Sau khi Tuỳ Diên hẹn thời gian gặp mặt với Mạch Triết Tư thì lại phát hiện một số tin tức trên mạng, thì ra lúc Trang Tễ Nam đến Kim Sa tìm Giản Mặc Vân thì cô ta lại bị bôi đen lần nữa.
Ngay từ đầu chỉ có vòng bạn bè chỉ cười nhạo với nhau mà thôi, nói người nổi tiếng trên mạng Trang Tễ Nam ngày thường hay lén không mặc quần áo của cửa hàng mình mà là luôn thay đổi các thương hiệu nổi tiếng khác, đồng thời còn làm lại sản phẩm từ mấy năm trước của mấy thương hiệu có tiếng để thành sản phẩm hạng A rồi bán cho fan của cô ta.
Vốn dĩ đây cũng là chiêu thức mà cửa hàng của mấy người nổi tiếng trên mạng bây giờ hay dùng, rất nhiều cô gái với thu nhập trung bình cũng vui vẻ bỏ ra mấy trăm đồng mua được kiểu dáng yêu thích, thị trường có nhu cầu thì mới có lợi nhuận.
Nhưng không hiểu tại sao tư liệu bôi đen Trang Tễ Nam không ngừng tăng lên, càng nhiều vòng bạn bè chú ý đến tin nóng này thì việc bát quái cũng như măng mọc sau mưa, một người lại tiếp một người.
Trong lòng Tuỳ Diên suy đoán, không biết việc Mạch Triết Tư đột nhiên hẹn cô có liên quan đến việc này hay không, cô ấy sẽ không nghĩ rằng đây là do cô làm nữa chứ……
Nhiệt độ ở thành phố S đã hạ hơn rất nhiều, tiếng gió cùng sự âm u làm người ta không thể chịu nổi, Tuỳ Diên quấn chặt áo khoác ra khỏi cửa, cũng may vừa đến nhà hàng thì máy sưởi ở nhà hàng đã cứu sống cô.
Cô ngồi xuống chỗ đã hẹn trước, đợi gần 2 phút thì Mạch Triết Tư cũng tới, cô nhìn qua sắc mặt tiều tuỵ của cô ấy, hình như từ khi hợp tác với Trang Tễ Nam xong thì chưa từng thấy cô ấy vui vẻ bao giờ.
Bầu không khí không quá vui vẻ này làm Tuỳ Diên cũng cảm nhiễm theo, cô liếm môi vài lần, mới hỏi: “Mấy ngày không gặp, cô đã gặp chuyện gì sao?”
Mạch Triết Tư nhàn nhạt nhấp cánh môi, cô ấy như đang cố gắng quyết định một việc gì đó, thậm chí đôi tay bưng ly thuỷ tinh lên cũng run nhè nhè, qua một lúc lâu, mới mở miệng nói với Tuỳ Diên: “Về việc của cô và Nam Nam, bây giờ…….Là lúc cô nói cho em nghe.”
Tuỳ Diên buông thực đơn xuống, chăm chú nhìn về phía cô giáo, “Cô cứ nói đi, em nghe.”
“Cô đồng ý hợp tác với em ấy là bởi vì nguyên nhân riêng tư, chuyện này em cũng biết. Mà nguyên nhân này, cô trước sau không nói với em, là bởi vì còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cô cho rằng bản thân có thể xử lý chuyện này thoả đáng, nhưng đáng tiếc con người của cô…….Căn bản không làm tốt thân phận ‘trưởng bối’, cô đúng là thất bại.”
Mạch Triết Tư cúi đầu, bất đắc dĩ trào phúng rồi lại mỉm cười.
Nghe thấy hai từ “Trưởng bối”, trong lòng từng loại suy đoán nảy lên, lại bị cô phủ định từng cái, cô thật sự không muốn bị những suy nghĩ như vậy bó buộc, chỉ cần cầu vui vẻ mà thôi.
“Hai người rốt cuộc…….Có quan hệ gì?”
“Con bé hẳn cũng được tính là con cô, chỉ là không phải là thân sinh, mà là con gái của ‘vợ’ cô.”
Nội tâm của Mạch Triết Tư là một người mạnh mẽ, nhưng sau khi gặp gỡ Trang Tễ Nam thì tựa như đã trải qua sự thất bại nhất trong đời.
Mẹ của Trang Tễ Nam là một nữ sinh học viện Mỹ thuật, hai người quen biết nhau từ thời Đại học, Mạch Triết Tư lúc đó đầu thì tóc ngắn sạch sẽ, dáng vẻ tài hoa, tính cách khoan khoái, lúc mặc áo thun quần dài không biết làm cho biết bao học muội lén lút viết thư tình cho cô ấy. Còn mẹ Trang là cô gái với mái tóc dài bồng bềnh, cùng cô ấy cùng tiến cùng lùi, như hình với bóng.
Tình cảm ái muội này rất nhanh bị người khác phát hiện, gia đình mẹ Trang nghiêm khắc dạy dỗ rồi còn dùng tính mạng uy hiếp, ép mẹ Trang và Mạch Triết Tư phải xa nhau trong mấy năm.
Cho đến lúc học thuật nghiên cứu thì giáo sư Mạch trở thành nhân vật đứng đầu trong nghệ thuật thị giác, lúc hai người gặp lại nhau thì mẹ Trang được gả cho bố của Trang Tễ Nam.
Nhưng tình cũ khó quên, tình cảm của vợ chồng Trang gia bình thường lạnh nhạt, cuối cùng, hai người quyết định vứt bỏ hết thảy rồi bắt đầu lại một lần nữa, lúc này mẹ Trang đã mang thai Trang Tễ Nam, nhưng vẫn lựa chọn ly hôn, định cùng Mạch Triết Tư đi Mỹ.
Đáng tiếc ngày lành không bao lâu thì mẹ Trang bị trúng đạn ở sân trường trong lúc rối loạn thì qua đời, Mạch Triết Tư thì không có bất kỳ quyền lợi để nuôi nấng Trang Tễ Nam nên chỉ có thể giao đứa bé lại cho bố ruột của nó.
Không quá bao lâu, bố Trang cũng bệnh nặng qua đời, Trang Tễ Nam được gửi cho ông bà nội nuôi nấng, mà Mạch Triết Tư cũng mỗi năm gửi chút tiền sinh hoạt phí cho bọn họ, còn dùng cho Nam Nam học tập và tiêu dùng sinh hoạt.
Hai vợ chồng già vẫn luôn cần kiệm tiết kiệm tiền tiết kiệm đó, cuối cùng cũng đưa Trang Tễ Nam qua Mỹ học Đại học, cũng coi như công đức viên mãn.
Giáo sư Mạch thấy Trang Tễ Nam hay xấu hổ về xuất thân của gia đình, lại quá nhớ bạn gái cũ, rốt cuộc không nhịn được nữa mà nói với con bé toàn bộ quan hệ của hai người.
Nhưng tính tình Trang Tễ Nam ngày càng tệ, làm ra nhiều việc cũng càng ngày càng làm cô ấy thất vọng, mấy ngày nay thường xuyên mất ngủ, không biết phải dạy dỗ Nam Nam thế nào, ngẫu nhiên năm mơ thấy mẹ Trang cũng cảm thấy không còn mặt mũi nhìn bà ấy nữa.
Cô ấy yêu mẹ Trang rất sâu sắc, cô ấy nhớ rõ hai người mỗi tối thứ Sáu sẽ cùng nhau xem phim điện ảnh, ở trong phòng tối chỉ đốt một ngọn nến, hai người cùng tựa vào nhau, có được sự vu vẻ đơn giản nhất.
Mẹ Trang cũng là ánh sáng duy nhất trong sinh mệnh đau khổ này của cô ấy.
Tình yêu, vốn dĩ nên chỉ là tình yêu, không liên quan đến giới tính, không liên quan tuổi tác, nó thần kỳ như vậy, nhưng lại bé nhỏ không đáng kể.
Tuỳ Diên ngồi đối diện Mạch Triết Tư, nghe cô ấy nói lại đoạn tình yêu quá khứ này, đôi mắt rơi lệ, cũng cảm động không thôi.
“Cô luôn mơ thấy bộ dáng em ấy cầm cây dù nhỏ màu vàng đứng ở cửa rạp hát chờ cô, đó là khi em ấy đồng ý đến cuộc hẹn đầu tiên sau khi chúng ta đã chia xa nhiều năm, cô vui đến muốn phát điên…….”
Tuỳ Diên có chút nghẹn ngào, cô nhấp một hớp nước, nhỏ giọng an ủi cô ấy: “Nam Nam cũng coi như rất ưu tú, cô không có phụ lòng mẹ cô ta đâu.”
Trách không được giáo sư Mạch trước giờ luôn làm theo ý mình, lại để bụng Trang Tễ Nam như vậy, quả thật rầu thúi ruột, cũng coi như là một đáp án hợp lý nhưng ngoài ý muốn.
Mạch Triết Tư cười lạnh với bản thân mình, “Em biết bây giờ con bé muốn cái gì không?——Em biết không, cái gì nó cũng muốn, muốn cùng em phân rõ ranh giới, muốn nhóm người theo đuổi em lúc trước đổ nhào về phía em ấy, cũng muốn nắm lấy quyền chủ động ở trên người cô nữa.”
Cô ta dùng sự áy này và tình yêu của Mạch Triết Tư dành cho mẹ Trang mà điên cuồng thao túng quan hệ của ha người.
“Cô cho rằng mình có thể khống chế được cục diện, nhưng cô không làm được, có phải cô đã sai không?”
Mạch Triết Tư lo lắng Trang Tễ Nam sẽ biến thành một người thấy tiền là sẽ không chịu buông tay, do đó bức điên bản thân mà cũng bắt người khác phải làm ác quỷ.
Chính những cái quyền lợi, tiền tài cùng sự sùng bái đó, là độc dược mà thời đại internet hạ độc bọn cô, làm cô ta không thể kiềm chế được?
Trang Tễ Nam muốn đạt được sự “Thành công” trong mắt của mỗi người.
“Cô Mạch, em có thể vì cô mà không đối phó với cô ta, trên thực tế cho dù không có cô thì em cũng không định dây dưa với cô ta, nhưng tiền đề là chỉ cần cô ta đừng có trêu chọc em.”
Mạch Triết Tư đưa tay ra, “Từ đầu cô đã tin em, Tuỳ Diên, hôm nay tìm em tới nói chuyện phiến, cũng không phải vì cầu tình của em ấy, chỉ là cô không thể để trong lòng được nữa, muốn nói cho em biết thôi.”
Tuỳ Diên gật đầu, nói: “Cô biết không? Em bực tức với cô ta, không phải bởi vì cô ta muốn dựa vào cô, mà bởi vì cô đã sắp xếp hết mọi việc ổn thoả cho cô ta nhưng cô ta lại không biết ơn, cho rằng đây là điều cô phải làm theo lẽ thường.”
Mạch Triết Tư đau đầu không thôi, nhăn mày, nghiêm túc nói: “Nếu con bé cứ như vậy nữa thì cô cũng không giúp được. Người không biết cảm ơn luôn là người vừa lạnh nhạt vừa bạc tình, chỉ mong con bé có thể sởm tỉnh ngộ, cô cũng coi như tận tình tận nghĩa.”
……..
Lúc Tuỳ Diên chọn kiểu dáng nội y của “Lisa Roseland” cho show diễn của tuần lễ Thời trang Tokyo thì cô cũng để bớt việc mà lấy bản thân làm người mẫu——bởi vì cô ngoại trừ chiều cao thì điều kiện các phương diện khác cũng không thua gì người mẫu Victoria Secret.
Buổi sáng sau khi trở về từ quán ăn, cô lại lần nữa vùi đầu vào công việc, vừa lúc hôm nay Giản Mặc Vân rảnh, vì thế nói sẽ tới công ty đón cô đi hẹn hò.
Tuỳ Diên nói địa chỉ cụ thể cho anh, lúc Giản Mặc Vân đi vào thì hỏi một lượt, tất cả mọi người giống như đều được thông báo trước mà ăn ý chỉ vào phòng họp.
Giản Mặc Vân đứng ở cửa, sau khi gõ cửa thì đi vào, phản ứng đầu tiên chính là có một hơi nóng phà thẳng vào mặt, điều hoà mở trong phòng quả thật ấm áp.
Anh còn chưa kịp nói chuyện thì thấy mấy nhân viên vây quanh bà chủ Tuỳ chỉ mặc một bộ nội y, trên mặt đất thì đầy bản vẽ thiết kế, vải dệt và thước đo, cả người thuần một màu.
Bác sĩ Giản ngẩn người, nói một câu “Quấy rầy”, sau đó lập tức xoay người đi ra cửa.
Bàng Sơ Sơ lại đây giúp đỡ thì trực tiếp cười nhạo: “Phụt, đúng là hời rồi, lần đầu tớ thấy bộ dáng kinh hoảng thất thố như vậy của bác sĩ Giản!!”
Tuỳ Diên một tay chống eo nhỏ, còn cười đến đắc ý.
Xem ra dáng người của cô vẫn có lực hấp dẫn rất lớn.
Bạn trai tới thăm công ty, cô lập tức tuyên bố nghỉ 10 phút, mặc đại một bộ quần áo vào rồi đi ra ngoài nhìn một vòng, phát hiện bác sĩ Giản đang ngồi ở khu chờ.
Tuỳ Diên cười trộm, đến trước mặt anh giả vờ như chưa có gì xảy ta, chào hỏi: “Bác sĩ Giản, anh tới rồi à.”
Lời vừa nói xong, Giản Mặc Vân bỗng nhiên lấy áo khoác trên tay rồi choàng lên người cô, còn mình thì mặc áo len bên ngoài áo sơ mi, khí chất đầy vẻ thân sĩ Anh quốc, ánh đèn mờ chiếu lên đường cong gương mặt của anh, mềm mại lại anh tuấn.
“Nhiệt độ bên ngoài không giống trong phòng, đừng để bị cảm lạnh.”
Tuỳ Diên ngọt ngào từ tận đáy lòng, trước mặt mọi người liền ôm lấy anh.
Giản Mặc Vân sờ đầu cô, vẻ mặt ôn hoà hỏi: “Có phải có tâm sự gì không, em nhìn qua có vẻ không vui.”
Tuỳ Diên ngẩn người, sau đó lắc đầu, “Bạn trai đón em tan làm tất nhiên em vui vẻ rồi.”
Khoé miệng của Giản Mặc Vân nhếch lên, nhịn không được cười rộ lên: “Em xác định sao? Hôm nay ăn cơm với giáo sự Mạch không nói chuyện gì sao?”
“Sao anh lợi hại vậy, đôi mắt anh có laser trong đó sao?” Tuỳ Diên chôn đầu trong ngực anh, nhỏ giọng nói.
Chiều cao hai người chênh lệch, Giản Mặc Vân cúi đầu đặt cằm trên đỉnh đầu của cô, động tác thân mật của hai người làm không ít ánh mắt âm thầm nhìn qua.
“Buổi tối tới nhà anh? Em từ từ nói cho anh.”
“Em tưởng rằng tụi mình ra ngoài ăn chứ.” Tuỳ Diên nghiêng đầu quan sát phản ứng của anh.
Quả nhiên, bác sĩ Giản đã sớm chuẩn bị, chỉ trầm mặc vài giây liền lập tức bình tĩnh nói, “Ăn xong tới nhà anh không được sao?”
Tuỳ Diên nhếch miệng, trong mắt phát sáng, “Đương nhiên được, bác sĩ Giản à, cùng anh làm gì cũng được nha.”
Tuỳ Diên cùng bác sĩ Giản ăn cơm chiều ở một nhà hàng, sau đó cô đến nhà anh “Làm khách”.
Cô cởi giày ra, đi vào nhìn thì đồ đạc không có nhiều thay đổi, vừa nhìn thì thấy đây là không gian của người đàn ông độc thân chú ý đến chất lượng cuộc sống, chỉ là không nghĩ tới lần này đến, cô đã trở thành bạn gái của anh.
Lần trước chỉ ở lại phòng khách trong chốc lát, đêm nay Giản Mặc Vân cố ý dẫn cô đi tham quan một vòng, lầu một có phòng khách, thư phòng và phòng ngủ cho khách; lầu hai có phòng tập thể thao bày biện một số ít thiết bị vận động đơn giản, phòng ngủ chính lớn hơn một chút, ngay ngoài cửa sổ là một khu vực cây xanh yên tĩnh, bên cửa sổ bày biện sô pha và bàn nhỏ.
Cô ở tủ kính của phòng khách nhìn thấy mấy tấm hình chụp lần trước mang tới, bây giờ nhớ lại, anh để trong này là muốn lúc nào cũng nhìn thấy cô sao?
Đột nhiên có chút thẹn thùng là sao đây.
Ngực Tuỳ Diên đột nhiên nảy lên một cảm xúc khó hiểu, cô mím môi: “……..Hình anh của anh và em chụp chung đâu rồi?”
“Còn có tấm hình này sao? Sao anh không nhớ rõ vậy nhỉ.” Giản Mặc Vân rất tự nhiên đổi đề tài, “Em uống trà không? Có thể pha nhạt một chút, để buổi tối khỏi mất ngủ.
Người Anh thật sự thích uống trà, các loại lá trà bên chỗ bác sĩ Giản cũng khá phong phú, nhưng kinh điển nhất vẫn là hồng trà.
Anh lấy ra một bộ chén trà màu trắng sứ, chỉ thả một vài lá trà vào, sau khi lọc trà thì hương vị màu đỏ nhạt của nước trà vẫn còn nồng đậm.
Tuỳ Diên ngồi xuống uống trà, nói quan hệ của Mạch Triết Tư và Nam Nam cho anh nghe.
Giản Mặc Vân không lo cô sẽ không xử lý được các mối quan hệ cá nhân đó, cô gái này từ nhỏ mặc dù luôn có được những điều tốt đẹp, mang theo một vẻ đẹp làm người ta khó xử, nhưng tinh thần lúc nào cũng phấn chấn vui vẻ, khó làm người ta không thích.