mà còn muốn bắt nạt tiếp.
Dưới đáy lòng của Giản Mặc Vân thầm than một tiếng, cực kỳ “đàn ông” mà lấy khăn lông sạch rồi quần áo tắm cho cô rồi xoay người ra ngoài.
Tuỳ Diên tắm rửa thơm tho, còn bác sĩ Giản dựa vào cửa như có thâm ý mà hưởng thụ bóng dáng của mỹ nhân.
Hai má cô đỏ ửng, môi hơi sưng lên, trên làn da có vài dấu răng màu đỏ, lại càng làm lộ ra cảnh xuân trơn mịn, cực kỳ gợi cảm.
Tuỳ Diên lại hơi căng thẳng, quan sát biểu tình biến hoá trên mặt anh.
“Yên tâm đánh răng đi, anh chỉ tới kiểm tra tí thôi.” Giản Mặc Vân vẫn quyết định nhẫn tâm với bản thân một chút, luyến tiếc đêm nay làm khổ cô nữa.
Tuỳ Diên bóp kem đánh răng để trên mặt bàn chải, bởi vì có bác sĩ Giản giám sát nên phá lệ có hơi áp lực, cũng may cô đã tham chiếu cái video “Phương pháp đánh răng Pap” mà anh đã gửi lúc trước, chắc là không có vấn đề gì.
“Anh đã hôn nhiều vậy rồi, cho dù em đánh răng không đúng thì cũng muộn rồi.”
Trong miệng cô đầy kem đánh răng, hàm ham hồ hồ nói làm Giản Mặc Vân cười, đôi môi gợi cảm hơn run rẩy.
Chờ đến lúc nằm xuống nghỉ ngơi thì đã là rạng sáng, Tuỳ Diên gối lên vai anh, khó có khi ngoan ngoãn, không bao lâu thì đã hô hấp đều đều mà ngủ rồi.
Giản Mặc Vân cúi đầu hôn lên cái trán của cô, ngón tay vuốt ve hàm dưới của cô, còn ánh mắt dừng lại gương mặt đang ngủ của cô, trong lòng dâng lên một cảm giác không thể nói nên lời.