Lúc này, Tuỳ Diên đã sớm quên những chi tiết cụ thể, chỉ nhớ đến một khắc mình nghe thấy tiếng trầm ổn lạnh lùng từ đầu dây bên kia truyền tới.
Có lẽ chính là Giản Lạc Hà.
Cô chào một cách thân thiện: “Xin chào, xin hỏi Kiều Tư Đạt tiên sinh có ở nhà không? Là nhà tôi bảo tôi liên hệ với mọi người bên này, tôi là con gái của Tuỳ Cẩn Trí.”
Bên kĩnh im lặng trong chớp mắt, tiếng hít thở trầm thấp: “Tôi biết, xin chào.”
Tuỳ Diên cảm thấy tiếng nói người này làm cô có chút ngứa tai, cô rờ vành tai, nói tiếp: “Kiều Tư Đạt tiên sinh về việc quyên tặng ly uống rượu đồng thau kia, ngài bên đó có hiểu rõ không?”
“Tôi đã nghe gia đình nói qua, là việc cùng quyên góp sao?”
“Đúng vậy, tôi bây giờ đang học Đại học ở Mỹ, nên không cho anh thời gian cụ thể được, nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì năm sau tôi sẽ về nước, đến lúc đó sẽ tiện hơn, chúng ta lại liên lạc sau, anh thấy thế nào?” Cô nói.
“Để tôi xem…..Được, năm sau chắc có thể.”
“Cảm ơn.” Tuỳ Diên còn vội vã đi học, hàng lông mi dài chớp vài cái, cầm điện thoại, “Tôi nói kỹ với anh rồi nhé, chờ thêm mấy ngày nữa lại liên lạc.”
Cô vừa định cúp điện thoại thì đầu dây bên kia nói, “Xin hỏi một chút, cô tên là gì?”
“Tôi tên là Tuỳ Diên.” Cô cười trả lời.
“Tuỳ Diên, tôi nhớ rõ rồi.”
Âm thanh trong điện thoại không quá nhỏ, cũng không quá to, có chút rời rạc lại có chút hấp dẫn, mang theo một tính chất đặc biệt nào đó, vừa thần bí vừa mông lung.
……..
Thành phố S nhẹ nhàng đi vào mùa thu, lúc vài chiếc xe đi ngang qua mang theo từng cơn gió thổi bay những chiếc lá rụng trên mặt đất, lá cây khô như nấn ná trong không khí rồi nhanh chóng rơi xuống đất.
Bộ niềng răng trong của Bàng Sơ Sơ cần phải thay một bộ mới, cô ấy hẹn với Tuỳ Diên đi gặp bác sĩ Giản, sau đó ra ngoài dạo phố đi xem triển lãm, tận hưởng cuộc sống của một FA.
“Trời ơi, miệng tớ như bị nghiền nát ra vậy, bây giờ ăn cái gì cũng đau, tớ có phải gầy đi rồi không?”
Tuỳ Diên liếc nhìn cô ấy một cái, tuỳ ý nói: “Đúng vậy, cũng may cậu không có làm phẫu thuật, trước đây cho rằng mặt mình không đủ V-line nên khó coi——–thì ra là bởi vì cậu béo.”
Bàng Sơ Sơ: “……” Có thể nói tiếng người được không?!
Lúc hai người đến bệnh viện thì Giản Mặc Vân còn đang tiếp một người bệnh, y tá Tiểu Hà cầm dây hút nước bọt đứng bên cạnh giúp đỡ, nên bọn cô đứng ở hành lang đợi.
Tuỳ Diên đứng lên, trộm nhìn về thân ảnh kia, không bao lâu thì người bệnh đã ngồi lên súc miệng.
Giản Mặc Vân dặn dò người bệnh vài câu, sau đó cởi găng tay rồi lại cẩn thận khử trùng rửa tay sạch sẽ, lúc làm những việc đó, gương mặt của có một sự thanh đạm và xa cách khó diễn rả.
Giống như chỉ là ảo giác, nhưng lại như đã xảy ra thật vậy.
Sau khi người bệnh ra ngoài thì anh không vội vã kêu người tiếp theo mà gọi y tá Tiểu Hà đến.
Tuỳ Diên phát hiện sắc mặt của anh hơi nghiêm nghị, ngón tay chuyển qua máy tính sau đó dừng ở một chỗ, “Tự mình xem ghi chép kiểm tra của cô vừa rồi đi.”
Tiểu Hà nhanh chóng cúi đầu, sợ hãi đọc thành tiếng: “48, răng bị ảnh hưởng, 47, không sâu, 46 đến 33 thì không có gì bất thường…..”
“Phân loại bệnh học sâu răng là kiến thức cơ bản nhất.”
“”Theo sự phát triển của vị trí sâu thì chia làm sâu răng cấp tính, sâu răng mạn tính và sâu răng phát triển và sâu răng ngừng phát triển.”
Ngoài ra, theo phương pháp trị liệu thì vị trí sâu răng có thể chia làm nhiều loại khác nhau.
“Cũng dựa theo vị trí sâu như bệnh nhân lâm sàng……Nông, trung bình và sâu.”
“47 thì phải đến trình độ trung bình, thế mà cô lại ghi là không sâu sao.” Giản Mặc Vân không khỏi nhíu máy, “Cô cảm thấy đây là việc nhỏ sao?”
Tiểu Hà là lần đầu bị bác sĩ Giản dùng loại ngữ khí này dò hỏi, nên không khỏi có chút sợ hãi.
Ngữ khí của anh không chút nào lưu tình, “Cần phải ghi chép rõ ràng bệnh tình của người bệnh, không được có sai lầm nào hết, nếu không thì chính là xem thường sinh mạng của người ta, rõ chưa?”
“Tôi biết……Là tôi nhất thời không tập trung.”
Ánh mắt nghiêm túc của bác sĩ Giản đột nhiên đối diện với một vị trí bên ngoài, biểu tình trên gương mặt có phần hoà hoãn hơn, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Tiểu Hà thì thấy cô ta đã chảy nước mắt.
Anh cũng không nhẹ nhàng hơn mà nghiêm khắc chỉ rõ: “Biết chưa? Lần sau tuyệt đối không được tái phạm.”
“Đã biết rồi ạ, rất xin lỗi bác sĩ Giản…..”
“Người cô cần xin lỗi không phải là tôi mà là bệnh nhân đấy, là thái độ làm việc của cô.”
Tuỳ Diên và Bàng Sơ Sơ cũng bối rối, không nghĩ bác sĩ Giản ôn tồn lễ độ ngày thường khi hung dữ lên thật đáng sợ.
Cô không khỏi cười rộ lên, xem ra lần trước anh nói chính là sự thật.
“Ra ngoài đi, gọi người bệnh tiếp theo vào.”
Tiểu Hà gật đầu, đi ra ngoài lau hốc mắt ươn ướt.
Trong lòng cô ta cũng không uất ức gì cả, bởi vì những điều Giản Mặc Vân dạy bảo không có gì sai cả, còn xem như là xử lý nhẹ rồi.
Tuỳ Diên mím môi, còn chưa nghĩ ra có nên an ủi cô gái nhỏ vài câu không thì một bên cửa cầu thang đột nhiên vang lên tiếng ồn ào quen thuộc.
“Đừng có kéo tôi! Làm gì thế! Muốn làm gì! Đừng có ép tôi phải động thủ đấy!”
Người phụ nữ kia dẫn theo một người đàn ông trẻ tuổi đi lên lầu hai, vẫn là một bộ dáng nhỏ gầy khôn khéo, làm lơ sự ngăn cản của bảo vệ rồi xông thẳng lên phòng khám của Giản Mặc Vân.
Giản Mặc Vân còn chưa mở miệng thì mẹ Phạm cầm một chiếc điện thoại Huawei dùng sức đập vài cái lên bả vai của anh, sức lực rất lớn: “Mày còn muốn nói không dụ dỗ con gái tao sao? Tao nói cho mày biết! Tao có chứng cứ rồi đấy!”
Mấy cái đánh này nhìn thôi đã thấy đau, nhưng Giản Mặc Vân chỉ nhăn mày một chút sau đó né ra.
Tuỳ Diên từ những câu chữ vụn vặt trong lời nói của bà ta thì biết được mẹ Phạm vẫn luôn muốn mở khoá điện thoại và máy tính của con gái, muốn biết được rốt cuộc vì việc gì mà đả kích khiến con bà ta phải nhảy lầu.
Mấy ngày nay nhờ đứa cháu trai trong nhà kiểm tra, cuối cùng cũng mở giải được mật khẩu.
Bọn họ tìm thông tin liên lạc ở WeChat của tiểu Phạm thì phát hện một đối tượng thường xuyên chat với cô ấy, người đàn ông kia không chỉ cùng tiểu Phạm yêu đương trên mạng, mà còn vũ nhục cô ấy nữa, rồi còn nói mấy câu như kêu cô ấy chết đi, danh tính thân phận của người đó không thể nghi ngờ chính là Giản Mặc Vân!
“Chính là tên bác sĩ khốn nạn này. Mày con mẹ nó có tiền nên không coi tụi tao là người đúng không? Hại con gái của tao nhảy lầu mà còn muốn chống chế hả? Chỉ cần chút tiền là muốn tống cổ con bé đi sao?”
Bệnh nhân và bác sĩ gần phòng khám cũng nghe thấy ồn ào, một số người còn là bệnh nhân thường xuyên đến, không thể tin được mà nhỏ giọng thì thầm nghị luận.
Cử chỉ của Giản Mặc Vân vẫn bình tĩnh, ánh mắt có vài phần thâm trầm nhưng vẫn thờ ơ lạnh lùng, “Tôi không biết người liên lạc với con gái bà là ai, tôi không cho cô ấy bất kỳ phương thức liên hệ nào cả, bà nếu không tin, vậy thì cứ báo cảnh sát đi.”
“Báo cảnh sát thì cứ việc báo, tao cũng không tin dưới bầu trời này lại không có luật pháp.”
Giản Mặc Vân cũng không nói chuyện thiếu căn cứ, cầm điện thoại trực tiếp gọi cho 110.
Mẹ Phạm thấy anh bình tĩnh như vậy, tiếng nói gai nhọn cũng rút bớt: “Ai nha, tôi thật là đáng thương mà——-con gái tuổi còn trẻ thì đã mất, bố của nó thì lại là tên nghèo mạt không có việc làm——”
Cháu trai đỡ bà ta lên, nhìn tố chất cũng tốt hơn nhiều, còn an ủi bà ta: “Dì à, dì đừng vội, việc gì cũng giải quyết được……”
“Có cách gì giải quyết chứ! Luật pháp thì có ích gì nữa chứ. Con của dì không còn nữa rồi. Tuổi còn trẻ vậy mà, dì làm sao mà sống nổi đây…….”
Mẹ Phạm giang hai chân ra ngồi trên mặt đất, một bộ dáng mặt dày mày dạn ăn vạ.
Bàng Sơ Sơ há hốc mồm nhìn đến ngây người, không nghĩ tới hôm nay đến phòng khám thế mà cũng gặp được một vở kịch như vậy.
Mà Tuỳ Diên thì không biết lịch sử trò chuyện trong miệng bà ta là như thế nào, cô tin tưởng vào Giản Mặc Vân hơn bất cứ ai ở đây.
Huống chi, số WeChat của Giản Mặc Vân lần trước là vừa mới đăng ký, chỉ cần xác minh một chút là biết thật hay giả, chẳng nói anh lẽ anh ngoại trừ số công việc, số cá nhân thì lại đi tạo thêm một tài khoản đi thả thính mấy em gái.
Mục đích cuối cùng của bà ta căn bản không phải đòi lại công bằng cho con gái, mà chính là vòi tiền.
Tuỳ Diên bước lên vài bước, giọng nói mang theo vẻ lạnh lùng tàn nhẫn: “Bà ồn ào đủ chưa hả?
Bà ta kinh ngạc, đảo mắt nhìn Tuỳ Diên, sau đó hung dữ nói: “Ai da, nhanh như vậy đã con nhỏ khác để gian díu rồi à? Tên đàn ông này đúng là tra nam mà!”
Ánh mắt của Giản Mặc Vân dừng trên mặt của Tuỳ Diên.
Đôi mắt của cô rất sáng và đẹp, tựa như mang theo một khí thế không chịu thua trời sinh, bộ dáng kiêu ngạo làm người ta vừa yêu vừa hận.
“Đã nói là đợi cảnh sát đến, bà nghe không hiểu tiếng người sao?”
Bà ta nghe cô nói như thế thì đứng lên làm bộ muốn đánh cô.
Tuỳ Diên mới không thèm sợ bà ta, nhưng hai bên còn chưa làm gì thì Giản Mặc Vân đã giành trước một bước, anh vội vàng kéo cô đến trước người, hô hấp cô như ngừng lại, đột nhiên bị bao vây trong cái ôm ấm áp rộng lớn.
Ôn nhu, an toàn, tất cả sự mềm mại của anh và xúc cảm nhộn nhạo.
Anh đẩy Tuỳ Diên ra phía sau, ngữ khí lạnh lùng đột nhiên ôn hoà vài phần: “Em đứng phía sau đi, đừng để bị thương.”
Giản Mặc Vân nhìn về phía bảo vệ bên ngoài, vài người chạy vào can ngăn hai người, hai bên cố gắng ổn thoả cục diện bế tắc này trước khi cảnh sát đến.
Anh giữ cổ tay của Tuỳ Diên lại, để cô đừng có hành động thiếu suy nghĩ, sau đó lại gọi một cuộc điện thoại cho luật sư của mình.
Tuỳ Diên nắm chặt áo của anh, ngón tay gắt gao dùng sức, cô rõ ràng cực kì tức giận, tức người đàn bà kia nói hươu nói vượn, ba hoa chích choè!
Vài phút sau, hai cảnh sát vào cửa, mẹ Phạm la lối khóc lóc to hơn, gân cổ lên gào cực kì thương tâm, câu nào cũng là con gái chết thật thảm.
Tuỳ Diên thật ra cũng bình tĩnh, cô gái tiểu Phạm chết thảm, và điều quan trọng nhất là tìm ra chân tướng.
Hai vị cảnh sát biết được việc này liên quan đến vụ tự sát, nên cần thiết phải đến cục cảnh sát lấy khẩu cung.
Bọn họ trước tiên hỏi tình huống như thế nào, rồi dẫn mẹ Phạm và Giản Mặc Vân đến cục cảnh sát.
Giản Mặc Vân gọi tiểu Hà tới: “Cô liên lạc với những bệnh nhân đến sau, nếu có thể sắp xếp được bác sĩ khác thì làm, không thể hẹn họ thời gian khác, chờ tối nay tôi về sẽ tự gọi điện thoại nói với họ.”
Tuỳ Diên thấy anh ở tình huống như vậy rồi mà còn nghĩ đến công việc và bệnh nhân thì đôi mắt hơi nhoè, cô cũng muốn đi chung nhưng bị anh khuyên ngăn: “Tôi làm xong điều tra sẽ về, luật sư đã đến cục cảnh sát trước rồi, em không cần đi đâu.”
Hầu kết của Giản Mặc Vân lên xuống, “Chờ tin của tôi, được không?”
Tuỳ Diên giật mình, do dự mãi, sợ mình mang thêm phiền phức cho anh nên đành phải đáp ứng, “Vậy được, anh nhớ cẩn thật, đừng để bị thương.”
Trong lòng anh hơi rung động, ngữ khí hơi khàn, tràn đầy mềm mại ôn nhu: “Không đâu, yên tâm đi.”
Tuỳ Diên nhìn bóng dáng của Giản Mặc vân, đột nhiên cảm thấy giọng nói này hình như đã từng nghe ở đâu rồi.